Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: zoospore

Những dòng nghiên đậm là tin nhắn
——————————————————————

Cứ chốc lát, Leo lại xem điện thoại của cậu.

Đó là một hành động kỳ lạ, Pep nghĩ thầm, vì chiếc điện thoại mà hắn mua cho Leo không có chức năng gì đặc biệt.

"Leo, đừng nghịch điện thoại nữa." - Hắn hiếm khi có thời gian ăn sáng với cậu bé này, nhưng Leo lại cứ cắm mặt vào điện thoại của cậu như một thiếu niên nghiện Internet: "Em đang xem cái quái gì thế?" Hắn quyết định không thể nuông chiều Leo nữa và chộp lấy chiếc điện thoại.

"Pep!" - Leo lớn tiếng phản đối, cậu nhảy khỏi ghế và cố giật lại chiếc điện thoại. Pep nhanh nhẹn né tránh cánh tay của cậu, sau đó giữ chặt cậu bé đang muốn chơi xấu mình và giơ cao điện thoại lên. Hắn suýt chút nữa đã bật cười khi nhìn thấy thứ trên màn hình.

"Xếp hình hả?" - Pep nhướng mày rồi trả lại điện thoại cho cậu bé đang phồng má tức giận: "Lúc nãy em đã kể với tôi rồi, nhưng tôi không ngờ là em lại hứng thú như vậy với trò chơi mặc định này."

"Pep, sao anh có thể tự ý xem điện thoại của người khác như vậy chứ?"- Leo của hắn vẫn bĩu môi, cậu hiển nhiên không định tha thứ cho hắn dễ dàng như vậy.

"Tôi trả chiếc điện thoại cho em rồi mà." - Pep nói dối trắng trợn, mặt không đổi sắc, tim không lỗi nhịp. Hắn khéo léo lấy một miếng thịt xông khói từ đĩa mình để vào đĩa của Leo để "hối lộ" tạ lỗi, rồi thoả mãn quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cậu bé. Đôi mắt tròn lấp lánh như những vì sao, cậu ấy nhét hết thịt xông khói vào miệng.

Pep xoa hai cái má phồng lên của động vật nhỏ. Leo cong mắt cười, cọ vào lòng bàn tay hắn như đang ra hiệu chấp nhận lời hoà giải. Sau đó hắn đứng dậy và đưa cho Leo lọ thuốc trên bàn cà phê.

Bây giờ cậu ấy đã khá hơn nhiều, Pep nghĩ, và ít nhất cậu ấy chịu uống thuốc.

Sau đó Pep còn nhiều việc khác cần xử lý. Mặc dù hiếm khi có được 1-2 ngày nghỉ nhưng hắn vẫn phải chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Ngay khi Pep chuẩn bị đứng dậy và dọn dẹp đĩa ăn, hắn nhận thấy Leo đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Sao vậy?" Cậu bé này mỗi khi muốn nói điều gì thì đều nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào.

"Pep vẫn phải làm việc à?"

"Đúng vậy, nhanh uống thuốc đi nào. Tôi sẽ dọn dẹp rồi lên tầng sau." - Hắn biết Leo không vui khi nghe những lời này, nhưng hắn không thể trì hoãn công việc.

Leo không phàn nàn gì, cậu chỉ lẳng lặng cúi đấu và tiếp tục uống thuốc. Pep hơi ngạc nhiên nhưng hắn nghĩ rằng việc cậu ấy không khó chịu thì cũng là chuyện tốt.

Tớ tự hỏi bao giờ Pep mới xong việc - Leo âm thầm nhắn tin cho người bạn mới quen.

Ông ta vẫn đang làm việc hả? Mãi mới được ngày nghỉ mà. Bảo ông ta xoã đi - Aguero vừa mới tỉnh dậy đã trả lời lại.

Anh thậm chí còn có thể dậy muộn hơn, nhưng hôm qua anh đã hẹn gặp trực tiếp với bác sĩ để hỏi về mấy loại thuốc kia. Kun và Leo bé nhỏ vừa chính thức kết bạn từ tối hôm qua và anh rất tự hào khi có thể vượt qua bức tường rào cảnh giác của Leo chỉ trong một đêm, nhanh hơn nhiều so với lần đầu họ gặp nhau. Giống như speed run* một màn chơi đã vượt qua từ trước vậy, Kun nghĩ thầm.

*speed run: Khái niệm trong game, được hiểu nôm na là ngưởi chơi sẽ hoàn thành trò chơi với thời gian ngắn nhắt có thể

Pep không nghe tớ đâu - Leo lén nhìn lên để xem Pep có đang quan sát mình không, rồi tiếp tục cắm cúi nhắn tin.

Nhưng mà cứ căng thẳng mãi thì không tốt đâu, tớ sợ ông ta lo lắng tới rụng tóc

Chúng ta nên làm gì đây

Hmm...

Aguero cũng không biết phải làm sao. Dù sao thì nếu có ai đó cố khuyên ông ta, Guardiola nhất định sẽ không nghe, nhưng mà nếu là Leo thì chưa chắc.

Mạnh dạn lên Leo bé nhỏ

Cậu chắc không?

Chắc mà, ông ta sẽ nghe cậu thôi.

Leo quyết định nghe theo lời khuyên của Kun. Khi họ nhắn tin với nhau trong đêm qua, Kun đã thề rằng cậu ấy tiếp xúc với Pep đủ lâu để hiểu rõ người đàn ông này.

Guardiola dọn dẹp đĩa ăn rồi đi cất những hộp thuốc vào ngăn kéo dưới bàn cà phê. Leo đứng dậy khi thấy hắn đến gần. Đã đến lúc rồi, cậu nghĩ thầm và bước nhanh đến gần Pep, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Sao thế?" - Pep mỉm cười, theo thói quen đưa tay ra xoa đầu cậu. Leo không hài lòng với thái độ chiếu lệ này của hắn, và khi hắn sắp thu tay về, Leo càng cảm thấy tức giận hơn.

"Pep, anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Anh không được phép làm việc nữa, như vậy không tốt cho anh đâu!" - Cậu cố gắng bày ra vẻ mặt tức giận nhất của mình. Pep thở dài, thái độ của hắn rõ ràng không coi trọng lời cậu nói.

"Tôi phải xem lại video về trận đấu thêm vài lần nữa, Leo à. Chỉ có như thế thì tôi mới có thể đảm bảo sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra."

"Nhưng anh phải nghỉ ngơi. Mấy ngày nay, hôm nào anh cũng làm việc tới khuya rồi."

"Leo à..." - Pep không biết nói sao. Hắn dịu dàng đẩy cậu ra, cố gắng thoát khỏi cậu bé đang chặn trước mặt hắn, nhưng Leo không nghe lời hắn nói.

Cậu ấy lấy hết can đảm đẩy hắn ngã ra ghế sofa. Hắn không có phản ứng gì, chỉ cố gắng đứng lên. Leo ngay lập tức đè lên chân hắn, khiến hắn bất ngờ tới không dám cử động.

Dù bị ngăn cách bằng một lớp vải, hắn vẫn có thể cảm nhận được cặp đùi mềm mại và ấm áp đang đè lên chân mình. Mùi hương của thiếu niên ấy ôn hòa, ngọt ngào và vô cùng quen thuộc. Pep từng băn khoăn không biết Leo của mình có lén lút ăn vụng kẹo sau lưng hắn không, đến nỗi toàn thân cậu ấy toả ra hương vị ngọt ngào như một viên kẹo. Bầu không khí giữa hai người trở nên mơ màng trong mùi hương tuyệt vời đó. Hắn cảm thấy đầu óc mình như đã tan chảy.

Lần đầu tiên Leo có cơ hội nhìn Pep từ góc độ này. Vẻ mặt hắn ngơ ngác, đến mức cậu tưởng rằng linh hồn hắn đã trôi về nơi vô định nào. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, như thể đang nhìn vào thứ gì đó khác. Leo chưa biết phải nói gì, nhưng đầu lưỡi của cậu đã nhanh hơn não bộ.

"Đừng như vậy mà, em lo cho Pep lắm." - Cậu ôm lấy khuôn mặt hắn, tròng mắt đen như có ánh sáng lấp lánh: "Anh không cần phải làm như vậy, không thắng cũng không sao cả. Chỉ khi Pep khoẻ mạnh thì anh mới có thể theo đuổi thứ bóng đá đơn giản mà hoàn mỹ chứ. À không, ngay từ đầu nó đã không tồi tại, làm gì có thứ gì hoàn mỹ chứ..."

Nói rồi cậu cúi xuống và hôn nhẹ lên môi hắn.

Nếu như mọi khi thì bây giờ mặt cậu phải nóng bừng như có lửa đốt rồi, nhưng ngay lúc này, cậu lại cảm thấy đó chính là điều mình nên làm, chính là điều cậu muốn làm, giống như một nghi lễ cao quý. Nói theo cách khác, Leo chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của cậu và tình cảm của Pep. Dù cậu có làm vậy hay không, niềm tin này cũng không thể bị lung lay.

Họ giữ nguyên tư thế đó trong vài giây, rồi Pep đẩy mạnh cậu lên ghế sofa và lao vào nhà vệ sinh như một cơn gió. Leo bị bỏ lại trong sự bàng hoàng.

Một lúc sau cậu mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra và đánh mạnh vào ghế sofa một cách giận dữ.

Pep đẩy tớ ra rồi bỏ chạy. Không giống những gì cậu nói một chút nào! - Cậu vừa gõ phím, vừa quyết định sẽ không mù quáng tin lời Kun nữa.

Hả?? Sao lại thế? Cậu đã làm gì? - Kun thực sự rất ngạc nhiên, anh đã nghĩ Pep sẽ không bao giờ đẩy Leo ra xa.

Tớ làm như cậu bảo đó.

Thật á hả?

Thật! Khi Pep muốn đi làm việc, tớ đã đẩy hắn xuống ghế rồi ngồi lên đùi hắn, để hắn không thể đi đâu được.

Kun suýt chút nữa đã phun hết chỗ sữa anh vừa uống: Rồi sao? - Nhưng mà anh vẫn tò mò. Có lẽ anh nên nhận ra sự tò mò có thể giết chết một chú mèo.

Rồi... - Leo bỗng nhiên thấy ngại ngùng khi nghĩ tới những chuyện họ vừa làm. Cậu không dám kể với Kun, nhưng cậu muốn biết liệu mình có làm gì sai không: Rồi... tớ hôn Pep.

Kun mở to mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ngây ngô của Leo khi nói những lời này. Anh đang nghĩ cách để giải thích cho Leo bé nhỏ - người mà rõ ràng là ngây thơ đơn thuần như một tờ giấy trắng, mà không khiến cho cậu bé ấy ngại ngùng tới mức cắt đứt tình bạn với anh.

Và? - Kun chỉ đơn giản hỏi lại như vậy.

Pep đẩy tớ ra và chạy vào nhà vệ sinh - Leo bối rối trả lời. Bây giờ thì cậu hơi sợ rằng mình đã làm sai điều gì đó.

Kun vốn định nhắn lại để khéo léo giải thích những chuyện đã xảy ra, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn vừa gửi đến, anh lập tức bỏ những dòng chữ đang gõ. Thực ra là anh suýt đánh rơi điện thoại. Sự xấu hổ lan tràn trong không khí, và rõ ràng chỉ có Leo là không nhận ra.

Tớ đã làm gì sai à? - Leo lo lắng khi không nhận được phản hồi, cậu tiếp tục gửi một tin nhắn nữa.

Không, cậu không làm gì đâu. Đừng nghĩ về nó nữa. Ông ấy đang cần ở một mình thôi.

Có ổn không?

Ờm... không có vấn đề gì đâu - Aguero thề rằng anh sẽ không bao giờ nảy ra ý tưởng tồi tệ nào nữa.

***

Trong nhà vệ sinh, hắn tạt nước lên mặt mình vài lần nữa. Vẫn chưa tỉnh táo lại được, Pep nghĩ, đầu óc hắn ngập tràn ký ức về hương vị, hình ảnh, âm thanh. 

Họ đã từng làm điều tương tự. Sự khác biệt là khi đó cậu ấy đã cắt tóc ngắn, vươn tay ôm cổ hắn, không nói gì và thậm chí còn không cố níu giữ hắn. Kể từ khi Pep tuyên bố rời đi, họ rất ít liên lạc với đối phương. Chỉ còn lại sự im lặng, và hắn không thể chịu đựng được khi nhìn sâu vào đôi mắt đó. Hắn biết rất rõ, bởi vì chính hắn là người đã nói dối, hứa hẹn và gieo cho cậu một tia hi vọng hão huyền. Leo chỉ nhìn chằm chằm hắn một lúc rồi xoay người rời đi, để lại hắn ngơ ngác ngồi đó. Quần hắn căng lên, chật tới mức khiến thân dưới đau đớn. Hắn không dám xin cậu ở lại, cũng không dám nói thêm điều gì nữa. Leo biết điều đó, nhưng cậu chọn im lặng. Họ bọn đã kết thúc ngay từ trước khi kịp bắt đầu.

Guardiola mở vòi hoa sen và đứng trong bồn tắm. Hắn cần dòng nước mát lạnh để làm bản thân bớt phấn khích.

Mọi chuyện không dễ dàng như vậy, hắn nghĩ thầm. Khi đó, họ cần chiến thắng. Bầu không khí ở Manchester City bây giờ dễ chịu hơn nhiều so với nơi đó. Pep đã từng cảm thấy khó thở, co giật, cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân tới từ đâu ngay cả khi không có trận đấu nào. Hắn thừa nhận thể chất của hắn đã sa sút nhanh chóng.

Ban đầu, hắn đã nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được. Bất cứ khi nào Leo lo lắng hỏi hắn có khoẻ không và hỏi liệu hắn có rời đi không, hắn đã luôn nói không. Làm sao mà hắn có thể rời đi được? Tới từng ngọn cỏ nhành cây ở Barcelona cũng đã mê hoặc hắn mất rồi.

Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn phát hiện ra mình đã đánh giá quá cao ý chí của bản thân. Pep cảm thấy mình như kẻ đào ngũ khỏi chiến trường với đầy vết thương trên cơ thể. Hắn đã lãng quên những lời cam kết và hứa hẹn của mình. Hắn thậm chí còn không có can đảm để báo cho Leo biết về quyết định của hắn, vì vậy hắn đã trì hoãn tới phút cuối cùng, và điều đó chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

Tôi không thể tiếp tục hồi tưởng quá khứ nữa. Nếu cứ ngâm mình trong bồn nước lạnh, tôi sẽ bị cảm mất.

Hắn đứng lên, lau khô người và mặc lại quần áo, nhưng ngay khi vừa mở cửa, hắn nhận ra Leo đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng như lúc nãy.

"Pep à, anh ổn chứ?" - Leo nhẹ giọng hỏi, chớp đôi mắt nai, vẫn là mái tóc dài xoăn nhẹ bồng bềnh đó.

Hắn cảm thấy miền ký ức vừa được gói ghém lại, trong phút chốc đã đổ ập xuống ngay lập tức. Hắn ôm lấy Leo, nhẹ nhàng thì thầm lời xin lỗi vào tai cậu: "Tôi xin lỗi, Leo à. Lẽ ra tôi không nên đẩy em ra. Tôi vẫn ổn mà..."

Hắn gần như sắp nói những lời còn đang dang dở, nhưng hắn cố gắng kìm nén lại. Pep biết rằng mình đã hoàn toàn đánh mất cơ hội rồi.

***

Kun, tớ trách nhầm cậu rồi.

Aguero nhận được tin nhắn mới. Anh hiện đang mở máy tính và ngồi chờ bác sĩ bật FaceTime.

Sao?

Pep nghe lời tớ rồi. Anh ấy định chơi cùng tớ và không làm việc nữa.

Thế tốt quá. Tớ bảo mà, cậu phải mạnh dạn lên. - Anh rất vui vì mình đã làm đúng. Pep sẽ không bao giờ biết được đó là ý tưởng của anh.

Tớ hẹn bác sĩ rồi, nhanh thôi, tớ sẽ tìm hiểu được về mấy loại thuốc đó. - Kun trả lời.

Tuyệt quá! - Leo nhanh chóng phản hồi.

Với một tiếng bíp ngắn, bác sĩ đã kết nối cuộc gọi video.

"Tôi thấy mấy tấm ảnh mà anh gửi rồi."

"Chúng là thuốc gì vậy? Có tác dụng gì?"

Aguero thấy bác sĩ im lặng một lúc, rồi đối phương ngập ngừng hỏi: "Đó là cho người thân hay bạn bè của anh?"

"À không, tôi chỉ muốn hỏi thôi." - Aguero căng thẳng đáp lại.

"Được rồi. Thành phần của những loại thuốc đó bao gồm một số loại như glycosides, lobeline, dexamethasone... Đây là những thành phần dùng trong trường hợp cần cấp cứu. Hơn nữa, những loại thuốc đó có tác dụng lên rất nhiều cơ quan khác nhau, bao gồm tim, hệ hô hấp, chức năng thận, gan... Gần như mọi thứ đều có."

"Ý ông là gì?" - Aguero cảm thấy vài từ anh không hiểu được chính là những từ đáng sợ nhất mà anh từng nghe: "Đây là căn bệnh gì vậy?" Anh cố gắng níu lấy tia hy vọng cuối cùng.

"Khó nói lắm... nhưng tôi đoán là... suy đa tạng."

"Làm sao có thể như thế được?"

"Đó là câu trả lời hợp lý duy nhất dựa trên những tấm ảnh đó. Tôi không biết anh thấy những loại thuốc này ở đâu, nhưng chúng rất hiếm và một vài loại còn đang trong quá trình thử nghiệm. Nếu mua thuốc tiêm thì sẽ rẻ hơn nhiều so với thuốc uống."

"Không, không phải thuốc tiêm." - Aguero cảm thấy như bị sét đánh ngang tai. Sốc, đau khổ, không thể tin được, bối rối, anh quả thật không biết phải nói gì. Điện thoại của anh nhấp nháy và Leo đang nóng lòng muốn biết kết quả.

"Tôi có thể mua những loại thuốc này không?" - Aguero có một ý tưởng. Nó bất chợt nảy ra, anh không biết liệu mình có nên thực hiện không.

"Đây là thuốc kê đơn..."

"Tôi hiểu mà. Ông có thể cho tôi biết tìm mua chúng ở đâu không?"

Bác sĩ im lặng một lúc và nói với Aguero rằng ông sẽ nhắn tin cho anh sau.

Kun à, có tin gì mới chưa?

Anh nhìn thấy tin nhắn trên màn hình điện thoại. Suy nghĩ một lúc, anh quyết định nhắn tin lại.

Xin lỗi Leo, hôm nay bác sĩ tạm thời không rảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro