Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: zoospore
—————————————————————————-

Đã vài ngày trôi qua kể từ ngày mà Leo suýt ngã khỏi ghế. Những ngày này, lịch làm việc của Guardiola rất dày đặc, hắn phải để Leo ăn tạm bánh mì ở nhà cho đỡ đói, nhưng cậu bé của hắn dường như không hề cô đơn.

"Được rồi! Đừng chơi nữa! Đã đến giờ đi ngủ rồi!" - Pep bắt đầu hối hận vì đã mua chiếc máy chơi game này. Nó khiến hắn cảm nhận được trọn vẹn nỗi đau khi bị phớt lờ.

"Đợi một chút... để em chơi thêm một lát..." - Giọng nói của Leo nghe như một đứa trẻ hư. Cậu bĩu môi, động tác tay nhanh thoăn thoắt, điều khiển nhân vật của mình vượt qua toàn bộ cầu thủ và tuyến sau của đối phương, rồi tung cú sút đưa bóng vào khung thành một cách đẹp mắt. 

"Pep, sao anh không chơi cùng em nữa?"

"Được rồi, được rồi" - Pep xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, khiến Leo nghĩ rằng Pep ghen tị với mái tóc dày của mình và muốn biến mình thành hói đầu giống như hắn: "Ngày mai tôi phải đi làm. Em muốn chơi thì cứ chơi một mình thêm chút nữa nhé."

Nói rồi hắn bước lên cầu thang. Leo không tiếp tục chơi game nữa mà ngước nhìn theo Pep, đặt tay cầm xuống: "Gần đây Pep bận quá. Em đã ăn bánh mì vào bữa tối được vài ngày rồi."

"Ừm... chờ đã, Leo à. Tôi chỉ..." - Hắn quay người lại, cố gắng an ủi cậu bé, nhưng Leo đã tiến tới và ôm lấy Pep, khiến hắn choáng váng.

"Pep, em hiểu rồi. Hy vọng trận đấu của anh diễn ra tốt đẹp. Đừng quá căng thẳng, nếu không anh sẽ càng hói hơn đấy."

"Em..." - Hắn không nói nên lời, trong miệng như bất chợt ăn được một viên kẹo ngọt ngào. Thậm chí, hắn còn có một cảm giác thôi thúc kỳ lạ mà không biết tại sao, khiến hắn muốn khóc.

"Pep là huấn luyện viên giỏi nhất thế giới, em biết mà." - Leo ôm chặt hắn, vùi đầu vào lòng hắn: "Em chỉ mong mọi chuyện với anh đều tốt đẹp."

Pep không nói gì. Hắn chỉ ôm chặt lấy cậu, khiến Leo không thở được, định ngóc đầu dậy giãy giụa nhưng cậu bị ngăn lại.

"Đừng cử động." - Pep càng ôm cậu chặt hơn.

Mình không thể để cậu ấy biết, Pep nghĩ, mình không thể để cậu ấy biết rằng mình lại khóc.

Khoảnh khắc đó, hắn ước gì thế giới có thể quay ngược thời gian, để hắn có thể quay trở lại sáu năm trước, hoặc thậm chí sớm hơn, và chìm đắm hoàn toàn vào giấc mơ ngọt ngào của hắn. Cậu bé của Pep có mùi hương rất ngọt, khiến hắn không thể chịu đựng được mỗi khi nghĩ tới.

Đêm đó, họ lại ngủ chung một phòng. Lần này Leo không chiếm hết chăn mà họ cùng nhau lên giường, cậu bé âu yếm rúc vào cổ hắn còn hắn thì run rẩy ôm lấy cậu. Đây là lần đầu tiên Pep có cơ hội làm điều này, nhưng có cảm giác như hắn đáng lẽ ra phải làm như vậy từ lâu rồi. Không có chuyện gì khác xảy ra, chỉ có hơi thở và nhịp tim hòa quyện cùng đối phương.

"Pep à..."

"Hmm?"

"Ngày hôm đó... ngày hôm đó em đã tìm thấy một quyển sách kỳ lạ trên nóc giá sách."

"Thật à? Nó viết gì thế?"

"Cũng không có gì..."

"Vậy thì đừng nghĩ tới nó nữa. Tôi đoán nó là một món đồ trang trí bị bỏ quên trong quá trình hoàn thiện ngôi nhà này. Ngoan ngoãn đi ngủ đi."

"Ừm..."

Sáng hôm sau, Leo tỉnh dậy, không ngạc nhiên chút nào khi thấy Pep đã rời đi. Hắn để lại một tờ giấy ghi chú bên cạnh giường nói rằng hắn sẽ đi công tác vài ngày, đồng thời nghiêm khắc nhắc nhở cậu nhớ uống thuốc. Leo bĩu môi, cậu không thích Pep đi công tác, nhưng mỗi lần sau khi đi công tác về, hắn sẽ luôn dành nhiều thời gian hơn cho cậu. Điều này khiến cậu rất mong chờ. Chỉ e rằng trong ba ngày tới, cậu sẽ toàn ăn bánh mì kẹp thịt. Thực ra thì sandwich cũng không tệ, cậu có thể lười biếng chỉ ăn bánh mì không khi Pep đi vắng.

Leo trải qua hai ngày đầu rất thoải mái, cậu vùi đầu chơi game liên tục trong khoảng thời gian đó. Cuối cùng, mắt cậu đã không chịu nổi. Leo ngủ quên trên ghế sofa. Đến ngày thứ ba, sau khi ngủ dậy, cậu cảm thấy mắt mình rất mỏi, khô khốc, thỉnh thoảng lại đau nhức, dù có muốn tiếp tục chơi game thì cũng không thể.

Cậu dùng khăn ẩm lau mắt rồi mở tủ lạnh tìm một vòng. Chẳng có gì khiến cậu muốn ăn. Leo chán nản chạy quanh nhà, cuối cùng lại ngồi xuống ghế sofa. Cậu bất chợt tò mò về mấy quyển sách mà trước đây cậu đã tìm thấy. Chúng ở đâu rồi? Leo lại xếp hai chiếc ghế đẩu chồng lên nhau nhưng bây giờ cậu không nhìn thấy quyển sách kỳ lạ đó nữa. Có lẽ cậu nên "tập thể dục" trong nhà một chút. Sau khi tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách, Leo thậm chí còn không thấy một quả bóng nào. Thế thì lạ thật, không phải Pep là một huấn luyện viên bóng đá sao?

Sau một ngày dài nhàn rỗi, cậu gục xuống ghế sofa. Trước khi Pep mua máy chơi game, làm sao mà mình chịu nổi cả một ngày không có việc gì làm nhỉ? Leo gục xuống đệm gối và tự hỏi mình điều đó. Có lẽ bởi vì không gặp được Pep thì thật nhàm chán, cậu chẳng nhớ được điều gì về những ngày đó. 

Lần trước Pep đi công tác, hình như mình đã... Leo suy nghĩ miên man rồi chìm vào giấc ngủ.

Nắng chiều ngoài cửa sổ dần dịu lại, ánh hoàng hôn bao trùm không gian. Thành phố xa xăm bắt đầu sáng lên những ngọn đèn mờ giống như những viên đá quý phản chiếu sao trời. Leo choàng tỉnh, chạy ra cửa sổ, cố gắng tìm xem thành phố mờ ảo ngoài kia là nơi nào. Đây chắc chắn không phải Argentina. Những quyển sách ở đây đều viết bằng tiếng Anh, hình như đây là Anh quốc, nhưng... cũng có thể là Mỹ mà? Trên thế giới này có rất nhiều nước nói tiếng Anh, cậu không thể đoán được mình đang ở đâu. 

Leo chạm tay vào chiếc điện thoại trên bàn. Giờ này có lẽ Pep đã kết thúc trận đấu.

Điện thoại đổ chuông mấy hồi, lâu tới mức Leo suýt chút nữa định cúp máy.

"Xin chào?" Đầu dây bên kia hơi ầm ĩ

"Pep, trận đấu của anh kết thúc chưa?"

"Kết thúc rồi. Mọi thứ rất tốt đẹp!"

Leo có thể nghe thấy niềm vui trong giọng nói của Pep. Có lẽ tiếng ầm ĩ mà cậu nghe thấy xuất phát từ màn ăn mừng của các cầu thủ.

"Đó là những cầu thủ của anh hả?" - Leo hỏi thăm, cậu thực sự muốn biết nhiều hơn về Pep và công việc của anh.

"À..." 

Cậu có thể nghe thấy sự do dự trong giọng nói của Pep. Ở đầu dây bên kia vẫn là tiếng hò reo ăn mừng của các cầu thủ, bằng cả tiếng Anh và những ngôn ngữ khác. Rồi cậu nghe thấy tiếng Pep đi ra ngoài, xung quanh đã không còn tiếng ồn nào nữa.

"Họ đang nói gì đó?" - Leo tò mò hỏi

"Họ á? Haha, họ nghĩ rằng em là người yêu của tôi."

Leo đột nhiên thấy xấu hổ. Cậu ôm gối và lăn ra sofa. Giờ thì cậu không dám gặp mặt các cầu thủ trong đội của Pep nữa rồi.

"Pep không nói sự thật với họ. Pep cứ để cho họ hiểu nhầm. Pep thật xấu xa!" - Cậu muốn tỏ ra bản thân đang giận dữ, nhưng qua điện thoại, giọng nói phát ra nghe thật ngọt ngào lại pha chút dỗi hờn.

"Thế à? Tôi lại nghĩ rằng sự hiểu lầm này cũng khá tốt."

Cậu muốn mắng Pep, nhưng vốn từ của cậu bỗng nhiên bay đi đâu mất tiêu, cậu chẳng tìm được từ gì. 

"Tôi sẽ quay về sớm thôi" - Pep cắt ngang mạch suy nghĩ của Leo trong khi cậu vẫn đang vắt óc tìm kiếm một từ nào đó để đáp trả lại hắn.

"Tôi đang ở phòng chờ lên máy bay rồi."

"Thật á?" - Leo ngay lập tức quên béng cơn giận của mình

"Thật. Khoảng 4 đến 5 tiếng nữa thôi là tôi về rồi Leo à." - Pep có thể nhận ra cậu bé của hắn đang vô cùng vui vẻ. Giọng nói ngọt ngào như sữa đột nhiên biến thành si-rô phong tinh khiết rót vào tai hắn, ngay lập tức tan chảy và lan toả sự ngọt ngào.

"Tuyệt quá Pep à. Em..."

"Hmm?"

Giọng nói ngọt ngào của cậu ấy bị gián đoạn, có vài tiếng rè trong ống nghe.

"Leo? Leo à?" 

Cuộc gọi đột ngột bị ngắt.

Guardiola ngay lập tức gọi lại, dù hắn có thử bao nhiêu lần thì đầu dây bên kia vẫn không có ai nghe máy. Cứ như thể Leo đã tan biến vào hư không. Một ý nghĩ tồi tệ thoáng qua trong đầu hắn. Hắn chỉ có thể liên tục gọi lại vào số máy đó và nhận được thông báo không thể liên lạc. Lúc này bộ âu phục của hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Những ngón tay run rẩy lặp lại những thao tác gọi điện, chúng chỉ khiến hắn cảm thấy bất lực hơn. 

"Pep, mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Hắn thấy Aguero đứng bên đằng sau cánh cửa, ngó đầu vào và hình hắn với vẻ lo lắng. Guardiola chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và cười gượng đáp lại.

***

"Pep? Pep ơi?" Pep cúp máy rồi à? Leo hơi tức giận, cậu cố gắng gọi lại nhưng điện thoại đã mất tín hiệu. Dù cậu cố gắng bao nhiêu lần thì cũng vô ích.

Bất chợt, Leo nghe thấy vài tiếng động ngoài cửa. Kể từ lúc họ dọn vào đây, chưa bao giờ có ai tới làm phiền họ.

Tiếng thì thầm của ai đó ngoài kia khiến Leo cảm thấy rùng mình. Cậu nhanh chóng rời khỏi ghế, lặng lẽ chạy vào bếp lấy một cây lăn bột.

Những người lạ ngoài kìa có vẻ sẽ không rời đi. Họ đang thảo luận điều gì đó. Có thể đó là thợ bảo trì đến sửa điện thoại, có lẽ mình nên mời họ vào. Leo nghĩ thầm rồi nhẹ nhàng đi ra cửa. Cậu áp tai vào cánh cửa nhưng chỉ có thể nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện của họ. Có 3 người tất cả, đều là giọng của đàn ông. Họ dùng cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, nhưng Leo vẫn có thể hiểu đại khái lời họ nói.

"Có người ở bên trong đấy. Mày điên à?"

"Không thể nào. Manchester City đã đi đá Champions League rồi và vẫn chưa quay về."

Manchester City ư? Bây giờ cậu đang ở thành phố Manchester à?

"Im! Tao nghe thấy có tiếng động bên trong."

"Đừng lo. Tao đã cắt đường dây điện thoại và ngắt điện camera giám sát rồi."

"Mẹ, mày ngu thế! Ngày nay còn ai dùng điện thoại bàn? Bản thân mày có dùng điện thoại bàn không?"

Là bọn chúng! Chúng chính là những người đã phá tín hiệu điện thoại và camera giám sát. Leo siết chặt cây cán bột trong tay, cậu chắc chắn rằng đám người này có ý đồ xấu.

"Mày sợ à? Cho dù có người thì chúng ta vẫn giải quyết được..."

"Mẹ kiếp. Tao đéo muốn vào tù vì chuyện vớ vẩn này!"

"Thôi được rồi, đi thôi. Máy đã phá camera giám sát và đường dây điện thoại rồi. Như thế là cũng đủ để phá phách ông ta."

Sau đó, Leo nghe thấy một số tiếng càu nhàu và tiếng động lạ, cuối cùng những âm thanh đó đã biến mất. Cậu thở phào nhẹ nhõm, ném cây lăn bột đi rồi ngồi phịch xuống sàn. Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện của những người đó. Giờ thì cậu đã biết mình đang ở đâu và thêm vài thông tin khác nữa.

Leo không trách Pep vì đã không nói gì với cậu. Người đàn ông đó đã chăm sóc cậu rất nhiều kể từ khi cậu tỉnh lại cách đây ba tháng trước và hoàn toàn không biết gì về thân thế của mình. Cậu biết rằng Pep sẽ không bao giờ làm hại mình dù có chuyện gì đi chăng nữa. Vì vậy, không vấn đề gì nếu Pep chưa muốn nói. Leo có thể giả vờ như không biết gì cho đến khi Pep tìm ra cách kể hết mọi chuyện với cậu.

Leo chỉ hơi mệt mà thôi, ba tên côn đồ đó khiến cậu lo lắng quá mức. Leo uống hết thuốc rồi quay lại ghế sofa, không hề hay biết bản thân ngủ quên trên đó từ lúc nào.

***

"Leo? Leo?!" 

Trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy có ai đó đang gọi mình.

"Pep à?" - Cậu từ từ mở mắt, cảm thấy toàn thân nặng trĩu. Người đàn ông đó gần như đè lên người cậu, ôm chặt lấy cậu.

"Em đã uống thuốc rồi, đừng lo." - Cậu mỉm cười hôn lên má đối phương.

"Em biết không, em doạ tôi sợ chết khiếp, Leo à. Em là người duy nhất khiến tôi lo lắng đến vậy đấy!" 

Pep ôm chặt cơ thể cậu và tựa trán vào hõm cổ cậu. Hắn có thể cảm nhận được tiếng tim đập nhanh của bản thân mình. Hắn hoàn toàn không biết mình đã đi từ sân bay về đến nhà bằng cách nào. Mỗi giây trôi qua, hắn cảm tưởng như đang ngâm mình trong hầm băng lạnh lẽo, trái tim đau đớn như bị một con dao vô hình đâm vào. Pep cố không nghĩ tới những viễn cảnh tồi tệ trong đầu. Hắn lo sợ những gì mình sẽ thấy sau khi trở về nhà. Nếu Leo bị bắt cóc thì sao? Hay tệ hơn...

Hắn không thể tưởng tượng được bản thân sẽ làm gì trong tình cảnh đó.

"Bọn chúng là ai thế?"

"Ai cơ?"

"Những kẻ đã cắt đường dây điện thoại."

"Mấy antifan quá khích thôi. Tôi đã báo cảnh sát rồi."

"Vâng. Pep đừng lo, bọn chúng không thấy em đâu."

"Tôi biết..." Đương nhiên là hắn biết. Nếu những kẻ đó nhìn thấy cậu bé của hắn thì bọn chúng sẽ không bỏ đi dễ dàng như vậy đâu. Suýt chút nữa thì viễn cảnh tồi tệ nhất mà hắn nghĩ tới đã xảy ra.

"Pep, quả bóng này của ai thế?" - Leo ngồi dậy và nhìn thấy trên mặt đất có một quả bóng.

"À" - Guardiola bây giờ mới nhớ ra. Hắn đã mang theo quả bóng này từ nhà cũ, là "món quà" của một người. Lúc đó, hắn đã tin chắc rằng... Mà bây giờ nó cũng không cần thiết nữa. Phải nói là hắn thật may mắn vì đã có được nó.

"Đây là quả bóng của một người... đã tặng cho tôi." 

"Một món quà đặc biệt sao?"

"Đúng vậy, nó rất quan trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro