[CheonHa] Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã nghĩ em sẽ chết."

Giọng nàng nhỏ nhẹ làm Yoon Cheol hơi chột dạ. Mà có lẽ do trong anh lúc này hỗn độn quá, đến mức anh chẳng có đủ tỉnh táo để gọi tên những thứ ấy. Nên Ha Yoon Cheol cứ tạm tin rằng cái cảm giác nhộn nhạo trong bụng, lẫn hẫng đi ở lồng ngực hay là bỏng rát nơi khoé mắt kia là chột dạ.

Anh cũng không biết sự mềm mỏng bất chợt này là do Seo Jin không có một chút sức lực nào, hay vì lý do gì khác, vả lại Yoon Cheol cũng không còn hơi sức đâu để tìm hiểu. Thức trắng đêm trong phòng phẫu thuật, lại phải vật lộn với mớ cảm xúc ngổn ngang lúc này đã khiến anh đủ mệt rồi.

"... Em thấy mình nhẹ bẫng đi, đáng ra em nên thấy vui, nhưng em không tài nào vui nổi."

Nàng lơ đi biểu cảm khó hiểu của anh, ngập ngừng nói tiếp. Nhưng mà Cheon Seo Jin đã giấu đi rất nhiều phần của câu nói. Đáng lẽ nàng nên thấy vui vì không còn tảng đá nào ghi lên vai, nhưng nếu cứ thế mà lững lờ trôi đi thì nàng sẽ buồn lắm. Seo Jin chưa tưởng tượng ra cuộc sống không có Yoon Cheol hay Eun Byeol, mà nàng cũng chưa từng dám nghĩ đến điều ấy. Nàng không chắc có nên nói nốt vế sau với anh không, nàng không biết nói ra thì kết quả sẽ như thế nào. Chỉ là nàng muốn Yoon Cheol sẽ an ủi mình. Nàng muốn đổ lỗi cho thuốc gây mê, vì nó mà nàng bỏ qua cách xưng hô cứng nhắc thường ngày, vì nó mà bỗng nhiên Cheon Seo Jin của thời sinh viên trở lại.

"Tại sao..."

Tại sao em luôn là người yêu nhiều hơn?

Sự thật là Seo Jin cảm thấy mình rất thảm hại. Thảm hại trên mọi phương diện, nàng luôn nỗ lực để đáp ứng người khác, ấy thế mà nàng chưa từng nhận lại một thứ gì từ bất kỳ ai. Người khác của nàng cũng có ai đâu, chỉ có hai người duy nhất thôi, mà đối với đại đa số người trên thế giới này, tình cảm của cha và chồng nào có phải điều gì khó khăn lắm cho cam. Vậy mà nàng vẫn cứ phải khổ sở giành giật từng ngày như thế.

Và như thường lệ, nàng lại không kiểm soát được cảm xúc của mình, mắt Seo Jin lại bắt đầu xót lên. Đến khi tiếng nấc đầu tiên bật ra, nàng mới quay ngoắt sang nơi khác, vội vàng áp chặt lưng bàn tay lên môi cố ngăn đi mấy tiếng nức nở.

"Em cần gì anh cũng sẽ làm."

Anh vội nói. Khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, những lời sắp nói ra khiến anh bồn chồn không thôi. Nhưng nhìn nàng xanh xao yếu ớt như vậy, anh sợ nếu không nói gì đó để giữ Seo Jin lại, có khi chỉ một khắc nữa thôi, nàng sẽ vĩnh viễn biến mất và để lại Ha Yoon Cheol với vô vàn nuối tiếc.

"Chuyện gì anh cũng đáp ứng hết. Vậy nên... vậy nên em đừng bỏ anh."

Yoon Cheol gấp gáp nắm lấy tay nàng. Chuyện gì đang xảy ra với họ thế này? Họ kỳ lạ thật đấy, chỉ đến khi một người đứng trên bờ vực sinh tử, thì cả hai mới khẩn thiết tìm đến nhau, mới khó khăn nói ra những lời thật lòng bị phủ đầy bụi bặm, mới chịu cho nhau thấy những vết thương nứt toác hãy còn đỏ au.

Siết nhẹ bàn tay to lớn ấy, nàng cúi đầu muốn dùng tóc che đi gương mặt ửng đỏ vì khóc.

"Em đã... em chưa từng muốn bỏ anh. Anh mới luôn là người khiến em cảm thấy bị bỏ rơi, Yoon Cheol à."

Câu nói của Seo Jin nghe như trách móc, ngạc nhiên là anh không cảm thấy khó chịu. Anh biết nàng chỉ đang nói thật thôi, và Ha Yoon Cheol thấy rất biết ơn vì nàng chưa bao giờ thật lòng với anh hơn thế.

Hai mắt anh chớp liên hồi, cố ngăn đi dòng nước mắt chực trào ra. Nhưng rồi Yoon Cheol nhận ra mình không thể, lại càng không có lý do gì để làm vậy, nên anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Seo Jin, áp một bên má vào vai nàng, mặc cho từng giọt lệ thấm ướt vai áo.

"Yoon Cheol..."

"Anh yêu em."

Anh biết chắc Cheon Seo Jin muốn hỏi anh có yêu nàng không. Có chứ, sao lại không được, nhưng mà Ha Yoon Cheol thừa nhận anh đã là một thằng hèn mọn và ích kỷ. Anh cứ ôm mãi nỗi tự ti, chỉ biết ôm lấy nó và chỉ nhìn đến mỗi cái sự mặc cảm ấy, bỏ qua luôn những vấn đề của vợ anh. Yoon Cheol đã quên mất Seo Jin cũng đâu hơn gì anh, nàng dù gì cũng chỉ là người trần mắt thịt. Nàng cũng biết đau, và hơn hết là nàng cũng cần ai đó giúp nàng chữa lành. Con người vốn dĩ không toàn vẹn, Seo Jin hoàn hảo đến đâu cũng cần có người vỗ về lúc tổn thương. Lâu dần anh cũng chai sạn, để tình cảm đối với nàng rơi xuống đáy sâu, mặc nó nằm im ở đó, để cho nhiễu nhương trong cuộc sống khoả lấp đi.

"Anh yêu em."

"Anh yêu em."

"Anh yêu em..."

Yoon Cheol liên tục lặp lại câu nói ấy với cái giọng nghèn nghẹt, anh phải nói, nói đến khi cảm thấy đủ, cho đến khi anh thấy mình hết chai sạn. Mà anh không nghĩ sẽ có ngày anh yêu cái cách Seo Jin run lên nhè nhẹ mỗi khi nghe anh nói yêu nàng đến vậy.

Anh nghĩ có lẽ nàng vẫn chưa ngừng khóc, nếu cứ để nàng như thế mãi, có lẽ ngày mai mắt nàng sẽ sưng lên và nhức lắm. Yoon Cheol không nỡ nhìn cảnh ấy. Anh nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm, đưa tay quẹt ngang mi mắt Seo Jin.

"Anh cũng khóc xong rồi, sao em còn chưa chịu nín vậy?"

Nàng trừng mắt nhìn anh, nhưng không gạt tay anh đi, mà nàng nghĩ Yoon Cheol cũng không muốn bỏ xuống. Nàng thích cảm giác này, khi hai người thoải mái với nhau, khi không ai muốn thương tổn đối phương. Cheon Seo Jin tự hỏi khi nào thì chuyện này kết thúc, có lẽ là sẽ nhanh thôi, sau khi anh bước ra khỏi cánh cửa phòng bệnh, cảm giác tốt đẹp này sẽ biến mất. Nàng hơi lo, thật ra là rất lo, nhưng cũng không biết mong gì hơn. Cảm ơn lần tai nạn này đã tập dần cho nàng cách chấp nhận có một số thứ không có thì nghĩa là không có-

"Anh yêu em."

Có một điều Seo Jin không biết, suy nghĩ của nàng lớn đến mức Yoon Cheol mơ hồ cảm nhận anh có thể nghe thấy chúng. Vậy nên anh sẽ nói lời yêu một lần nữa, hoặc thêm nhiều lần nữa nếu nàng cần nghe và nếu anh cảm thấy vậy. Kéo sát mặt nàng về phía mình, Yoon Cheol đặt một nụ hôn lên khoé môi nàng.

"Em có tin anh không?"

Sau tất cả những gì đã diễn ra ngày hôm nay, Seo Jin không chắc mình có thể lắc đầu với người đàn ông trước mặt mình lần nào nữa. Vậy là nàng gật đầu, không quên cười tự giễu sự yếu đuối của bản thân. Mong là Ha Yoon Cheol sẽ không tự tay phá nát chút lòng tin ít ỏi nơi Cheon Seo Jin thêm lần nào nữa. Nếu không nàng cũng sẽ không biết nên làm thế nào mới phải, biết đâu chừng đến lúc ấy tai nạn xe sẽ không phải là thứ duy nhất chia cắt hai người họ nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro