Chapter III - Lỗi lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Rona's Room]

- Mình có thể ôm cậu ngủ không Rona?

- Nếu điều đó giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

Nàng nằm xoay lưng về phía cô nên cô chỉ có thể ôm nàng từ phía sau. Cô cảm nhận được sự ấm áp mà cô đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Một lúc sau Rona bỗng quay người lại nhìn cô, ánh mắt có chút ngại ngùng.

- Cậu...thích mình hả? Ưm...Ý mình là cậu đã hôn mình và ôm mình nữa, những hành động đó...

- Rõ ràng thế mà cậu còn hỏi nữa, đồ ngốc. Cô xoa đầu nàng.

- Từ bao giờ vậy? Chẳng phải hồi đấy cậu bảo Seok Hoon giả vờ thả thính mình sao? Mình đã rung động với cậu ấy thật đấy.

- Aisss, đó là một trong những điều ngốc nghếch nhất mình đã làm. Mà mình cũng chẳng nhớ từ lúc nào, chỉ biết là đã lâu lắm rồi. Nhưng mình chỉ có thể âm thầm chờ đợi cậu thôi, vì cậu đã hẹn hò với anh của mình.

- Mình rất trân trọng tình cảm của Seok Gyeong, nhưng cậu biết đấy, giữa chúng ta...làm sao có thể...

- Đây là lời từ chối sao? Thôi cậu đừng nói nữa, mình mệt rồi, mình muốn ngủ.

Cô ôm Rona vào lòng mình, xem như vừa rồi cô không nghe thấy gì. Còn nàng vì đã đồng ý cho cô ôm rồi nên cũng ngoan ngoãn mà ngủ trong vòng tay cô.
__________

[5am]

- Seok Gyeong à, mau dậy đi, nhanh lên.

- Cho mình ngủ thêm đi màaa.

- Cậu phải rời khỏi đây trước khi Jeni và mẹ cậu ấy thức dậy.

Seok Gyeong lồm cồm ngồi dậy, lấy tay dụi mắt, cô vẫn còn muốn ôm cục bông kia ngủ lắm.

- Mình và cậu có làm gì mờ ám đâu mà sợ mọi người biết. Cô trêu Rona.

- Jeni vẫn còn giận cậu chuyện lúc thi đại học Seoul, cậu ấy mà biết thì mình khó xử lắm.

- Thôi được rồi mình về đây bé cưng. *Chụt* Cô tặng nàng một nụ hôn lên trán rồi mới chịu rời đi.
__________

[Seok Gyeong's Room - 8am]

*knock knock*

- Vào đi.

- Hôm qua em ngủ ở nhà Rona à?

- Ừm.

- Em lại tính giở trò gì với cô ấy vậy? Anh không cho phép em làm gì Rona nữa đâu. Hai tay Seok Hoon ghì chặt vai của Seok Gyeong, cậu cảm thấy rất kì lạ khi em gái cậu lại trở nên thân thiết với Rona.

- Anh có tư cách gì mà nói những lời đó? Chính anh là người đã chia tay Rona mà. Tôi có làm gì thì mặc kệ tôi, lúc tôi gọi nói muốn gặp anh thì anh từ chối rồi nói là không xem tôi là em nữa mà.

- Anh xin lỗi, lúc đó vì nghĩ là em tự ý quyết định đi du học mà không báo trước với mẹ và anh nên anh giận quá mới nói vậy. Còn việc anh buông tay Rona, là do bất đắc dĩ. Cái chết của cô Oh Yoon Hee có liên quan đến ba nên anh...

- Chuyện đó là thế nào? Anh nói rõ hơn đi.

- Eun Byeol đã bị cô Jin bắt đi và cô Oh Yoon Hee đã đuổi theo để cứu Eun Byeol. Mẹ đã có bằng chứng là ba lái chiếc xe của cô Oh Yoon Hee và đuổi theo cô ấy.

"Ju Dan Tae vì muốn che giấu bí mật đó nên đã giết mẹ của mình." Seok Gyeong nhớ lại lời Rona nói.

- Vậy là đêm đó ba không có ở biệt thự sao? Ông ấy đã gọi em tới đó nhưng em đã ngủ sớm và không biết chuyện gì đã xảy ra, sáng dậy em thấy ông ấy ở biệt thự mà.

- Đó có thể là âm mưu của ba. Anh cảm thấy ghê tởm vì mang trong mình dòng máu ác ma đó, anh không muốn làm Rona tổn thương nên đã quyết định dừng lại.

Mẹ của Rona vì cứu Eun Byeol nên mới bị ba hại chết. Cô như nhận ra điều gì đó.

- Là do em. Hai mắt cô đỏ lên, nước mắt bắt đầu tuôn ra. - Hôm đó em đã giữ chân hai người ở quán ăn để cô Jin tới bắt Eun Byeol. Mẹ của Rona đã bị chết là vì em sao?

Nếu như anh chọn cách rời xa cậu ấy vì anh mang trong mình dòng máu của ác ma. Vậy em phải làm sao đây? Dù em đã cảm thấy may mắn khi không mang huyết thống đó, nhưng chính em lại là kẻ đã gián tiếp hại chết mẹ của người em yêu. Xem ra em còn không xứng đáng với cậu ấy hơn cả anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro