Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: zoospore

-----------------------------------------

Khi Leo tỉnh dậy, cậu không còn thấy Pep nữa. Người đàn ông đó chắc đã đi làm từ sớm.

Leo chạm vào vết lõm ở bên cạnh mình, như thể đó là dấu vết duy nhất cho thấy sự tồn tại của Pep. Hôm qua rõ ràng cậu còn định đợi Pep trong phòng riêng, nhưng cơn buồn ngủ ập đến, trong phòng rất ấm áp, chăn bông lại có mùi của Pep. Mí mắt cậu cứ díu lại, vì thế nên cậu đã cuộn tròn trong chăn và yên giấc ngủ say.

Hình như đêm qua, Pep còn không đắp chăn. Nghĩ tới điều này khiến Leo cảm thấy tội lỗi.

Đã 9h sáng. Cậu lười biếng ngồi dậy khỏi giường, tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống phòng khách ở tầng một.

Trên bàn ăn có một bữa sáng đã nguội lạnh, bên cạnh đó là những loại thuốc cậu cần uống trong sáng nay. Leo đi tới và nhét mấy miếng thịt nguội vào miệng, trầm ngâm nhìn mấy hộp thuốc. Mặc dù vị của chúng không quá khó nuốt, nhưng mỗi ngày đều phải uống nhiều thuốc như vậy khiến cậu thấy buồn nôn.

Leo muốn xả hết chỗ thuốc kia xuống bồn cầu, nhưng mà Pep chắc chắn sẽ phát hiện ra. Khắp nơi trong nhà, ngoại trừ nhà vệ sinh và phòng ngủ, đều được lắp đặt camera giám sát. "Nếu em lại vứt thuốc đi, tôi sẽ yêu cầu em mỗi sáng thức dậy cùng tôi để giám sát em uống thuốc, hiểu không?" Nghĩ đến lời nói của Pep, Leo thấy thà tự mình uống còn hơn, uống càng nhanh càng tốt. Cậu cầm cốc sữa lên, nuốt hết mấy viên thuốc trong một hớp sữa.

Cậu không biết mấy loại thuốc này để làm gì, nhưng ít nhất phải có chục loại khác nhau. Hướng dẫn đều bằng tiếng Anh và Leo không hiểu được. Thực ra lúc đầu cậu cũng không tin lời Pep nói. Cậu cảm thấy mình không có bệnh. Cho đến một lần nọ, Pep đi công tác. Cậu quyết định không uống thuốc mấy ngày liền, cuối cùng ngất xỉu trong phòng khách.

Khi tỉnh dậy, cậu thấy Pep đang ôm mình, đôi mắt đỏ hoe. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Pep khóc. Trước đó, cậu chưa bao giờ tưởng tượng được nổi hình ảnh này. Và rồi Leo cũng bật khóc, lúc đó cậu đã nghĩ mình sẽ không bao giờ được gặp lại được Pep nữa.

Sau lần đó, camera giám sát bắt đầu được lắp đặt trong nhà.

Mình bị bệnh gì vậy? Leo mơ màng nằm trên sofa. Pep cũng không thể giải thích rõ ràng với cậu. Hắn chỉ chần chừ rồi nói rằng đó là một căn bệnh di truyền, cái loại bệnh mà từ khi sinh ra đã mắc phải. Bệnh này vô cùng phức tạp, vì vậy cậu phải uống rất nhiều thuốc.

Nếu mình có thể hiểu rõ về bản thân hơn, có lẽ mình biết vấn đề nằm ở đâu. Leo nghĩ điều này sẽ khiến Pep vui vẻ hơn.

Vì vậy cậu nhảy xuống ghế sofa, lúc này đầu mối duy nhất có lẽ là phòng làm việc của Pep. Ở đó có hàng chồng sách đủ thể loại. Có lẽ cậu có thể xem qua, mặc dù phần lớn trong số đó đều được viết bằng tiếng Anh.

Điều này khiến cho một ngày vốn nhàm chán của cậu có thêm niềm vui mới. Leo không được phép tập thể dục với cường độ cao và Pep thậm chí còn không cho cậu ra ngoài. Leo càn nhằn trong lòng, điều này càng củng cố quyết tâm chữa khỏi bệnh của cậu.

***

Aguero cảm thấy huấn luyện viên trưởng của bọn họ gần đây có những hành động rất kỳ lạ.

Lúc đầu, cả đội đều nói rằng anh đang lo lắng linh tinh, nhưng bây giờ, mọi người đều nhận thấy có điều gì đó không ổn. Điều này cũng dẫn đến một bầu không khí rất kỳ lạ trên sân khi họ tập luyện hàng ngày.

Họ đã gạt hái những thành tích tuyệt vời trong giai đoạn gần đây và mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Không khí trong buổi tập cũng rất vui vẻ. Nhưng bất cứ khi nào huấn luyện viên trưởng của họ bắt đầu gọi cho một người bí ẩn nào đó, tất cả các cầu thủ sẽ tụ lại một chỗ và bí mật theo dõi ông ta.

Ông ấy đang gọi ai vậy? Bạn gái, chắc chắn là vậy rồi. Đây là kết luận được rút ra từ cuộc tám chuyện của họ.

Nhưng Aguero vẫn cảm thấy có gì đó bí ẩn trong câu chuyện này, chẳng hạn như Pep gần đây đến rất sớm (quá sớm là đằng khác) và rời đi cũng rất sớm. Có vẻ như ông ấy có xu hướng mang công việc về nhà làm. Pep thậm chí còn không thể đợi đến lúc tan làm mà thường đi về trước. Anh mang thắc mắc này đi hỏi đồng đội mình và đã nhận được câu trả lời.

Đó là bởi vì ông ấy mới chuyển đi gần đây. Pep đã mua một mảnh đất lớn ở ngoại ô.

"Nhưng tại sao??" - Aguero cảm thấy mọi chuyện càng trở nên kỳ lạ hơn: "Sống xa như vậy, chẳng phải sẽ bất tiện hơn à?"

Đồng đội của anh cũng không đưa ra được bất kỳ kết luận nào. Ai mà biết được lý do đằng sau chứ? Có lẽ là vì bạn gái mới của ông ấy. Dựa vào biểu hiện của Pep thì ông ấy thực sự rất yêu người đó.

Gần đây, Aguero dường như đã hiểu rõ chuyện này hơn - xuất phát từ cuộc trò chuyện "ngọt ngào" hôm nọ mà anh nghe được trước khi ra về.

"Ừ, tôi sẽ về sớm... Ừ... về ngay đây, tôi sẽ không tham dự bữa tiệc đâu."

Ông ấy thực sự đã từ chối tham dự bữa tiệc đó ư? Chà, có lẽ Pep quá lười biếng để giả vờ lịch sự với mấy tay doanh nhân bụng phệ đó. Aguero nghĩ thầm.

"Ừ... được rồi! Tôi lái xe về đây... Được rồi, tôi nghe lời em mà...Tối nay chúng ta ăn thịt nướng nhé...Được rồi được rồi...Nhớ đi uống thuốc đấy, tới giờ rồi... Gặp em sau nhé."

Họ rất yêu nhau. Ngày hôm đó, Aguero gần như chỉ nghe thấy loáng thoáng một giọng nói nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia. Có chút quen thuộc, nhưng anh không nghe rõ đó là ai. Cũng có thể do anh đã suy nghĩ quá nhiều.

Bạn gái của Pep có vẻ thuộc tuýp đáng yêu, ngoan ngoãn. Cô ấy nói tiếng Tây Ban Nha và hình như đang gặp vấn đề về sức khoẻ. Có lẽ đó là lý do tại sao Pep chuyển nhà tới một nơi hẻo lánh như vậy - để cho bạn gái của mình có thể nghỉ ngơi.

Cô ấy cũng thích thịt nướng giống như Leo. Anh nghĩ, lần tới gọi điện, mình chắc chắn phải kể cho Leo nghe chuyện này.

"Aguero! Anh có nghe thấy không đó? Aguero!" 

Một giọng nói đầy giận dữ kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

Nhân vật chính trong những cuộc nói chuyện phiếm gần đây của đội đang bước nhanh về phía anh. Pep có lẽ đã gọi tên mình mấy lần rồi, Aguero cảm thấy xấu hổ khi nghĩ tới việc đó.

"Tôi thực sự không biết vừa rồi anh đang nghĩ gì" - Guardiola phàn nàn. 

"Pep à, ông có bạn gái à?" Ôi không, mình thực sự không nên hỏi về chuyện này. Aguero vừa mở miệng ra đã thấy hối hận ngay lập tức, nhưng anh không thể kiềm chế được sự tò mò của mình.

"Đúng vậy." - Guardiola thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên, hắn đang bận tìm kiếm một số thông tin từ chỗ tài liệu của mình.

Ông ta thực sự thừa nhận chuyện đó ư? Aguero hơi bất ngờ, anh không thể kiềm chế được mà tiếp tục tò mò: "Thế chúng tôi có thể gặp mặt..."

"Không. Tôi e là không được rồi. Cô ấy dễ xấu hổ lắm, và giờ cô ấy đang không khoẻ." - Guardiola cắt ngang câu hỏi của Aguero và rút ra một tờ giấy từ đống tài liệu của hắn.

Sau đó, họ bắt đầu thảo luận về chiến thuật và không nhắc lại chủ đề này. Guardiola không hề ngạc nhiên khi nghe Aguero hỏi mình câu đó. Hắn đã chuẩn bị cho điều đó rồi, và việc bị phát hiện cũng chỉ là vấn đề về thời gian. Mặc dù hắn không nghĩ ra một lời giải thích hợp lý nào với Leo nhưng câu chuyện mà hắn nói với những cầu thủ của mình thì đủ hoàn hảo để không ai dò hỏi thêm.

Việc tập luyện và thi đấu diễn ra rất suôn sẻ. Điều duy nhất khiến hắn lo lắng bây giờ chính là cái người đang ở nhà kia. Hắn nên xem camera giám sát thôi, có khi cậu bé vẫn chưa uống thuốc cũng nên. Kể từ khi xảy ra sự cố đó, hắn đã vô cùng lo sợ.

Đây có lẽ là lần thứ mười Guardiola nhìn đồng hồ rồi. Buổi tập luyện cũng sắp kết thúc. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy khát khao về nhà lớn tới vậy.

Làn gió đêm êm dịu, cánh rừng tĩnh lặng, ánh đèn lấp lánh của thành phố, chiếc ghế sofa màu nâu và phòng làm việc tỏa hương thơm mùi gỗ. 

Chúng ta nên ăn gì tối nay đây? Bây giờ em ấy đang làm gì vậy? Ở nhà không có thiết bị điện tử, em ấy thì không thích đọc sách và không thể ra ngoài. Có lẽ Leo lại đi ngủ rồi. Khi về tới nhà, đôi khi tôi thấy em ấy ngủ quên trên ghế sofa.

Leo đang đợi tôi quay về. Guardiola nghĩ thầm, cảm thấy bản thân như được bao quanh bởi một mùi hương ngọt ngào và dịu dàng.

Có lẽ hôm nay hắn không nên về thẳng nhà ngay. Hắn có thể mua cho cậu bé của hắn bất cứ thứ gì cậu thích. Tới chính bản thân hắn cũng sẽ cảm thấy nhàm chán nếu bị nhốt trong nhà cả ngày mà. 

***

Leo dành thời gian cả ngày trong phòng làm việc của Pep. Tới trưa, cậu xuống nhà và ăn chiếc bánh sandwich trong tủ lạnh.

Cậu đã tìm kiếm rất nhiều cuốn sách, nhưng hầu hết chúng không giúp ích được gì cho cậu cả, hoặc cậu thậm chí còn không hiểu nổi chúng viết gì.

Pep dường như đã mang theo mọi thứ liên quan đến công việc của hắn, chỉ để lại một bàn làm việc trống không. Có gì đó kỳ lạ trong ngôi nhà này, và hôm nay Leo mới nhận thấy điều đó - hầu như không có thứ gì về Pep ở đây.

Đúng vậy, cậu biết đây là nhà của Pep, có phòng làm việc, phòng ngủ và quần áo của Pep. Nhưng ngoài những thứ đó ra, thực sự không có gì khác, chẳng hạn như những bức ảnh, quà lưu niệm hay những danh hiệu cùng đội bóng... không có thứ gì cả. Ngay cả tài liệu về công việc và máy tính bảng của Pep cũng được hắn cầm theo, mang tới nơi làm việc.

Sách trong phòng làm việc được sắp xếp rất gọn gàng và ngăn nắp, thậm chí không có dấu hiệu đã được mở ra, cứ như thể chúng chỉ là đồ trang trí. Còn đồ đạc trong nhà đều mới toanh như chưa từng được sử dụng.

Giống như nơi này chỉ là một khách sạn, cậu và mọi thứ ở đây đều là đồ trang trí. Pep chỉ thỉnh thoảng đến ở, nếu muốn thì hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Một cảm giác bất an bao trùm lấy cậu.

Cậu đi ngang qua những giá sách lớn. Chỉ có cuốn trên cùng là Le chưa mở đến. Cậu kê ghế ra xa để có thể nhìn rõ hơn, nhưng giá sách quá cao, dù có ngước lên thì cậu cũng chỉ thấy được gáy sách.

Leo sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Cậu đặt thêm một chiếc ghế khác lên trên và đứng lên đó. Giờ thì cậu đã có thể chạm tới quyển sách đó.

Không ngờ rằng trên kệ lại có một cuốn sách lạ phủ đầy bụi như vậy.

Có lẽ đó là thứ duy nhất có vẻ cũ kỹ ở đây. Leo bê cuốn sách nặng trịch lên và thổi bỏ lớp bụi bám bên ngoài bìa. Kích thích bất ngờ khiến cậu họ sặc sụa. Bìa sách tồi tàn đến nỗi ngay cả tựa sách cũng đã bị mòn đi, chỉ nhìn được một biểu tượng kỳ lạ giống như số "8" trên đó. Leo vui mừng mở trang đầu tiên.

Không có gì cả!

Trong cuốn sách không có gì cả, nó là một cuốn sách trắng tinh.

Leo thất vọng vô cùng, cậu đã nghĩ đây sẽ là một bước đột phá trong công cuộc tìm kiếm của mình. Cậu lật ngẫu nhiên vài trang sách, nhưng trang nào cũng trắng tinh. Sau một lúc thất vọng, cậu chỉ có thể đặt cuốn sách lại chỗ cũ.

"Leo! Em đang làm gì vậy?" - Giọng nói của Pep đột nhiên vang lên từ phía sau khiến cậu giật mình.

"Pep!" - Cậu trượt chân ngã xuống khỏi ghế. Suýt chút nữa thì cậu đã bị trật chân. Chiếc ghế rơi xuống đất phát ra mấy tiếng động lớn. Nó đã gãy rồi.

Pep lao tới đỡ cậu, cả hai cùng ngồi dưới đất.

"Em đang làm gì khi tôi không có nhà?" - Pep có vẻ tức giận. Leo rụt đầu lại, lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Pep với đôi mắt như nai con ẩn sau tóc mái.

"Đưa chân đây."

"Pep à..."

"Đưa chân đây để tôi xem có bị thương không."

Leo duỗi chân ra. Người đàn ông lớn tuổi hơn cởi tất của cậu, cẩn thận nhìn chỗ mắt cá chân. Dường như không có vấn đề gì, ngoại trừ làn da trắng mịn giờ đã hơi ửng đỏ.

"Em chỉ muốn đọc sách thôi..."

Cậu bé của hắn thì thầm nhẹ nhàng như đang muốn làm hắn bớt giận. Thực ra hắn không tức giận gì, Pep nghĩ thầm, nhưng vẻ mặt sợ hãi của Leo lại dễ thương đến bất ngờ.

"Ai cho phép em lục lọi phòng làm việc của tôi?" - Pep nhướng mày, giả vờ nghiêm túc chất vấn.

"Em xin lỗi. Pep à, sẽ không có lần sau đâu."

Cậu ấy bất ngờ ngoan ngoãn, điều này khiến Pep ngạc nhiên. Hắn giúp cậu đi lại tất chân và đỡ cậu đứng dậy. Leo có vẻ hơi dè chừng nhưng cậu chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, ngần ngại không nói gì.

"Sao vậy?" - Hắn vuốt ve mái tóc nâu mềm mại của cậu: "Tôi chỉ đùa em thôi, tôi không giận đâu." 

Tuy nhiên, cậu ấy dường như không đồng tình với ý kiến ​​của hắn, chỉ quay đầu đi, không nhìn hắn nữa. Pep ôm Leo vào lòng, tự hỏi có chuyện gì xảy ra với cậu ấy. Hắn chỉ có thể vỗ nhẹ vào lưng đối phương để an ủi.

"Trước đây em nói muốn chơi game nên tôi đã mua máy chơi game cho em này." - Vốn dĩ Pep đã mong đợi Leo sẽ ngay lập tức phản ứng lại bằng khuôn mặt vui vẻ, nhưng bây giờ cậu ấy chỉ vùi đầu vào lòng hắn. Một lúc sau, cậu mới lơ đãng trả lời: "Cảm ơn Pep"

"Leo à?" - Có điều gì đó không đúng đang thực sự diễn ra ở đây. Ít nhất là trong ba tháng qua, Leo của hắn không hề có phản ứng như thế này.

"Pep liệu có bỏ lại em mà đi không? Để em một mình ở đây?"

Bao trùm bọn họ là một bầu không khí im lặng. Leo ngẩng đầu lên. Vẫn như mọi khi, đôi mắt của cậu ấy giống như hai viên hắc diện thạch tuyệt đẹp, nhưng lần này nó khiến Pep bị sốc. Có điều gì đó phức tạp đang được nhen nhóm, ẩn giấu đằng đôi đồng tử đen tuyền của cậu ấy. Manh mối chỉ có một câu hỏi vừa được tiết lộ, khiến cho hắn không nói nên lời và cũng không biết phải làm gì.

"Tại sao em lại nghĩ như vậy?" - Hắn ôm chặt Leo và đặt một nụ hôn lên mái tóc của cậu: "Tất nhiên là không rồi. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em."

Cơ thể của Leo đã thả lỏng hơn trước: Vâng. Em biết rồi. Pep à, em xin lỗi. Em không nên hỏi những câu ngu ngốc như thế."

Cậu bé của hắn tin tưởng hắn. Điều này khiến Pep cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng hơi có chút bất an. Hắn không biết liệu mình có nên thêm một lần nữa lựa chọn cam kết với một tương lai lung lay và không rõ ràng hay không. Nhưng Leo nhìn hắn như vậy, khiến hắn không thể nói ra sự thật. Có lẽ, điều này sẽ tồn tại mãi mãi. Hắn tự an ủi mình như vậy.

"Đi thôi. Ăn tối thôi nào." - Pep dịu dàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro