[ShimCheon] Ảo thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Jin ngồi lên giường rồi thở dài. Có lẽ em đã phải giấu đi cái biểu cảm chán chường này từ giữa buổi biểu diễn rồi.

Người ảo thuật gia ban nãy không hề tệ. Cô ta có một phong thái rất thú vị, và rõ ràng là cô ta biết mình đang làm gì. Chỉ là, Seo Jin không hứng thú với những thứ này nhiều bằng những đứa trẻ còn lại. Thậm chí cả lai lịch của vị ảo thuật gia còn làm em để tâm hơn việc một con chim bồ câu hiện ra từ bàn tay.

Shim Soo Ryeon là một ảo thuật gia nổi tiếng đến như thế không phải vì những chiêu trò phép thuật của cô ta mà là do tài sản. Dẫu có tiền mặt đủ mua lại cả cô nhi viện này, cô ta vẫn đi làm ảo thuật gia mua vui cho không chỉ người khác, mà còn cho chính mình.

Vị ảo thuật gia giàu có đây thực ra cũng khá lắm, cô ta làm việc điêu luyện hơn nhiều người Seo Jin đã từng xem, nhưng nếu có thật nhiều tiền như vậy, em sẽ không tiêu nó vào việc mua những thứ được tạo ra để làm rối thị giác người khác như thế.

Em xem đồng hồ. Vẫn chưa tới giờ ngủ.

Seo Jin đứng dậy. Thôi thì, ra ngoài lấy một cuốn sách cũng chả sao. Dù gì em cũng chán mấy quyển trên đầu tủ rồi.

...

"Em đi đâu thế?"

Người phụ nữ chống hai tay lên đầu gối, khẽ đưa người ngang tầm mắt của cô bé trước mặt.

Cô bé này cũng có mặt trong buổi biểu diễn của Shim Soo Ryeon, gương mặt sắc sảo cùng mái tóc đen óng khiến người ta muốn bỏ qua em cũng khó.

Nhưng ngoại hình không phải là thứ duy nhất khiến cô chú ý em. Mặc dù ban nãy em ngồi xem rất chú tâm, có lẽ là do giáo dưỡng của người trông coi, thế nhưng cô biết những gì cô làm không khiến em hứng thú một chút nào cả. Bởi vì thứ em nhìn là tấm màn nhung xanh đen sau lưng Soo Ryeon chứ không phải những chú bồ câu hay những nhành hoa hồng, không phải cô.

Tuy nhiên cô không cảm thấy khó chịu, tấm màn nhung cô kì công tìm người may đẹp đến thế cơ mà, không thể trách cô bé này được.

"Em đến thư viện."

"Cho tôi đi cùng nhé?"

Em không hề né tránh ánh mắt của cô, ngược lại còn nghiêng đầu nhìn mấy giây sau đó mới gật đầu đồng ý để Soo Ryeon đi theo mình.

Bất ngờ thật đấy.

Dù không quan tâm lắm đến những chuyện thế này bao giờ, Seo Jin cũng phải thắc mắc liệu Shim Soo Ryeon có hứng thú gì với sách báo của một côi nhi viện nhỉ?

Những đứa trẻ vẫn còn vui chơi ở bên ngoài, để lại hành lang họ đi vắng vẻ và im ắng.

"Em tên gì?" Nữ ảo thuật gia hỏi.

"Seo Jin ạ."

Em mở cửa thư viện.

Không thể trách Seo Jin khi phát chán với những cuốn sách nhanh như thế. Thư viện chiếm một gian nhà nhỏ, những kệ sách ngăn nắp xếp cạnh nhau đều là đồ từ thiện, đôi lúc có nhiều bản sao của một quyển.

Seo Jin cất những quyển trên tay mình ngược lại vào một kệ trống, rồi rảo bước xung quanh như tìm món tiêu khiển tiếp theo, nhưng thực chất là để quan sát Shim Soo Ryeon.

Đôi lúc người lớn thật kì lạ mà, em phải hiểu họ thì mới trưởng thành được, đúng không?

Cô cảm nhận ánh mắt của Seo Jin đặt lên người mình, y hệt cái cách em chú ý đến tấm màn nhung kia vậy. Cô có nên làm em bất ngờ không? Nhưng cô bé đâu có hứng thú gì với mấy trò ảo thuật của cô đâu nhỉ.

"Nhìn này."

Nhân lúc Seo Jin không chú ý, Soo Ryeon không biết lấy từ đâu ra một cuốn sách màu xanh ngọc, bốn góc được bao bọc bởi những miếng kim loại màu bạch kim (Soo Ryeon không hề có ý định nói cho Seo Jin biết đấy là bạch kim thật đâu). Tuy là màu xanh ngọc nhưng sắc độ lại tối hơn bình thường, chính xác thì màu của cuốn sách là màu mắt của con mèo đen vẫn thường ghé thăm em mỗi tối thứ bảy.

"Tặng em đấy. Tôi nghĩ em sẽ hứng thú với thứ này hơn là màn trình diễn ban nãy."

Khẽ cười nhẹ khi nhìn điệu bộ Seo Jin dò xét cuốn sách trước mặt

"Cuốn sách này chưa từng xuất hiện trên thị trường đâu, đây là bản duy nhất đấy."

Cuốn sách này là do Shim Soo Ryeon viết, ở trong có những bài viết về cô, về những mâu thuẫn trong gia tộc, thậm chí có cả chi tiết những màn trình diễn của cô nữa. Người ta nói là ảo thuật gia thì không nên để lộ bí mật về những màn ảo thuật, nhưng cô không quan tâm.

"Trong đó vẫn còn nhiều trang trống, nếu được, lần tới tôi quay lại, Seo Jin giúp tôi viết tiếp nhé."

Soo Ryeon nở một nụ cười (đầy cảm mến?), rồi quay lại với giá sách của cô nhi viện.

... Người đâu mà quái đản, Seo Jin nghĩ. Dù gì thì em cũng có cái để đọc rồi, và nó khá nặng. Seo Jin càng nhìn lại càng thấy nó giống Shim Soo Ryeon. Xinh đẹp và kì lạ.

"Chị Shim Soo Ryeon?" Cô bỗng khẽ gọi.

"Hửm?"

"Tại sao chị lại đưa nó cho em?"

"Vì có lẽ Seo Jin không quá hứng thú với buổi diễn vừa rồi của tôi. Nên em đọc thử xem, biết đâu khi tôi quay lại, em lại là người xem chăm chú nhất?"

Thật ra cô vừa mới nghĩ ra lý do, ban nãy đơn giản cô chỉ muốn làm em ngạc nhiên thôi. Nhưng nghĩ kĩ lại thì lý do này cũng khá hợp lý.

"Chỉ là em không hứng thú bằng những bạn khác thôi, những trò ảo thuật của chị vẫn rất ấn tượng. Ít nhất là hơn những người em từng xem."

Cô bé này là đang an ủi cảm giác của Soo Ryeon đó hả? Tất nhiên là không rồi, cô biết Seo Jin chỉ đang nói sự thật mà thôi. Cô nghĩ mình nên quay lại đay thường xuyên hơn, cô cảm thấy nói chuyện với em rất thoải mái. Mặc dù em có phần già dặn trong suy nghĩ, Shim Soo Ryeon không hề cảm thấy gượng gạo cũng như bất cứ sự khiên cưỡng nào từ Seo Jin.

"Vậy thì cảm ơn em nhé. Seo Jin có nghĩ tôi nên trở lại lần nữa không?"

"Nếu chị thích nơi này, thì hãy quay lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro