| pẻn hỉ | đợi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---
note: trong au này, pẻn và hỉ là bạn cùng lớp, đồng thời là thanh mai trúc mã của nhau.
---

c

húng ta có thể đợi chờ một người bao lâu? có thể ngồi lặng im nơi góc khuất, ngơ ngác trông mong một người quay đầu nhìn chúng ta bao lâu?

trí hải không rõ, em chỉ biết, em đã ngồi ở trạm chờ đầy gió gào và mưa bay ấy rất lâu. lâu đến mức, con tim em bị năm tháng bào mòn và rồi, giờ đây nó phủ đầy những chắp vá. em mỏi mệt đến mức dù cho bản thân muốn rời khỏi bến đợi ấy, cũng đã chẳng còn đủ sức.

thế là, em ngồi đó, đợi mãi bóng người con trai tên đại hữu quay đầu nhìn em một lần. dù chỉ là liếc mắt, dù chỉ là thoáng qua, em cũng cam lòng. không cần nhìn xem trí hải đã đợi đại hữu bao lâu, không cần nhìn xem trí hải đã tổn thương thế nào, không cần nhìn xem tình em có bao nhiêu to lớn. chỉ cần đại hữu biết, có người đã luôn thương anh bằng tất thảy dịu dàng và ngốc nghếch của bản thân.

trí hải không yêu đuối, em chỉ là muốn dốc cạn tim mình để thương anh. em cũng chẳng tham lam, chỉ mong tình cảm bé nhỏ này được anh nhìn đến.

"hải nè, mình có bạn gái rồi á."

đại hữu choàng vai em, nụ cười tràn ngập nắng mai câu lên quá đỗi đẹp đẽ. anh vô tư nói ra điều mà cả đời trí hải cũng chẳng muốn nghe, để rồi em chỉ mỉm cười chứ chẳng đáp. đôi mắt sáng trong phủ chút buồn.

trí hải đoán rằng, em vẫn phải chờ rất lâu, rất lâu nữa, mới có thể đợi được ánh mắt của anh. bởi anh còn vô tư lắm, chưa thể nhận ra yêu thương căm lặng của em đâu.

trạm dừng vẫn giăng đầy mưa, tình em vẫn tràn trề những vô vọng.

| end. |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro