[CheonKi] Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheon Seo Jin x Baek Jun Ki (jdt real) nhé ;))
Nói tí về setting thì 2 người đang học đại học, đi chơi chung, thuê phòng 2 giường kkk

————————

"Jun-"

Cái tên ngắc ngứ nơi đầu môi làm Seo Jin khó chịu biết bao. Nàng muốn gọi hắn, nhưng rồi lại ghét cái cảm giác phải cầu cạnh. Mặc dù nàng là đang cần Jun Ki thật, nhưng Cheon Seo Jin vẫn là Cheon Seo Jin. Có những thứ đã ăn sâu vào xương tuỷ rồi, tình thế có kì lạ đến mức nào thì vẫn khó lòng thay đổi được.

"Sao thế?"

Hắn thừa biết nàng muốn gì, cứ nhìn cái cách Seo Jin nép sát vào một bên giường thì rõ. Nhưng Jun Ki vẫn muốn chính miệng nàng phải nói ra cơ. Một phần vì muốn nàng nói chuyện nhiều hơn, chín phần còn lại là vì hắn cảm thấy Cheon Seo Jin mỗi lần khó xử đều rất... đáng yêu.

"..."

Seo Jin mơ hồ cảm thấy đầu mình sắp bốc khói khi nhìn đến cái khoé môi cong cớn của người trước mặt. Rõ ràng hắn biết nàng muốn gì, vậy mà vẫn cứ thích trêu chọc, lúc nào cũng ép nàng phải nói những chuyện ngượng chín mặt kia.

"Sang đây nằm với tôi không?"

Vỗ nhẹ phần nệm bên cạnh tỏ ý gọi nàng đến, Baek Jun Ki trưng ra nụ cười nhàn nhạt quen thuộc khiến người khác phát ghét. Nhưng thay vì mang nét nguy hiểm cợt nhả thường thấy, vẻ mặt hắn lúc này lại phảng phất nét dịu dàng âu yếm. Dù sao thì Jun Ki vẫn là người biết giới hạn, hắn biết nếu cứ ép uổng nàng mãi thì hậu quả sẽ khó lường. Hơn nữa hắn cũng nhớ nàng, khó khăn lắm mới có cơ hội chung chỗ thế này, Baek Jun Ki cũng không muốn mất nhiều thời gian.

Nhìn bộ dáng đắc chí của người kia khiến Seo Jin không nhịn được mà đảo mắt. Thở hắt ra một hơi, nàng cố làm như chính hắn mới là người đầu tiên có ý định chung giường.

Mất kiên nhẫn với cái sự dè dặt loay hoay mãi nơi cuối giường của nàng, Jun Ki đành phải lật tấm chăn ấm đang đắp, chồm người về phía trước nhanh chóng kéo Seo Jin xuống nệm. Và tất nhiên là hắn rất hưởng thụ biểu cảm lẫn âm thanh bất ngờ phát ra từ cái miệng xinh đẹp kia.

Cheon Seo Jin cứ như vậy mãi, làm sao Jun Ki dứt khỏi nàng được đây?

Thằng đến khi Seo Jin đã yên vị dưới lớp chăn, hắn bỗng nhiên xích sát vào người nàng.

"Chị chỉ ngủ vậy thôi à? Có muốn ôm tôi không? Hay tôi ôm chị cũng được."

Vừa dứt câu hắn liền vòng tay ôm lấy Seo Jin, để đầu nàng tựa lên vai.

Bị ôm bất ngờ khiến cả người nàng cứng đờ. Sau đó theo từng cái xoa lưng nhẹ nhàng của Jun Ki mà bắt đầu thả lỏng. Không biết vì điều gì, khi ôm hắn nàng cảm thấy cực kì bình yên, đến mức chỉ muốn ôm Jun Ki thật chặt rồi biến mất mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro