14. Chuyện thích bạn cùng lớp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, người anh em của Lý Huy Thạch, Chu Trấn Hạo, cư xử rất kì lạ. Kể từ khi quay lại từ căn tin hôm thứ Hai, sắc thái Chu Trấn Hạo cứ bơ phờ miết, trông chẳng buồn cũng chẳng vui.

Lý Huy Thạch có hỏi thăm, cứ nhây nhây nhưng chẳng thể nào cậy mồn cậu ấy. Lý Huy Thạch bèn than với Kim Hiếu Thành.

"Nè Hiếu Thành, người anh em Chu của tôi lạnh nhạt với tôi quá. Tôi phải làm sao giờ??"

Kim Hiếu Thành buồn chán ngậm ống hút nói.

"Ôm cậu ta vào lòng, nói cậu ta vài câu tớ yêu cậu chắc?"

Lý Huy Thạch bị chọc cười, vỗ vai cậu ta rồi đáp.

"Tôi nghiêm túc đấy. Dạo này cậu ta cứ gượng gượng, cắm đầu vào bài vở. Chu Trấn Hạo có bao giờ như thế đâu? Không thể nào là áp lực thi cử được vì ba má cậu ấy dễ lắm, với kết quả học tập cũng cao nữa, với..."

Nghe Lý Huy Thạch luyên thuyên về thằng bạn thân riết, Kim Hiếu Thành cũng hơi khó chịu.

"Mới sáng sớm mà cậu quan tâm với Chu Trấn Hạo vậy? CHÚ Ý TỚI TỚ NÈ."

Nhìn Kim Hiếu Thành vừa khó chịu vừa làm nũng vậy, Lý Huy Thạch chợt thấy đáng yêu.

"Rồi, cậu dạo này có gì vui?"

"Hôm trưa thứ Hai, tên Vũ Thạc dám cho tớ leo cây á! Khó khăn lắm mới có được hai cái vé ăn lẩu ấy đấy! Chỉ trong này hôm ấy thôi! Cậu thì nghỉ học hôm đó, Vũ Thạc thì cho leo cây. May là tên ấy còn bỏ thằng khác vào thay thế. Không thì đi ăn lẩu một mình nhìn tự kỷ chết!"

Cái tên này thật hài hước, Huy Thạch nghĩ. Nhưng có chi tiết làm cậu bất ngờ để ý. Trịnh Vũ Thạc đột nhiên cho Kim Hiếu Thành leo cây à. Thật lạ vì bàn tiệc nào cũng có Trịnh Vũ Thạc chiến đấu hết, tên này sẽ không dễ dàng bỏ lỡ một vé ăn lẩu miễn phí đâu. Lý Huy Thạch tò mò.

"Nè Hiếu Thành, tại sao Trịnh Vũ Thạc không đi ăn vậy?"

"Nghe đồn là đi với bạn gái á."

"Bạn gái?"

"Ừ, cậu ấy nhắn với tớ là 'đi đón nàng thơ bé nhỏ nên không ăn lẩu được', nguyên văn luôn ấy."

"Ồ... cậu biết nàng thơ là ai không?" Lý Huy Thạch cũng chẳng biết vì sao mình lại hứng thú với đề tài này, nhưng cậu có linh cảm.

"Chả biết nữa, hình như là Chu Trấn Hạo."

Lý Huy Thạch nghe xong to tròn mắt, hàm rớt bịch xuống chân. Hả? Chu Trấn Hạo? Bạn thân cậu? Anh em tốt của cậu? Là nàng thơ bé nhỏ của Trịnh mét chín.

"Cái gì?? Cậu đùa à??" Lý Huy Thạch la lên.

"Có đùa đâu, dạo này Trịnh Vũ Thạc cứ Trấn Hạo, Trấn Hạo hoài cậu không để ý à? Mà tớ không chắc nha."

Ờ cũng đúng dạo này Kim Hiếu Thành hút hết sự chú ý của cậu rồi, cậu còn để tâm được tới ai?

Kim Hiếu Thành ngẩm một hồi rồi nói.

"Trưa nay, Vũ Thạc nói là có hẹn trên nhà kho, hình như là đi gặp nàng thơ ấy... Cậu muốn đi rình trộm không?"
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro