[ShimCheon] Thoả Hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ liếc mắt về phía phòng tắm vẫn còn đóng cửa, Cheon Seo Jin bỏ vội vài viên thuốc vào miệng rồi quay về giường. Nàng vừa định nằm xuống thì bị tiếng mở cửa ngăn lại.

"Em chưa ngủ à?"

Shim Soo Ryeon vén nhẹ mái tóc ẩm ướt của mình sang một bên, bước đến bên giường và chạm vào vai Seo Jin.

"Chị mau đi sấy tóc đi, khuya rồi tôi không muốn bị cảm chung đâu."

Có lẽ do sợ cô phát hiện việc mình vừa phá bỏ lời hứa của cả hai, nàng đối với cái chạm vừa rồi của Soo Ryeon có chút né tránh.

...

"Chị đã đổi toàn bộ số thuốc ấy sang vitamin rồi."

Ôm con người đang trằn trọc kia vào lòng, Shim Soo Ryeon hơi đau lòng khi họ vẫn chưa thể hoàn toàn thoải mái với nhau. Nàng vẫn luôn giấu diếm tình trạng của mình như một thói quen cố hữu, và cô thì lại chẳng đủ tin tưởng nàng đến mức đã tráo thuốc mà không nói với Seo Jin câu nào. Tuy cách nhau đến mấy lớp vải, nhưng Soo Ryeon vẫn có thể cảm nhận được cơ thể người kia đang căng cứng lại.

Mùi sữa tắm trên cơ thể Shim Soo Ryeon vốn dĩ là thứ khiến nàng thoải mái, nhưng hiện tại thứ mùi hương dịu nhẹ quanh quẩn nơi cánh mũi ấy chỉ khiến Seo Jin thêm phiền lòng mà thôi. Nàng quyết định im lặng cho qua chuyện. Vì Cheon Seo Jin biết rõ cô sẽ không ép nàng trả lời nếu nàng không muốn, vậy nên mặc dù có hơi áy náy, Seo Jin vẫn nhất quyết không hé môi.

Thật trớ trêu khi phải thừa nhận tình yêu của họ không đủ lớn để giúp Seo Jin vượt qua những trầm luân trong quá khứ. Shim Soo Ryeon dù cố gắng đến đâu vẫn không thể làm nàng ngưng tìm kiếm thứ tình cảm vốn dĩ chưa từng có ở người cha đáng kính của mình. Và bất kể bao nhiêu lời yêu thương, ca ngợi từ cô, Seo Jin vẫn cảm thấy mình thật thất bại khi đứng trước mặt Cheon Myung Soo.

"Đưa lọ thuốc thật lại cho tôi, ngày mai tôi phải gặp ba."

Bàn tay đang mân mê tóc nàng hơi dừng lại. Thì ra là vậy sao, vẫn là Cheon Myung Soo quan trọng hơn tất cả mọi thứ, đến mức Cheon Seo Jin đành lòng thất hứa với cô. Shim Soo Ryeon hiểu được khó khăn của nàng, nhưng cô vẫn không nhịn được mà cảm thấy chua xót.

"Trả nó cho tôi đi, chỉ hôm nay thôi."

Cheon Seo Jin vẫn quay lưng về phía cô, Shim Soo Ryeon đột nhiên cảm thấy rất bất lực, dù có làm gì đi chăng nữa thì cô vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ngày càng lún sâu vào cái hố tự bản thân đào ra. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cô cũng không có lý do gì để bắt ép nàng sống theo cái cách mà cô muốn cả, chỉ vì cô nghĩ đó là tốt, không có nghĩa là nó sẽ giúp Seo Jin thôi bị giày vò. Liệu rằng sức khỏe có ý nghĩa gì hay không khi mà hàng đêm nàng vẫn oằn mình chơi vơi trong từng cơn mộng mị, khi mà những ngổn ngang suy nghĩ chưa bao giờ buông tha tâm trí Seo Jin, khi mà chưa giây nào lòng nàng thôi nổi bão.

"Của em đây."

Rốt cuộc Soo Ryeon vẫn đưa nó đến trước mặt nàng. Vì ngay lúc này đây, chính cô cũng tự nghi ngờ bản thân mình, Shim Soo Ryeon có thật sự quan tâm đến tình trạng của Cheon Seo Jin hay không? Hay đơn thuần là cô ghét cái cảm giác khó chịu như kiến bò của bản thân khi nhìn nàng bạc nhược như thế? Cô không muốn nhìn Seo Jin cứ tự bào mòn sức khoẻ vì chính nàng, hay vì cô không cam tâm khi nàng lại để người cha kia chi phối quá nhiều, còn mình thì lại không có phân lượng nào với nàng? Phải chăng thái độ nhất mực phải làm hài lòng Cheon Myung Soo mà bỏ qua cảm xúc người xung quanh của nàng khiến Shim Soo Ryeon phát điên? Cô cũng không chắc, nhưng thật lòng cô không muốn Seo Jin cứ thế xa rời khỏi tầm tay mình.

Khi các ngón tay lành lạnh của Seo Jin chạm đến tay của cô, Shim Soo Ryeon đột nhiên giữ lọ thuốc chặt hơn. Để nàng lạm dụng nó đến như vậy, cô có chút không nỡ. Nhưng nhìn đến ánh mắt của nàng xoáy sâu vào lọ thuốc, cô đành cười nhạt một cái rồi đặt nó vào tay Cheon Seo Jin.

Thẳng đến khi lọ thuốc nằm gọn trong tay Seo Jin được một lúc lâu, nàng mới gượng gạo ngước lên nhìn cô. Nàng coi trọng buổi gặp mặt với cha là thật, thế nhưng để bảo nàng cứ thế mà thất hứa và uống thuốc ngủ trước mặt cô mà không có bất cứ vướng bận nào lại là nói dối.

Bộ dạng tần ngần của Cheon Seo Jin đều bị Shim Soo Ryeon thu vào tầm mắt. Từng cái nhíu mày lẫn bàn tay liên tục xoay xoay nắp lọ thuốc của nàng, tuy khiến Soo Ryeon hơi bồn chồn, nhưng không thể phủ nhận cảm giác chua xót kia đã vơi bớt đi phần nào. Chí ít nàng vẫn còn quan tâm đến lời hứa của cả hai, vậy là được rồi. Cô cũng biết mình không thể đòi hỏi gì hơn từ nàng, Soo Ryeon hiểu quá rõ cái tính cứng đầu của Seo Jin, cũng như chấp niệm đối với Cheon Myung Soo của nàng. Nhưng cô vẫn chưa thể nào kiểm soát cảm xúc của mình mỗi khi trực tiếp đối mặt với khía cạnh này của nàng. Những cảm xúc tiêu cực ấy, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, vì nhìn đến nàng cũng chật vất không kém gì bản thân, cô lại không nỡ buông lời trách cứ. Chỉ là nếu cứ tiếp tục như thế này, cô nghĩ mình sẽ không chịu nổi mất.

"Không sao đâu, em cứ uống đi, nhưng mà chỉ hôm nay thôi nhé."

Đặt nhẹ tay lên bàn tay đang siết chặt của Seo Jin, rốt cuộc cô vẫn chọn xuống nước với nàng. Shim Soo Ryeon quyết định rồi, nếu thực sự có ngày cô trở nên quá tải, thì đó sẽ là chuyện của sau này. Hiện tại cô chỉ muốn Cheon Seo Jin thoải mái mà thôi, bản chất của mối quan hệ này cũng đâu có tốt đẹp gì, thôi thì cả hai cứ nên tận hưởng nó đi thì hơn.

"Sau hôm nay... chị đem hết thuốc đi đổ đi. Tôi sẽ không dùng nữa."

Giọng Seo Jin hơi khàn, có lẽ do cảm xúc của nàng đầy đến mức muốn nổ tung rồi.

"Thỉnh thoảng em vẫn sẽ cần đến mà, cứ để ở đây thôi, em hạn chế lại là được."

Soo Ryeon vừa dứt câu, thuận tiện vươn tay xoa đầu nàng vài cái. Cô nhìn nàng như vậy mà mừng thầm, vì nếu như còn tiếp tục vấn đề này thêm giây nào nữa, cô nghĩ cả hai sẽ chết ngạt vì nỗi buồn đang bao trùm căn phòng này mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro