Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: zoospore

----------------------------------------------------------

Leo bé nhỏ mở điện thoại lên. Cậu đã tắt nguồn nó vì sợ phải nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhưng bây giờ đã muộn rồi, có lẽ Pep đã đi ngủ.

Cậu nhận được hơn 100 tin nhắn thoại, tất cả đều tới từ một người. Cậu biết điều đó. Khi nhìn thấy bản thể lớn tuổi của mình, cậu đoán rằng Pep đã biết cậu từ rất lâu về trước rồi, tất nhiên là quen biết "người kia". Nhưng anh ấy lại chưa bao giờ nhắc về Pep. Anh ấy kể cho cậu về Aguero, Pique, Suarez, Xavi và cả Ronaldinho, nhưng không nói lời nào về Pep.

Cậu mở hộp thư thoại ra và nghe từng tin nhắn.

"Về đi Leo à. Tôi nhớ em!"

"Tôi sai rồi, tôi chỉ mong em khoẻ hơn thôi."

"Xin hãy nói cho tôi biết em đang ở đâu. Ít nhất hãy cho tôi biết em vẫn ổn chứ."

Có chút gì đó run rẩy và khàn khàn trong giọng nói của người đàn ông đó. Cảm giác ngột ngạt trong giọng nói đó khiến Leo hơi rùng mình. Cậu dường như có thể cảm nhận được những u uất đang ẩn chứa đằng sau nó. Đúng lúc đó, bên ngoài hình như có tiếng người. Cậu giật mình, vội vàng tắt điện thoại.

"Cậu có thể ở lại đây trong bao lâu?"

"Có lẽ ngày kia tớ phải về rồi. Nhiều nhất thì tớ chỉ ở lại thêm được khoảng 3 ngày thôi."

"Được rồi. Thế thì..."

"Tớ sẽ tìm cách."

Cậu nghe thấy bản thể lớn tuổi của mình và Kun đang nói chuyện ngoài cửa. Như vậy là anh ấy không thể ở lại đây quá lâu, giờ thì anh ấy đã là siêu sao bóng đá nổi tiếng toàn cầu rồi. Cậu đẩy cửa đi ra và bắt gặp hai người đang đứng bên ngoài.

"Ồ, chào Leo bé nhỏ!" - Kun hình như không để ý rằng cậu sẽ đột nhiên xuất hiện.

"Kun... à, tớ muốn đi ngủ." - Leo ngáp một cái.

Sau khi được nhắc nhở, Aguero mới nhớ ra rằng anh chưa xếp phòng ngủ cho cậu ấy.

"Thế thì đứa bé ở phòng ngủ cho khách, đứa lớn ở phòng ngủ chính, tớ ngủ trên sofa nhé?"

"Sao tớ để cậu ngủ trên sofa trong chính căn nhà của cậu được?" - Messi bật cười.

"Thế chúng ta làm như thế nào đây?"

"Chúng tớ ngủ cùng giường cũng được." - Leo bé nhỏ ôm chầm lấy Messi lớn.

Đúng là động vật nhỏ luôn thích tụ họp theo bầy để tìm kiếm hơi ấm, Aguero nhìn hai người bạn của mình rồi nghĩ thầm.

Messi cũng đồng ý với ý kiến này. Anh dịu dàng xoa đầu Leo bé nhỏ. Kể từ sau khi Messi bắt đầu dùng keo vuốt tóc, xúc cảm bồng bềnh dưới lòng bàn tay này đã không còn nữa.

"Được rồi. Vậy hai cậu ngủ ở phòng cho khách nhé, hay muốn ngủ ở phòng ngủ chính?"

"Tớ không muốn ngủ trên giường cậu đâu." - Messi mỉm cười từ chối, rồi hai người cùng nhau vào phòng của mình. Leo bé nhỏ tiếp tục nghịch điện thoại một lúc, ga trải giường trở nên lộn xộn vì dáng nằm xấu xí của cậu.

Aguero vò mái tóc bạch kim của mình và trêu chọc: "Đừng có tỏ vẻ không thích. Chúng ta lúc nào cũng ngủ cùng nhau khi lên tuyển mà."

Câu đùa nhàm chán và tục tĩu này của bạn mình khiến Messi hét ầm lên giận dữ.

"Leo ơi" - Cậu nhóc 17 tuổi đã có thể điềm nhiên gọi tên của mình mà không chút gượng gạo. 

Ngay khi Leo bé nhỏ bước vào phòng, cậu ấy bắt đầu chơi máy tính và không thèm ngẩng đầu lên một cái. Tại sao mình không nhớ mình đã từng mê máy tính đến thế nhỉ, anh nghĩ thầm, mặc dù ở độ tuổi đó, đúng là anh thực sự nghiện chơi game.

Kun hẳn đã khiến cậu bé này lạc lối, Messi không chịu nhận trách nhiệm mà quyết định đổ lỗi lên đầu người bạn tốt của mình.

"Em sống ở đây bao lâu rồi?"- Anh cẩn thận hỏi, cố gắng dẫn dắt Leo bé nhỏ kể thêm điều gì đó về bản thân.

"Chà chà... cũng không lâu lắm..." - Leo mập mờ đáp lại, mắt vẫn chăm chú vào màn hình.

"Em đang nhìn gì vậy?" - Messi nghiêng người.

"Xem video về các trận đấu trước đây của anh."

Khi đó, anh vẫn để tóc dài, tuy đã cắt ngắn hơn nhưng vẫn mang nét trẻ trung và khoẻ khoắn. Xavi đã tới Qatar còn Andres tới Nhật Bản. Trận đấu này, Pep vẫn có mặt ở Barcelona. Anh không muốn xem lại nó nữa. Nó đã trở thành miền ký ức bị viêm nhiễm anh, khiến anh cảm thấy chóng mặt và đau nhức. Lẽ ra anh nên biết rằng nếu lúc đó anh không rút hết tim phổi thì đã trái tim đã không tan vỡ tới vậy.

Sau đó, anh không đối mặt với tình cảm sâu thẳm trong lòng mình nữa để bảo vệ mình khỏi bị tổn thương.

Họ không bao giờ liên lạc với nhau nữa và nhìn nhau từ xa, thông qua truyền thông và báo chí. Những lời chúc tụng nhạt nhẽo của họ dành cho nhau trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào đang xé nát thần kinh của Messi khi mà anh tưởng lòng mình đã nguôi ngoai.

Chuyện này đã qua lâu rồi, anh tự nhủ. Anh đã không còn là cậu bé ngày xưa nữa và Pep cũng không còn là Pep ngày xưa nữa. Bây giờ, hai người họ đều đang làm tốt, điều đó thật tuyệt vời. Anh không muốn tiếp tục theo đuổi những ảo tưởng hấp dẫn, ngọt ngào nhưng phi thực tế nữa.

Chúng ta đang làm tốt, lẽ ra mình phải hạnh phúc, Messi nghĩ thầm.

"Em thấy trận đấu này như thế nào?" - Giọng nói của anh có chút run rẩy, nhưng vẫn gặng hỏi.

"Tuyệt vời!" - Bản thể trẻ trung của Messi dường như không nhận thấy điều gì kỳ lạ trong giọng nói. Cậu cảm thấy chút tội lỗi: "Đồng đội của chúng ta đều rất tuyệt vời!" Trong mắt cậu tràn đầy sự khao khát.

"Bây giờ bọn anh cũng chơi rất tốt." - Messi trả lời. Anh rất yêu quý những người đàn anh của mình. Đó là một trong những khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời anh, nhưng đó là Barcelona của quá khứ.

Giờ thì anh là đội trưởng đương nhiệm của Barcelona. Họ phải tiếp tục tiến lên, anh nghĩ thầm.

"Huấn luyện viên lúc đó tên là Guardiola sao?" - Leo bé nhỏ ngập ngừng hỏi. Câu trả lời của người đó sẽ trở thành đáp án cho câu đố cuối cùng và là liều thuốc giải độc cho toàn bộ vấn đề.

"Đúng vậy... Ông ấy là một huấn luyện viên tuyệt vời, rất tuyệt vời." - Messi sững sờ một lúc rồi máy móc tường thuật lại.

"Trước đây anh không hề nhắc tới chuyện này! Vốn dĩ em định lên mạng tìm hiểu..." - Nhưng cuối cùng thì cậu quyết định không làm vậy. Trên mạng tràn ngập tin giả, những câu chuyện thật chỉ có thể do chính bản thân mình kể lại.

Bầu không khí đông cứng lại trong giây lát.

"Ông ấy là một huấn luyện viên rất giỏi, giỏi nhất." - Câu trả lời của Messi giống hệt như những lời khen xã giao mà anh nói khi giới truyền thông phỏng vấn: "Rất tuyệt vời. Bọn anh đã cùng nhau giành được cú ăn sáu lịch sử. Ông ấy thực sự rất, rất giỏi..." 

Messi vắt óc nhưng không thể nghĩ ra tính từ nào khác. Những ký ức và cảm xúc phức tạp xen lẫn vào nhau, trở nên lộn xộn như những giấc mơ sâu thẳm không đầu không đuôi, cứ tắc nghẹn trong cuống họng của anh.

Anh không muốn nói về chuyện nữa.

"Ừ, chỉ có thế thôi."

"Không còn gì nữa sao?" - Vẻ mặt Leo bé nhỏ có vẻ thất vọng: "Khi em hỏi về người khác, anh có thể thao thao bất tuyệt về họ." 

"Anh...xin lỗi. Anh không nghĩ được gì khác, có lẽ là do anh buồn ngủ quá." - Mess khéo léo tìm một lý do thông minh.

Leo bé nhỏ nhìn anh. Cậu biết rất rõ về bản thân mình, và cậu biết rằng biểu hiện này có nghĩa là anh ấy đang do dự, nhưng anh ấy lại giả vờ như không biết và không nói thêm điều gì. 

Messi không muốn nhớ lại bốn năm tuổi trẻ ngọt ngào như ảo mộng đó, cũng như ánh mắt hối lỗi mà người đó nhìn anh lần cuối cùng và những lời nói mập mờ giả dối nhưng lại đặc biệt cảm động khi đó.

Hãy cứ để anh nhận ra sự thật tàn khốc này đi, rằng anh là kẻ ngốc duy nhất bị mắc kẹt trong bùn. Anh vùi mình dưới chăn và trốn chạy khỏi cuộc trò chuyện này.

Leo bé nhỏ nằm bên cạnh. Càng nói ít thì có nghĩa là càng nhiều điều muốn nói. Tâm trí Leo lặp lại những lời nói mà Pep nói ra khi thuyết phục cậu ở lại. Cậu không hiểu. Pep đã nói đúng, cậu thực sự không hiểu. Cậu không thể hiểu tại sao bản thân lại thà chạy trốn hơn là cho nhau một cơ hội khác.

***

Có lẽ hắn đã nằm đó suốt năm tiếng đồng hồ. Đã qua 12 giờ, thành phố bắt đầu tờ mờ sương sớm, chuẩn bị chào đón một ngày mới.

Trong khoảng thời gian này, việc duy nhất Guardiola làm là mở điện thoại lên, gửi tin nhắn thoại cho Leo và kiểm tra xem có phản hồi nào hay không. Cho đến bây giờ, điện thoại của hắn vẫn im lặng, không có tiếng chuông thông báo nào.

Trước đó, Leo sẽ gọi cho hắn ít nhất hai lần một ngày. Bảy năm trước cũng vậy, Leo luôn quấy rầy hắn, còn hắn sẽ nhẹ nhàng hôn lên trán cậu ấy trong một góc vắng vẻ, tận hưởng cơ thể mềm mại và ấm áp trong vòng tay siết chặt của mình.

Có lẽ đây là sự trừng phạt. Hắn nghĩ đến chính mình.

Tại sao ông trời lại ban cho hắn điều kỳ diệu như vậy? Hắn không xứng đáng với phần thưởng đó. Vì thế nên đây chỉ có thể là hình phạt tàn khốc dành cho hắn.

Leo chắc hẳn cũng cảm thấy như vậy vào thời điểm đó. Cậu bé ngày xưa không biết mình đã làm gì sai, cũng không biết tại sao người mình tin tưởng nhất lại đột nhiên bỏ rơi mình. Không những vậy, người đó còn lừa dối cậu ấy với lời hứa sẽ ở lại. Tất nhiên Leo ghét hắn. Hắn cũng ghét chính mình.

Món quà chia tay của hắn là một quả bóng. Leo đã tặng hắn khi họ gặp nhau ở bãi đỗ xe sau buổi họp báo cuối cùng.

Khi đó trông cậu ấy trông thật tàn tạ. Cậu ấy cúi gằm mặt xuống và lặng lẽ đưa quả bóng cho hắn, rồi vội vã trao hắn một cái ôm thoáng qua.

Guardiola muốn đưa cậu vấy về nhưng Leo từ chối và đi thẳng, không hề ngoảnh lại.

Giống như cái ngày mà cậu ngồi lên đùi hắn, dùng sự im lặng của mình để chất vấn lời nói dối của hắn. Leo không muốn nói thêm lời nào với hắn nữa, những gì có thể nói thì đã hết rồi.

Guardiola tự cười nhạo mình.

Hắn muốn uống rượu, nhưng ngày mai có buổi tập. Vì vậy hắn chỉ có thể nằm dài trên ghế sofa, mặc cho dòng ký ức nhấn chìm mình.

***

"Leo à, hôm nay cậu dậy sớm thế!"

Aguero và Messi gặp nhau trong bếp vào buổi sáng. Messi đang lục tủ lạnh, cố gắng nhét hết thịt xông khói lên chiếc bánh sandwich của mình.

"Không được. Cậu không thể ăn nhiều như vậy được." - Aguero nhặt những lát thịt xông khói ra khỏi tầm tay của bạn mình và cất lại vào tủ lạnh.

"Hôm nay cậu không tới sân tập à?" - Messi nhướng mày hỏi.

"À... cậu biết đấy. Hôm qua tớ xin nghỉ bằng cách nói dối Pep rằng tớ bị viêm nhiễm mắt. Tớ giả vờ hơi nghiêm trọng, nên nếu hôm nay tớ mà tới sân tập... Tớ sợ rằng ông ấy sẽ "cắt tiết" tớ nếu biết rằng tớ nói dối." - Aguero thành thật thú nhận. Giữa hai người không cần có bất kỳ bí mật nào.

"Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu đã ở bên cạnh tớ, cảm ơn cậu đã đồng hành cùng bản thể 17 tuổi của tớ." - Messi đóng cửa tủ lạnh lại, nhìn vào mắt Kun và tiếp tục: "Cậu cứ tới sân tập đi, đừng lo lắng cho bọn tớ."

"Tớ không lo chuyện đó. Điều tớ lo là..." - Có lẽ Kun thật sự nên đi tập luyện sau khi Leo bé nhỏ đột nhiên biến mất. Anh không biết Guardiola sẽ phản ứng như thế nào, với lại chuyện đó cũng là do anh gây ra. Ít nhất anh cũng nên đến sân tập để kiểm tra.

"Không sao đâu. Đừng lo lắng. Người đó sẽ không làm vậy đâu." - Messi bước vào phòng ngủ với hai chiếc bánh sandwich kẹp đầy thịt xông khói. "Người đó" ám chỉ huấn luyện viên hiện tại của Aguero.

Tên gọi này khiến Kun cảm thấy mọi chuyện phức tạp hơn những anh tưởng tượng. Anh không biết liệu mình có thể giải quyết vấn đề giữa mối quan hệ của Guardiola với Leo hay không. Ít nhất thì nó không tệ hơn nữa, anh nghĩ thầm. Nếu bây giờ bạn anh biết rằng anh đã cướp Leo bé nhỏ khỏi tay Guardiola, không biết Messi sẽ nghĩ gì.

Mọi chuyện có khi còn trở nên tồi tệ hơn.

Khi Messi trở về phòng, cậu bé ấy đã thức dậy, đã mở máy tính lên và chăm chú xem một cách thích thú.

"Em không nên nhìn vào màn hình máy tính quá nhiều. Thị lực của em sẽ kém đi." - Anh nhẹ nhàng nhắc nhở bản thể trẻ tuổi của mình và đưa cho cậu một chiếc bánh sandwich.

"Em... Em chỉ muốn kiểm tra thêm thôi." - Leo gật đầu đồng ý, cầm lấy chiếc bánh sandwich đưa lên miệng và cắn một miếng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro