Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: zoospore
—————————————————————

"Leo! Em đã chơi game quá lâu rồi." - Guardiola ôm cậu bé vào lòng. Leo nép mình vào người hắn, tay cầm trong tay cậu liên tục di chuyển lên xuống, khiến hắn cảm thấy cậu giống như một con thỏ nhỏ đang bồn chồn.

"Đòi tôi chơi cùng em, nhưng thực ra em chơi một mình vẫn rất vui. Tôi chiều em quá rồi đúng không? Tiếp tục chơi nữa sẽ hỏng mắt."

"Hả?" - Leo bất mãn rên rỉ. Những lời Pep vừa nói đã khiến cậu mất tập trung và thua cuộc: "Pep vừa nói gì đó?"

"Trước kia em đã làm những gì vậy?" - Hắn nhận ra mình chẳng biết gì về hoạt động thường ngày của thiếu niên này, trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy. Hắn nhận ra mình hiểu biết ít ỏi đến nhường nào, dù là bây giờ hay trước đây cũng đều như vậy.

"Em chỉ ngồi đây, đợi anh về. Có lúc em ngủ quên mất. Có lúc em vào phòng làm việc ngó một vòng... Đôi khi em sẽ lặng lẽ đi vào phòng ngủ của Pep, cố gắng tìm kiếm cái gì đó thú vị..."

"Em có thể nói với tôi bất cứ điều gì em muốn làm, bất cứ điều gì em muốn..." Nghe được điều này, hắn càng cảm thấy tội lỗi hơn. Cậu ấy đáng lẽ ra không nên bị nhốt trong ngôi nhà này, cậu ấy có một nơi khác lớn hơn và tốt hơn để đi, lẽ ra phải như vậy.

Có những việc xảy ra đột ngột và không thể dừng lại được. Giống như nghiện thuốc vậy. Cơn mê đẹp đến mức khiến thần kinh người ta tê liệt. Trên đời không nên tồn tại một sai lầm đẹp đẽ và tàn nhẫn như vậy, hắn nghĩ thầm. Hắn chỉ có thể cố gắng bù đắp cho Leo bằng những cách khác.

Đôi mắt đáng yêu đó lóe, ranh mãnh nhìn hắn, vẻ mặt đầy mong đợi: "Chúng ta ra ngoài chơi bóng được không?"

"Xin lỗi, Leo à..."

"Pep! Anh đã nói sẽ chơi cùng em!" - Leo ngay lập tức ngắt lời hắn. Đôi mắt đẹp đó dán chặt vào Pep khiến hắn không thể từ chối.

"Tôi...Leo, em thực sự không thể chơi thể thao với cường độ quá cao..." - Hắn vẫn cố gắng khuyên cậu. Pep biết rõ nếu thiếu niên nói thêm một lời nữa thì hắn sẽ hoàn toàn nghe theo lời cậu.

"Pep à..." - Leo chỉ vừa gọi tên hắn và hắn đã đầu hàng rồi. Pep đã vô số lần nghe tên mình thốt ra từ miệng cậu ấy, đến mức hắn thấy thanh âm đó thật êm tai. Nó thậm chí còn khiến hắn không thể phân biệt giữa thực tế và ký ức.

Cuối cùng, Guardiola suy nghĩ một lúc và im lặng gật đầu.

Mùa đông ở Manchester có thể hơi lạnh. Trước đây, hắn chưa chuẩn bị quần áo mùa đông cho Leo bởi vì trong phòng đủ ấm. Thế nên bây giờ, hắn chỉ có thể lấy tạm một chiếc áo khoác của mình cho Leo mặc. Nó hơi lớn so với cậu ấy. Leo được bọc lại giống hệt một chú chim cánh cụt dễ thương, khiến Pep phải bật cười. Sau đó, hắn cẩn thận kiểm tra bên ngoài để xác nhận rằng không có ai quanh đây, rồi thận trọng đi ra ngoài với Leo.

Đây là lần đầu tiên Leo ra ngoài sau ba tháng. Không khí ẩm ướt và lạnh lẽo khiến cậu rùng mình.

Guardiola nhìn thấy thì ngay lập tức tiến lại gần, nắm lấy tay cậu để sưởi ấm.

"Leo, có phải lạnh quá không? Chúng ta về thôi." Đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu khiến trái tim hắn mềm nhũn, nhưng sự phấn khích trong mắt Leo rõ ràng tới mức sắp tràn ra ngoài. Hắn không đành lòng kéo cậu vào trong.

"Pep, em không phải là một con búp bê yếu đuối, không sao đâu." - Leo hứa hẹn qua loa với Pep. Cậu đã chờ đợi cơ hội này quá lâu rồi. Nếu bây giờ Pep đưa cậu về, cậu sẽ buồn lắm.

Pep nắm tay cậu đi về khoảng đất trống nhỏ dưới chân đồi.

Nơi này thật sự rất xa xôi, Leo nghĩ thầm. Ở đây không có ai cả, ngay cả đường lớn cũng cách đây rất xa. Cậu không biết làm thế nào mà Kun tìm được nơi này.

Họ đi được một lúc rồi dừng lại. Không gian chỗ này không quá rộng lớn nhưng vẫn đủ làm hài lòng Leo - một người đã lâu rồi không ra ngoài.

Cậu bay nhảy như một con chim trước khi Pep lên tiếng nhắc nhở cậu chạy chậm lại.

"Đừng chạy quá xa, Leo à!" - Hắn hét lên, và cậu bé dừng lại, quay sang nhìn hắn rồi tiếp tục chạy đi chơi với quả bóng.

"Pep có thể chơi với em được không?" Leo hỏi lại, tay vẫn ôm quả bóng.

"Đương nhiên." - Guardiola bật cười khi nhìn thấy nụ cười đáng yêu của cậu.

Khoảnh khắc đó, dường như mọi thứ đã quay trở lại điểm xuất phát vào mười năm trước. Mười năm đã trôi qua - nhanh đến mức hắn không kịp nhận ra, và sáu năm đã trôi qua kể từ khi họ ra đi không lời từ biệt. Pep cản phá quả bóng mà Leo đá sang chỗ hắn. Có khi còn sớm hơn, hắn nghĩ về 25 năm trước, khi bản thân còn có thể bứt tốc tung hoành trên sân cỏ. Khi đó hắn mạnh mẽ hơn và nhiệt tình hơn, thậm chí mái tóc của hắn vẫn còn. Hắn cảm thấy mình như trẻ ra 25 tuổi và thời gian đã không còn là một quy luật cố hữu.

Hắn vừa chơi bóng cùng Leo, vừa ngưỡng mộ những động tác đẹp mắt của cậu bé, cách cậu đi bóng uyển chuyển xung quanh hắn, liên tục điều khiển quả bóng thay đổi quỹ đạo và vẽ những đường cong tinh tế.

"Pep, để em chơi tiếp đi! Anh không nghiêm túc chút nào..." - Leo bé nhỏ ôm lấy quả bóng. Pep chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, rõ ràng là hắn chơi không nghiêm túc chút nào.

"Xin lỗi Leo" - Pep bước tới gần, chạm vào tay và má của cậu để chắc chắn rằng cậu không bị đông cứng: "Em quá tài năng, Leo à. Và tôi đã không chơi bóng từ rất lâu rồi."

"Thật sao?" - Cậu nghe được lời khen như vậy liền đỏ mặt: "Nói dối. Em không muốn nghe anh nói vớ vẩn."

"Thật đấy. Kể cả bây giờ tôi có làm cầu thủ chuyên nghiệp thì tôi vẫn kém xa em." Leo của hắn không biết gì về quá khứ, nhưng cậu biết mọi thứ về bóng đá.

"Pep, anh..." - Leo ngại tới mức không nói nên lời. Cậu cảm thấy Pep có lẽ chỉ đang khen chiếu lệ với mình mà thôi. Nhưng người đàn ông trước mặt trông rất chân thành, biểu cảm vô cùng trìu mến, giọng điệu tự nhiên như thể đang đọc một bài thơ. Điều đó khiến cậu lại bối rối.

"Chỉ có em là khác biệt."

"Vậy... vậy Pep chơi với em thêm một lúc nữa," - Giọng cậu nhỏ xíu, nhẹ nhàng như bị gió cuốn đi: "Lần này anh không được ngăn em."

Tôi sợ em bị thương thôi, Guardiola nghĩ thầm trong lòng nhưng không nói ra: "Ừ, tôi biết rồi." Hắn đồng ý với lời cậu nói.

Chẳng mấy chốc, trận bóng chỉ có hai người này bắt đầu trở nên phấn khích. Họ đi xuyên qua khu rừng. Pep chơi bóng giống như 25 năm trước, và cậu bé của hắn nhanh nhẹn như một yêu tinh nhỏ trong rừng rậm, thoát ẩn thoát hiện cùng trái bóng.

"Leo! Thôi nào!" - Hắn hét lên: "Em đi đâu rồi!" 

Sau đó, cậu bé lại xuất hiện bên trái anh, với nụ cười tự tin sáng bừng trên khuôn mặt. Hắn đuổi theo, nhưng Leo không hề di chuyển. Ngay khi hắn chuẩn bị cướp bóng, Leo đổi bóng sang chân bên kia rồi đá bóng vào cái cây ở đằng sau. Không có nhiều người chơi, nên họ chỉ có thể chuyền bóng qua lại. Cậu ấy lao đi như một mũi tên bắn, đỡ lấy quả bóng nảy ra rồi lại dốc bóng về phía trước.

Nhưng vị trí này không thích hợp với Leo. Cây cối rậm rạp cản đường cậu và khoảng trống quá nhỏ. Nếu chuyền bóng qua gốc cây như trước, có lẽ Pep - người cao hơn cậu, sẽ bắt được trái bóng. Cậu muốn quay lại con đường mình đã đi nhưng Pep cũng đã chặn ở đó. Leo nhiều lần chuyển bóng giữa hai chân để khiến đối thủ bối rối, nhưng trò này không lừa được Pep.

Không hề báo trước, Pep bất ngờ cướp quả bóng khỏi cậu. Pep có được bóng và lập tức chạy đi, đuổi theo sau là Leo. Cậu đã cố gắng cướp bóng nhiều lần nhưng Pep đã né được.

Ngay khi Pep đang cảm thấy tự hào thì hắn phát hiện ra Leo đã mất tích.

Cậu bé đi đâu rồi? Hắn dừng lại và hét lên: "Leo! Leo!"

Không có phản hồi.

Hắn quay lại và hét thêm vài lần nữa, nhưng vẫn không có phản hồi.

Pep bắt đầu lo lắng. Hắn hét gọi tên cậu và chạy về nơi mà họ tách nhau ra. Mãi cho đến khi hắn gần quay lại nơi đã cướp thành công quả bóng, thì Pep mới nghe thấy một tiếng thở hổn hển yếu ớt.

Leo ngồi dựa vào gốc cây, đầu gục xuống, toàn thân co lại, hơi thở khó nhọc và rên rỉ ngắt quãng.

"Leo!" - Pep gọi tên cậu ấy, nhưng đối phương không trả lời, chỉ run rẩy ra hiệu mình vẫn nghe được.

Pep nhanh chóng chạy tới đỡ cậu dậy: "Em có thể đứng được không?" Leo chỉ vô lực lắc đầu. Pep bèn bế cậu lên.

"Đợi một chút thôi, Leo à. Chúng ta lập tức quay về đây. Mọi chuyện sẽ ổn thôi." - Hắn hôn lên vầng trán đầy mồ hôi lạnh của thiếu niên rồi cố gắng chạy nhanh nhất có thể.

"Chết tiệt!" - Hắn không tìm thấy chìa khóa. Guardiola lục lọi trong túi, nhưng không thể tìm thấy cái gì.

"Pep..." - Leo nói một cách yếu ớt. Hắn cúi đầu, áp tai vào môi Leo để cố gắng nghe xem cậu muốn nói gì.

"Ở túi trong áo khoác của anh"

Pep đã tìm thấy thứ hắn cần. Sau khi vào nhà, hắn đặt Leo lên ghế sofa. Tay cậu đã lạnh cóng và Pep cảm thấy trái tim mình cũng bị đóng băng.

Đôi bàn tay run rẩy của hắn lục lọi trong ngăn kéo. Guardiola nhớ ra mình đã chuẩn bị mấy xi lanh. Thuốc tiêm sẽ phát huy tác dụng nhanh hơn nhiều so với thuốc uống. Trong góc ngăn kéo, cuối cùng hắn cũng tìm thấy thuốc.

"Được rồi, tôi tìm thấy rồi... Leo à" Cậu bé đã bất tỉnh và không thể đáp lại hắn nữa.

"Đợi tôi Leo à." - Hắn kéo tay áo Leo lên để tìm tĩnh mạch, rồi đâm kim và đẩy toàn bộ chất lỏng trong ống xi lanh vào.

"Leo! Leo! Trả lời tôi đi, nói chuyện với tôi đi! Leo!"

Đôi mắt của cậu vẫn nhắm nghiền, hơi thở đã dần yếu đi. Hắn chỉ có thể lẩm bẩm trong cơn hoảng sợ.

"Leo... không, không. Tỉnh dậy đi em. Nào, tỉnh dậy đi." - Hắn gục mặt vào lồng ngực của cậu: "Không được... không..." 

Lớp vải trên ngực áo của cậu đã ướt đẫm. Pep nhẹ nhàng hôn lên ngực cậu, hôn lên trái tim đang đập ngày càng yếu ớt trong lồng ngực cậu, nhưng trái ngược với những câu chuyện cổ tích, nụ hôn của hắn không thể đánh thức cậu bé đang ngủ say.

Guardiola đứng dậy và chạy vào phòng làm việc. Quyển sách mà hắn đã giấu đi trước đó đang nằm yên trong ngăn kéo bí mật trên bàn làm việc. Hắn loạng choạng chạy đến ghế sofa với quyển sách trên tay. Xin cho hắn một lần nữa phạm phải sai lầm đẹp đẽ này, Pep nghĩ thầm, hắn sẵn sàng trả bất kỳ cái giá nào, miễn là cậu ấy vẫn có thể ngồi trên ghế sofa đợi hắn về nhà mỗi ngày, để hắn cảm thấy thành phố xa lạ này trở nên ấp ám hơn.

"Pep..."

Ngay khi đặt quyển sách xuống chân, hắn liền nghe thấy Leo nhẹ nhàng gọi tên mình.

"Anh đang cầm cái gì vậy?" - Cậu ấy từ từ mở mắt ra, tuy còn hơi suy yếu nhưng hai má cũng dần hồng hào lên. 

"Chúa ơi! Leo! Leo à!" - Pep ôm chầm lấy cậu thiếu niên như muốn hoà đối phương vào máu thịt của mình, nhưng hắn lại sợ cậu bị thương, chỉ biết cố gắng kiềm chế sức mạnh, động tác dịu dàng như ôm lấy một nụ hoa mỏng manh.

Hắn hôn lên cổ Leo và cung kính vuốt ve từng phần da thịt mịn màng của cậu, vuốt ve từ cằm lên trên trán.

"Hmm..." - Leo ngoan ngoãn đón nhận từng nụ hôn của hắn, nhưng ánh mắt cậu lại hướng về phía quyển sách kỳ lạ.

Nếu Pep không nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra, thì cậu nghĩ rằng mình có thể tiếp tục chờ đợi.

Vì vậy, cậu nhắm mắt lại, nép mình vào trong vòng tay của đối phương, bỏ qua suy nghĩ về những sự bất thường đang phơi bày ra rõ mồn một.

Pep đã tắm cho cậu. 

Trông hắn không được khoẻ, Leo nghĩ thầm. Mặc dù cậu đã nhiều lần trấn an Pep rằng bản thân đã hoàn toàn ổn rồi, nhưng hắn vẫn không đồng ý để cậu một mình trong phòng tắm. Sắc mặt của Pep hơi u ám.

Đêm đó, Pep là người đã bế cậu vào phòng ngủ và đắp chăn cho cậu. Người đàn ông đó nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Leo và ngồi xuống cạnh bên cạnh cậu.

"Pep, đừng lo lắng nữa..." - Leo đột nhiên cảm thấy sợ hãi trước biểu cảm của Pep.

"Ừm... Tôi biết rồi."

Guardiola đáp lại như vậy, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ u ám khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro