Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: zoospore

----------------------------------------

"Pep à, không phải anh đi sửa điện thoại sao? Sao anh không tìm người bảo trì?"

"Không cần nữa. Tôi đã nối lại đường dây điện thoại rồi." 

Khi Pep nói sẽ đi ra ngoài một lát, Leo đã nghĩ rằng sẽ mất một lúc lâu, nhưng không ngờ là hắn sửa nhanh hơn cậu nghĩ. Leo vứt bỏ tay cầm chơi game sang một bên, đón lấy áo khoác của Pep rồi kiễng chân treo lên móc quần áo.

"Leo à, cái này cho em." - Pep lấy ra một cái hộp nhỏ từ túi áo của hắn.

"Cái gì vậy?" - Leo nhận lấy và hào hứng mở ra. Đó là một chiếc điện thoại di động. Cậu bị bất ngờ: "Pep... không phải điện thoại bàn đã được sửa rồi à?"

"Đúng vậy" - Pep thở dài, ngồi xuống sofa, tạo ra một số âm thanh sột soạt khi cọ tay vào lớp da bóng loáng: "Khi tôi mua mảnh đất này, tôi đã trao đổi với phía công ty bất động sản, công ty trang trí nội thất và một vài công ty bí mật khác Leo ạ."

"Thì sao?"

"Rõ ràng rằng có một vài đơn vị đã không biết giữ bí mật. Những tên côn đồ đó chính là bằng chứng. Tôi mua chiếc điện thoại này để đề phòng những sự cố tương tự xảy ra." - Hắn gãi cái đầu thông thái của mình rồi tiếp tục: "Leo à, em có thể gọi trực tiếp cho tôi trên điện thoại này. Tôi đã lưu số rồi."

"Thế còn camera giám sát thì sao?" - Leo bắt đầu tâng bóng trong không gian phòng khách, tạo ra vài âm thanh vui tai.

"Tôi đã gọi cho họ rồi, nhưng hôm nay họ nghỉ vài hôm." - Pep nhìn cậu chơi bóng. Mỗi lần như vậy, Pep đều chăm chú dõi theo từng động tác của cậu: "Vì vậy sáng mai tôi sẽ vào thành phố. Thôi nào, nếu tôi về quá muộn, em có thể tự ăn trước nhé."

"Tại sao anh không gọi lại cho họ?"

"Không cần thiết lắm. Tôi có thể mua vài dụng cụ và tự sửa được." 

Leo tiếp tục tâng bóng, từng động tác tự nhiên như việc ăn uống hằng ngày. Pep cảm thấy được xem cậu chơi bóng đúng là mãn nhãn. Tài năng của Leo không giống thứ mà người bình thường có thể sở hữu. Vẻ đẹp này đúng là một kiệt tác nghệ thuật mà chỉ có Chúa trời mới có thể tạo ra. Không giống như họ - những kẻ phàm trần bị Đấng Tạo hoá đày ải khỏi Vườn Địa Đàng, Leo của hắn vẫn luôn ở đó, vẫn cứ trong sáng và xinh đẹp như vậy.

Hắn không thể kiềm chế được bèn lại gần và ôm lấy Leo từ đằng sau. Cậu bé run nhè nhẹ, nhưng vẫn không ngừng tâng bóng.

"Pep làm gì thế? Anh đang phá em chơi bóng đó." - Leo nhẹ nhàng phàn nàn.

"Không sao đâu." - Hắn gục đầu lên vai Leo, liên tục rải rác những nụ hôn lên mái tóc cậu. Hành động này khiến cậu bé của hắn đỏ ửng mặt.

"Tôi sợ em bị thương."

"Anh thật là... Thôi nào, em ngại lắm." - Cậu ngại ngùng ôm lấy quả bóng trong tay, nhưng không vùng ra khỏi cái ôm của hắn. Họ cứ đứng đó, cảm nhận hơi ấm dịu dàng của đối phương. Sau một lúc lâu, Pep cuối cùng cũng buông cậu ra để đi chuẩn bị bữa tối.

***

Aguero nghĩ rằng phát hiện gần nhất của anh đã là lời giải cho bí ẩn của huấn luyện viên rồi, nhưng lần này, đi kèm với một vài khám phá mà bản thân vô tình biết được, thì anh không dám chắc. Đặc biệt là hôm qua, khi họ quay về, Guardiola khiến anh sợ hãi. Các cầu thủ đều đang rất hào hứng với chiến thắng lớn này thì huấn luyện viên của bọn họ nhận được một cuộc điện thoại. Cả đội đều biết ở đâu dây bên kia là ai. Sau cái ngày mà Pep thừa nhận chuyện đó với anh thì Aguero đã đi kể với tất cả đồng đội rồi. Một vài cầu thủ còn hò hét tưng bừng đằng sau lưng ông ấy, khiến cho Guardiola hơi xấu hổ khi bước ra khỏi phòng nghỉ. 

Cho tới lúc đó thì mọi chuyện vẫn rất bình thường, nhưng ông ta đã đi quá lâu. Aguero muốn ra ngoài tìm kiếm nhưng đã bị đồng đội ngăn lại - họ đều nghĩ Guardiola đang tán tỉnh trêu chọc bạn gái của ông. Aguero vẫn cảm thấy không ổn, anh xin phép đi vệ sinh rồi lẻn ra ngoài. Ngay khi vừa ra khỏi cửa, anh đã thấy huân luyện viên đang điên cuồng bấm màn hình điện thoại.

Người ta không thể giấu nổi sự sợ hãi từ đáy lòng mình.

Anh có thể nhìn thấy nỗi sợ trong đôi mắt của Guardiola, nhưng vị huấn luyện viên chỉ mỉm cười giả dối để lừa anh cho qua chuyện. Sau đó, cho tới khi họ lên máy bay, đôi mắt của ông ấy cứ dính vào điện thoại, đứng ngồi không yên ở ghế ngồi của mình. Anh muốn hỏi vài lời quan tâm nhưng Guardiola chắc chắn sẽ không muốn cho anh biết có chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng, Aguero lựa chọn không nói gì cả. Sau khi đã trở về nhà, anh gọi cho Pep một lần nữa, và giọng điệu của Pep nghe có vẻ đã thoải mái hơn. Nhưng đây chỉ là đầu mối khơi nguồn cho sự lo lắng của Aguero - người liên tục kết nối từng chi tiết với nhau.

Ví dụ, lần trước, anh tìm được một quyển sách về thuật giả kim ở trong văn phòng của Guardiola. Hay có một lần khác, anh nhìn thấy ông ấy đang tìm kiếm thông tin về bệnh tim ở trên máy tính trong văn phòng. Lần khác nữa, Aguero thậm chí còn nhìn thấy Guardiola vẽ thứ gì đó trông gần giống như một vòng tròn ma thuật rồi cố gắng chích ngón tay và bôi máu lên đó. Anh không dám nhìn tiếp. Sau một lúc, anh cảm thấy khó chịu và quay lại. Bàn làm việc đã trống trơn, cứ như thể không có chuyện gì xảy ra.

Chúa ơi, anh nghĩ thầm. Guardiola không có vẻ gì là hứng thú với thuật giả kim. Phải có điều gì đó mờ ám ở đây, có thể liên quan tới bệnh tim mạch, hoặc bởi vì người ở đầu dây bên kia điện thoại đang bị ốm, khiến cho hai người bọn họ tuyệt vọng tới mức đó. Tồi tệ hơn, Guardiola có thể đã bị dụ dỗ vào một giáo phái. Aguero nghĩ rằng huấn luyện viên của anh đủ thông minh để không bị vướng vào mấy thứ đó, nhưng đôi khi những bộ não nổi tiếng vĩ đại cũng bị lạc lối. Họ có thể đang giả vờ là một cặp để cả đội không nghi ngờ. Anh lo lắng tới mức không ngủ nổi, đành phải dậy sớm.

Aguero không thể đứng nhìn huấn luyện viên và cũng là bạn của mình sa ngã. Anh cần phải nói chuyện với Guardiola, ít nhất là thuyết phục ông tỉnh táo lại và nhận ra những thứ nguỵ khoa học như thuật giả kim không thể giải quyết được vấn đề. Anh âm thầm mua lại thông tin về nơi ở mới của Pep từ một người cung cấp thông tin trên mạng.

Tôi hi vọng rằng "chuyến thăm bất ngờ" này có thể làm sáng tỏ bí ẩn, anh nghĩ thầm.

***

Chắc chắn rồi, Pep đã rời nhà từ sáng sớm.

Leo đang ngồi trên bàn bếp nghịch điện thoại mới của mình. Nó không làm được gì ngoài chức năng nghe gọi. Cậu hơi thất vọng vì điều đó.

Căn phòng tĩnh lặng, một buổi sáng yên bình. Không khí vắng vẻ khiến Leo nắm chặt cổ tay áo của mình.

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa. Leo hoảng hốt, vô thức nắm lấy con dao làm bếp. Ngoài cửa tiếp tục vang lên mấy tiếng gõ. Leo rón rén lại gần, không có âm thanh nào ở bên kia. Cậu quyết định nhìn qua lỗ mắt mèo.

Aguero đang đứng ngoài cửa. Anh có hơi căng thẳng khi nghĩ tới việc phải giải thích cho Guardiola làm sao mà anh tìm được địa chỉ này. Anh đã đợi một lúc lâu nhưng không có ai trả lời. Đầu tiên anh nghĩ trong nhà không có ai, nhưng rồi anh nghe thấy tiếng sột soạt ở bên trong - âm thanh nghe không giống của Pep một chút nào.

Leo nghĩ qua lỗ mắt mèo. Không giống với những gì cậu đã tưởng tượng, cậu đã nghĩ đó là thợ sửa chữa hoặc người chuyển phát nhanh, nhưng đó thực ra lại là một anh chàng đẹp trai có mái tóc màu bạc.

Cậu có cảm giác quen thuộc khó tả với người đàn ông này. Cái cảm giác giống như lần đầu tiên khi cậu nhìn thấy Pep - khiến cho cậu chắc rằng đối phương không phải người xấu. Chắc cậu có thể mở cửa. Cậu cũng muốn khám phá thế giới ngoài kia. Có khi cậu có thể tìm hiểu thêm nhiều điều về bản thân mình và Pep từ người đàn ông đó.

Cánh cửa chầm chầm mở ra một khe nhỏ, để lộ ra một mái tóc đen bồng bềnh. Điều này khiến Aguero ngay lập tức nhận ra Guardiola không có ở nhà (trừ phi ông ta đội tóc giả), và người mở cửa cho anh chính là người yêu bí ẩn của Pep. Anh bất chợt trở nên căng thẳng khi sắp phải đối mặt với nhân vật chính còn lại trong những cuộc buôn chuyện phiếm của cả đội.

Aguero sẽ sớm nhận ra, "lo lắng" chỉ là nói giảm nói tránh.

Con ngươi của anh suýt chút nữa đã rơi ra khi anh nhìn thấy rõ đối phương là ai. Miệng anh mở to, tưởng chừng như quai hàm sắp rớt xuống đất. Anh không thể làm được gì ngoài việc đứng như trời trồng tại chỗ. Não bộ đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, không thể xử lý được chuyện gì nữa. 

Nếu Sergio Aguero chưa bị điên, thì người trước mắt chính là một Leo Messi 17 tuổi đang nghiêng đầu nhìn anh, ngại ngùng vân vê gấu áo.

"Leo? Là cậu à? Không... tại sao?? Cậu không thể..." - Anh mấp máy môi. Người này không thể là Leo thật, cậu ấy đang ở Barcelona. Kể cả khi cậu ấy bay tới đây, cạo sạch râu và né tránh được mọi tên săn ảnh, thì cũng không thể nào mọc tóc dài trong một đêm và trẻ đi 14 tuổi được. Nhưng đối phương không giống một kẻ giả dạng. Anh quá quen thuộc với Leo. Ánh mắt này giống hệt lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Nó không thể là giả.

Đây là ai? Tại sao lại ở trong nhà của Guardiola? Hàng trăm câu hỏi ập vào tâm trí anh.

"Muốn vào không?" - Leo e dè hỏi. Người đàn ông này biết cậu.

"À... oke..." - Aguero bước vào, vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

Đó là một phòng khách tiện nghi và ấm cúng với tầm nhìn thoáng đãng bên ngoài khung cửa kính to bản kéo dài từ trần nhà xuống sàn. Mặc dù căn biệt tự này nằm trên một ngọn đồi cực kỳ hoang vắng, nhưng vị trí này quá phù hợp để ẩn náu, Aguero nghĩ thầm, che giấu một bí mật lớn.

Leo cảm thấy hơi hối hận. Cậu thực sự không nên nhẹ dạ cả tin khi thấy một người đàn ông đẹp trai và quyết định cho anh ta vào nhà. Đối phương nhìn xung quanh, ánh mắt đầy sự nghi ngờ như thể anh ta vừa gặp phải ma.

"Xin lỗi, anh tới đây gặp Pep à?" - Cậu lên tiếng trước.

"Cậu không biết tớ ư? Cậu là ai?" - Người đàn ông không trả lời vào đúng câu hỏi của cậu, khiến Leo hơi mất kiên nhẫn.

"Không phải anh vừa nhận ra tôi đó sao? Anh gọi tên tôi mà." - Cậu hỏi vặn lại.

"Ừ... đúng rồi. Cậu là Messi, nhưng mà..." - Aguero vẫn chưa thể hồi phục lại sau cú sốc lớn. Anh thực sự không biết phải nói như thế nào.

"Đúng rồi. Vậy thưa ngài, ngài tới tìm Pep à?"

"Pep! Cậu sống cùng ông ấy..." - Aguero lẩm bẩm trong miệng, anh nhìn thấy vẻ hoài nghi trên khuôn mặt Messi bé nhỏ khi cậu gật đầu: "Cậu sống cùng Guardiola... và cậu không biết tớ là ai thật sao?"

"Xin lỗi. Pep chưa từng kể cho tôi biết về anh." 

"Là tớ đây, Sergio Aguero. Cậu gọi tớ là Kun mà!" - Kun kéo tay áo Leo, làm cậu giật mình trước hành động đột ngột này.

"Ờm... Ngài Kun, có thể trước đây tôi từng biết anh, nhưng từ ba tháng trước, sau khi tỉnh dậy, tôi đã không nhớ được gì nữa rồi. Tôi ở đây với Pep trong suốt thời gian đó, vì thế..." - Leo hơi sợ hãi, nhưng may mắn rằng người đàn ông trước mặt đã quá bàng hoàng nên không kịp phản ứng gì. Cậu ngồi xuống ghế sofa, lấy một cái đệm gối và ôm trước ngực như để bảo vệ bản thân.

"Đúng thế, ba tháng trước, lúc mọi chuyện bắt đầu." - Aguero cảm thấy có một liên kết đang dần hình thành giữa những chi tiết nhỏ. Mặc dù tình huống này vẫn nằm ngoài khả năng hiểu biết của anh, nhưng anh cảm thấy bản thân đã có thể bình tĩnh lại.

"Leo, cậu biết những gì?"

"Chỉ... Tôi biết rằng Pep là người giám hộ của tôi. Tôi biết anh ấy là một huấn luyện viên bóng đá và bây giờ tôi đang ở thành phố Manchester."

"Thế cậu có biết bản thân là ai không?"

"Lionel Messi."

"Không, không." - Aguero lắc đầu, khiến cho cậu bé trước mặt bối rối: "Cậu không biết, cậu không biết cái tên đó có ý nghĩa gì. Thế còn những thứ khác thì sao?"

"Ý anh là gì?" - Leo nhận ra có vẻ cậu đã hỏi một câu không nên hỏi. Cậu không biết liệu quyết định của ngày hôm nay là đúng hay sai.

"Cậu tới từ đâu? Cậu làm nghề gì? Cậu có bạn bè gì không? Cậu biết Pep làm việc ở đâu không?"

"Tôi... Tôi là người Argentina, còn Pep... anh ấy là huấn luyện viên của Manchester City đúng không?" - Leo nghĩ ngợi một lúc về cuộc nói chuyện cậu nghe được cách đây mấy ngày.

"Đúng vậy. Ông ta nói cho cậu à?"

"Không, một vài tên côn đồ đã ghé qua đây vài ngày trước..."

"Chúng nhìn thấy cậu ư?" - Kun hốt hoảng hỏi - vẻ mặt giống hệt Pep khi đó.

"Không" - Leo đáp lời, sau đó cậu bắt dầu hỏi: "Anh là cầu thủ của Manchester City à?"

"Đúng vậy." - Aguero đáp. Anh nhìn thấy một tia ngạc nhiên trên khuôn mặt của Leo, khiến cho anh có vài cảm xúc khó tả.

Leo bé nhỏ này hoàn toàn không biết gì cả. Cậu ấy chỉ là một chàng trai 17 tuổi yêu thích bóng đá và ngưỡng mộ những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp tới từ những gia đình giàu có. Cậu ấy không biết rằng bản thân tới từ Barcelona, không biết một chút gì về những chuyện đã xảy ra trong 14 năm qua, không hiểu gì cả.

Cậu có biết là tớ cũng không mấy hạnh phúc khi tới Manchester City không, Aguero nghĩ thầm. Anh không thể quên vẻ thất vọng trong đôi mắt của Leo thời điểm đó. Anh nói với Leo rằng mình sẽ luôn ở bên cậu khi cả hai lên tuyển quốc gia, thậm chí ngay cả khi họ chẳng còn lại gì nữa. Câu chuyện giữa anh và Leo luôn có chút gì đó man mác buồn.

Có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Họ đã di chuyển giữa những câu lạc bộ và những đất nước như những quân cờ. Chiến thắng luôn là niềm vui, nhưng sự thật bại luôn đi kèm nỗi đau đớn. Những kẻ đó không muốn nhìn thấy bọn họ luôn chiến thắng trở về, nhưng ngay khi bọn họ mắc lỗi nhỏ, chúng sẽ bới bung mọi thứ lên: "Ồ nhìn kìa, hoá ra anh ta không phải là thiên tài như các bạn vẫn thường nghĩ đâu". Những kẻ đó sẽ cười cợt chế nhạo sau lưng bọn họ. Anh biết rằng mặc dù Leo vẫn đơn thuần và tử tế như xưa, nhưng cậu ấy đã vô số lần bị tổn thương và phải tự tạo lên một vỏ bọc cứng rắn để bảo vệ bản thân. 

Anh không biết phải nói gì với một Messi - người hoàn toàn không biết tới những chuyện đó.

"Đúng vậy, chúng ta biết nhau mà. Tất nhiên rồi." - Anh an ủi Messi bé nhỏ. Giờ thì anh phải tìm hiểu nhiều hơn trước khi Pep quay về: "Tại sao cậu không ra ngoài hay liên lạc với tớ nhỉ?"

Anh dụ dỗ cậu bé tiết lộ thêm vài thông tin khác.

"Tôi bị bệnh và phải nghỉ ngơi ở nhà."

"Bệnh ư? Làm sao lại như thế được?" - Anh không muốn Leo lại phải chống chọi với bệnh tật một lần nữa. Chỉ nghe thấy điều đó thôi cũng khiến anh đau lòng.

"Tôi không biết, tôi không rõ đó là bệnh gì, nhưng nếu không uống thuốc thì tôi sẽ ngất đi."

"Thuốc ư? Cậu cho tớ xem thuốc của cậu được không?"

Leo gật đầu và mở ngăn kéo dưới bàn cà phê rồi lấy ra những lọ thuốc quen thuộc. Chỗ đó phải có hơn chục loại thuốc, Aguero chết lặng. Anh dùng điện thoại chụp ảnh lại từng loại để tìm hiểu sâu hơn sau khi quay về.

"Kun à..."

"Hả? Sao thế?"

"Anh để lại số điện thoại được không?"

"Được thôi. Cậu có thể gọi cho tớ." - Anh đang định viết lại số điện thoại của mình thì thấy vẻ chần chừ của Leo, như thể cậu ấy muốn nói gì đó.

"Sao vậy?" - Anh nhẹ nhàng chạm vào gáy của Leo bé nhỏ.

"Tôi nghĩ Pep có lẽ sắp về rồi. Anh ấy ra ngoài để sửa hệ thống camera giám sát."

Camera giám sát ư? Những lời này khiến Aguero bừng tình, anh nhận ra có lỗ hổng lớn trong kế hoạch của mình.

"Ý cậu là chúng ta đang bị giám sát ư? Ở đâu?"

"Chúng ở khắp mọi nơi trong nhà và bên ngoài" - Leo giải thích: "Nhưng đừng lo, camera đều bị phá hỏng rồi, vì vậy Pep phải đi sửa chúng."

Aguero thở phào nhẹ nhõm. Đây chắc chắn là sự sắp xếp của Chúa, anh nghĩ thầm. Điều này cũng giúp anh hiểu được một chuyện - từng hành động của Leo đều bị giám sát nghiêm ngặt.

"Leo à? Cậu có điện thoại di động riêng không?" 

Leo đưa cho anh điện thoại của cậu. Sau một hồi mò mẫm, anh kết luận rằng cái điện thoại này không thể kết nối Internet và chỉ có chức năng gọi điện và nhắn tin.

"Nghe này Leo. Tớ sẽ nói cho cậu biết số của tớ, nhưng mà cậu không được lưu trong điện thoại, và cậu cũng đừng gọi cho tớ nhé. Hiểu chứ?"

Cậu bé gật đầu.

"Cậu chỉ nên nhắn tin cho tớ thôi, và nhớ xoá tin nhắn ngay sau khi đọc xong."

Nói rồi Aguero đọc lại số điện thoại của mình để Leo ghi nhớ. Đã một lúc lâu trôi qua rồi, Leo nhắc anh rằng Pep có thể sắp quay về. Aguero thu dọn đồ đạc của mình và dặn Leo đừng kể chuyện này cho Guardiola. Trước khi anh rời đi, Leo đã nhờ anh tìm hiểu về một biểu tượng mà cậu đã vẽ lên điện thoại của anh.

Một số "8", với một thanh ngang được nối với vòng tròn lớn bên dưới số "8", nhưng thanh ngang không đi qua vòng tròn, nó chỉ vươn ra cả hai bên, giống như hai cánh tay rộng mở.

Aguero vội vã rời đi sau khi đảm nhận rất nhiều trọng trách nặng nề trên vai. 

Một lúc sau, Guardiola quay về. Hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm ở quanh đây, và Leo của hắn trông rất trầm tư.

"Có chuyện gì à?" - Hắn lại gần và vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu như thường lệ.

"À không. Không có gì."

Cậu bé của hắn có vẻ hơi lơ đãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro