| pẻn hỉ | thị trấn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lốc cốc, lốc cốc.

tiếng va chạm khô khốc từ chiếc xe đạp cà tàng của đại hữu đã trở thành một điều quá đỗi quen thuộc đối với người dân nơi thị trấn nhỏ. đại hữu là đứa cứng đầu, mọi người chắc chắn về điều đó. bởi mặc cho họ nhắc nhở bao nhiêu lần, thì anh vẫn bất chấp con đường vòng vèo đầy khúc cua, bất chấp con xe đã già nua mà phóng nhanh qua những dãy nhà.

đại hữu đeo trên vai chiếc balo to, lao nhanh về phía trước, chiếc bàn đạp cũ kỹ và lỏng lẻo như muốn bung ra ngoài khi phải chịu đựng tốc độ đạp kinh khủng của chàng thanh niên đôi mươi.

"hải ơi, hải ơi."

xe đạp vẫn đang lăn xuống dốc, bàn đạp vẫn quay tự do, căn gác nhỏ phía dưới lưng đồi còn chưa kịp hiện rõ, anh đã bắt đầu lớn tiếng gọi tên chủ nhà. gió biển thổi đẩy thanh âm của anh về phía người kia.

trí hải đang vắt khô chiếc áo phông, đưa mắt lên nhìn người vẫn đang lao tự do từ trên dốc, và rồi em đánh rơi tiếng thở dài bất lực bên môi. hè đến và anh lại bắt đầu chuỗi ngày bám theo em như chiếc đuôi nhỏ, mặc cho em đuổi về chẳng biết bao nhiêu lần.

xe chạy gần đến, đại hữu đưa hai chân xuống mặt đất, bánh xe lăn chậm dần và ngưng hẳn. thắng xe đã hư từ thuở nào rồi, và giờ anh phải ngừng xe bằng cách này đây.

"hello, mình đem đồ ăn tới cho bạn nè."

"đem gì trong đó?"

anh yên vị trên xe, bỏ balo trên vai xuống và bắt đầu lấy ra từng món ăn anh chôm được từ bố mẹ. anh mang rất nhiều thứ, từ mấy món ăn vặt đến cả hộp thịt kho, từ mấy hủ kẹo ngọt ngào đến gói khô gà cay xè, và tất cả chỗ đó là dành cho trí hải.

"hỏi thiệt nha, mắc cái mớ gì mà suốt ngày đem đồ ăn cho tui vậy? sợ tui không lăn được từ trên dốc xuống hả?"

em treo chiếc áo phông lên, rồi ngồi xổm xuống nhìn mấy thứ đại hữu mang tới, miệng thì mỉa mai trêu chọc thế thôi chứ nét cười trong mắt vẫn hiện lên thật rõ ràng. trí hải vui, chẳng phải vì đồ ăn ngon, mà là vì ai đó luôn để dành những thứ tốt nhất cho mình.

"làm gì có chuyện đó."

đại hữu bước xuống, vừa đặt chiếc xe dựa vào bức tường vừa đáp lời em, sau đó lại khẽ tặc lưỡi. thầm nghĩ có lẽ anh nên mua con xe mới thôi, chiếc này cũ quá rồi còn gì.

"chứ sao? nói nghe coi?"

anh im lặng nhìn chiếc xe một chút, cầm lấy túi quần áo treo vắt vẻo trên cổ xe rồi bước đến trước mặt trí hải, đối diện với ánh mắt thăm dò và cái nhếch môi không hài lòng. gió biển thổi qua, đại hữu cười, đưa tay nhéo lấy gương mặt mềm mại của em.

"tại thích bạn đấy, được chưa."

| End. |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro