Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đêm đó, nó nằm mơ. Một giấc mơ đáng sợ.

     Nó đang đi trong một khi nhà bỏ hoang, xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng côn trung kêu rả rích.
           "Đây là đâu vậy? Rõ ràng mình đang ngủ ở nhà mà."
    
     Trời bỗng nhiên sẩm tối, gió lớn nổi lên kéo theo một cơn giông. Nó cuống quít chạy vào ngôi nhà hoang gần đó để trú mưa. Mùi ẩm thấp cùng mùi xác động vật chết sộc thẳng vào mũi làm nó nôn khan.

ĐÙNG!

     Một tia sét chợt lóe lên, nó giật mình. Cách chỗ nó trú 2 mét, thấp thoáng một bóng người cùng đôi mắt trắng dã. Từ từ, bóng nguời đó từng bước từng buớc tiến lại gần nó. Nó toan hét lên thì
          -"Quân ơi. Mẹ đây con."
     Giọng nói âm u như vọng từ âm ti về khiến sống lưng nó lạnh toát.

     Tức thì, khung cảnh xung quanh nó trở nên ấm áp và sáng sủa lạ thường. Nó nhận ra, nơi này là phòng của nó. Hình ảnh đáng sợ khi nãy đã được thay thế bằng hình ảnh một ngừơi mà nó nhung nhớ từ lâu. Nó run rẩy chạm vào khuôn mặt đó.
          -"Mẹ.... Là mẹ thật sao?"
          -"Mẹ đây, mẹ về thăm con trai của mẹ nè. Con của mẹ càng lớn càng đẹp trai rồi."
     Mẹ nó cười, nó òa khóc, sà vào lòng mẹ nức nở.
          -"Con trai mẹ đã chịu vất vả nhiều rồi."
     Hai mẹ con cùng trò chuyện rất lâu. Đã rất lâu kể từ ngày mẹ nó mất, nó mới đuợc cảm nhận lại hơi ấm tình thân.

     Đột nhiên, mẹ nó nghiêm túc nói.
        -"Con nghe mẹ dặn, hãy tránh xa mụ đàn bà đang ở bên ba con càng xa càng tốt. Con nhớ chưa?"
        -"Mẹ đang nói tới dì ạ?"
        -"Ừm, mẹ cảm nhận được luồng âm khí dày đặc trong căn nhà này. Hai tuần nữa, sẽ có người đón con đến chỗ khác sinh sống. Truớc đó, sáng sớm ngày mai, khi tia nắng đầu tiên vừa lên, con hãy đi đến cuối vườn đến cây đào lúc trước hai mẹ con mình trồng. Ở dưới gốc có hòn đá to hình vuông, đào bên phải nó cho mẹ. Nhớ đừng để ai biết, đến giờ mẹ phải đi rồi. Chúc mừng sinh nhật bé yêu."
     Mẹ hôn lên má nó, môi mẹ nó mềm nhưng lạnh như bị ướp nước đá
        -"Mẹ, mẹ đừng bỏ con mà. MẸEEEEEEE!"

     Nó choàng tỉnh. Gương mặt đẫm nuớc mắt, nó nhìn đồng hồ, bây giờ là 5 giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro