[CheonHa] Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha Yoon Cheol đoán là mình hơi quá lời. Nhưng nhìn đến vành mắt đỏ ửng của nàng, thì hắn chắc chắn là mình đã quá lời rồi.

...

"Anh thương em mà. Bình tĩnh lại nhé?"

Kỳ thực hắn nói thương đã là nói giảm nói tránh, đúng hơn phải là thương hại. Hắn thực sự thắc mắc kiếp trước Cheon Seo Jin có phải đã gây hoạ gì lớn lắm không, mà nàng phải sống trong cảnh vấn đề chồng chất vấn đề thế này. Yoon Cheol biết rõ nàng muốn nghe từ khác cơ, nhưng hắn chỉ nói được có thế, vì hắn đâu thể nào nói yêu Seo Jin, làm sao mà có thể nói yêu ai đó khi chính bản thân hắn còn không chắc chắn đây. Bộ dạng lúc Ha Yoon Cheol nói dối trông kệch cỡm và khó coi đến nhường nào.

Hắn lười phải đối mặt với những trận cãi vã, Yoon Cheol tự nói với bản thân như vậy. Hắn cho rằng nàng sẽ lại đáp lại lời yêu từ hắn bằng những câu chất vấn chói tai, và mọi cố gắng hàn gắn mối quan hệ này của Ha Yoon Cheol sẽ lại thành công cốc. Yoon Cheol nghĩ hắn với nàng mười bảy năm nay, không có tình thì vẫn có nghĩa, ít nhất thì hắn cũng đã mang ơn Seo Jin. Vậy nên nói thương thì vẫn cứ hợp tình hợp lý. Và thương vẫn dễ nói hơn là yêu. Đối với Ha Yoon Cheol, yêu là một cái gì đó rất đỗi mãnh liệt, mà hắn và nàng thì sớm đã nguội lạnh và xa cách, đến tàn lửa leo lét của que diêm sắp cháy hết còn ấm áp hơn cuộc hôn nhân này nhiều lắm...

Sau cuối thì... Hắn vẫn phải thừa nhận rằng bản thân quá hèn nhát để có thể nói lời yêu.

Tâm trí hắn cứ lẩn quẩn với những lời biện minh kia, đơn giản vì hắn ghét phải thừa nhận mối tình 6 năm của thời đại học đã hoàn toàn mờ nhạt trong lòng Ha Yoon Cheol. Và rằng hắn là một thằng vong ơn bội nghĩa. Hơn hết, hắn sợ một khi không được đáp lại, hắn sẽ trông thật thảm hại khi là kẻ duy nhất cần đến người kia. Yoon Cheol đã phải sống với cảm giác thảm hại và chìm trong tự ti cả đời rồi, hắn chẳng cần bất cứ ai khắc sâu thêm điều ấy vào đầu hắn đâu.

Có vẻ như nàng nghe ra được sự cố gắng của Ha Yoon Cheol, nên đành khẽ gật đầu, vịn tay hắn ngồi xuống ghế sofa.

Nắm lấy bàn tay Cheon Seo Jin đang vô thức níu chặt lấy ống tay áo mình, Yoon Cheol lại càng lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo. Những biểu hiện này của Seo Jin không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, chỉ là hắn vẫn luôn phớt lờ chúng, để rồi bây giờ hắn thật muốn đấm bản thân vài cái vì tự khiến mình khó xử. Nhìn đến gương mặt phờ phạc đỏ bừng xuống tận cổ của nàng, Ha Yoon Cheol bèn gỡ tay Seo Jin xuống, mang vest ngoài khoác lên vai nàng.

"Anh đi lấy nước và khăn ấm cho em, để thế này mãi sẽ bị cảm đấy."

Đang lúc chờ ly nước đầy, hắn lơ đễnh dời tầm mắt về phía Seo Jin. Bộ dạng nàng ngồi lọt thỏm trong chiếc áo anh choàng lên người lại còn thi thoảng vân vê gấu áo khiến lòng Yoon Cheol như bị mèo cào.

...

"Vậy ra anh đề nghị chúng ta chuyển về chung giường là vì việc này à?"

Seo Jin nắm chặt lấy bàn tay đang đặt lên hõm cổ mình. Nàng thậm chí còn không thèm che giấu sự khó chịu trong giọng nói, mà cũng phải thôi, Cheon Seo Jin đâu phải kiểu người hay chịu giữ ấm ức trong lòng.

"Không hẳn, anh chỉ muốn mối quan hệ của chúng ta bớt xa cách thôi. Nhưng mà... em cũng không chịu nhìn lại mình, em như thế này mà muốn người nằm với em phải ở yên sao?"

Vừa nói, bàn tay hắn vừa miết nhẹ xương quai xanh của nàng. Cũng không hẳn là Yoon Cheol đồi bại tới nỗi không giữ mình được, chỉ là vì sao phải giữ nhỉ?

Hắn chỉ dám nghĩ thế thôi, phải hoạ hoằn lắm Ha Yoon Cheol mới quyết định làm việc ấu trĩ này. Nhưng đúng là mấy trò chim chuột mà các cặp đôi thường làm thực sự không phù hợp với họ. Seo Jin thì cứ bất chợt trở nên gắt gỏng, Yoon Cheol thì lại dễ bị những lần cáu gắt ấy làm cho nản chí, vậy nên có những chuyện bây giờ muốn thì cũng không biết làm thế nào mới giống "một cặp vợ chồng bình thường".

"Ha Yoon Cheol!"

Nàng khẽ gắt lên một tiếng, kèm theo đó là một cái liếc sắc lẻm chĩa về phía hắn khiến Yoon Cheol giật mình thon thót.

"Anh đừng quên những gì mình đã nói, nếu không tôi lập tức đuổi anh ra khỏi phòng."

Rõ ràng đã giao ước với nhau về giới hạn, vậy mà Ha Yoon Cheol vẫn cố tình lờ đi, năm lần bảy lượt sờ soạng khắp người nàng. Mệt mỏi xoa xoa hai thái dương, Seo Jin kéo chiếc gối dài ở đầu giường xuống để chắn giữa hai người.

Thật không ra thể thống gì.

...

"Ha Yoon Cheol! Anh nghĩ tôi đùa phải không?"

Yoon Cheol vẫn còn đang mơ ngủ thì bị tiếng hét của nàng làm cho tỉnh giấc. Dụi mắt vài cái rồi nhìn quanh thì thấy chiếc gối đêm qua đã bị đạp lăn lóc vào xó nào đó, còn hắn thì đang ôm lấy Seo Jin. Nhìn đến trán nàng thấp thoáng gân xanh đột nhiên khiến Ha Yoon Cheol cảm thấy muốn bỏ chạy. Dù rằng đã đối mặt với bộ dạng tức giận của nàng không biết bao nhiêu lần, hắn vẫn cứ vô thức trở nên thấp thỏm mỗi lần nhìn vào đôi mắt gần như long lên sòng sọc ấy.

Nhưng dường như vì lần này hắn biết là mình vô ý, nên cũng vô thức trở nên bình tĩnh hơn một chút trước cơn thịnh nộ của Cheon Seo Jin. Tuy vậy nhưng Yoon Cheol biết rõ nếu đã chọc giận nàng, dù là vô tình hay hữu ý, thì kết quả sẽ chẳng tốt đẹp gì. Việc hắn có bình tĩnh hay không không chừng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.

"Đêm nay tôi cấm anh bước chân vào đây."

Và hắn đã đúng.

————————————

Chắc là chap này hyc dạn hơn bình thường, nhưng mà mấy nay tôi hơi xì chét nên là thôi viết tình cảm tí cho yêu đời.

Mà nói tình cảm tí vậy thôi chứ 2 người này mà hàn gắn được một sớm một chiều chắc trung bình cả năm tôi 10.0 :)))))) csj chịu nằm chung giường với hyc là hư cấu lắm rồi ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro