Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: zoospore
———————————————————-

Tất cả đều là lỗi của mình, Guardiola nghĩ thầm, và đây cũng không phải lần đầu tiên hắn nghĩ như vậy, nhưng hắn vô cùng hạnh phúc khi đã phạm phải sai lầm này.

Quá mâu thuẫn và quá lười biếng để nghĩ về nó.

Khi chắc rằng Leo đã say giấc, hắn ra ngoài và nhặt quả bóng lên. Sau cùng thì đây cũng là một trong số ít đồ lưu niệm mà hắn giữ lại. 

Khoảng 5 tháng trước, Guardiola đã mua một hộp sách cũ từ một tiệm sách cổ ở Manchester. Hắn đã không chạm vào chúng kể từ khi mua về, cho tới một ngày hắn có thời gian để dọn dẹp lại. Ban đầu, hắn vốn chỉ định mua chúng để làm kệ sách của mình trở nên phong phú hơn. Đôi khi những tiệm sách hay cửa hàng bán đồ cổ sẽ bán lại những quyển sách cũ, đóng theo từng hộp, được mua trực tiếp từ những nhà kho hay vùng ngoại ô. Trong đó có thể chứa những tác phẩm kinh điển vô giá, hoặc chỉ là một hộp giấy vụn. Không ảnh hưởng gì, chúng đều đồng giá, giống như người ta đãi cát tìm vàng.

Guardiola bước vào một căn gác mái chứa rất nhiều kỷ niệm của hắn. Hắn chạm nhẹ vào cái kệ đặt những khung ảnh bám đầy bụi. Ban đầu, hắn treo những bức ảnh này ở nhà, nhưng mỗi lần khi chìm vào giấc ngủ, những tấm ảnh đó tiến vào giấc mơ của hắn như những bóng ma. Dáng hình đó đang chạy, đang cười, biểu cảm mất mát, dáng vẻ quyết tâm... Hắn không thể ngủ ngon. Hắn đã phải gói ghém những món đồ lưu niệm và những ký ức xưa cũ vào căn gác mái lạnh lẽo này, chờ đợi tới ngày chúng phủ một lớp bụi thời gian.

Phải mất một lúc, Guardiola mới nhận ra hắn ở đây để tìm những cuốn sách.

Ban đầu, tất cả những gì hắn tìm được là giấy vụn. Sau đó, hắn phát hiện một quyển sách dày cộp khác biệt với những cuốn sách còn lại. Chữ viết trên bìa đã mờ, chỉ còn lại một biểu tượng kỳ lạ. Có khi mình trúng số rồi, Guardiola nghĩ thầm, rồi mở quyển sách cũ ra. 

Bất ngờ thay, trong đó trống không. Mỗi trang sách đều là giấy trắng, hắn rất thất vọng vì điều đó. Có khi đây chỉ là một quyển sách để trưng bày trong những cửa hàng nội thất thôi. Hắn đừng dậy định rời đi, nhưng lưng hắn đau nhức vì đã ngồi xổm quá lâu.

Ngay khi hắn không để ý, có một tấm ảnh rơi ra từ trên kệ. 

"Ôi không!" - Hắn hét lên theo phản xạ, cố gắng bắt lấy tấm ảnh quý giá, nhưng khung ảnh đã rơi xuống quyển sách lớn mà hắn đang mở. Chắc nó vỡ mất rồi, hắn nghĩ thầm, rồi bất ngờ phát hiện ra khung ảnh đã tan vào trong trang sách.

Có lẽ chẳng có điều siêu nhiên nào trên cuộc đời của hắn nữa. Hắn thật ngu ngốc, không biết là bản thân đang phát điên hay khung ảnh đã thực sự đi xuyên thời gian mất rồi. Guardiola định lật quyển sách lại, nhưng một đám những hạt bụi vàng óng bay lên từ quyển sách, doạ cho hắn sợ tới đứng hình.

Đột nhiên, hắn có một ý tưởng. Sợi chỉ vàng đó chính là ký ức của hắn, những ký ức tươi đẹp, quý giá, mong manh và rời rạc của hắn. Những hạt đó bay qua lại giữa các kệ, nhẹ nhàng cọ vào những bức ảnh và đồ vật, dường như cọ vào trái tim đã phủ bụi của hắn. Sau đó, chúng tụ lại, hình thành nên một cơ thể, rồi tứ chi, và khuôn mặt quen thuộc, đôi môi nhẹ nhàng mím lại cùng với mái tóc xoăn đuôi, mang theo dáng vẻ ngượng ngùng của một chàng trai trẻ cứ như thể cậu ấy sắp tỉnh dậy bất cứ lúc nào.

Hắn biết cậu ấy, nhưng tại thời điểm đó thì cậu ấy chưa biết tới hắn. Hắn lúc đó vẫn đang đứng từ xa ngưỡng mộ cậu ấy, giống như ngắm nhìn một bông hoa xa lạ.

Guardiola bước tới gần, cố gắng nâng cơ thể của cậu ấy lên một cách chậm chạp, nhưng ngay khi vừa chạm vào những đốm vàng li ti đi, chúng lập tức tan biến. Giống như chưa từng có gì xảy ra.

Bản năng của hắn thôi thúc hắn cầm vài tấm ảnh và lấy chúng ra khỏi khung, rồi đặt từng tấm lên trang sách. Mình chỉ tò mò thôi, hắn nghĩ thầm, cố gắng bao biện cho hành động của bản thân trong khi hắn căng thẳng chờ đợi kết quả.

Với ba tấm ảnh, hắn cuối cùng cũng ôm được cơ thể mềm mại và ấm áp của cậu ấy, nhưng chỉ vậy thôi, không nhận được lời phản hồi nào.

Hắn tìm kiếm tất cả những tấm ảnh trên kệ, rồi cuối cùng miễn cưỡng lấy một chiếc áo đấu và đặt lên quyển sách. Sau đó, cậu ấy mở mắt và nhìn hắn, vẻ mặt trống rỗng.

Cậu ấy không biết gì về những chuyện trong quá khứ. Chính Guardiola là người đã nói cho cậu biết tên, quốc tịch và thân phận của cậu. Hắn cũng không biết nữa. Tốt hơn hết là cậu ấy sẽ không rời đi, như vậy sẽ an toàn. Guardiola biết mình ích kỷ, nhưng thế thì sao? Hắn chỉ muốn đắm chìm trong phép màu bất ngờ này và không muốn suy xét xem bản thân đang làm gì.

Những ngày đầu tiên trôi qua êm đềm. Cậu ấy hơi dè dặt, việc đột nhiên xuất hiện trong nhà một người lạ mà không biết chuyện gì đã xảy ra là quá đủ để khiến cậu sợ hãi. May mắn thay, hắn cho cậu ấy một cảm giác quen thuộc, và hắn có thể cảm nhận được đôi mắt của cậu lén nhìn mình, ánh nhìn từ ngờ vực dần dần chuyển sang tin tưởng và phụ thuộc vào hắn sau khi họ đã ở bên nhau.

Nhưng sau đó, vấn đề bắt đầu nảy sinh.

Đầu tiên là hàng xóm của hắn. Họ rất ngạc nhiên khi nghe thấy những tiếng động phát ra trong căn nhà sau khi Guardiola đã đi làm. Hắn phải viện cớ rằng đó là bởi vì hắn mới nuôi một con mèo. Hắn còn phải nói với Leo không được ra ngoài, đảm bảo rằng mọi tấm rèm cửa đều được kéo kín mít. Khi hắn quay về, ánh sáng mờ tối trong nhà khiến chính bản thân hắn còn khó chịu, chưa nói gì tới Leo.

Guardiola cũng đã cắt điện và không thể sử dụng bất kỳ thiết bị điện tử nào trong nhà vì hắn không dám để Leo bé nhỏ biết được sự thật qua truyền hình hay qua máy tính. Nếu chỉ đơn giản rút phích cắm điện thì Leo chắc chắn sẽ cắm lại, vì vậy hắn chỉ có thể xử lý từ hộp cầu dao bên ngoài.

Chuỗi hành động này càng khiến hàng xóm thêm nghi ngờ.

Vài ngày sau đó, khi hắn vừa về nhà, Guardiola không thấy Leo chạy ra đón mình. Cuối cùng, hắn tìm thấy cậu ấy trên sàn phòng ngủ. Leo bé nhỏ ôm ngực và khóc thút thít, doạ hắn sợ hãi một hồi. Phản ứng đầu tiên là gọi xe cứu thương, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra một điều. Hắn không thể, không ai có thể biết về sự tồn tại của cậu. Việc này không chỉ liên quan tới hắn mà còn liên quan tới một người khác đang ở cách đó hàng ngàn cây số. Nếu bị phát hiện ra, thì mọi chuyện không đơn giản chỉ là một vụ bê bối thôi đâu.

Vì vậy Guardiola chỉ có thể ôm lấy Leo. Hắn đã thử tất cả những loại thuốc trong nhà, nhưng không cái nào có tác dụng. Hắn chỉ có thể làm vậy. Khi Leo nắm tay hắn và cầu xin hắn đừng rời đi, hắn đã ôm chặt cơ thể của cậu và cảm thấy nhiệt độ ấm áp trong lòng đang dần tan biến.

Sau một lúc lâu, hắn bình tĩnh lại và cẩn thận bế cậu ấy lên giường.

Không, Guardiola nghĩ, hắn không thể chấp nhận sự thật này. Rồi hắn nhanh chóng đặt quyển sách bên cạnh cậu ấy. Leo bé nhỏ trông rất sống động, cứ như thể cậu ấy chỉ chợp mắt một lát.

Guardiola tìm khắp nhà và thu gom mọi thứ có liên quan tới thời gian hắn ở Barca. Chỉ còn sót lại vài món đồ. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng những kỉ niệm của mình còn lại ít ỏi tới vậy. Hắn chọn bất kỳ một vài món đồ nhỏ và đặt chúng lên quyển sách. Guardiola nhìn chúng dần tan vào trang giấy, biến mất không một dấu vết. Rồi cậu bé ấy tỉnh dậy lần nữa.

Cậu đã không còn nhớ chút ký ức nào trong mấy ngày trước đó, nhưng may mắn thay cậu ấy không biến mất. Guardiola ôm chặt lấy cậu, khiến cậu hoảng sợ.

Hắn tham khảo ý kiến của bác sĩ riêng của mình về những triệu chứng đó. Bác sĩ khuyên hắn nên đi tới bệnh viện để kiểm tra, nhưng hắn cứng rắn từ chối. Cuối cùng, ông ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kê một số loại thuốc dựa trên những triệu chứng mà hắn kể. Bác sĩ tin rằng những triệu chứng đó chỉ có thể là một căn bệnh tim nghiêm trọng. Vì ông không thể chỉ định thuốc cho Guardiola, hắn phải tự mình đi tìm mua những loại thuốc đó.

Những loại thuốc này không được công khai bày bán. Hắn đã phải cố gắng liên hệ với những công ty dược phẩm và những đơn vị vận chuyển dưới danh nghĩa thuốc thử nghiệm. Đồng thời, để tránh bị hàng xóm tra hỏi, hắn chọn một căn biệt thự dành cho gia đình ở vùng ngoại ô hẻo lánh. Nó đã được hoàn thiện mọi nội thất. Hắn yêu cầu phía công ty nội thất gỡ bỏ tất cả những thiết bị điện tử như máy tính hay TV, và báo rằng hắn sẽ sớm chuyển tới đó.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa yên ổn, Chúa trời có vẻ quyết tâm muốn lấy lại những phép màu đã ban cho hắn.

Cậu ấy hình như không chỉ gặp vấn đề về tim mạch. Vài ngày sau, cậu ấy bắt đầu không thể ăn uống, sẽ nôn hết tất cả đồ ăn, khó thở và luôn khò khè.

Guardiola lại tìm tới bác sĩ của mình. Họ đã suýt chút nữa nổ ra tranh cãi. Ông ấy gần như năn nỉ hắn tới bệnh viện để kiểm tra, bởi vì những triệu chứng đó chắc chắn gây ra tử vong, nhưng hắn vẫn cứng đầu, kịch liệt phản đối và chỉ muốn biết thêm về những triệu chứng này. Bác sĩ của hắn suýt chút nữa đã báo cảnh sát. Cuối cùng, Guardiola phải đảm bảo với ông rằng những câu hỏi của hắn không liên quan gì tới bản thân hắn, sẽ không khiến ai bị thương và hắn không bị điên.

"Tôi nghĩ ít nhất cậu nên tham khảo ý kiến của một bác sĩ tâm lý. Nghiêm túc đấy, tôi rất lo cho cậu đấy." - Bác sĩ lo lắng nói

"Được rồi" - Giọng nói của Guardiola nghe không có tinh thần chút nào: "Tôi hứa với ông, tôi ổn mà."

Những cuộc nói chuyện kiểu này lặp lại trong vài ngày tiếp theo.

Trong khoảng thời gian đó, dù không dài, nhưng những món đồ lưu niệm của hắn nhanh chóng tiêu hao. Bản thân hắn cực kỳ lo lắng. Guardiola đánh thức cậu ấy nhiều lần tới mức chính bản thân hắn còn thấy tội lỗi. Hắn thậm chí còn nhận ra những tin nhắn và email trên điện thoại cũng có thể dùng như một công cụ hiến tế, điều đó kéo dài danh sách đồ lưu niệm của hắn.

Nhưng càng nhìn thấy nỗi đau của Leo, càng thấy cậu ấy rời đi hết lần này đến lần khác, hắn càng sợ mất cậu. Guardiola cảm thấy có một vết sẹo khó hiểu ở trong trái tim mình sau lần chia ly đầu tiên và giờ đây, nó rất dễ bị tổn thương.

Hắn có thể chịu sự mất mát đó một lần, nhưng hắn không thể chịu được nó thêm lần nữa. Vì vậy, hắn không tiếc công sức để níu giữ lại cậu bé ấy - người mà đáng lẽ ra ngay từ đầu đã không nên có mặt ở đây.

Cuối cùng, bác sĩ của hắn còn không thèm truy hỏi hắn những chuyện này nữa. Ông ấy trực tiếp đưa cho Guardiola một danh sách, bao gồm hầu hết tất cả mọi loại thuốc có thể dùng để giữ lấy mạng sống của một con người.

Hắn âm thầm dọn vào căn biệt thự mới cùng cơ thể của cậu ấy. Hắn cũng đã chuẩn bị đầy đủ tất cả những loại thuốc trong danh sách. Sau khi đánh thức cậu một lần nữa, họ trải qua cuộc sống êm đềm cùng nhau.

Mối quan hệ của họ không phải lúc nào cũng hoà bình. Có lần Leo không uống thuốc đúng giờ và hắn suýt mất cậu thêm lần nữa. Là nhờ hắn may mắn nên mới có thể kịp thời ngăn chặn bi kịch này. Hắn nghĩ rằng mình cần sử dụng một biện pháp để ngăn chặn một điều như vậy xảy ra thêm lần nữa.

***

Leo cảm thấy, dạo gần đây, tâm trạng của Pep không tốt lắm và anh luôn ủ rũ. Cậu không dám cãi lời Pep. Trước khi đi làm, người đàn ông đó luôn dùng bộ mặt u ám nhấn mạnh rằng cậu phía uống thuốc, kể cả khi cậu đã biết điều đó. Rồi Pep còn kiểm tra từng ô cửa sổ để đảm bảo rằng chúng đã được khoá lại kỹ càng. Khi Pep vào phòng, anh ấy làm ra hành động lớn tiếng đến mức khiến cậu tỉnh giấc, nhưng Leo chỉ dám vùi đầu trong chăn và không dám nói một lời.

Một ngày nọ, khi Pep quay về, anh ấy cầm theo một bình thuốc màu đen có mùi rất khó ngửi.

"Leo, uống đi." - Pep đẩy bình thuốc tới trước mặt cậu. Vị đắng của nó khiến cậu nhăn mặt.

"Không, em không muốn uống nó. Nó là gì vậy?" - Cậu cảm thấy mình không thể chấp nhận yêu cầu vô lý này. Có gì điều gì đó không ổn về cái bình này.

"Đừng hỏi nữa. Cứ uống đi." - Giọng điệu của Pep trở nên cứng rắn.

"Không. Nó là cái quái gì vậy? Đây cũng là thuốc hả? Những mà nó còn không có nhãn dán..." - Leo hơi sợ sệt. Cậu vô thức lùi lại, nhưng Pep đột ngột nắm lấy tay cậu.

"Uống đi! Ngoan nào!" - Hắn hét lên với cậu.

Rồi Guardiola nhanh chóng hồi tỉnh, vì hắn nhìn thấy đôi mắt xinh đep của Leo nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ sợ hãi và nghi ngờ.

"Đừng lo, tôi đã thử rồi. Thuốc này không có vấn đề gì đâu." - Hắn buông tay Leo ra, vuốt ve mái tóc của cậu như thường lệ rồi dịu giọng khuyên bảo.

Leo không nói gì nữa. Cậu nâng cái bình thuốc lên bằng một tay, uống cạn trong một hơi rồi ho khan vì mùi khó chịu.

Chúa ơi, tôi đã làm gì vậy, Guardiola nghĩ thầm rồi ôm lấy cậu bé.

"Leo, tôi xin lỗi." - Hắn không thể khống chế bản thân, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt: "Leo, cố chịu thêm một thời gian nữa, tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho em. Tôi chỉ... Tôi..." - Tôi chỉ không biết phải làm như thế nào mà thôi.

Vừa nói, hắn vừa dịu dàng hôn lên má Leo.

"Vâng..."

Cậu ấy vẫn luôn dễ dàng tha thứ cho những chuyện mà hắn đã làm. Leo nhắm mắt, ngả đầu dựa vào vai của Pep, hai tay ôm lấy người đàn ông đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro