13. Chuyện lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nọ, Lý Huy Thạch đi nộp sổ đầu bài cho chủ nhiệm Kim. Có thể nói, hôm nay cậu chẳng vui vẻ gì vì bạn tốt Chu Trấn Hạo bán đứng cậu trong giờ kiểm tra. Quả nhiên, là bạn tốt. Giáo viên bộ môn chuẩn mực cũng chẳng đợi cậu giải thích mà ghi tên vào sổ.

Cậu chán nản bước dài trên hành lang. Hơn mười năm đi học cậu chẳng sợ mấy vụ cỏn con này, nhưng vì chủ nhiệm Kim xinh đẹp nhưng khi đã nghiêm túc thì chim phải ngừng hót, cá phải ngừng bơi kia, thì đến Lý Huy Thạch cũng không muốn đắc tội.

Đến trước cửa phòng giáo viên, Kim Hiếu Thành dừng lại. Cậu thấy một chàng trai tóc khá bù xù, mặc đồ hip hop. Mái tóc nhuộm hơi dài rủ xuống che gần hết khuông mặt.

Cậu ta hình như đang nghe nhạc thì phải.

Lý Huy Thạch tự nhiên cảm thấy tò mò, cậu lại gần, muốn nhìn kĩ khuông mặt người kia hơn.

Lý Huy Thạch tò mò mà chẳng biết mặt mình đã tới rất gần. Người kia dường như cảm nhận được hơi thở gần má mình, liền quay sang.

Lý Huy Thạch giật mình bước lùi lại, lắp bắp.

"A... xin lỗi cậu... tôi thấy cậu hơi lạ, hình như cậu là học sinh mới phải không?"

Cậu ta khó hiểu nhìn Lý Huy Thạch một hồi. Lý Huy Thạch cũng nhìn cậu. Bóin mắt nhìn nhau.

Người này ngũ quan đẹp thật. Lý Huy Thạch nghĩ. Mắt cậu ta hơi đờ đờ, nhưng lại rất sáng, nhìn như cừu non ấy. Da trắng nữa, ánh xế chiều chiếu ngang khung mặt càng làm cậu ta bắt mắt nữa.

Bốn mắt cứ nhìn nhau một hồi đến mức Lý Huy Thạch cảm thấy khó xử. Lúc này, người kia dường như mới nhận ra gì đó, liền bỏ tai nghe xuống, dịu dàng nói.

"Có gì không vậy?"

Âm thanh dịu dàng qua tai, Lý Huy Thạch tự nhiên ấm áp kì lạ.

"Cậu là học sinh mới à? Nhìn cậu hơi lạ ấy." Lý Huy Thạch cười tươi như hoa, lại gần giương tay ra bắt.

Người kia nhìn một hồi rồi mới gật đầu, đưa tay bắt Lý Huy Thạch. Cái bắt tay thật gượng gạo nhưng Lý Huy Thạch thì chẳng phiền hà. Trước mắt cậu chẳng qua là một vị thiếu niên dễ thương còn xa lạ với môi trường thôi.

Người kia nói mình tên Kim Hiếu Thành. Cậu ta trông có vẻ rụt rè, đóa hoa vui tươi Lý Huy Thạch phải cậy miệng lắm Kim Hiếu Thành mới nói được vài ba câu.

Để trốn chủ nhiệm Kim, Lý Huy Thạch liền kéo người kia đi khắp trường với mục đích giới thiệu trường cho học sinh mới. Cậu đi khắp các dãy hành lang, giới thiệu cho Kim Hiếu Thành đủ các loại phòng học, đôi lúc còn chêm thêm các kỉ niệm của mình cùng đám bạn thân.

Kim Hiếu Thành không nói gì nhiều, đôi mắt chỉ hướng thẳng về người phía trước. Anh ấy thật thú vị nhỉ?

Trở về cửa phòng giáo viên, Kim Hiếu Thành liền chạy lại chỗ mẹ cậu. Cậu quay lại Lý Huy Thạch nói.

"Cảm ơn cậu nhiều. Hôm nay mình rất vui."

Chỉ ngắn gọn thế thôi, Lý Huy Thạch liền trở nên phấn khích tột độ. Cậu ta cười dễ thương quá! Con tim bé nhỏ của tôi!

Lý Huy Thạch vẫn luôn nhớ mãi nụ cười e ngại của người kia. Bây giờ nhớ lại, rồi so sánh với con người mất đĩa bay như bây giờ, cậu chỉ biết thở dài mà cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro