| pẻn hỉ | gặp lại nhau khi mùa hoa nở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trí hải sống ở một nơi rất xa, rất xa cái trấn nhỏ vô danh với mấy đồi hoa dại này. em bảo em đến đây từ mấy hôm chớm hạ, và sẽ rời đi khi lá phong dần chuyển về sắc đỏ vàng nóng rực.

vậy sẽ sớm thôi, em nhỉ? em sẽ sớm bỏ rơi con tim đã rung động này, đúng không em?

"thế hết hè là bạn đi luôn ấy hả?"

tôi hỏi, bâng quơ và khẽ khàng lắm. và chắc chỉ cần một cơn gió hạ mang hương hoa dại chợt phớt qua thôi, thì thanh âm tôi sẽ theo chúng mà đi mất.

"ừ. thì sao?"

em đáp lời tôi khi vẫn ngắm nhìn mãi bó hồng trắng, đôi mắt chợt lấp lánh khi nhìn dòng chữ ghi trên tấm thiệp. ngây ngất, tôi ngây ngất với cái nét sáng trong dịu ngọt và dịu ngọt nơi em.

trí hải, em gieo vào con tim tôi nhiều tương tư lắm, em biết không?

"mình sẽ nhớ bạn lắm đấy."

tôi sẽ nhớ em, nhớ chàng trai với bó cẩm tú cầu, nhớ người đã ôm cả một mùa hạ của tôi vào vòng tay bé nhỏ.

em chợt ngước nhìn, rồi nắng mai kéo cho khóe môi em mỉm cười xinh đẹp. em thầm thì, đủ cho tôi, em và mùa hạ này nghe thấy.

"vậy đợi khi hoa trên đồi nở, tụi mình gặp lại nhau ha?"

[tbc.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro