| pẻn hỉ | hai bé con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---
note: au bé hải bốn chủi và bé hữu năm chủi nha mọi người .
---

một buổi sáng nắng nhạt màu và mây bồng bềnh, bé đại hữu nếm được vị ngọt của một ngày mới tốt lành. dưới cái nắm tay của mẹ, bé tung tăng đi tới trường với cái dáng vẻ đáng yêu mà dũng cảm như chú khủng long con. chiếc cặp trên vai lắc lư lắc lư theo từng nhịp điệu của cậu bé.

lạch cạch, một hộp lẹo lăn đến bên chân bé, mấy viên kẹo đầy màu sắc rơi tứ tung ra ngoài.

đại hữu đưa mắt nhìn, và trước mắt bé là em trí hải học ở lớp bên cạnh. vẻ mặt em mếu máo vì vô tình làm rơi hủ kẹo, nhưng em chẳng khóc, cái dáng nén nước mắt của em trông vừa yêu lại vừa tội.

"chào em hải..."

bé gọi tên em nhỏ của mình, nhưng em có vẻ để quên tiếng gọi của anh lớn, mọi sự chú ý của đứa trẻ bốn tuổi ấy đặt lên mấy viên kẹo đã bẩn. rồi em mím môi, bước đến trước mặt anh, ngồi xuống bắt đầu nhặt từng viên bỏ vào hộp.

đại hữu ngồi xuống cùng với em, bàn tay nhỏ bé bắt chước theo động tác của mẹ mỗi khi an ủi bé, xoa xoa mái tóc ngắn ngủn của trí hải.

"bé hải, cô dạy tụi mình là đồ ăn rơi rồi không được ăn nữa đâu. mai mốt anh mua kẹo khác cho em ăn."

em lắc đầu, vẫn tiếp tục nhặt kẹo bỏ vào hộp, xong rồi lại đứng dậy chạy lon ton đến bỏ vào thùng rác. đôi môi vẫn khẽ chu ra của em nói lên sự thật rằng, em vẫn đang rất tiếc số kẹo ấy.

"em định mang kẹo cho anh ăn chung mà..."

trí hải mếu máo nói, khó lắm mẹ mới chịu mua kẹo cho em, và vì quý anh đại hữu nên em mới mang theo để chia cho anh lớn mấy viên. nhưng vì cái tính hậu đậu của mình mà kẹo rơi hết mất rồi.

bé nhìn gương mặt buồn bã của em nhỏ, chậm rãi mở cặp lấy ra hai hộp sữa chuối mà bé thích nhất, đưa một hộp cho em trí hải.

"vậy bé cứ xem như anh ăn hết kẹo của bé rồi đi, anh đền cho bé hộp sữa nè."

em nhận lấy hộp sữa, đôi mắt to tròn lay động nhẹ nhàng, rồi em cười thật tươi, một nụ cười mang theo cái vẻ ngọt ngào đáng yêu của một đứa trẻ. trí hải ôm lấy anh lớn, bàn tay be bé nắm lấy áo đại hữu.

"thương anh hữu nhất!"

| end. |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro