15. Chuyện thích bạn cùng lớp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hiếu Thành hỏi câu kia quả là thừa thải. Tất nhiên Lý Huy Thạch muốn soi "bạn gái" của Trịnh Vũ Thạc rồi. Tên này bà tám phết cả ra, đằng này đây còn là Chu Trấn Hạo, bạn tốt của cậu. Hiếm lắm mới có chuyện động trời động đất thế này.

Thế là Lý Huy Thạch và Kim Hiếu Thành núp trong tủ sắt nhà kho đến gần hết giờ ăn trưa.

"Nè cậu chắc chắn là hẹn ở nhà kho không? Sau nãy giờ chưa tới vậy?" Lý Huy Thạch dần mất kiên nhẫn.

"Chắc chứ. Cậu hối vậy?"

"À không. Mà sao cậu biết Vũ Thạc thích Trấn Hạo vậy??"

"À thì--"

Đang nói thì tiếng mở cửa cất lên, đôi uyên ương kia liền bất động tĩnh mà nhìn qua khe tủ sắt. Bước vào không ai khác là Trịnh Vụ Thạc, theo sau không ai khác... là Chu Trấn Hạo.

Lý Huy Thạch liền mắt chữ A, mồm chữ O. Nghe Kim Hiếu Thành nói cậu chả thể tin, nhưng đây là người trần mắt thịt, chỉ cách cậu chưa đến hai mét. Nếu đúng là Trịnh Vũ Thạc tỏ tình với Chu Trấn Hạo là thật thì cậu chả biết nên tiếp nhận sao.

Trịnh Vũ Thạc đóng cửa kho lại, đối mặt Chu Trấn Hạo một hồi lâu. Ánh mắt cậu chứa đầy sự ôn nhu, nhưng cũng đầy sự lo âu đối với con người trước mắt.

"Anh đã nghĩ kĩ chưa?"

Kim Hiếu Thành không chỉ là người duy nhất nhảy lớp, Trịnh Vũ Thạc cũng vậy. Nhìn Trịnh Vũ Thạc thân hình rõ ràng áp đảo Chu Trấn Hạo, Lý Huy Thạch xuất hiện một tầng mồ hôi, đây là mấy cảnh trong phim ngôn tình chứ đâu?

"Chết Trấn Hạo rồi." Cậu thì thầm, chồm lên vai Kim Hiếu Thành để nhìn rõ hơn. Kim Hiếu Thành nhìn cậu nghi hoặc một hồi, định hỏi gì đó nhưng thôi.

Còn Chu Trấn Hạo, đối diện với Vũ Thạc, mặt cậu đỏ chín như quá cà chua, miệng ậm ờ không thành từ.

Nhìn Chu Trấn Hạo, Trịnh Vũ Thạc liền thấy một trận dễ thương hết sức. Cậu hỏi lại.

"Trấn Hạo, chuyện chấp nhận tình cảm của em, anh có đồng ý không?"

Ôi má ơi sốc quá! Lý Huy Thạch nhận một trận kinh thiên động địa khủng bố. Kim Hiếu Thành thì đã đoán trước rồi, nhưng cậu cũng chẳng ngăn nổi vẻ ngạc nhiên.

Chuyện ra sao thì cuối cùng, Chu Trấn Hạo cũng chấp nhận tình cảm Trịnh Vũ Thạc. Hai người rời đi, để lại hai chàng trai răng hàm đã rơi xuống đất.

===============================
Vì đây là fic của bạn Hui và bạn Dawn nên mình không kể kĩ về cặp WooHo nha... chỉ để cái này ở lại đây thôi.
____
Wooseok: "Anh đã nghĩ kĩ chưa?"
Jinho: "..." *hông nói*
Wooseok: *ôi moe quáaa*, *vờ nghiêm túc* "Trấn Hạo, chuyện chấp nhận tình cảm của em, anh có đồng ý không?"
Jinho: "..." *mặt đỏ bừng*, *luống cuống*
Wooseok: "Jinho, anh trả lời em đi. Đừng im lặng vậy mà."
Jinho: *thêm luốn cuống* CHUYỆN TRỌNG ĐẠI VẬY EM BẮT ANH SUY NGHĨ TRONG VÀI NGÀY, RỒI CÒN HỐI ANH NỮA!! KÌ CỤC!!

Jinho gượng gạo quay đi, định trốn tránh thì Wooseok liền kéo lại, ôm vào lòng.

Wooseok: "Thôi anh, em sai rồi. Để em mua anh cây kem nha! Anh đồng ý em đi!!" *nựng má Jinho*

Jinho càng thêm bối rối. Nhưng đối với cậu, câu trả lời nửa năn qua đã rất rõ ràng rồi.

Jinho: "Em... em phải mua anh kem đấy nhá!"

Wooseok nghe vậy mừng rỡ.

Wooseok: "Em sẽ nuôi anh cao lớn luôn" *cạ cằm vào vào tóc Jinho*
Jinho: "ĐỒ NGỐC!!"
____

Chuyện này chưa kết thúc đâu nha~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro