12. Chuyện đi công viên giải trí (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên, một cái đầu bay thẳng vào mặt Lý Huy Thạch.

"Aa...Cái gì vậy??". Lý Huy Thạch la lên.

Kim Hiếu Thành siết chặt tay cậu cười nhẹ.

"Không có gì đâu. Bằng xốp mà."

Sau đó là một chuỗi la hét chói tai của Lý Huy Thạch. Đủ mọi thể loại "a", "á" của Lý Huy Thạch đều được Kim Hiếu Thành vui vẻ trải nghiệm.

Bấy giờ Lý Huy Thạch mới biết mình thật sai lầm. Từ đầu người, xác chết, máu tươi bắn tứ phía,... cậu la không thiếu chỗ nào. Đến nhân viên hù dọa ở đấy còn bị cậu dọa sợ chết khiếp!

Chỉ có điều, Lý Huy Thạch lúc này trong mắt Kim Hiếu Thành thật đáng yêu. Tất nhiên tên kia chỉ lo la hét chứ đâu để ý ánh mắt thâm hậu của cậu.

Lúc ra đến cổng, Lý Huy Thạch chính thức nằm dài trên mặt đất như cá mắc cạn mà thở dốc.

"Trời má... sợ quá... cái quá gì vậy??"

"Hít thở sâu đi. Dù sau cậu cũng dọa người mà." Kim Hiếu Thành cười cười.

Tay Kim Hiếu Thành và Lý Huy Thạch vẫn còn dính vào nhau như lúc đầu. Mười ngón tay đan vào nhau càn thêm dính chắc do lớp mồ hôi của ai đó.

Bình tĩnh trở lại, cậu mới nhận ra tay mình còn nắm chặt Kim Hiếu Thành, vội vàng rút tay ra xoa đầu hỏi.

"Tôi thua rồi. Cậu muốn làm gì hả?"

Kim Hiếu Thành mỉm cười nói.

"Rồi cậu sẽ biết thôi. Nhưng tớ không làm liền đâu hì hì."

Lý Huy Thạch đứng hình, cậu lại ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đây, nhưng mình đã thua rồi, làm sao đây.

Trong nhà ma lạnh ngắt nên khi trở về nhiệt độ bình thường, cả hai đều không khỏi đổ mồ hôi. Lý Huy Thạch quyết định đi mua kem ăn. Cậu hỏi.

"Nè Hiếu Thành, kem không? Tôi bao."

"À... không ăn đâu." Kim Hiếu Thành nghĩ một hồi rồi đáp.

Ăn kem cũng phải nghĩ lâu vậy à.

Lý Huy Thạch trả tiền rồi lột vỏ kem ra ngậm. Nhìn Lý Huy Thạch ăn quả thật rất đáng yêu, Kim Hiếu Thành trầm mặc một hồi rồi gọi cậu.

"Huy Thạch..."

Lý Huy Thạch đang ngậm kem quay sang nhìn như có ý hỏi "gì?".

Đột nhiên, Kim Hiếu Thành tiến tới, cắn một miếng kem gần miệng cậu rồi cười.

"Kem của cậu ngon quá~"

Lý Huy Thạch chết đứng như Từ Hải, hình như não cậu chưa thông.

Cái gì vậy?

Vậy là sao?

Cái này là hôn gián tiếp hả?

Nhìn thấy Chu Trấn Hạo đang lôi cái xác to tướng của Trịnh Vũ Thạc, Kim Hiếu Thành liền chạy đến rủ mọi người chơi tàu lượn.

Còn Lý Huy Trạch, cậu vẫn còn trì độn ra như một pho tượng. Dưới ánh nắng trưa, kem đã chảy gần hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro