Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: zoospore

Những dòng nghiêng đậm là tin nhắn
———————————————————-

Guardiola còn không biết những ngày vừa rồi, hắn đã trải qua như thế nào.

Hắn có thể cảm nhận được Leo đang sợ mình, điều đó khiến hắn còn thấy bứt rứt hơn. Hắn hiểu rằng cậu ấy đang rất cố chịu đựng hành vi cứng đầu của hắn, vì vậy hắn cố gắng hết sức để duy trì sự bình tĩnh giả tạo những ngày này.

Rõ ràng là gần đây Guardiola đang làm không tốt. Aguero có lẽ đã để ý được vài điểm bất thường. Hắn có thể cảm nhận được cậu ta ném cho hắn những ánh mắt kỳ lạ mỗi khi họ gặp nhau.

Sự cố vừa qua giống như một giọt nước tràn ly, khiến hắn không thể chịu đầu hàng số phận. Hắn phải làm gì đó để thay đổi tình trạng này.

Hắn muốn chữa khỏi bệnh cho Leo, không chỉ để cậu ấy sống vật vờ trong vô ích. Y học hiện đại có thể không giải quyết được vấn đề này, nhưng không sao. Sau cùng thì sự tồn tại của Leo bé nhỏ đã vượt qua những gì mà khoa học có thể giải thích được.

Nước Anh thực sự là một đất nước có phép thuật, hắn phải thừa nhận như vậy.

Ma thuật hắc ám, thuật giả kim, thầy phù thuỷ... hắn đã thử mọi cách có thể nghĩ ra. Hầu hết những kẻ hắn tìm được đều là lừa đảo, bởi vì không một ai trong số họ có thể trả lời được câu hỏi của hắn. Ví dụ như quyển sách đó là gì? Biểu tượng trên quyển sách đó là gì? Làm sao có thể tạo ra con người bằng cách hy sinh ký ức... Những kẻ kia chỉ trưng ra bộ mặt hoảng sợ khi nghe hắn hỏi những câu đó.

Mỗi lần hắn mang về nhà một loại thuốc hay đồ vật phép thuật nào đó, ban đầu Leo sẽ rất bối rối, nhưng cậu ấy sẽ vẫn nghe lời hắn. Khi hắn đầy hi vọng hỏi Leo có cảm thấy khá hơn không, hắn chỉ nhận được vẻ mặt khó hiểu và cái lắc đầu của cậu.

Điều này chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Hắn biết mình đang làm tổn thương Leo, nhưng hắn chỉ muốn mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Guardiola càng nghĩ về vấn đề này, càng trở nên dễ cáu kỉnh.

Aguero lén liếc nhìn Guardiola đang đứng sau lưng mình. Cậu cảm thấy người đàn ông đó giống như thùng thuốc nổ sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào. Cậu bí mật nhắn tin cho Leo.

Kun: Cậu bảo là chuyện gì đã xảy ra cơ?

Leo: Khi mà Pep và tớ đang chơi bóng thì tớ bị ngất.

Kun: Cậu bất cẩn quá! Làm ơn đừng có tập luyện quá sức như vậy.

Leo: Sau sự việc đó, tâm trạng của Pep u ám lắm. 

Kun: Chẳng trách, ông ấy chắc bị doạ sợ chết khiếp 

Qua mấy ngày nhắn tin với Leo, Kun phát hiện ra mình đã vô thức chấp nhận việc hai người đó đang sống cùng nhau. Nhắn tin với Leo bé nhỏ đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh.

Leo: Pep mang về mấy thứ kỳ lạ lắm.

Kun: Cái gì? 

Leo: Kiểu như độc dược, hay vòng tròn ma thuật gì đó

Kun: Thật á hả???? 

Tới đây là Aguero bắt đầu cảm thấy sự nghiêm trọng của vấn đề rồi. Anh vẫn nhớ rằng ban đầu mình đã đoán là Guardiola sẽ tìm kiếm tới những biện pháp không chính thống nào đó. Bây giờ có vẻ như thành sự thật mất rồi, và anh chắc chắn không muốn mọi chuyện tiến triển theo hướng như vậy.

Leo: Đúng thế, anh ấy bắt tớ uống hoặc treo trong nhà

Aguero cau mày khi đọc tới đó, nhưng anh vẫn hỏi tiếp.

Kun: Cậu bị bắt uống á? 

Leo: Không không, tớ chỉ lo cho Pep thôi.

Leo: Tớ muốn biết Pep sao rồi, tớ không thể gặp được anh ấy khi anh ấy đi làm

Kun: Ờ thì... trông không ổn lắm, nhưng mà tớ không biết làm gì

Leo: Trông tệ lắm hả?

Aguero có thể tưởng tượng ra khuôn mặt lo lắng của bạn mình khi cầm điện thoại.

Kun: Ừ, trông ông ta cáu kỉnh tới mức viết hết lên mặt rồi.

Lần này Leo không ngay lập tức trả lời anh nữa. Anh biết rằng Leo không muốn Pep phải phiền lòng.

Kun: Nghe tớ này Leo. Chuyện này có lẽ phải phụ thuộc vào cậu. Mỗi ngày đều nhắn tin báo cho tớ nhé, tớ sẽ để mắt tới Pep cho.

Sau một lúc, anh nhận được tin nhắn đồng ý của Leo. Rồi Aguero tắt điện thoại, cảm xúc hỗn loạn.

Hôm nay Guardiola vẫn về sớm. Aguero lẻn vào văn phòng của ông - ừ, ông ta vội vã tới mức còn quên khoá cửa. Anh muốn tìm xem có manh mối nào không. Trên bàn làm việc rất gọn gàng, không có gì đáng nghi, nhưng anh không chịu bỏ cuộc mà vẫn cố lục tìm trong ngăn kéo xem có thấy thứ gì không.

Cuối cùng, anh tìm thấy một thứ kỳ lạ trong ngăn kéo dưới cùng. Giống như Leo nói, trên tấm giấy nhàu nhĩ là những chữ cái, những vòng tròn ma thuật liên quan tới thuật phù thủy và những ký tự khó hiểu... khiến anh rùng mình. Pep là một người đàn ông đáng kính và anh không nên nghi ngờ huấn luyện viên của mình, nhưng anh không thể nào không lo lắng tới phát điên cho Leo.

Anh đặt lại mọi thứ về chỗ cũ và run rẩy rút điện thoại ra. Anh không muốn phải nhắn tin, nhưng Kun thực sự muốn biết tình trạng bây giờ của Leo. Anh nên làm gì đây? Kun tự hỏi mình.

***

"Pep, anh về rồi!" - Leo nghe thấy tiếng mở cửa và chạy ra chào đón hắn ta. Những gì cậu thấy chỉ là một người đàn ông đang nhăn mặt.

Pep bước vào phòng, không nói câu nào, thả rơi chiếc áo khoác dài lên ghế sofa, và vẫn không nói gì cả.

"Pep à..." - Leo nhớ lại những tin nhắn của Kun, và cảm thấy mình không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Vì vậy cậu lại gần và ngồi xuống bên cạnh Pep: "Đừng lo lắng, em sẽ không sao đâu."

Leo vòng tay ôm lấy vai hắn, cử chỉ vô cùng thân mật. Cậu muốn xoa dịu tâm trạng của đối phương.

"Leo..."

Cậu bị sốc khi nghe người đàn ông đó gọi tên mình. Giọng Pep rất khàn, giống như thể hắn là một người nghiện thuốc lá nặng suốt 30 năm qua.

"Tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho em. Tôi thề với em. Tôi đã tìm kiếm tất cả những ai có thể, nhưng họ đều là những kẻ khoác lác."

"Pep à, bình tĩnh lại, được chứ? Em sẽ ổn thôi." - Cậu có thể thấy Pep đang rất phiền não. Hắn giống như đang trên bờ vực sụp đổ.

"Leo, nhìn này. Hôm nay tôi đã tìm thấy thứ này. Thực tế thì tôi đã tìm kiếm nó từ lâu rồi. Tôi nghĩ có lẽ nó là thứ duy nhất có hiệu quả." - Pep lấy ra một mảnh vải từ trong túi áo khoác, trên đó vẽ một vòng tròn kỳ lạ. Leo thấy hơi rợn người. Cậu không biết Pep định làm gì. Cảm giác sợ hãi này khác với trước kia, cứ như thể Pep đã thay đổi.

"Thứ này được đóng gói trong hộp cùng với quyển sách kia. Tôi đã tìm kiếm trên mạng rồi, có vẻ như chúng đều liên quan tới thuật giả kim."

"Pep... anh đang nói về chuyện gì vậy?"

"Leo à..." - Guardiola không nói thêm gì nữa. Hắn tiến thẳng tới nhà bếp còn Leo lo lắng chạy theo sau.

"Pep, những thứ đó toàn là lừa người thôi. Đừng tin chúng. Em sẽ ổn thôi mà, em luôn uống thuốc đúng giờ..."

"Không!" - Pep ngắt lời cậu, rút ra một con dao từ ngăn tủ: "Em không hiểu. Em không hiểu đâu. Chết tiệt! Đều là do lỗi của tôi..."

Bản năng của cậu mách bảo rằng cậu cần phải chạy ngay đi. Sắp có chuyện gì đó tồi tệ sắp diễn ra, nhưng cậu không làm vậy. Leo vẫn đứng đó, cậu không thể bỏ Pep ở lại đây một mình.

Người đàn ông đó đặt con dao sang một bên, lấy ra một chiếc bật lửa, đốt cháy miếng vải rồi gom tro tàn vào một chiếc cốc. Sau đó, hắn lại cầm con dao lên.

"Đừng làm gì dại dội, làm ơn..." - Leo cố gắng làm Pep bình tĩnh lại, nhưng hắn ta vẫn không nhúc nhích gì. Cậu bèn cố gắng giật lại con dao trên tay hắn. Họ giằng co một hồi, cuối cùng Leo bị Pep đẩy ngã ra sofa.

Leo bất lực nhìn Pep tự rạch một đường trong lòng bàn tay hắn, để lại một vệt máu dài chảy xuống theo khẽ tay.

"Anh đang làm gì vậy?! Anh bị điên à Pep?"

Người đàn ông đó vẫn phớt lờ vẻ hốt hoảng của cậu Hắn để máu mình rơi xuống chiếc cốc vừa nãy. Leo nhân lúc hắn không chú ý, cậu chạy tới giật lấy con dao và vứt nó ra xa. Nền nhà xuất hiện một vết xước dài khi bị kim loại ma sát.

"Leo... uống đi!" - Pep tiến lại gần

"Không! Em không uống! Pep bị sao vậy? Anh nên đi gặp bác sĩ tâm lý đi, em rất lo..."

"Vậy thì uống đi! Đây có lẽ là cách duy nhất..."

"Đừng làm vậy nữa. Làm sao thứ này có thể chữa khỏi cho em? Tỉnh lại đi, làm ơn đấy Pep à!"

Cậu chỉ có thể liên tục lùi lại, rồi mất đà ngã nhào ra ghế sofa. Leo không dám làm ra hành động gì quá quyết liệt, cậu sợ điều đó chỉ càng kích thích người đàn ông trước mặt mình hơn. Pep tiến lại chỗ cậu, tay vẫn cầm chiếc cốc chứa chất lỏng đục ngầu bên trong. Leo cảm thấy buồn nôn, cậu mím chặt môi, tỏ ý không muốn.

"Thôi nào Leo! Uống đi!" - Pep túm lấy cánh tay cậu và đưa cốc lên miệng cậu, trong khi Leo quay mặt đi, cố gắng né tránh nhìn vào mắt hắn.

"Nhanh lên!" - Pep nghe có vẻ rất tức giận, nhưng Leo cảm thấy rằng cậu không quá sợ hãi đối phương trong lúc này. Thay vì sợ hãi, cậu càng thấy lo lắng nhiều hơn.

"Không, Pep không thể làm vậy được. Anh điên rồi."

"Vậy sao?" - Pep mỉm cười. Nụ cười này còn đáng sợ hơn vẻ mặt u ám của hắn ban nãy: "Vậy để tôi cho em biết..."

Người đàn ông đó nắm lấy bả vai cậu, cố gắng đè cậu xuống ghế sofa. Phản ứng đầu tiên của Leo là cố gắng vùng vẫy để chạy đi, thậm chí còn đá Pep theo phản xạ. Chất lỏng trong cốc suýt nữa bị đổ ra, thấy vậy Pep liền đặt cốc xuống bàn. Leo muốn tranh thủ lúc này để chạy đi, nhưng Pep nhanh hơn cậu nghĩ. Đối phương quay lại, nắm chạy hai cổ tay của cậu rồi ấn cậu xuống ghế. Leo chưa bao giờ nghĩ Pep khoẻ tới như vậy. Cậu vùng vẫy nhưng không thể trốn thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn Pep giữ chặt lấy cơ thể cậu.

"Mở cái miệng ra!"

Người đàn ông đó hạ thấp thân mình, dùng cả cơ thể hắn để trấn áp Leo. Hắn đã buông tay cậu ra, nhưng với vị trí này, dù cậu có cố gắng như thế nào cũng không thể thoát khỏi hắn. Pep quay lại, dùng một tay bóp cằm ép cậu mở miệng. Leo thút thít phản đối.

"Chết tiệt! Chết tiệt!" - Hắn chửi thề. Tôi đang làm gì với Leo vậy? Làm sao tôi có thể làm như thế với cậu ấy? Một phần lý trí còn sót lại của hắn đang tự vấn bản thân mình. Máu trên vết thương dây ra quần áo của họ. Nhưng đây không phải là Leo thật, cậu ấy chỉ... trừ phi hắn có thể chữa khỏi bệnh cho cậu ấy, còn không hắn sẽ sớm đánh mất luôn Leo này. Giống như những gì tôi đã từng làm, cuối cùng thì tôi luôn phá hỏng mọi chuyện.

Guardiola đổ thứ chất lỏng đỏ thẫm vào trong miệng cậu bé. Ngay khi dung dịch đó tiếp xúc với cuống họng, Leo cảm thấy buồn nôn và cậu đã ho sặc sụa, máu trào ra nhớp nháp trên khuôn mặt cậu.

"Tôi..."

Những vết máu trên miệng cậu cuối cùng cũng đánh thức lý trí của Guardiola. Hắn bắt đầu cảm thấy đau ở bàn tay mình. Giờ hắn mới nhận ra. Hắn đã từng nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ làm tổn thương thiên tài nhỏ, hắn đã nghĩ rằng bản thân có thể mãi mãi bảo vệ cậu ấy. Nhưng rồi cuối cùng, hắn đã thất hứa, cũng giống hệt như ngày xưa đó. Hắn đáng lẽ ra nên biết từ trước, sau cùng hắn luôn thất bại.

Guardiola run rẩy rụt tay lại.

Leo hoảng sợ vô cùng. Khi được thả ra, điều đầu tiên cậu làm là chạy đi.

Nhưng có thể chạy đi đâu được đây? Cậu đẩy ngã người đàn ông đang choáng váng ngồi kia, chạy lên tầng và trốn vào căn phòng duy nhất thuộc về cậu. Leo lập tức khoá cửa lại, hốt hoảng tới mức còn chưa đi rửa bỏ những vết máu. Mặt cậu dính đầy chất lỏng màu đỏ thẫm đó, trông vô cùng đáng sợ.

Điện thoại của cậu rung lên. Sau một lúc, cậu mới nhấc máy.

"Leo à? Leo, cậu ổn không? Tớ nhắn mấy tin mà cậu không trả lời..."

"Kun à, tớ ổn..."

"Cậu nghe không ổn lắm đâu... Bật camera*** lên, tớ cần phải kiểm tra"

"Không Kun à. Pep đang ở đây..." 

"Không đúng. Nếu Pep ở đó thì cậu sẽ không nghe điện thoại của tớ đâu. Mở camera lên đi." - Kun linh cảm có chuyện gì đó đã xảy ra.

"Không muốn..."

"Leo à, cậu vẫn ổn chứ? Ông ta làm gì cậu à?"

Bên đầu dây kia, không có câu trả lời.

"Leo à..."

"Tớ không sao, Pep vẫn ổn. Kun, tớ sắp chết rồi."

Kun trầm ngâm một lúc rồi đưa ra quyết định: "Leo à, nghe tớ này. Cậu không thể ở đó lâu thêm nữa..."

"Tớ phải ở đây, tớ sẽ không rời xa Pep." - Leo rất ngạc nhiên khi nghe Kun nói vậy.

"Cậu không hiểu đâu Leo. Chuyện này đã diễn ra ngay từ ban đầu rồi..."

"Lại không hiểu! Mấy người suốt ngày nói tôi không hiểu. Rốt cuộc thì mấy người đang giấu tôi điều gì?"

"Tớ không thể nói được qua điện thoại, nhưng có một người rất quan trọng mà tớ muốn đưa cậu tới gặp."

"Ai?" - Leo bối rối hỏi lại. Chưa có ai quan trọng hơn Pep trong cuộc sống của cậu.

"Cậu sẽ biết khi gặp người đó."

Im lặng một hồi, Leo mới trả lời: "Quan trọng hơn Pep ư?"

"Đúng vậy. Đối với cậu, đó có lẽ là người quan trọng nhất trên thế giới này. Người đó cũng rất quan trọng với tớ, cũng rất quan trọng với Pep."

Đấy là những lời cuối cùng Kun nói trong cuộc điện thoại đó.

-----------------------

***Chỗ này là lỗ hổng trong cốt truyện của tác giả. Điện thoại của Leo không thể kết nối internet thì cũng không thể video call. Chắc tác giả quên thiết lập cũ của mình 🤣 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro