| pẻn hỉ | xinh đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[một ngày nọ khi trời thật trong và mây bồng bềnh, khi những tia nắng nhảy nhót trên đôi vai ta nhẹ nhàng, tất thảy xinh đẹp bỗng bước đến bên ta tựa giấc mơ.]

đại hữu tựa người vào thân cây già cỗi, đưa mắt kiếm tìm bóng hình của người anh rất thương. con tim non nớt của cậu trai mới hai mươi nhảy từng nhịp ồn ào và mạnh mẽ, bao hình ảnh ngọt ngào và đẹp đẽ lóe lên trong tâm trí của kẻ đang yêu. việc sắp được gặp người anh vẫn thương nhớ bấy lâu, khiến anh hồi hộp đến mức tay chân xoắn xuýt hết cả lên.

"đâu mất rồi..."

anh nhìn đồng hồ, mười lăm phút đã trôi qua mà người kia vẫn chẳng thấy đâu. đại hữu không sợ chờ đợi, bởi chờ người anh thương thì có hề chi đâu. nhưng vì anh nhớ trí hải của anh lắm rồi, thế nên dù chỉ một phút thôi anh cũng cảm thấy thật lâu, thật lâu.

"nguyễn đại hữu."

tiếng gọi vừa dứt, anh xoay người nhìn về phía sau và vô tình bắt được một bạn trí hải vào vòng tay. đại hữu luôn biết rằng em gầy, thế nhưng chưa từng biết rằng em nhỏ bé đến thế, cả thân thể ấm áp lọt thõm vào lòng anh.

(thật ra thì, trí hải chẳng gầy đến thế đâu. mà do tình cảm của ai kia lớn quá, nên đã mang cả người em bọc vào vô tận những yêu thương, biến em trở nên bé nhỏ đến lạ kỳ.)

anh đưa tay xoa lấy mái tóc mềm mại, cánh tay ôm trí hải lặng lẽ siết chặt, anh tận hưởng hơi ấm và hương thơm dịu dàng của người anh thương. với họ, được gặp nhau là một điều khó khăn, thế nên cái ôm đơn thuần cũng trở nên quý giá đến lạ.

"sao đến chậm vậy?"

đại hữu đương nhiên chẳng trách móc gì em cả, thanh âm quá đỗi dịu dàng chứng minh rằng anh chỉ đang hỏi vu vơ thôi.

"bị lạc đường, ta nói cầm cái google map đi vòng vòng mệt muốn chết á."

"ủa sao không nhờ anh aoi dẫn đi? tự đi chi rồi lại lạc?"

anh buông trí hải ra, mở balo lấy bình nước đã chuẩn bị từ trước đưa cho em. anh biết trưa hà nội rất nóng, cũng biết người thương của mình chẳng thích mỗi khi trời nắng gắt, thế là đại hữu mang theo cả bình nước lạnh sẵn sàng tiếp tế cho em mỗi khi khó chịu.

trí hải nhận lấy bình nước, chậm rãi uống từng ngụm. chất lỏng lành lạnh tràn vào cổ họng khiến em thoải mái hơn hẳn, và cũng khiến lòng em yên tĩnh lại sau một hồi nhảy loạn. vậy là em và đại hữu gặp nhau rồi đấy...

"muốn tự đi tìm bạn, được chưa?"

em thì thầm, nhỏ nhẹ và dịu dàng, khác hẳn em của bình thường. có lẽ những ấm áp và hạnh phúc đã đun chảy những đanh đá ngây ngô vốn có, chỉ để lại muôn trùng của thương yêu.

"được chứ."

đại hữu cười thật tươi, thanh âm cao lên mấy phần. 

nắng mai chậm rãi rơi xuống mái tóc đen óng của hai người trẻ, tung tăng nơi đáy mắt sáng trong và nụ cười chân thành.

[xinh đẹp, quá đỗi xinh đẹp.

những thanh thuần của tuổi trẻ.]

| end. |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro