Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: zoospore

----------------------------------------------------------

Guardiola vừa trở về nhà. Hắn không biết phải đối diện với Leo ra sao. Phòng khách không có ai, chắc hẳn Leo đã đi ngủ rồi mặc dù giờ này vẫn còn hơi sớm. Hắn nhẹ nhàng lên tầng hai, mở cửa bước vào phòng ngủ của cậu ấy.

Đèn ở đầu giường vẫn sáng, nhưng không thấy Leo đâu.

Guardiola sững sờ, hắn ngay lập tức chạy vào phòng ngủ của mình. Cũng không có ai. Cảm giác sợ hãi quen thuộc dần xâm chiếm cơ thể hắn.

Phòng khách không có một dấu vết gì. Tất cả những hộp thuốc đã biến mất. Không có ai trong phòng làm việc của hắn, khoá trên ngăn kéo đã bị phá ra và quyển sách đã không còn ở đó nữa.

Hắn vội vã mở hệ thống giám sát và phát hiện ra Leo đã tự mình đi ra ngoài và sáng sớm và đập vỡ chiếc hộp điện. Hình ảnh cũng bị ngắt từ đây.

Điều hắn sợ nhất đã xảy ra.

Không rõ Leo đã rời đi một mình hay cậu ấy đi với ai. Bất kể có ai mang Leo đi, người đó cũng đã lấy được sự tin tưởng của cậu ấy. Guardiola tạm thời không thể nghĩ ra cái tên nào có khả năng làm được điều đó.

Mục đích của kẻ đó là gì? Để tống tiền hắn, hay kẻ đó muốn làm hại Leo bé nhỏ của hắn? Cơn ớn lạnh chạy qua sống lưng Guardiola, khiến áo hắn ướt đẫm mồ hôi. Phải mất một lúc lâu hắn mới nhận ra điện thoại của Leo cũng không còn ở đây nữa.

Dù đang trên vờ bực tuyệt vọng, hắn vẫn ôm chút hi vọng cuối cùng và thực hiện cuộc gọi. Đó có lẽ là những tiếng đổ chuông dài nhất mà hắn từng đợi.

"Leo, là em có phải không? Em đang ở đâu. Quay lại đi, tôi cầu xin em. Em có bị bắt cóc không? Nói tôi biết em đang ở đâu đi Leo à!" - Hắn hét lên, giọng nói như vỡ ra, thậm chí còn không dám chắc người nghe máy là Leo của hắn: "Tôi sai rồi. Tôi sai rồi Leo à. Quay về đi em..."

"Pep à..."

Giọng nói mà hắn mong nhớ cuối cùng cũng đáp lại hắn, khiến cho trái tim đang sắp vỡ ra của hắn bình ổn lại một chút. Ít nhất là cậu ấy vẫn an toàn.

"Em vẫn an toàn, nhưng em không thể quay về..."

"Không Leo à! Bất kể người đưa em đi có là ai, thì hắn ta cũng đang lừa em." - Guardiola chưa từng lo lắng và sợ hãi tới vậy. Dù nhiệt độ trong phòng vẫn ấm áp, nhưng hắn có cảm giác mình đang trong hầm băng: "Đừng tin hắn Leo à."

"Thế còn anh thì sao? Pep đã giấu em những gì?"

"Tôi hứa với em, chỉ cần nói tôi biết em đang ở đâu. Miễn là em chịu quay về, tôi sẽ kể với em tất cả." - Hắn không biết trả lời câu hỏi của cậu như thế nào, nhưng đó không phải thứ mà hắn quan tâm ngay lúc này. Hắn không quan tâm liệu Leo có ghét hắn sau khi cậu biết sự thật hay không, hắn chỉ muốn cậu quay về.

"Pep, muộn quá rồi. Em sắp biết được mọi thứ. Đừng lo, em vẫn ổn thôi." - Leo hơi sợ hãi khi nghe thấy giọng Pep. Cậu suýt cúp máy vì sợ rằng cảm giác áy náy sẽ đánh gục cậu. Cậu không muốn rời khỏi Pep, nhưng giờ cậu chưa thể quay lại. Cậu cần phải làm một số chuyện trước đó.

"Tôi sắp phát điên rồi Leo. Làm ơn! Đừng để bản thân gặp nguy hiểm!" - Guardiola nỗ lực trong tuyệt vọng tới mức hắn sắp bật khóc để cầu xin cậu quay về. Nếu không thì hắn sụp đổ mất, hắn không muốn bản thân lại phải đối diện với căn phòng lạnh lẽo cô độc ngày qua ngày nữa.

"Em sẽ về, miễn là Pep để em tự quyết định cho bản thân mình."

"Leo à" - Hắn vẫn muốn tiếp tục thuyết phục cậu, nhưng Leo đã cắt ngang

"Thế nhé Pep." - Leo đã cúp máy rồi.

Guardiola quay lại căn phòng trống rỗng. Mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn không thể tìm được một dấu hiệu nào chứng minh rằng Leo từng sống ở đây. Hắn chỉ có thể cô độc đi loay quanh trong nhà. Một lúc sau, hắn uể oải ngồi xuống ghế sofa. Khí lạnh là cách tốt nhất để hắn giữ bản thân tỉnh táo.

***

Chuông cửa nhà Aguero vang lên. Chắc hẳn là vị khách quan trọng đó đã tới rồi. Cậu ấy đã vội vã chạy tới Manchester ngay khi có thể. Aguero kéo Leo bé nhỏ ra mở cửa, nhưng cậu nhóc hơi rụt rè.

"Đừng sợ" - Cái dáng vẻ đó khiến Kun thấy thật buồn cười: "Vị khách này tốt bụng lắm."

"Thật hả?"

"Thật, tử tế y như cậu luôn!" - Kun lẩm bẩm trong miệng, rồi mở cửa ra. Leo bé nhỏ nhanh nhẹn nấp đằng sau lưng anh.

**Lưu ý: Kể từ bây giờ sẽ có 2 Leo. Leo lớn sẽ được gọi là "Messi - anh ấy", Leo bé sẽ được gọi là "Leo - cậu ấy"

"Chào thân ái. Tớ tới rồi đây. Giờ thì cậu mau kể cho tớ nghe xem có chuyện gì!"

Giọng nói đập vào tai Leo khiến cậu ngạc nhiên. Nó rất quen thuộc, nhưng cậu không thể nhớ ra đó là ai.

"Chà chà cục cưng à. Nhìn này..." - Aguero đẩy Leo đang nấp sau lưng mình ra.

Hai đôi mắt mở lớn đầy vẻ ngạc nhiên đối diện với nhau. Họ giống hệt nhau, trừ tuổi tác. Từ giọng nói, biểu cảm, ánh mắt,... Messi không thể không nhận ra bản thân 17 tuổi của mình. Trước khi anh có thể thốt ra được câu nào, Kun đã bảo Leo bé nhỏ kia vào phòng nghỉ chờ mình. Cậu bé đó vẫn đang bị sốc, cũng không đáp lại lời nào, ngoan ngoãn làm theo đề nghị của Kun.

"Kun, đây là... " - Messi cũng không biết phải nói gì. Anh đang cố tìm từ ngữ để diễn tả: "Đó là một kẻ giả mạo ư?"

"Không hề nha." - Nhận thấy bạn mình đang muốn ngắt lời nhưng ánh mắt Kun tràn ngập vẻ chân thành: "Thực sự là bản thân cậu năm 17 tuổi đó."

"Nhưng... Không thể nào!"

"Tớ biết Leo à." - Kun đã chuẩn bị hết rồi. Anh lấy ra một quả bóng và tiếp tục nói: "Chỉ có một cách để chứng thực danh tính của cậu nhóc đó mà thôi. Nhưng mà hai người chỉ được chơi bóng 5 phút thôi. Giờ cậu ấy đang không khoẻ."

Messi hoang mang nhìn quả bóng, rồi anh bước vào nhà và dịu dàng nói với cậu bé cũng đang ngơ ngác ngồi kia: "Này nhóc. Chơi bóng không?"

Cậu ấy nhanh chóng gật đầu sau khi nghe thấy lời mời đó. Bọn họ đi ra sau vườn nhà. Năm phút trôi qua thật nhanh. Hai người quay về và đang líu ríu nói chuyện với nhau về điều gì đó. Aguero - với tư cách là chủ nhà, hoàn toàn đã bị họ phớt lờ. Có khi bạn anh thực sự là người ngoài hành tinh cũng nên, giờ thì hai Leo đó đang dùng một thứ ngôn ngữ mà chỉ có họ mới hiểu được.

Sau khi đã ba lần gọi họ ra ăn tối mà không nhận được phản hồi nào, Kun đảo mắt khó chịu vì bị ngó lơ.

"Hai cái người này! Tới giờ ăn rồi!" - Anh hét lớn và tiến lại gần. Cuộc trò chuyện giữa hai người đó vẫn đang tiếp tục.

"Nhưng tại sao sau này em lại nuôi râu?"

"Bởi vì có người đã nói với anh rằng nếu trông quá trẻ con, đồng đội trên tuyển và ở câu lạc bộ sẽ coi thường lời anh nói."

"Thật á hả?"

"Anh cũng không biết nữa, nhưng mà để râu cũng khá ổn, cũng không ảnh hưởng gì."

"Thế em cũng..."

Kun cắt ngang cuộc trò chuyện ngay khi anh bước tới: "Không! Cậu không cần nuôi râu đâu Leo à. Thế này là ổn rồi."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết! Làm gì có ai không chịu thuận theo cậu chứ? Đi ra ăn tối thôi!" - Anh đẩy Leo bé nhỏ ra bàn ăn, rồi quay lại nói với Messi: "Sao cậu không dạy được điều gì tốt đẹp cho nhóc đó vậy? Sao lại dạy cậu ta nuôi râu?"

"Nhưng trước đó cậu khen râu tớ đẹp mà!"

"Ừ ừ ừ!" - Kun đáp lại một cách chiếu lệ. Trông khá ổn, nhưng để râu thì cũng chẳng đẹp hơn tí nào, Kun âm thầm kêu ca trong lòng.

Bữa tối của họ bao gồm nước có ga, salad rau củ và cá hồi hấp. Chẳng có gì ngon cả, Messi nghĩ thầm, cọ xát lưỡi dao ăn của anh ấy vào dĩa và tạo ra một tiếng xèo xèo để tỏ vẻ bất mãn: "Kun, đi đâu đó?"

Aguero vẫn chưa ngồi xuống ăn cùng bọn họ. Anh vẫn đang tất bật trong bếp.

"Đang nướng thịt. Xong ngay đây. Đợi một tí..." - Kun ngẩng đầu lên và thấy cả hai Leo đều đặt dao dĩa xuống và nhìn chằm chằm vào anh.

"Nhìn tớ làm gì?" - Kun hơi thấy buồn cười. Messi 31 tuổi đã khá hơn Leo 17 tuổi, nhưng cậu ấy vẫn kén ăn như thế. Có khi món ăn chủ yếu trên "hành tinh" của bọn họ là thịt nướng cũng nên: "Đây là phần ăn của Leo bé."

Sau khi nghe thấy những lời này, cậu nhóc vui vẻ cắt một miếng cá bỏ vào miệng, rồi ném cho bản thể lớn tuổi của mình một ánh nhìn vênh váo.

Messi không nói gì. Anh lẳng lặng cúi đầu rồi cắn một miếng cá. Mười giây sau, Kun cảm thấy có một ánh mắt dán vào lưng mình. Khi quay đầu lại, anh thấy Messi đang ngướng mắt lên, dùng đôi mắt to tròn long lanh đầy tội nghiệp để nhìn anh.

Kun cúi xuống, tiếp tục chăm lo cho mấy miếng thịt nướng, nhưng sau một lúc, anh hơi ngẩng mặt lên thì vẫn thấy Messi giữ nguyên biểu cảm đó. Đôi mắt của bạn anh như một con động vật nhỏ tội nghiệp đang tràn đầy "oán hận" ném về phía anh.

"Leo à, chúng ta vẫn phải thi đấu mà." - Kun cố gắng thuyết phục bạn mình: "Nếu đồng đội và huấn luyện viên của cậu biết được là cậu tới nhà tớ rồi ăn một đống thịt nướng..."

"Tớ chỉ ăn một tí thôi." - Messi ngay lập tức ngắt lời.

"Không đời nào. Đã ăn một miếng thì sẽ có miếng thứ hai!"

"Nhưng mà cậu đã nướng hết rồi..."

Chung kết rồi! Để xem đôi mắt to tròn của Messi hay trái tim cứng rắn của Kun sẽ giành được chiến thắng.

"... Không!" - May mắn thay, Aguero đã quá quen với "bài này" của Messi rồi và không dễ bị đánh gục bởi biểu cảm đáng thương của anh ấy đâu: "Nghiêm túc đó Leo à. Trò này không còn dùng được nữa kể từ khi cậu nuôi râu rồi."

Messi đáng thương. Anh vẫn mở to đôi mắt buồn bã chứa đầy sự mất mát. Anh mím môi, cúi đầu xuống và giấu nửa mặt dưới của mình trong cổ áo.

"Làm... Làm cái trò gì đấy?" - Aguero biết rằng mình không thể mềm lòng, nhưng vẫn không kìm lòng được mà để ý. Anh cảm thấy tội lỗi như thể đang bắt nạt một con thú nhỏ.

"Giấu mặt đi."

"Làm vậy để làm gì?"

"Bởi vì cậu không muốn thấy râu của tớ." - Messi giấu mặt đi và quay đầu về phía Kun để cãi lại.

"Leo, đấy không phải là ý của tớ..." - Aguero muốn nhanh chóng giải thích, nhưng bạn anh chỉ nhướng mày hoài nghi.

"Kun thân mến, cậu có biết ở Barcelona, bọn họ bắt tớ ăn gì không?"

"Leo à..." - Aguero biết ngay là chuyện "thịt nướng" vẫn chưa kết thúc đâu.

"Thật đó. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tớ sẽ chết đói và sụt cân trước kỳ tập trung tuyển quốc gia mất."

Aguero nhìn bạn mình, đúng là trông cậu ấy có vẻ đã gầy đi.

"Không phải cậu là đội trưởng à?" - Aguero phản pháo: "Cậu phải làm gương cho mọi người chứ, nếu không các tân binh của Barcelona và Argentina sẽ điềm nhiên ăn thịt nướng mà không biết kiềm chế một tí nào. Cuối cùng thì chính chúng ta sẽ trở thành những quả bóng lăn trên mặt cỏ World Cup mất."

"Đúng, tớ là đội trưởng!" - Messi kéo cao cổ áo để giấu đi bộ râu của mình. Anh mím môi tỏ ý không vui: "Nhưng tớ cũng cần được nghỉ ngơi chứ. Khi tớ ở Barcelona, Luis còn nhìn chằm chằm tớ ăn ngay cả khi ở nhà."

"Cậu ấy vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngay cả khi hằng ngày đều phải đối diện với bộ mặt đáng thương của cậu, cho thấy rằng Luis đúng là một người đàn ông sắt đá đấy."

"Kun à..." - Rõ ràng là hình ảnh của người đội trưởng gương mẫu và siêu sao bóng đá đương đại đã bị lãng quên mất rồi. Đối với Messi bây giờ, mùi vị thịt nướng thơm ngon mới là thứ quan trọng nhất.

"Đừng năn nỉ nữa."

"Kun~"

"Không, tớ không đồng ý đâu." - Aguero nhìn vào đôi mắt tội nghiệp của Messi và cứng rắn nhắc lại.

Và anh đã thắng. Sau một hồi, anh không còn nghe thấy chất giọng nỉ non của Messi nữa. Nhưng trong phòng chỉ có tiếng dao ma sát với đĩa sứ của Leo bé nhỏ. Lò nướng phát ra âm thanh báo hiệu món thịt nướng đã sẵn sàng phục vụ. Aguero ngẩng đầu lên và nhìn thấy Messi ngồi đó, tay vẫn cầm dao dĩa ăn và từ từ xiên từng chút thịt cá đã bị chọc nát rồi bỏ vào miệng. Khuôn mặt phụng phịu vì tức giận.

Aguero hiếm khi được nhìn thấy biểu cảm này của bạn mình. Bạn của anh đã từ lâu không được thoải mái như vậy nữa rồi, đặc biệt là khi họ gặp nhau trên tuyển. Messi luôn cau mày. Anh vẫn luôn nỗ lực để bạn mình thả lỏng hơn một chút, nhưng Messi đã không còn có thể vô lo vô nghĩ như thời anh ấy vẫn còn là một thiếu niên, và anh ấy đã không còn làm nũng hay phụng phịu như thế này nữa. Có lẽ vì sự xuất hiện của bản thể 17 tuổi của mình đã khiến Messi có thể trẻ lại.

"Được rồi Leo. Cậu có thể ăn một chút." - Aguero cuối cùng cũng đầu hàng. Anh không có sức kháng cự với khuôn mặt đó. Giống như một loại bồi thường vậy, dù anh cũng chẳng biết mình bồi thường cho cái gì, nhưng Aguero luôn cố gắng hết sức để Messi hạnh phúc. Sau cùng thì thời gian cho sự nuông chiều và niềm vui này cũng rất ngắn ngủi.

Nhưng anh sớm hối hận vì quyết định của mình. Ngay khi miếng thịt được đặt lên bàn, hai Leo đã xâu xé nó. Aguero chưa kịp phản ứng, trên bàn đã chỉ còn cái đĩa trống trơn với chút nước thịt sót lại. Anh còn chưa được miếng nào. Mặc dù không phải là một fan cuồng thịt nướng như Messi - người không thể sống được nếu thiếu thịt nướng, nhưng anh vẫn muốn được thưởng thức chút thành quả nấu nướng của mình mà. Hai kẻ đã cướp sạch thịt nướng đã ăn xong rồi và đang nói cười khúc khích với nhau. Aguero thực sự hối hận vì đã nhượng bộ con quỷ nhỏ đó.

Còn hai người kia thì đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Messi kể cho bản thể 17 tuổi của anh nghe về cuộc sống ở Barcelona trong những năm qua. Leo bé nhỏ chăm chú lắng nghe.

"Em cũng muốn tới Barcelona."

"Được thôi."

"Từ từ..." - Aguero cắt ngang kế hoạch của bọn họ: "Ờm... cậu chưa có giấy tờ cá nhân nào, nhớ chứ Leo bé nhỏ?"

Cuộc nói chuyện quay lại hiện thực. Hai Leo tỏ ra vô cùng thất vọng khi họ nhớ ra chuyện này.

"Nhưng đừng lo." - Aguero nhận ra có lẽ anh không nên phá huỷ tâm trạng của họ như vậy: "Tưởng tượng mà xem, nếu cả hai người đều chơi chung một đội thì sẽ bùng nổ tới mức nào."

Viễn cảnh này thực sự rất tuyệt vời, bầu không khí ngay lập tức trở nên sống động. Hai Leo Messi, đó chắc chắn là một vụ nổ lớn trong thế giới bóng đá. Họ sẽ dễ dàng phối hợp và ăn ý một cách hoàn hảo, bởi vì họ là cùng một người. Trên góc độ đội tuyển quốc gia, tất nhiên đó là chuyện tốt. Còn trên góc độ của câu lạc bộ, có lẽ không nơi nào trên thế giới này hạnh phúc hơn Barcelona.

Rõ ràng là cả hai Leo đều rất yêu Barcelona. Leo bé nhỏ có thể gặp được những đồng đội tốt của mình như Suarez, Rakitic... dưới sự bảo hộ của Messi lớn - người cũng đang mang băng đội trưởng của câu lạc bộ. Cậu ấy chưa bao giờ được gặp những người đó! Ít nhất Leo bé nhỏ vẫn nhận ra mình và sếp Guardiola của Manchester City, Aguero nghĩ thầm.

"Đừng có nghe cậu ta!" - Aguero trêu chọc Leo bé nhỏ: "Pique là kẻ xấu. Nếu cậu mà sang đó, hắn ta sẽ đốt giày của cậu."

"Nói cái gì đó? Pique bây giờ không dám làm vậy nữa đâu!" - Messi ngay lập tức phản pháo: "Giờ thì cậu ấy cũng là đội phó rồi." Messi nghĩ thầm, dù có 17 tuổi hay 31 tuổi, cậu ta cũng không dám đốt giày của anh nữa.

"Anh ta thực sự đốt giày của anh sao?" - Leo bé nhỏ tò mò hỏi.

"Tất nhiên rồi." - Aguero nhanh nhảu đáp, phớt lờ đi ánh mắt không vui của Messi: "Hắn ta còn từng đốt xe của huấn luyện viên nữa cơ, còn đánh mông đồng đội của hắn, phá gương chiếu hậu của xe buýt câu lạc bộ, còn..."

"Thôi nào. Chuyện đó là quá khứ thôi." - Messi ôm tai Leo bé nhỏ để bảo vệ bản thể 17 tuổi của anh.

Nhìn thấy hai Leo "cùng chung chiến tuyến", Aguero âm thầm phàn nàn. Anh đứng dậy và thu dọn đĩa ăn, sau đó xếp chúng vào bồn rửa. Những tiếng lách cách vang lên trong bếp.

"Kun à."

"Sao thế?"

"Cần giúp không?" - Hai Leo mở to mắt nhìn người đang bận rộn trong bếp.

"Không, tất nhiên là không. Đây là nhà tớ mà. Tớ nấu được thì cũng tự mình thu dọn được. Không sao đâu."

"Được thôi." - Messi cười tươi, anh quay sang vỗ đầu Leo bé nhỏ bên cạnh: "Đi xuống xem TV đi."

Leo bé nhỏ gật đầu và vui vẻ chạy xuống lầu.

Còn Messi bước tới và nhặt khăn lau bát đĩa lên. Điều này khiến Aguero hơi xấu hổ: "Không! Thật đấy! Cứ qua kia chơi và nghỉ ngơi, tớ tráng bỏ thức ăn thừa rồi sẽ xếp chúng nào máy rửa bát thôi. Vậy là xong!"

"Nó sẽ không sạch nếu cậu làm vậy." - Messi không nhìn Kun, anh chỉ tập trung vào việc lau một cái đĩa rồi sau đó xếp nó vào máy rửa bát. Aguero đã không từ chối nữa. Họ cùng nhau dọn dẹp như vậy, với lại không phải ai cũng có cơ hội để rửa bát với Messi mà. Kun mở vòi nước và lấy một cái bùi nhùi. Nước xả vào giữa hai bàn tay của hai người.

"Thế cậu tìm thấy em ấy ở đâu?" - Sau một lúc im lặng, Messi đã lên tiếng.

"Tớ... à... cậu sẽ không tin nếu tớ nói rằng tớ nhặt được Leo bé nhỏ ở trên lề đường đúng không? Leo bé nhỏ chưa kể gì cho cậu sao?"

Ý định ban đầu của Aguero là nói sự thật, nhưng anh nhận ra rằng sau khi nói ra, mọi chuyện có thể càng rắc rối hơn. Anh biết mối quan hệ giữa Guardiola và Leo bây giờ vốn đã phức tạp như thế nào. Nó giống như một vũng nước, trên bề mặt thì rất yên tĩnh, nhưng sâu bên dưới thì đầy sỏi đá. Anh không nên gây thêm rắc rối. Có lẽ tốt nhất là để pháo hoa trong trạng thái tắt ngấm và không khơi mào chúng lên.

"Không." - Messi đáp lại, nhưng trông anh ấy rất điềm nhiên, không có vẻ gì là nóng vội muốn tra hỏi về chủ đề này: "Tớ đã nghĩ về nó rồi Kun à. Nếu đầu đuôi câu chuyện đơn giản như vậy thì cậu đã sớm kể cho tớ nghe rồi, nên tớ không vội. Cậu có thể nghĩ thật kỹ rồi mới kể với tớ."

Rồi, anh ấy ngừng lại một chút trước khi tiếp tục: "Tớ chưa từng nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu có một bản sao của tớ xuất hiện trên thế giới này, nhưng sau những gì tớ được thấy ngày hôm nay, tớ nghĩ đó sẽ là một chuyện tuyệt vời. Dù có chuyện gì xảy ra, em ấy vẫn ngây thơ như vậy. Sẽ rất tuyệt nếu như chúng tớ có thể chơi bóng cùng nhau."

Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt của Messi.

"Vậy cậu định mang Leo bé nhỏ về Barcelona à?"

"Vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết lắm, nhưng về chuyện này thì nên để em ấy quyết định."

Aguero biết rằng anh nên sớm kể với Messi tất cả những chuyện đã xảy ra, hoặc anh nên yêu cầu sếp mình tự tìm ra cách giải quyết. Nhưng Aguero không biết nên bắt đầu từ đâu. Sự tồn tại của đối phương trong lòng họ là quá đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro