Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: zoospore

------------------------------------

"Pep ơi~ Chán quá...Sao ở nhà lại không có TV nhỉ..."

"Leo à, em không nên xem nhiều thiết bị điện tử, như thế không tốt cho mắt đâu. Thay vào đó, sao không đọc một quyển sách."

"Pep đang viết gì đó?" - Leo nhảy xuống khỏi sofa và nhẹ nhàng chạy đến bàn làm việc của đối phương. Các tài liệu được đặt ngay ngắn trên bàn. Pep đang viết nguệch ngoạc điều gì đó trong cuốn sổ quý giá của hắn. Thật không may, chúng đều bằng tiếng Anh và Leo không hiểu nổi một từ. Cậu buồn chán quay lại nằm ngửa trên ghế sofa. 

"Pep thực sự là huấn luyện viên bóng đá hả?" - Cậu nghịch đống sách trên kệ của Pep một lúc, nhưng Leo không thích mấy tập thơ sâu sắc đó. Chúng quá khoa trương và cậu không hề đánh giá cao mấy vần thơ đó một chút nào. Sau đó, sự chú ý của cậu lại một lần nữa tập trung vào người còn lại trong phòng.

"Đúng vậy" - Pep đáp lại mà không hề ngẩng đầu lên, hắn vẫn tiếp tục xử lý đống tài liệu của mình. Tiếng bút viết sột soạt trên trang giấy là thanh âm duy nhất còn lại trong căn phòng. Bên ngoài khung cửa sổ kiểu Pháp, ánh trăng sáng bao trùm cả khu rừng tĩnh mịch. Cậu rất thích khung cảnh bên ngoài, Pep đã nói với cậu rằng toàn bộ ngọn núi ở đây đều thuộc về họ.

"Anh không chơi với em," - Cậu nhàm chán lật mấy trang sách của Pep: "Anh cũng không cho em ra ngoài. Thế tối nay chúng ta ăn gì?" Leo bất chợt nhớ tới bữa tối, vì thế nên cậu quay lại hỏi người đàn ông đang ngồi sau chiếc bàn làm việc đằng kia.

Người đàn ông đứng dậy, sắp xếp lại mớ tài liệu của mình, rồi bước tới gần và dịu dàng vuốt ve mái tóc nâu mềm mại: "Em muốn ăn gì?"

"Thịt nướng!"

"Không được!... Mà thôi, kệ đi. Tôi sẽ làm cho em một ít. Đừng ăn quá nhiều, phải chú ý tới sức khoẻ của mình."

Hai người lần lượt ra khỏi phòng làm việc rồi đi xuống tầng. Trong căn bếp có một bộ ghế sofa màu nâu và một bàn lớn làm bằng gỗ. Lẽ ra đó sẽ là chỗ để TV, nhưng trong nhà họ lại không xuất hiện thứ đó. Bên cạnh bàn cà phê là một cửa kính lớn kéo dài từ trần nhà tới mặt sàn, thích hợp để ngắm cảnh. Bên ngoài là một vách đá. Xa xa tận tít đường chân trời mới có thể nhìn thấy lác đác vài ánh đèn của thành phố lân cận.

Leo ôm cái đệm gối, ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia rồi dần dần thiếp đi. Cậu không thường xuyên ngủ mơ, nếu có mơ thì cũng chỉ mơ về Pep. 

Lần này, cậu mơ thấy rằng Pep rời khỏi nhà và tới khuya mới quay về. Nhưng Pep không nói hôm nay sẽ về nhà muộn, cũng không nói hắn đi công tác. Ngay cả khi có chuyện gì đó bất ngờ xảy ra, Pep sẽ luôn gọi báo cho cậu biết. Cậu nằm trên sofa và yên lặng chờ đợi, tới khi thành phố đã lên đèn là màn đêm đã buông. Giống như thể cậu đã bị bỏ rơi trong một góc tối, cái lạnh bắt đầu xâm nhập cơ thể cậu. Cậu bắt đầu run rẩy và sợ hãi. Cậu không biết mình phải làm gì. Leo chạy ra khỏi phòng khách và muốn mở tung cánh cửa mà cậu chưa từng mở ra trước đây, nhưng dù có giật mạnh tay nắm cửa ra sao thì cánh cửa cũng không di chuyển chút nào.

Cậu đập mạnh cửa cho tới khi nắm tay chảy máu. Rồi cậu bắt đầu cảm thấy khó thở và ngã quỵ xuống bên cạnh cánh cửa, ý thức dần mất đi...

"Leo à... Leo, dậy đi em. Ăn nào!" 

Sau khi bỏ thịt vào lò nướng, Guardiola quay lại thì đã thấy Leo ngủ mất rồi. Hắn quay lại làm việc, xử lý xong đống tài liệu và mấy cái chiến thuật mới trong khi đợi thịt được nấu chín. Ngay khi vừa đi xuống, hắn đã nhìn thấy cậu bé của mình đang nằm trên ghế sofa, tay nắm chặt chiếc gối một cách đau đớn như thể đang gặp ác mộng khủng khiếp.

Cậu bé dường như bình tĩnh lại khi nghe thấy giọng nói của hắn. Đôi mắt nai ướt đẫm mở ra, hàng lông mi run run.

"Pep..." - Cậu bật dậy ôm chầm lấy người đàn ông đó. Tay chân quấn lấy cơ thể của Pep như một con gấu koala nhỏ.

"Được rồi, chỉ là ác mộng mà thôi. Chúng ta đi ăn đi. Không phải em muốn ăn thịt nướng à?"

Pep lấy thịt nướng ra, cắt thành từng lát nhỏ. Hắn còn chưa kịp cho lên đĩa thì nhóc ham ăn đã đi tới, dùng tay nhót một miếng rồi nhét vào miệng.

"Ah nóng quá..." - Đầu lưỡi cậu bị bỏng vì dầu nóng chảy ra từ miếng thịt vừa mới nướng. Cậu chu môi phàn nàn, đôi mắt đen láy sáng lên như một động vật nhỏ. 

Guardiola không nhịn được bèn dùng tay xoa xoa mái đầu mềm mại, âu yếm mắng: "Tôi bảo em không được ăn vụng mà. Ra bàn ăn ngồi đợi tôi một lát."

"Lưỡi em bỏng rồi!" - Cậu nhóc không thích thái độ của Pep một chút nào. Miệng cậu lẩm bẩm vài từ tỏ ra tức giận.

"Haha được rồi," - Pep thích thú nhìn biểu cảm của cậu, tay cầm đĩa thịt nướng đã cắt sẵn vừa đi đến bàn ăn, trong khi tay còn lại vẫn ôm lấy eo của Leo và nhẹ nhàng trêu chọc cậu: "Vậy thì đừng ăn nữa nhé, dù sao thì lưỡi em cũng bị bỏng rồi." Nói xong hắn giả vờ trút bỏ thịt nướng vào thùng rác.

"Đừng mà..." - Leo bị hành động của hắn doạ sợ. Cậu vươn tay muốn giật lại đĩa thịt nướng nhưng Pep đã nhanh hơn. Hắn đặt chiếc đĩa lên bàn, cúi đầu và hôn lên mái tóc của cậu bé trong lòng.

"Được rồi, ăn đi, đừng làm bỏng lưỡi nữa." - Hắn xiên một miếng thịt nướng đưa lên miệng cậu và Leo nghiêng người ngậm lấy miếng thịt như một con mèo con. Sau đó, Guardiola đứng dậy, đi tới bàn cà phê và lấy thứ gì đó.

"Pep không muốn ăn à?" - Leo, trong miệng vẫn ngậm miếng thịt, nhìn theo hướng Pep đang đi.

"Em ăn trước đi, tôi phải chuẩn bị thuốc cho em đã." - Hắn đặt những chai lọ đủ kích cỡ lên bàn.

"Em... em không muốn uống thuốc đâu." - Leo khe khẽ lẩm bẩm trong khi tay vẫn đang cắt thịt.

"Em phải uống thuốc Leo à. Bệnh của em, không thể không chữa trị. Em cũng muốn sớm khỏi bệnh mà, phải không?"

"Em không bị bệnh gì hết." - Leo lớn tiếng phản đối, trong miệng vẫn đầy thịt nướng.

"Đừng nghịch nữa." - Pep nhẹ nhàng đặt những bình thuốc lên bàn ăn: "Còn muốn ngất xỉu như lần trước rồi dọa tôi sợ chết khiếp à?"

Leo nghe vậy, thái độ lập tức xìu đi vài phần. Cậu cúi đầu không nói gì, chỉ chăm chú ăn thịt nướng, một lúc sau mới nhẹ nhàng đáp lại: "Em xin lỗi... Lần sau em sẽ uống thuốc."

"Được rồi. Kể cả sau này nếu tôi đi công tác, em vẫn phải nhớ uống thuốc đó. Không được tuỳ hứng vứt bỏ thuốc."

"Vâng." - Cậu miễn cưỡng đồng ý với yêu cầu đó.

Pep ngồi xuống bàn ăn, trong khi Leo đã xử lý hết mấy miếng thịt nướng trên đĩa của cậu và đang lấy trộm vài miếng trên đĩa của hắn. Hắn mỉm cười nắm lấy tay của "kẻ trộm thịt" kia, nhưng vẫn để cậu lấy thêm vài miếng nữa.

"Em ăn thêm rau và salad đi."

"Em không muốn." - Leo phản đối, dùng dĩa xé nát những lá rau tội nghiệp trên đĩa.

"Thế uống thuốc trước nhé."

"... Được rồi. Em sẽ ăn salad." - Leo cuối cùng cũng nhượng bộ trước sự "đe dọa" từ đối phương. Cậu miễn cưỡng cầm đĩa lên, nhắm mắt lại và dùng dĩa xiên hết rau và vào miệng rồi nhai nuốt thật nhanh.

Pep nhìn dáng vẻ đáng thương của Leo, có chút không đành lòng, liền vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cậu: "Em vẫn phải uống thuốc. Mười bảy tuổi rồi mà vẫn kén ăn như vậy."

"Vâng. Em 17 rồi, em có thể tự quyết định xem mình muốn ăn gì và không muốn ăn gì." - Leo cứng ngắc phủ nhận, sau đó cầm dĩa lên định cướp thêm thịt từ trong đĩa của Pep.

"Tôi chiều em quá rồi đúng không?" - Hắn lại một lần nữa nắm lấy tay cậu, mỉm cười và ăn luôn miếng thịt đang được xiên trên dĩa của Leo: "Sao em dám cướp bữa tối của tôi hả?"

"Nhưng mà có chút xíu thịt đó, không đủ ăn chút nào." - Leo nhìn Pep với vẻ thèm thuồng khi đối phương đưa miếng thịt nướng vào miệng.

"Sau bữa tối, Pep vẫn muốn tiếp tục làm việc hả?" - Cậu lắc lắc cái đầu, gác cằm lên bàn, ngước mắt nhìn người đàn ông vẫn đang ngồi ăn trước mặt. Leo đã ăn xong rồi. Cậu đã lau miệng và dọn đĩa của mình.

"Đúng vậy."

"Anh lúc nào cũng có việc để làm."

"Tôi phải xem lại trận đấu," - Pep xếp tất cả đĩa ăn vào máy rửa bát. Lúc này Leo đã ra sofa ngồi, lưng dựa vào đệm ghế, khuôn mặt lộ ra đầy vẻ tội nghiệp.

"Tôi hứa, khi nào tôi có thời gian rảnh, tôi sẽ chơi với em. Được không?"

"Tại sao trong nhà không có TV? Em muốn máy chơi game, em còn không có điện thoại di động..."

"Đừng gây rối nữa. Tất cả là vì sức khoẻ của em."

"Tại sao em lại bị ốm? Tại sao Pep không cho phép em ra ngoài?"

Một khoảng lặng bao trùm trong phút chốc. Đôi mắt sáng của Leo khiến hắn cảm thấy nóng bừng. Guardiola bước tới, xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu nhóc rồi thở dài: "Tôi hứa. Tôi hứa khi em khỏe lại, tôi sẽ đưa em ra ngoài chơi, được chứ?" Sau đó hắn đi thẳng lên phòng làm việc trên tầng hai mà không quay đầu lại.

Ở đằng sau, hắn nghe thấy tiếng cậu bé hét lên: "Nhưng mà Pep lúc nào cũng hứa như vậy."

Sau đó, hắn nghe thấy tiếng mở nắp lọ thuốc và tiếng nôn ói, sau đó là những tiếng phàn nàn về mùi vị kỳ lạ của thuốc.

Đây không phải là lỗi của hắn. Guardiola đang xem video về trận đấu trên chiếc máy tính bảng duy nhất trong nhà, nhưng hắn không thể tập trung nổi dù chỉ một giây. Hắn không ngờ Leo lại đột ngột hỏi như vậy. Mặc dù hắn đã chuẩn bị từ trước - dù sao thì giấy cũng không gói được lửa, nhưng nó vẫn bất ngờ xảy ra, và hắn không tìm được một lý do chính đáng nào, ngoại trừ nói với Leo rằng cậu ấy đang "ốm".

Tôi cũng không nói dối, điều này không tính là nói dối. Hắn tự an ủi mình.

Nhưng tiếp theo thì sao đây Pep? Hắn tự hỏi mình.

Hắn không thể nhốt cậu ấy mãi được. Dù hắn có thể chăm sóc Leo, hắn rất muốn như vậy, nhưng tới một ngày nào đó, họ vẫn bị buộc phải đối mặt với sự thật.

Chuyện này rồi sẽ chẳng có nổi một kết thúc có hậu đâu, hắn hít một hơi thật sâu và cay đắng nghĩ thầm.

Video trên màn hình đã kết thúc từ bao giờ. Hắn nhấn nút phát lại.

Sau khi xem xong video thì trời đã về khuya. Bởi vì không có máy chơi game hay TV nên Leo thường đã đi ngủ từ sớm. Guardiola muốn sang phòng Leo để ngắm nhìn cậu, vì hắn luôn lo sợ về việc cậu ấy có chuyện gì đó không ổn hoặc đột ngột biến mất.

Hắn bước đến cửa phòng Leo, từ khe cửa có thể thấy bên trong tối đen như mực, không có chút ánh sáng nào. Cậu bé trong phòng hiển nhiên đang ngủ. Hắn nhẹ nhàng mở cửa, dùng ánh sáng mờ nhạt ở hành lang để tới gần và sờ lên ga trải giường.

Không có ai. Leo không ở đây!

Hắn lập tức bật đèn lên. Ánh sáng chói lóa xuất hiện đột ngột khiến cho mắt hắn tạm thời không thể nhìn rõ.

Trong phòng thực sự không có ai. Ánh đèn sáng trưng khiến căn phòng trống càng thêm trống trải.

Pep lao ra ngoài và chạy đến ghế sofa trong phòng khách. Leo cũng không có ở đây. Nhưng trong nhà vô cùng yên tĩnh, không có một chút tiếng động nào từ Leo. Nếu cậu ấy chưa ngủ, cậu ấy sẽ luôn tạo ra âm thanh nào đó để tự tiết lộ vị trí của mình đang ở đâu. Guardiola cảm thấy nhiệt độ trong phòng bỗng giảm xuống mấy chục độ. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán hắn. 

Hắn bắt đầu tìm kiếm từng ngóc ngách của tầng một. Rõ ràng Leo không ở trong bất kỳ căn phòng nào - kể cả phòng tắm cũng trống rỗng.

Rồi hắn chạy lên tầng hai, bắt đầu từ phòng làm việc mà hắn vừa mới rời khỏi. Đương nhiên là không có bóng dáng Leo ở đó. Sau đó hắn đi sâu vào trong hành lang dài và tìm kiếm từng phòng.

Cho đến khi hắn đến căn phòng cuối cùng.

Đó là phòng ngủ của hắn.

Leo quấn chăn nằm trên giường hắn. Cậu cuộn hết chăn lên người, đầu giấu dưới lớp vải, hơi thở đều đều, có vẻ như vẫn đang ngủ rất ngon lành.

Guardiola cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Leo! Leo à" Hắn nhẹ nhàng gọi, nhưng người trên giường không hề phản ứng. Cậu chỉ quay người để hắn đối diện với tấm lưng của cậu. Hắn muốn đánh thức cậu bé dậy nhưng Leo đã ngủ say đến mức không có phản ứng gì dù bị lay người vài lần.

Guardiola thở dài. Cuối cùng hắn đầu hàng và nằm xuống giường. Hơi lạnh. Leo đã chiếm hết cái chăn rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro