| pẻn hỉ | về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---
note: đây là một fanfic tớ re-write lại từ fanfic hai năm trước của tớ, và hiển nhiên là có thay đổi vài chi tiết để hợp lý hơn.
---

từng tia nắng ấm áp dần khuất sau đỉnh đồi, tiếng vỗ cánh của loài quạ đen phủ lên không gian cái nét âm u và ảm đạm. cơn gió của một buổi chiều hạ ùa về, thổi tung cái nóng của một ngày oi bức, tràn cả vào căn nhà nhỏ chỉ vừa điểm ánh đèn vàng quá đỗi cô đơn.

trí hải chậm rãi đánh dấu tấm lịch bằng nét mực đỏ thẫm, gương mặt ngẩn ngơ của em bỗng mang theo chút buồn tênh. hôm nay, một ngày đầu hạ, ngày mà cơn mưa lạnh lẽo hãy còn thưa thớt, ngày mà em kỷ niệm tròn năm năm anh đi lính chưa về. hốc mắt em chợt cay khi ký ức ngả màu vàng úa của tháng ngày vọng về trong tâm trí, lấp đầy xúc cảm vắng lặng nơi em bằng những khắc khoải đầy tràn, bằng những nhớ thương vụn vỡ.

năm ấy anh đi, anh bảo rằng, anh thương em, thương cả tổ quốc đang lâm nguy, và chẳng cách nào anh yên lòng khi ngoài kia vẫn đang mịt mờ là khói lửa. anh nói, đợi bao giờ tổ quốc giành được hai từ thắng lợi, khi ấy anh về để thương em cho tròn những yên bình ta mong mỏi.

và rồi, chiếc đồng hồ tích tắc kêu, tấm lịch để bàn em đã thay năm quyển - anh chưa về. đại hữu ngốc nghếch và vô tâm ấy chẳng gửi cho em một lời thương, một tiếng nhớ, chẳng cho em một phong thư mang tình anh dạt dào để em ôm lấy, và nương tựa vào nó qua những tháng ngày em cô đơn bên gác mái. những gì em biết được về anh có chăng chỉ là mấy tin vặt vãnh chẳng rõ thật hư từ vài thím gần nhà.

những cánh thư trí hải gửi đến nơi tiền tuyến xa xôi chưa lần nào được hồi âm. thế nhưng mỗi tuần một lần, em vẫn cố chấp gửi nó đi, năm năm trôi đi và một lá thư em cũng chẳng gửi thiếu. thậm chí dù người ta có nói em cứng đầu, có bảo em bỏ cuộc đi và đừng mong ngóng nữa, em vẫn lắc đầu, rồi ném bay hết mấy lời nói đó. em tin, đại hữu của em vẫn bình an nơi xa xôi ấy, vẫn chờ đợi những dòng thư mang tình em khắc khoải.

"về nhanh đi, tui học nấu ăn rồi nè. về đây tui nấu cho ăn..."

có mấy đêm, em nhìn vào bức ảnh cũ của hai người, thì thầm với dáng hình thân thương kia và rồi nở nụ cười thơ ngây như một đứa trẻ.

em thương đại hữu đến thế đó.

[…]

một ngày cuối thu nọ, khi trí hải mơ màng nâng mi mắt nặng trĩu, đón chào những tia nắng vàng ươm rơi lên đôi má nhạt màu, em chợt nghe thấy tiếng ồn ào và la hét, nghe thấy thanh âm già nua và hạnh phúc của mấy bác gần nhà. và kìa, em nhận ra, tin tổ quốc ta thắng lợi đã tràn về khu phố cũ khi em vẫn đang say giấc.

diệu kỳ làm sao, hạnh phúc thế nào, cái hòa bình mà ta luôn mong đợi ấy.

sẽ chẳng ai, sẽ chẳng ai biết rằng lòng em đã vỡ òa trong ngọt ngào và ấm áp, tất thảy nhớ thương bỗng tràn về trong em như sóng vỗ những ngày biển đổ mưa.

xúc cảm của trí hải như loài cừu nhỏ, vui vẻ chạy nhảy nơi thảo nguyên xanh và chẳng thể yên vị. hậu quả là cả một ngày hôm ấy, em làm vỡ từ tách trà này đến ly cà phê khác của quán, đến nỗi bà chủ đành phải cho em nghỉ cả một ngày hôm ấy. bởi bà biết rằng, em có ở lại cũng chẳng làm nổi gì đâu, có mà đổ bể hết đồ của quán mất.

"chắc phải hỏi ý kiến bà chủ vài món để nấu mới được, cơm canh thôi thì có bình thường quá không ta..."

em như một đứa trẻ đang lên kế hoạch để làm nũng bố mẹ khi đạt điểm mười, vừa lo lắng vừa háo hức, chẳng biết thế này có được không, như kia thì ổn chứ. nụ cười hạnh phúc em câu trên môi như thể nắng mai, thật sáng trong và đẹp đẽ.

"bạn sắp về rồi ha. về đi rồi tui chửi cho cái tội không viết thư cho tui."

[…]

nhưng rồi, một tháng trôi qua và tin tức về đại hữu vẫn là con số không tròn trĩnh. mấy anh lính nơi em ở ấy, muộn lắm cũng đã về được mười hôm. mà bóng dáng anh vẫn là thứ em ngẩn ngơ mộng mơ đến, là vụn vặt trong những mảng ký ức xa xăm.

có điều, bởi lẽ trí hải khi thương đại hữu là một đứa trẻ ấp ôm con gấu nhỏ, thơ dại đến câm lặng. em cứ chờ đợi, em vẫn tin rằng lời anh đã hứa thì sẽ chẳng nuốt lời, em vẫn tin do cái tính lề mề, chậm chạp nên anh về trễ, thế thôi. cánh cửa gỗ kia em chẳng hề khóa, em sợ đại hữu về mà chẳng thể vào trong, sợ anh sẽ phải đứng bên ngoài cho hết đêm, cho tàn buổi sớm mai.

hôm nay, khi em trở về nhà từ quán cà phê cũ, trời lại đổ mưa - cơn mưa mùa thu về cùng gió trời buốt giá. trí hải nép mình vào mái hiên của tiệm nhạc cụ, chờ cho cơn mưa tạnh dần.

tiệm nhạc cụ này đã ở đây rất lâu, rất lâu rồi. từ khi trí hải còn là cậu thiếu niên vô tư chẳng biết thế nào là yêu, là nhớ, là đợi chờ và ngóng trông, từ khi em và đại hữu còn là hai kẻ xa lạ, không quen cũng chẳng biết.

em đưa mắt nhìn vào căn tiệm cũ, cây dương cầm năm nào vẫn nằm ở đó, chẳng đổi khác. dáng hình em in lên tấm kính như trở lại những năm em mười lăm, mười sáu, thơ dại và không âu lo, bên tai em chợt quẩn quanh thanh âm của anh kho ấy.

"bạn thích nhạc cụ hả? hay thích hát?"

"mình cũng thích lắm mà hát không hay."

"sau này ấy, bạn hát mình nghe nha?"

lời đại hữu nói năm xưa như một câu lệnh, ép cho chân em chuyển động dù em chẳng muốn. trí hải chạy đi thật nhanh giữa cơn mưa hãy còn nặng hạt và lạnh lẽo, trên con đường trơn trượt dễ vấp chân.

con tim vốn đập từng nhịp chậm rãi bỗng dưng trật đi và rồi co bóp inh ỏi trong lồng ngực.

em cảm nhận được rằng, anh về rồi, đại hữu em thương đã về rồi. em cam đoan rằng linh cảm của em là hoàn toàn chính xác, anh đã về nơi nhà nhỏ thân thương, về để yêu em cho trọn một đời đẹp đẽ.

căn nhà gỗ nơi góc phố hiện lên rõ dần trong màn mưa, bóng người con trai đợi chờ trước cổng có biết bao nhiêu mờ ảo. gió tát vào làm cay đôi mắt em, mưa rơi xuống ướt nhòe đôi mi mỏng, trí hải cố gắng nhìn rõ dáng hình ở kia.

không phải.

đôi chân em khựng lại và rồi em ngã xuống nền đất lạnh lẽo, có lẽ chúng đã mỏi nhừ sau khi hoạt động liên tục mà chẳng nghỉ ngơi. dù rằng em xa đại hữu đã lâu lắm, dù rằng màn mưa này có dày đặc che cả tầm mắt em, thì em vẫn nhận ra rằng kia chẳng phải bóng dáng của người em thương. chỉ là một người quá đỗi xa lạ trong bộ đồ lính.

"cậu trí hải, tôi đến để đưa cho cậu vài thứ..."

anh ta bước dần về phía em, trên tay, trên vai lỉnh kỉnh đồ đạc.

một tấm ảnh của đại hữu, một cái hủ nhỏ bằng gốm, một chiếc hộp gỗ mà anh rất thích, còn có cả một chiếc nhẫn đơn bạc được gói kỹ trong túi vải.

trí hải đưa tay, ôm lấy tất cả những món đồ chẳng còn hơi ấm hay mùi hương ấy, thật chặt như thể ôm người em thương.

"đại hữu, bạn về rồi..."

| end. |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro