Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: zoospore

-----------------------------------------------------

Trong đầu Kun nhanh chóng vạch ra một kế hoạch.

Đầu tiên, anh định sẽ xin nghỉ một ngày rồi tới đón Leo. Để chuẩn bị cho cậu ấy, anh đã mua vài bộ đồ mới, mũ, khẩu trang, kính râm... để không ai có thể nhận ra. Aguero còn đặc biệt chọn một chiếc xe cũ để có thể tới đón Leo mà không thu hút sự chú ý của dân cư xung quanh. Sau khi đón được cậu ấy, anh dự định sẽ quay về gara và đổi sang siêu xe quen thuộc của mình.

Trong khi đó, Leo sẽ chịu trách nhiệm tắt hệ thống giám sát và mang theo những vật dụng liên quan. Vì hệ thống giám sát chỉ có thể được tắt từ bên ngoài nên Aguero sẽ gọi trước cho cậu ấy khi anh sắp lái xe tới.

Trong lúc kế hoạch diễn ra, Guardiola chắc chắn đang ở sân tập, vì vậy ông ta sẽ không thể xen ngang. Kun cảm thấy kế hoạch của mình rất hoàn hảo, vấn đề còn lại duy nhất là tìm ra một cái cớ để xin huấn luyện viên của anh cho phép nghỉ một buổi tập. Một cái cớ phải thật hoàn mỹ, để ông ta không thể nghi ngờ.

May mắn thay, anh đã mua được những loại thuốc mà Leo cần. Một số chúng là thuốc kháng sinh, vì vậy anh phải bí mật tìm ai đó kê cho anh vài đơn thuốc giả. Miễn là anh làm việc kín kẽ, Pep sẽ không thể nào ngờ được.

Còn bây giờ, sẽ không thoải mái một chút nào nhưng vì kế hoạch này, Kun phải tự động viên bản thân trước khi thực hiện. Anh đi vào nhà bếp, lấy ra một củ hành tây rồi cắt đôi. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, anh thở dài, quyết định chà sát nó vào phần da xung quanh mắt.

***

Điện thoại của Guardiola bất ngờ đổ chuông. Hắn không muốn nghe máy. Tiếng chuông khó chịu tới mức hắn chỉ muốn đập vỡ điện thoại. Guardiola vẫn đắm chìm trong cảm giác tội lỗi vì những chuyện đã xảy ra. Hắn không dám nói chuyện với Leo, vì vậy hôm nay hắn đã về muộn. Chỗ quần áo dính máu đã được thay ra. Hôm nay, hắn vẫn tiếp tục buổi huấn luyện cùng cả đội như thể chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng giờ đây, vết thương trên tay hắn nhói lên khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại dồn dập.

Hắn cuối cùng cũng nhấc máy.

"Có chuyện gì vậy? Đã 12 giờ đêm rồi!" - Hắn không thể kiềm chế sự khó chịu của mình đối với người ở đầu dây bên kia.

"Sếp, mai tôi nghỉ một buổi được không?"

"Sao? Cậu có chuyện gì?" - Hắn không ngờ người gọi tới là Aguero. Pep nhướng mày, dò hỏi lý do của đối phương.

"Mắt tôi bị viêm rồi. Tôi vừa đi khám và được bác sĩ kê thuốc."

"Vậy sao? Mở camera lên cho tôi xem mắt anh có bị gì nghiêm trọng không."

Aguero đã được đoán từ trước, anh biết thừa đối phương không hề dễ bị lừa một chút nào. May là mình đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi, anh nghĩ thầm, anh cần phải làm xong thật nhanh, trước khi mắt anh thực sự bị viêm vì củ hành này.

Guardiola không ngờ đối phương thực sự dám mở camera lên. Có lẽ mắt cậu ta thực sự đã bị viêm, nhưng trên sân tập ngày hôm nay, Aguero vẫn khoẻ mạnh như bình thường mà.

"Đây, như sếp đã thấy đó."

Mắt của Aguero đỏ như thỏ, trông rất đáng sợ.

"Cậu bị gì vậy? Cả ngày hôm nay cậu vẫn ổn mà."

"Bác sĩ nói rằng có thể là do dị ứng hoặc viêm nhiễm cấp tính. Tôi có đơn thuốc đây Pep, ông có cần xem không?" - Aguero cố gắng cười gượng.

"Thôi, không cần đâu. Ngày mai nghỉ ngơi đi, sớm bình phục nhé."

"Cảm ơn sếp. Tôi cúp máy đây."

"Được rồi, cậu nên chăm sóc tốt cho bản thân mình hơn."

Qua đôi mắt đỏ ngầu chực chờ rơi nước mắt, Aguero nhìn thấy Pep kết thúc cuộc gọi. Rồi anh lao vào nhà tắm và úp mặt xuống bồn rửa, cố gắng rửa sạch mùi hành tây còn sót lại.

***

Guardiola cúp máy. Hắn bước tới phòng của Leo và đứng lặng người bên ngoài. Cậu ấy đã ngủ. Hắn đã kiểm tra một lần rồi, nhưng vẫn muốn kiểm tra lại để chắc chắn cậu ấy không sao.

Hắn khẽ mở cửa và tiến lại gần chiếc giường. Leo vùi mặt vào trong chăn, cuộn tròn người lại. Hắn hơi kéo chăn xuống một chút để cậu ấy có thể hô hấp. Từng nhịp thở nhẹ nhàng của cậu ấy phả vào ngón tay hắn. Guardiola quỳ xuống bên giường, dịu dàng vuốt má cậu ấy và thì thầm: "Xin lỗi Leo..."

Trước khi hắn kịp rút tay lại, cậu ấy đã nắm lấy bàn tay hắn. Leo nhìn chằm chằm vào hắn với đôi mắt to và sáng, cho hắn một ảo giác rằng bản thân đang ngâm mình trong một vũng nước suối ngọt ngào.

"Tại sao hôm nay anh về muộn vậy? Em ngủ gục trên sofa và bỏ quên bữa tối rồi."

"Leo à..." - Hắn như một kẻ trốn chạy bị bắt lại, không thể thốt nên câu gì khi đối mặt với câu hỏi của nạn nhân. Guardiola đột nhiên nhớ ra, khi hắn còn sống một mình, hắn thường không về nhà cho đến giờ này, và sau đó hắn ngã ra giường, thậm chí không thèm thay quần áo.

"Pep đang giấu em điều gì vậy?" - Leo vẫn tiếp tục hỏi

Hắn không dám nói câu gì, chỉ muốn quay lưng chạy trốn, giống hệt như khi hắn đối mặt với câu hỏi của Leo cách đây 7 năm trước. Hắn cay đắng nhận ra, sau chừng ấy thời gian, hắn vẫn không có chút tiến bộ nào.

"Không sao đâu, anh không nói thì cũng không quan trọng." - Nhận thấy rằng đối phương nhất quyết không trả lời, Leo đành tiếp tục: "Pep, đừng lo cho em nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."

"Leo... em không hiểu đâu..." - Hắn sẽ không ổn đâu. Hắn rồi sẽ càng rỉ sét và úa tàn từng chút một, cho tới khi những vết rỉ sét lốm đốm lan ra và ăn mòn vết thương trong lòng hắn. Bằng cách này, hắn mới có thể đối mặt với quá khứ một lần nữa, nhưng hắn đã hoàn toàn mất hết can đảm và khả năng để yêu thương. 

"Đúng vậy, có thể em không hiểu." - Leo buông ngón tay hắn ra, ánh mắt dịu dàng như làn nước mùa xuân lay động.

"Ngủ ngon Leo. Mơ đẹp nhé."

Pep đứng dậy và rời đi. Trước khi đóng cửa, hắn nghe thấy tiếng dạ nho nhỏ của cậu ở đằng sau. 

Sáng hôm sau, Pep đi làm sớm. Hôm nay là ngày mà cậu và Kun sẽ triển khai kế hoạch. Kun sẽ sớm đến đây đón cậu.

Leo đứng trong phòng khách một hồi lâu. Cậu đang nghĩ về những thứ mình nên mang theo. Kun nói với cậu rằng cậu ấy đã mua hết tất cả những loại thuốc cần dùng, vì vậy cậu có thể không cần mang chúng theo. Nhưng Leo vẫn quyết định mang chúng đi, vì Pep sẽ phát điên nếu hắn nhận ra cậu đã biến mất mà thuốc vẫn ở đây.

Chỉ cần cậu mất tích là đủ để Pep nổi điên rồi, Leo áy náy nghĩ thầm.

Nhưng Kun liên tục nhấn mạnh rằng cậu cần phải gặp người quan trọng nhất đối với cậu trên thế giới này. Cậu không hiểu tại sao, nhưng cậu có một niềm tin không giải thích được với lời Kun nói, cứ như thể nó đã nằm trong mã gen của cậu. Cậu không thể nhớ được, nhưng lại có thể cảm nhận được.

Leo mang theo điện thoại và quả bóng duy nhất trong nhà, rồi bước vào phòng làm việc của Pep. Cậu đoán là Pep đã giấu quyển sách dày cộp kia ở đó.

Cậu dùng một cái cán và một con dao làm bếp để phá khoá ngăn kéo bàn, rồi lấy ra quyển sách cũ kỹ có gắn bó chặt chẽ với cậu từ một ngăn tủ bí mật. Đúng lúc này, Kun gọi cho cậu.

"Leo à, xong chưa? Tớ sắp tới rồi."

"Cậu có chắc là muốn làm vậy không? Pep sẽ buồn lắm."

"Leo à, tớ cũng hi vọng cậu có thể sống một cuộc đời hạnh phúc, nhưng cuộc sống ở đây chỉ là sự hạnh phúc giả tạo mà thôi, đúng không? Với lại ông ấy đã suýt chút nữa khiến cậu và chính bản thân ông ta bị thương."

"Tớ... tớ không biết nữa..."

"Điều quan trọng nhất là vấn đề này còn liên quan tới một người khác nữa. Anh ấy không thể không biết chuyện này. Như vậy không công bằng với cả hai người."

"Tớ hứa, tớ sẽ đưa cậu đi gặp anh ấy. Sau đó sẽ do cậu quyết định tiếp theo bản thân muốn gì. Cậu có thể quay về, hoặc chúng tớ sẽ tìm cách chữa bệnh cho cậu."

"... Được rồi." - Leo cuối cùng cũng đồng ý.

Lần đầu tiên trong ba tháng, cậu mở cánh cửa ra và tự mình bước ra ngoài. Trước đó vài ngày, Pep đã khoá cửa lại. Cậu còn lo lắng không biết liệu kế hoạch có thể thành công hay không. Nhưng tới hôm nay, như để làm hoà và chứng minh rằng mọi chuyện đã quay trở lại như trước, Pep đã không khoá cửa.

Kun sẽ tới sớm thôi. Leo lại gần hộp điện giám sát, nhặt một hòn đá lên và đập vỡ nó.

Vài phút sau, Kun xuất hiện dưới chân đồi. Cậu tiến tới và ngồi vào trong chiếc xe cũ kỹ. Kun đạp chân ga và phóng đi.

***

"Sao thế Leo?" - Aguero đã mua cho cậu ấy một chiếc mũ, khẩu trang và kính râm. Leo cảm thấy mình như thể một ngôi sao nổi tiếng nào đó. Khi đang lái xe, anh nhận ra Leo bé nhỏ đang ngẩn ngơ, không nói câu gì.

Đây là lần đầu tiên Leo nhìn thấy khung cảnh của thành phố Manchester. Trong quá khứ, cậu chỉ có thể đứng trước cửa kính to bản và ngắm nhìn chúng từ xa. Cậu siết chặt vòng tay, ôm quả bóng và quyển sáng mình mang theo. Thành phố nhộn nhịp kia khiến cậu choáng ngợp.

"Leo à, đây là cái biểu tượng mà cậu nói đó hả?" - Aguero để ý tới hình vẽ kỳ lạ trên bìa sách.

"Đúng rồi. Có kết quả gì không?"

"Tớ không tìm được gì. Cậu có manh mối nào không?"

"Vài ngày trước, Pep nói rằng nó có liên quan tới thuật giả kim..."

"A, thuật giả kim!" - Aguero nhớ ra rằng trước đây, anh từng thấy Guardiola tìm kiếm mấy thứ liên quan đến nó: "Đợi chút, để tớ kiểm tra!"

"Kun, cậu đang lái xe đấy!" - Leo lo lắng nhắc nhở bạn mình khi thấy tay cậu ta rời khỏi vô-lăng

"Không sao đâu. Đang đèn đỏ mà." - Aguero rút điện thoại ra và tìm kiếm những biểu tượng liên quan tới thuật giả kim.

Một lúc sau, Leo hỏi lại: "Sao rồi? Cậu tìm được gì không?"

"Có rồi Leo!" - Sau khi mở qua nhiều trang web, Aguero cuối cùng cũng thấy một hình vẽ giống với biểu tượng mà họ đang cần tìm.

"Nó có nghĩa là gì?"

"Ờm..." - Kun đọc từng dòng trên màn hình: "Có nghĩa là... tâm trí và linh hồn của con người." Vào lúc này, tâm trí anh đang quay cuồng về mối liên hệ giữa sự tồn tại của Leo bé nhỏ và biểu tượng này.

"Lái xe đi! Nhanh lên, đèn xanh rồi."

"Được rồi, được rồi." - Kun lập tức bỏ điện thoại xuống và đạp ga.

***

Guardiola vẫn không muốn quay về nhà đúng giờ. Hắn lang thang vô định quay thành phố Manchester.  Nếu vài ngày trước, hắn vẫn còn vội vã tìm ra cách để chữa khỏi cho cậu ấy, thì bây giờ hắn rơi vào trạng thái tuyệt vọng hoàn toàn.

Hắn dựa vào tường và châm một điếu thuốc để bình tĩnh lại. Nơi hắn đang đứng trông hơi quen mắt.

Vài giây sau, hắn nhớ ra. Hộp sách của hắn được mua từ một tiệm sách ở cuối con hẻm này. Đột nhiên, Guardiola đút vội điếu thuốc chưa kịp châm vào trong túi quần rồi nhanh chóng chạy vào con hẻm.

Hắn xông vào tiệm sách cũ và nhìn thấy ông chủ đang ngồi sẵn ở đó.

"Tôi đã từng mua một hộp sách cũ từ chỗ của ông. Ông còn nhớ không?" - Hắn vào thẳng vấn đề.

Ông chủ tiệm quay sang và mỉm cười khi nhìn thấy hắn. Nụ cười bí ẩn này khiến Guardiola tin chắc rằng ông ta biết điều gì đó.

"Đương nhiên là tôi nhớ anh rồi, điều đó thì sao chứ? Tôi là một người kể chuyện mà."

"Tuyệt lắm. Vậy ông có nhớ gì về nơi mà ông đã lấy những quyển sách đó không?"

"Từ một trang trại xa xôi ở Australia. Nơi đó rất nổi tiếng, anh biết đấy. Người ta nói rằng hai nhà giả kim vĩ đại Joan Fidelad và Abel Gurley đã từng nghiên cứu về cách sử dụng thuật giả kim để tạo ra "người nhân tạo" bé nhỏ ở đó. Nó được ghi chép lại trong cuốn The Sphinx."

"Thuật giả kim!" - Guardiola cảm thấy mình đang tiến gần tới sự thật đằng sau: "Họ có thành công không?"

"Không, những người lùn mà họ tạo ra đều nhanh chóng tử vong."

"Vậy có cách nào khác để..."

Ông già đó trở nên phấn khích sau khi nghe Guardiola nói, thậm chí tới những nếp nhăn trên trán cũng giãn ra. Rồi ông ta tiếp tục kể về chuyện đó: "Sau đó thì một người trong số họ cảm thấy không cam tâm. Anh ta nghĩ rằng phải có cách khác để chế tạo ra một con người hoàn hảo..."

"Chính là quyển sách đó, là sản phẩm cuối cùng." - Guardiola đáp lời: "Tại sao ông lại bán quyển sách cho tôi. Vòng tròn ma thuật đi kèm với quyền sách đó để làm gì?"

"Là do tôi..." - Ông già lắc đầu: "Tôi vô tình bán cho anh chiếc hộp chứa những sản phẩm thí nghiệm... Những vòng tròn ma thuật đó - theo cách anh gọi chúng, thực ra chỉ là những sản phẩm bị lỗi vô dụng mà thôi. Anh dùng quyển sách đó rồi hả?"

"Đúng vậy."

"Tôi biết tại sao anh tìm tới đây rồi. Thuật giả kim có những yêu cầu rất đặc biệt về nguyên liệu đầu vào. Nếu muốn tạo ra "người nhân tạo" thì nguyên liệu phải tới từ con người."

"Vậy thì sao? Có cách nào để chữa khỏi bệnh cho cậu ấy không?"

"Xin lỗi. Người đó chỉ là một mảnh vỡ từ quá khứ mà thôi. Cậu trai bé nhỏ tội nghiệp chỉ có một nửa sự sống."

"Nghĩa là gì?"

"Cậu ấy là một con rối được rút ra từ quá khứ, dựa trên ký ức của anh. Một khi quyền năng của quyển sách biến mất, cậu ấy cũng sẽ quay trở về dòng thời gian quá khứ."

"Miễn là tôi có thể chữa khỏi bệnh cho cậu ấy, tôi sẵn sàng trả bất kỳ giá nào." - Guardiola khẳng định chắc nịch. Hắn đã trăn trở nhiều về chuyện này rồi, phép màu luôn đòi hỏi những sự hy sinh lớn lao nhất.

"Bất cứ thứ gì?"

"Miễn là cậu ấy khỏi bệnh. Nhưng nếu tôi đi rồi, sẽ không ai có thể chăm sóc cậu ấy..." - Hắn nghĩ thầm, nếu chuyện đó thực sự xảy ra, liệu Leo có nghĩ rằng mình bỏ rơi cậu ấy không? Không biết Leo có bao giờ chịu tha thứ cho mình không.

"Ôi không, không!" - Người đàn ông lớn tuổi đó bật cười vì lời nói của vị khách: "Chẳng phải mục đích của thuật giả kim là để biến đá thành vàng sao? Anh không cần phải trả cái giá lớn như mạng sống của mình đâu."

"Nếu anh muốn giữ cậu ấy ở lại mãi mãi, chỉ cần hi sinh nhiều hơn mà thôi."

"Hi sinh những gì?"

"Anh chỉ cần sẵn lòng hiến dâng tất cả những ký ức của anh về cậu ấy thôi."

"Cái gì?"

Guardiola sững người khi nghe câu nói đó. Hắn đã nghĩ rằng mình có thể đánh đổi bất cứ gì vì sức khoẻ của Leo, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ câu trả lời lại là như vậy. Ký ức của hắn là tất cả những gì mà linh hồn hắn bám víu vào. Hắn không thể tưởng tượng được mình sẽ sống như thể nào nếu không có những ký ức đó.

"Nghĩ thoáng ra đi. Đó là một cái giá phải chăng mà. Nhớ chúng làm gì, khi anh có thể sở hữu người thật đang sống ở bên mình chứ?"

"Tôi... tôi vẫn cần suy nghĩ thêm..." - Guardiola đờ đẫn rời khỏi tiệm sách cũ, sau lưng là ánh mắt nhìn theo của ông chủ tiệm.

***

Ngay khi Aguero và Leo vào nhà, Leo bé nhỏ đã làm ổ trên ghế sofa: "Kun ơi, tớ xem TV được không?" - Cậu hỏi với vẻ mặt đầy hi vọng.

"Được thôi Leo. Cứ mở đi. Chắc cậu có thể xem lại trấn đấu của đội tớ mấy ngày trước đó."

Leo bé nhỏ mỉm cười và ngay lập tức vớ lấy cái điều khiển. Cậu mở TV lên và hào hứng nhìn chằm chằm vào từng diễn biến trên màn hình. Aguero cầm điện thoại đi ra ngoài vườn rồi bấm gọi cho một số máy quen thuộc.

"Leo! Baby à, dạo này cậu có được nghỉ ngày nào không?"

"Kun à, sao thế?" - Giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn tiếng cười của Leo vang lên ở bên kia. Giọng của hai Leo này nghe giống hệt nhau, Aguero nghĩ thầm.

"Leo, nghe tớ nói nè. Ờm... cậu tới Manchester được không?"

"Sao cậu không tới Barcelona?"

"À dạo này tớ bận lắm, nhớ không? Haha!"

"Được rồi. Kun à, khi nào có thời gian rảnh thì chúng ta gặp nhau nhé."

"Ôi tớ nhớ cậu lắm~ Baby, tới đây đi, tớ cần gặp cậu sớm nhất có thể." - Kun nhận ra mình cần phải làm tốt hơn nếu muốn dụ Leo tới đây.

"Đừng có tỏ vẻ tội nghiệp nữa." - Thật không may, Leo này nghe có vẻ không dễ bị dụ như vậy. Anh đã miễn nhiễm với những lời dụ dỗ ngon ngọt của Kun từ lâu rồi: "Gặp lại cậu sau trong kỳ nghỉ nhé. Tớ cũng nhớ cậu Kun à." Nói rồi, anh định cúp máy.

"Đợi đã Leo à! Tớ sai rồi, nhưng tớ thực sự có việc gấp lắm."

"Việc gì gấp tới mức tớ phải bay tới Manchester ngay?"

"... Xin lỗi Leo, tớ chưa nói được."

"Thế cậu cũng đừng nói chuyện với tớ..."

"Leo à, thề đó. Chuyện này quan trọng lắm. Tớ không thể nói qua điện thoại được, nhưng tớ hứa là chuyện đó rất quan trọng, vô cùng quan trọng luôn."

"Kun à..." 

Leo bị dụ rồi, Aguero nghĩ thầm. Anh biết là Leo hầu như sẽ đều đồng ý với những lời thỉnh cầu tha thiết của anh.

"Cậu đảm bảo chứ?"

"Miễn là cậu tới đây, nếu cậu thấy chuyện này không đủ quan trọng thì cứ đánh tớ."

Leo im lặng một lúc. Ngay khi Kun nghĩ rằng sóng điện thoại bị gián đoạn thì anh nghe thấy tiếng nói ở đầu dây bên kia.

"Được rồi Kun à. Tớ sẽ tới đó!"

-------------------

Mình có up fanfic mới, mọi người vào nick mình ủng hộ nha 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro