Chapter II - Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trong tập 8 thì Seok Gyeong của chúng ta đã biết mình là con ruột của Chị đẹp rồi nhưng mình sẽ viết theo hướng là Seok Gyeong chưa biết điều đó. Mà tập 8 hay quá các cậu ~~]

[Suy nghĩ của nhân vật mình sẽ viết chữ nghiêng nhé]
_______________

[Rona's House]

Jeni từ trong phòng bước ra thì thấy Rona đang loay hoay trong bếp làm rất nhiều món ăn ngon.

- Này, Bae Rona! Sao cậu làm nhiều đồ ăn vậy?

- À...ừm...Mình tính làm đồ ăn rồi mang qua cho Seok Gyeong.

- 당신 미쳤어? Sao lại mang đồ ăn cho con nhỏ đáng ghét đó chứ? Nhà cậu ta có người giúp việc mà, muốn ăn gì cũng có.

- Thời gian qua chắc cậu ấy không được ăn uống đàng hoàng, với lại mình hiểu cảm giác của cậu ấy bây giờ. Cậu ấy cũng đang cô đơn lắm. Chỉ là quan tâm bạn bè một chút thôi mà.

- Mà hôm qua cậu và Seok Gyeong xảy ra chuyện gì à? Lúc về trông cậu như người mất hồn ấy.

- Không có chuyện gì đâu. Mặt Rona đỏ lên. Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện đó là nàng lại thấy ngượng chết mất. Nàng và Seok Hoon còn chưa hôn nhau, nàng đâu ngờ rằng nụ hôn đầu của mình lại là với... aigoo~
__________

[Penthouse]

*Xoảng*

Cô giúp việc vừa mới mở cửa cho Rona vào nhà thì nàng đã nghe thấy tiếng đổ vỡ đồ đạc và tiếng cãi nhau.

"Tránh ra đi, dù sao thì bà cũng không phải là mẹ ruột của tôi"

Seok Gyeong tức giận chạy ra khỏi nhà, không quan tâm rằng Rona đang đứng đó nhìn cô.

- Cháu xin phép ạ! Rona chào cô Suryeon rồi chạy theo Seok Gyeong.

Seok Hoon cũng muốn đuổi theo nhưng có điều gì đó khiến cậu chững lại, ánh mắt nhìn theo Rona cho đến khi nàng rời khỏi tầm mắt cậu.
_________

[Rona's House]

- Yah! Cậu có biết là mình đuổi theo cậu mệt lắm không hả?

- Sao lại kéo mình về nhà cậu vậy? Có ý đồ gì à? Cô trêu nàng.

- Hứ! Chẳng phải vì tiếc công sức cả buổi trời mình nấu đồ ăn cho cậu thì mình chẳng đuổi theo cậu làm gì đâu.

Rona lấy trong túi ra từng hộp thức ăn còn nóng hổi mà nàng vừa mang qua nhà Seok Gyeong, bày ra đầy ắp trên bàn.

- Cô Kang Ma Ri ra ngoài rồi còn Jeni thì đến lớp luyện thi, cậu cứ tự nhiên nhé.

- Cậu làm tất cả món này cho mình sao? Daebak, mình sẽ ăn hết luôn.

Cô ăn ngấu nghiếng, thức ăn trên bàn vơi đi rất nhanh. Không phải vì lâu rồi không được ăn ngon, mà vì đây là lần đầu tiên cô được ăn đồ ăn do Bae Rona nấu.

- Cậu ăn từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ. Rona đưa ly nước cho Seok Gyeong.

(A few minutes later)

- Aaaa~ ngon thật đấy! Bụng mình no căng rồi này. Cảm ơn cậu nhé Bae Rona.

- Cậu ra sofa ngồi chơi đi, đợi một chút mình đi rửa chén.

Rona đang rửa chén thì Seok Gyeong từ phía sau ôm nàng, hít hà mùi hương trên cổ và tóc nàng.

Thích thật đấy, cảm giác này thật dễ chịu.

- Cậu có buông mình ra không Ju Seok Gyeong!

- Mình cứ ôm đấy thì sao nào?

Rona hất nước vào người Seok Gyeong. Hai người hất nước đùa giỡn trong căn bếp như hai đứa trẻ. Lâu rồi mới thấy họ cười đùa vui vẻ như vậy. Đúng là đã lâu lắm rồi, hai cô gái này chẳng có ngày nào được sống hạnh phúc...
__________

[Rona's Room]

- Cậu lại cãi nhau với mẹ nữa sao?

- Ừm.

- Cậu đừng làm vậy nữa, Seok Gyeong à.

- Sao chứ? Mình ghét bà ấy, bà ấy đã đuổi học mình và đuổi mình ra khỏi nhà nên mình mới ra nông nỗi này.

- Mình không muốn sau này cậu phải hối hận đâu. Mình xin cậu đấy, cậu đừng giận mẹ cậu nữa nhé.

- Cậu đừng nói về chuyện này nữa. Mình sẽ không tha thứ cho bà ấy, bà ấy có xem mình là con gái nữa đâu. Kêu đứa con gái ruột đã ch*t Min Seol A ấy về mà yêu thương.

*Slap*

- Bae Rona! Sao cậu đánh mình?

- Cậu nghe mình nói đây Ju Seok Gyeong! Cậu chính là con gái ruột của cô Suryeon, là chị em song sinh của Seol A. Ju Dan Tae vì muốn che giấu bí mật đó nên đã giết mẹ của mình.
Chính vì tìm ra sự thật đó để nói với cô Suryeon mà mẹ mình đã mất. Sự hy sinh của mẹ mình không phải để cậu đối xử với mẹ ruột của cậu như vậy đâu! Cậu không được phép nói những lời như vậy với mẹ cậu. Mình đây, không còn mẹ ở bên cạnh nữa rồi cho nên cậu - Ju Seok Gyeong, nếu đã biết được mẹ ruột của cậu chính là cô Suryeon thì làm ơn hãy đối xử tốt với bà ấy.

Seok Gyeong sững sờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác [nhưng không bật ngửa ((=], cô không muốn tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

- Không, không đúng, không phải như vậy! Sao cậu biết chuyện đó?

- Mình đã nghe được lúc cô Ma Ri nói chuyện điện thoại với mẹ cậu.

Từng kí ức quay về, những lần cô bắt nạt, hành hạ, sỉ nhục Seol A, ăn cắp con dấu và căn cước của mẹ, hỗn hào với mẹ,... từng chuyện một lần lượt xuất hiện trong đầu cô. Cô vừa ôm đầu vừa khóc và la hét trong hoảng loạn, cô như muốn phát điên.

- Không...Không phải như vậy đâu...Cậu nói dối...arghhh

- Seok Gyeong à, cậu bình tĩnh lại đi. Rona ôm Seok Gyeong vào lòng, cố gắng trấn an cô. Nàng biết cô sẽ không chịu nổi cú sốc này, nhưng nàng không muốn cô tiếp tục phạm sai lầm nữa nên quyết định nói ra hết sự thật.

Một lát sau, khi Seok Gyeong đã bình tĩnh lại, nàng đưa cho cô một bộ đồ để thay.

- Tối nay cậu cứ ngủ lại đây đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro