[ShimCheon] Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheon Seo Jin ghét nhất những khoảnh khắc như thế này. Khi mà hai hốc mắt nàng nóng bừng, toàn thân run lên từng đợt, Seo Jin ghét bản thân mình đến cùng cực. Nàng nào có muốn như vậy? Cha vẫn luôn mắng nhiếc thậm tệ mỗi khi nàng rơi nước mắt, dù chỉ là một tầng sương mờ nơi đáy mắt, cha cũng chưa từng bỏ qua. Nhưng biết làm sao bây giờ? Seo Jin có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, thì nàng vẫn không cách nào ngăn chúng lại.

Như lúc này đây, nàng đang đối mặt với Shim Soo Ryeon với một đôi mắt ngập nước. Thật ra cố gắng của nàng vẫn mang lại kết quả, nếu như quay lại thời trung học, có lẽ hai má nàng đã ướt đẫm và giọng đã đặc quánh lại rồi. Nhưng mang cái ánh mắt ầng ậng nước này đối diện với kẻ thù thì cũng có vẻ vang hơn một chút nào đâu? Cheon Seo Jin ghét bản thân mình.

Soo Ryeon nhìn bộ dạng của Seo Jin lúc này liền vô thức kiểm tra lại hành động, có lẽ hình ảnh gai góc thường thấy và cô gái trước mặt quá đỗi trái ngược khiến cô chột dạ.

....

"Tôi không muốn khóc, chưa từng. Tôi không muốn ba xem tôi là đồ yếu đuối... Ông nói khóc lóc không giải quyết được vấn đề, lại phá hỏng hình ảnh của - của gia đình. Nhưng mà tôi không ngăn chúng lại được... tôi -"

Cô yên lặng nghe người bên cạnh lè nhè nửa tỉnh nửa mê, âm thầm ghi nhớ từng lời của Cheon Seo Jin. Sau vài màn đối mặt trực tiếp nảy lửa, Su Ryeon cũng đoán được nàng là người dễ khóc, đâu đó trong cô lại len lỏi cảm giác muốn vỗ về Seo Jin, muốn ôm nàng vào lòng, xoa nhẹ lên tấm lưng run rẩy ấy và để nàng khóc thoả thích... Lúc cô vừa thoát khỏi những suy nghĩ kỳ lạ ấy cũng vừa kịp lúc bàn tay cô chỉ cách mái tóc Cheon Seo Jin một đốt ngón tay.

Shim Soo Ryeon ước mình chưa từng đến gặp nàng, đáng lẽ ra cô đã có thể trả thù mà không mang bất cứ vướng bận nào. Thế nhưng việc cô muốn làm, cô vẫn sẽ làm. Cảm xúc vừa nhen nhóm này đành tạm biệt nó thôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro