Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: zoospore

----------------------------------------------------------

Aguero rất bất ngờ khi đến sân tập. Hôm nay anh đến muộn và mọi người đã bắt đầu tập luyện, kể cả Pep. Huấn luyện viên của anh không để ý nhiều mà chỉ hỏi thăm tình trạng mắt anh và sau khi nhận được câu trả lời là anh đã bình phục thì ông ấy không còn thắc mắc gì thêm.

Guardiola có vẻ rất bình thường, quá bình thường là đằng khác!

Nói sao đây nhỉ? Họ vẫn tập luyện, thảo luận chiến thuật và cười đùa vua vẻ. Mọi thứ đều bình thường, quá bình thường, cứ như thể tâm hồn ông ấy đã bay đi nhưng cơ thể vẫn hoạt động hoàn hảo theo cơ chế được lập trình sẵn.

Đôi khi, Aguero có thể thấy ông ấy mất tập trung, đôi khi lại thấy ông ấy mỉm cười hoặc thở dài mà không hề báo trước như thể đang nhớ lại điều gì đó. Đôi khi, Guardiola đứng sang một bên và lướt điện thoại một cách điên cuồng cho đến khi những ngón tay di chuyển một cách vô ích và không thể lướt được nữa.

Nhưng nhìn chung, người đàn ông đó đã bình tĩnh lại, ít nhất là theo vẻ bên ngoài của ông ấy.

Aguero đi đến kết luận này một hồi quan sát.

Anh quyết định kể cho huấn luyện viên biết chuyện đã xảy ra, nhưng trong thời gian tập luyện không phải là cơ hội thích hợp. Anh định đợi cho đến khi buổi tập kết thúc và mọi người đã rời đi để nói chuyện một mình với huấn luyện viên.

Guardiola cảm thấy mọi thứ đã trở lại bình thường. Chỉ sau một đêm, dấu vết tồn tại của cậu ấy gần như đã biến mất. Trong phòng không có hơi ấm, tràn ngập lạnh lẽo và cô đơn. Có lẽ vì đã quá quen với sự cô độc này nên buổi sáng thức dậy với hắn cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ còn cảm giác trống rỗng như có ai đó đã đào đi vết sẹo trong lòng. Hắn không còn cảm thấy đau đớn nữa, chỉ cảm thấy trống rỗng trong tim.

Sáng nay, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, không khác gì ba tháng trước, nhưng nó thiếu cảm giác chân thực. Mỗi bước hắn đi đều nhẹ tễnh như đang lơ lửng trên không.

Trong thời gian nghỉ giữa buổi huấn luyện, hắn không khỏi mở điện thoại để kiểm tra thêm lần nữa. Khi tỉnh táo lại, cuộc trò chuyện đã chạm đáy. Không có tin nhắn mới, lẽ ra hắn phải đoán được chuyện này. Guardiola cay đắng cười nhẹ.

Ba tháng họ ở bên nhau giống như bốn năm hắn đã trải qua, nhanh chóng trở nên ố vàng, nhăn nheo và chỉ còn đọng lại trong tâm trí. Thi thoảng vẫn có những trầm tích của ký ức lộ ra. Hồi tưởng về những kỉ niệm đó khiến hắn cảm thấy như mình đang nhấm nháp một cây kẹo mút đã mất đi vị ngọt.

Hôm nay hắn lại lơ đãng và nhớ về quá khứ. Guardiola có thể thấy các cầu thủ của mình lại bắt đầu thì thầm.

Kết luận mới của nhóm cầu thủ là huấn luyện viên của họ đã thất tình rồi. Guardiola vừa nghe thấy những lời lẩm bẩm của họ.

Có lẽ tình cảnh của hắn hiện nay cũng không khác lắm, Guardiola tự nhủ, cũng không sai khi coi đó là thất tình, và đây là lần thứ hai.

Giờ nghỉ trưa đến sớm. Aguero tranh thủ giờ ăn trưa để chạy ra hành lang gọi điện thoại. Anh hơi lo lắng cho hai người ở nhà, cũng có chút lo lắng cho món thịt xông khói trong tủ lạnh. Biết đâu một ngày nào đó khi quay về, anh sẽ thấy toàn bộ món thịt trong tủ lạnh đều đã hết sạch!

Tất nhiên, Leo lớn đã là đội trưởng của Barcelona và thủ quân của Argentina nên chắc chắn anh ấy sẽ biết kiềm chế bản thân. Nhưng có tới hai Leo ở nhà thì không chắc.

Huống chi, Kun nghĩ thầm, anh vẫn phải nhắc bé Leo uống thuốc.

Điện thoại đổ chuông vài lần trước khi cuộc gọi được trả lời.

"Tập luyện thế nào rồi?" - Giọng của Messi vang lên từ phía bên kia ống nghe. Thành thật mà nói, chỉ thông qua điện thoại, Aguero không thể phân biệt được sự khác biệt giữa giọng nói của hai Leo, chỉ có thể phán đoán qua giọng điệu rằng đây có phải là Messi trưởng thành hay không.

"Không tệ. Mọi chuyện vẫn khá tốt. Cậu ở nhà ổn chứ?"

"Rất ổn, đừng lo."

"Tớ không lo cho cậu. Tớ chỉ lo cho món thịt xông khói trong tủ lạnh thôi."

Messi có chút không hài lòng khi nghe bạn mình nói như vậy. Anh quở trách: "Thế trong mắt cậu, tớ chỉ là kẻ chuyên trộm thịt của bạn bè thôi sao? Với lại cậu giấu chỗ thịt kỹ như vậy..."

"... Cậu bay sang đây chỉ vì chỗ thịt đó phải không?" - Aguero bất lực hỏi, không khí có chút xấu hổ.

Messi lập tức né tránh câu hỏi: "Bọn tớ có hai người, tớ chỉ... Thôi được rồi, cậu còn gì muốn nói không?"

Aguero có thể tưởng tượng ra đôi má đỏ bừng của bạn mình ở đầu dây điện thoại bên kia và bật cười vì hình ảnh đó.

"Sao cậu lại cười?" - Messi cố dùng giọng điệu nghiêm túc để chất vấn Aguero, nhưng điều này chỉ phản tác dụng.

"Hahahaha! Được rồi, không có gì đâu... À, nhân tiện, Leo bé có ngoan ngoãn uống thuốc không?"

"Có. Kun à, đó là những loại thuốc gì vậy? Sao nhiều thế?"

"Cậu ấy đã uống thuốc chưa? Chỉ cần cậu ấy uống thuốc, tớ hứa là tối nay mọi việc sẽ được giải quyết. Vậy nên tối nay tớ sẽ kể cho cậu nghe hết. Chỉ là..."

"Hả? Có chuyện gì?"

"Cậu phải đảm bảo rằng mình giữ bình tĩnh khi nghe tớ kể và không bao giờ, không bao giờ được kích động. Chuẩn bị tinh thần đi Leo."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.

"...Được rồi Kun. Cậu làm tớ lo lắng đấy, nhưng được rồi, tớ sẽ nghe theo lời cậu. Đừng làm quá lên."

"Tất nhiên rồi Leo!" - Anh đi về phía phòng thay đồ: "Tin tớ đi."

"Tạm biệt Kun. Luyện tập tốt nhé!"

"Được rồi. Tạm biệt Leo!" - Aguero vừa cúp điện thoại vừa chuẩn bị bước vào phòng thay đồ thì anh liền phát hiện ra Pep đang đứng ở bên cạnh, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn.

"Chào... sếp!" - Anh máy móc nói vài lời.

"Leo..." - Giọng của Guardiola có vẻ hơi khàn khàn: "Leo... cậu ấy đang ở đâu?"

"Cái gì?" - Aguero đơ người ra một lúc rồi mới hiểu ý được của Pep: "À, đúng rồi, cậu ấy đang ở nhà tôi."

Ban đầu, Guardiola sửng sốt, nhưng sau đó hắn nhận ra "Leo" mà Aguero đang nói tới chính là cái người đến từ Barcelona. Hắn đã quá lo lắng và bật ra câu hỏi trong vô thức khi nghe thấy cái tên này.

"Cậu ấy... cậu ấy không phải tập luyện sao?"

"Mấy ngày nay cậu ấy được nghỉ nên đã bay sang đây." - Thực ra đây không phải là một lý do chính đáng, bởi vì Leo rất ít khi đến Manchester để gặp Aguero. Vậy thì chắc chắn phải có lý do gì đó rất đặc biệt để anh ấy đến đây vội vàng như vậy trong khi mùa giải vẫn đang diễn ra.

"À... đúng rồi..." - Mặc dù vậy, Guardiola không tiếp tục hỏi nữa mà chỉ chấp nhận sự thật này.

"Sếp... có muốn gặp cậu ấy không?"

"Không. Tôi không làm phiền cậu ấy. Hãy để cậu ấy nghỉ ngơi thật tốt. Thay tôi gửi lời chào tới Leo." - Guardiola quay đầu, nhanh chóng rời đi.

***

Messi ngồi trên ghế sofa xem TV một lúc rồi cảm thấy hơi buồn ngủ và thiếp đi từ lúc nào. Sau khi thức dậy thì buổi chiều đã trôi qua và sắp đến giờ ăn tối. Lúc này, có lẽ bé Leo đang chơi máy tính trong phòng. Anh nghĩ đã đến lúc mắt cậu ấy nghỉ ngơi một chút.

Messi dọn bàn ăn. Vì lý do nào đó mà chủ nhân ngôi nhà nhà vẫn chưa về, nhưng nếu cậu ấy không thể về kịp thì anh đành tự mình đi kiếm thứ gì đó để ăn. Dù kỹ năng nấu nướng của anh không cao nhưng anh không thể để cả hai Leo cùng chết đói.

"Leo! Em vẫn đang chơi máy tính à? Nghỉ ngơi đi. Còn cần uống thuốc không?" - Messi gọi vọng lên phòng ngủ trên tầng hai.

Anh hét lên và bước lên cầu thang. Không có tiếng động nào trong phòng của cậu bé ấy. Có lẽ cậu ấy cũng vừa ngủ quên như anh rồi. Ngay khi anh vặn tay nắm cửa thì cánh cửa đã mở ra.

"Leo à?" - Leo bé nhỏ đi ra, khiến Messi suýt giật mình.

"Em muốn hỏi..." - Leo đột nhiên nói

"Sao thế?"

"Kun nói cậu ấy sẽ sớm quay về thôi. Cậu ấy vừa gọi điện."

"À, vậy tốt rồi." - Messi đi vào phòng ngu Mẩy tính đã tắt, giường cũng sạch sẽ ngăn nắp: "Vừa rồi em đang làm gì vậy hả?" Anh vừa hỏi vừa xoa đầu cậu bé.

"Ừm..." - Leo bé nhỏ đi vòng qua anh, từ dưới gầm giường lấy ra một quả bóng. Biểu cảm của cậu ấy có chút do dự. Anh cảm thấy trái bóng này trông hơi quen mắt. Quả bóng này không khác gì bất kỳ quả bóng nào anh mua ở cửa hàng, nhưng nó dường như gợi cho anh nhớ đến một kỷ niệm nào đó.

"Anh có nhớ quả bóng này không?" - Leo bé nhỏ hỏi.

"Đây là..." - Anh ngẫm nghĩ một hồi. Câu trả lời dường như đã nằm ở đó nhưng nó luôn bị ẩn sau một tấm màn dày khó có thể nhìn rõ.

"Anh không nhớ được à?"

"Xin lỗi..." - Messi vẫn không thể tìm ra mối liên hệ giữa quả bóng bình thường này và bản thân mình. Anh quan sát nó hồi lâu, bỗng nhiên một suy đoán ập vào não bộ, khiến anh không dám tin: "Chẳng lẽ đây là..."

"Đúng vậy. Đây chính là quả bóng mà anh đã tặng cho Pep. Có vẻ như em đã đoán đúng."

Messi không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Một dòng hải lưu kỳ lạ khuấy động trong cơ thể anh, cuốn những mảnh vụn của ký ức và cảm xúc ngủ yên trong sâu thẳm lên mặt nước. Anh muốn hỏi rất nhiều câu hỏi, nhưng anh dường như cứng đờ và bất động, cổ họng không thể thốt lên một âm tiết nào có ý nghĩa.

"Đáng lẽ em không nên lấy đi món quà đắt tiền như vậy nếu không có sự cho phép của Pep," - Bé Leo nhìn quả bóng và khẽ lắc đầu. Cậu nhớ lại những tháng ngày ngắn ngủi và yên bình trước khi bị bệnh, không khỏi mỉm cười ngọt ngào rồi đứng dậy: "Nhưng Pep chỉ nói với em rằng đó là món quà của một người quan trọng. Anh ấy cũng không nói nhiều. Em không ngờ mọi chuyện lại như thế này..."

"Anh...Làm sao...Chuyện gì đã xảy ra?" - Messi vẫn đứng im tại chỗ. Não bộ gặp khó khăn trong việc xử lý những thông tin đang ập tới. Anh nhìn chằm chằm vào quả bóng mà không hề di chuyển. Chỉ cần nghe lại cái tên đã từng gắn liền với anh đã khiến anh cảm thấy thật xa lạ.

Messi nghĩ rằng họ đã loại bỏ nhau hoàn toàn khỏi cuộc sống của mình rồi.

"Kun phát hiện ra em ở chỗ của Pep. Mọi chuyện bắt đầu từ ba tháng trước. Lúc đầu em không biết, nhưng bây giờ nghĩ lại, em nghĩ... có thể anh ấy đã tạo ra em. Đây có lẽ là lời giải thích hợp lý duy nhất phải không?"

"..."

"Đừng trách Pep, được không?" - Leo bé nhỏ không cho anh nói được gì. Ánh mắt cậu ấy sáng ngời, dường như cuối cùng cũng đã đưa quyết định rồi.

"Em đã lên mạng tìm kiếm từ hôm qua đến nay. Bởi vì anh không kể gì cho em nên em chỉ có thể tự tìm hiểu mà thôi. Về anh, về tất cả những danh hiệu mà anh đã đạt được, chỉ là...em rất vui vì mình có thể trở thành một người tuyệt vời như vậy trong tương lai. Và em cũng rất vui khi được biết một người tuyệt vời như Pep..." 

Trên môi cậu ấy nở một nụ cười nhưng nét buồn thoáng qua. Messi không nói gì, anh chỉ ngơ ngác nhìn tuổi trẻ của mình.

"Anh ấy đã chuyển nhà vì em, chăm sóc em và chữa trị cho em... Điều em muốn nói là, cho dù anh không muốn nhớ lại những chuyện trước đây của mình, anh cũng có thể chứng minh rằng Pep nhất định rất quan tâm đến em, và anh ấy nhất định rất yêu "Messi", có phải không?"

"Anh không biết... tại sao ông ấy lại..."

Lời nói của Leo bé nhỏ đã đập vỡ chiếc hộp mà anh dùng để phong ấn những quá khứ nực cười đó. Vị ngọt đắng trong lòng dâng lên, buộc anh phải nhớ lại đôi mắt của người đó, khuôn mặt của người đó, bàn tay, lồng ngực... Mọi thứ từng khiến anh cảm thấy thoải mái, nhưng bây giờ nhớ lại thì như một nhát dao găm vào trái tim anh. Hốc mắt Messi đỏ bừng, bộ dạng trông thật khốn khổ và đáng thương.

"Cho nên, đừng trách đối phương, có được không?" - Leo thận trọng nói, ánh mắt sáng lên như hộp châu báu: "Anh ấy chỉ là không biết làm thế nào, không biết bù đắp ra sao... Anh ấy không cố ý rời xa anh, anh ấy nhớ anh..."

"Anh..." - Vết thương mà Messi cẩn thận che đậy suốt bao năm qua đã bị xé toạc. Anh cảm thấy khóe mắt mình nóng rát, không dám chớp mắt vì sợ nước mắt sẽ rơi. Anh thầm mắng đối phương thật xảo quyệt. Người đó lúc nhiệt tình, lúc lại điềm tĩnh, lúc thì dịu dàng, lúc thì cứng rắn, lúc nào cũng chơi đùa với anh.

Anh ghét cảm giác xa cách. Nó khiến anh cảm thấy bất lực và vô dụng. Anh thực sự rất tức giận, nhưng cơn giận đó không nhắm vào Pep.

Họ đã cùng nhau mang đến phép màu cho Barcelona. Dù thắng hay thua, dù là một cái ôm ấm áp hay là nỗi thất vọng đau đớn, họ vẫn đã làm nên lịch sử, cùng nhau tận hưởng những đám đông cổ vũ như làn sóng thủy triều trong khắp các sân vận động năm đó. Mọi người từng tôn thờ họ như những vị thần. Trải qua những điều đó, anh sẽ không bao giờ trút giận với huấn luyện viên cũ của mình.

Vì vậy, nếu có ai hiểu sai thì đó không phải là Pep.

"Không..." - Messi ngồi phịch xuống giường, vụng về dùng tay che đi khuôn mặt: "Anh không trách ông ấy..."

"Vậy..." - Trong thanh âm của Leo tràn đầy mong đợi, nhưng cậu ấy còn chưa kịp nói hết câu đã bị xen ngang.

"Anh chỉ tự trách mình thôi. Người sai là anh."

Messi vừa nói vừa cười một mình. Vẻ mặt đó còn xấu xí hơn cả khóc: "Anh biết lúc đó ông ấy rất buồn. Anh... Ông ấy đã nói dối anh rằng sẽ không rời đi, nhưng thực ra anh biết ông ấy đã quá mệt mỏi ở Barcelona rồi. Anh chỉ muốn ai đó có thể cảm thấy thoải mái. Cảm giác như anh đã biết từ lâu rồi. Anh biết rằng chỉ cần bản thân ngỏ lời, ông ấy sẽ đồng ý ở lại. Chuyện tới nước này là do anh."

Nước mắt rơi lã chã, ướt đầm đìa khuôn mặt. Messi hoảng hốt dùng tay lau khóe mắt nhưng chỉ khiến nước mắt rơi nhiều hơn.

"Không phải vậy đâu" - Leo bé nhỏ không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy.

"Ha!" - Messi cười khẩy: "Dù sao thì cũng là tự anh tự chuốc lấy..."

"Đừng nghĩ như vậy. Chia ly là số phận, nhưng đó không phải lỗi của ai cả."

Messi lớn nhìn Leo bé nhỏ. Anh không chắc liệu mình có nói ra được những lời sâu sắc như vậy khi mới 17 tuổi hay không

"Chỉ là..."

Leo còn chưa nói xong thì điện thoại di động của cậu đã đổ chuông. Cậu liếc nhìn tên người gọi tới và nói với Messi: "Anh ấy vừa gọi mấy lần, nhưng em chưa bao giờ trả lời."

Cậu vừa nói vừa nhấn nút trả lời rồi đưa điện thoại cho Messi đang run rẩy.

"Leo à!?" - Giọng nói quen thuộc sát gần bên tai khiến Messi thấy khó chịu.

"...Ừ" - Anh nhi nhí trả lời, nhưng niềm vui trong giọng nói của người đàn ông ở đầu dây bên kia khiến anh muốn chạy trốn. Chiếc điện thoại trong tay trở nên nóng rực, khiến anh muốn cúp máy thật nhanh, mãi cho đến khi nhìn vào đôi mắt mong đợi của bé Leo, anh mới tiếp tục nghe máy.

"Leo! Em không trả lời điện thoại. Tôi tưởng em đã xảy ra chuyện gì rồi."

"Xin lỗi, Pep. Tôi chỉ... Tôi vừa ngủ quên..." - Giọng anh không khỏi run rẩy. Những cảm xúc mạnh mẽ dường như lấn át và đánh đổ những bức tường thành mà anh đã xây dựng bao năm qua.

"Sao vậy? Em có sao không? Leo...nghe có vẻ... Tôi nhớ em rất nhiều Leo à..."

"Ừ... Tôi không sao..." - Anh có thể cảm nhận được mỗi khi đối phương nói một điều gì đó, anh sẽ vô thức lùi lại một bước. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, bọn họ thậm chí còn không nói một lời nào, nhưng hôm nay người này lại dễ dàng nói rằng ông ấy nhớ anh.

"Tôi... tôi đoán là em muốn biết tất cả mọi thứ, phải không..."

"Ừm..."

"Tất cả là lỗi của tôi, Leo à. Chuyện của vài ngày trước... tôi... tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa, được chứ? Tôi đã tìm ra cách chữa khỏi bệnh cho em rồi. Lần này là thật đấy!"

"Không! Bệnh của em không thể khỏi, anh biết rõ ràng mà." - Leo bé nhỏ đi tới, giật lấy điện thoại và trả lời. Mặc dù Kun không đề cập đến những loại thuốc đó, nhưng cậu đã kiểm tra từng cái một trên Internet: "Không cần đâu Pep à."

"Lần này là thật! Tôi chỉ là..." - Khi Guardiola nói ra những lời này, chính bản thân hắn cũng không dám dễ dàng hứa hẹn. Suy cho cùng, hắn không đủ can đảm để hiến tế toàn bộ ký ức của mình. Nếu không có những ký ức đó, cả trái tim của hắn sẽ trống rỗng.

"Không. Thực sự thì anh không cần phải làm gì cho em đâu Pep à."

"Leo...đừng nói thế..."

"Còn quá khứ thì sao? Em muốn nghe anh nói về quá khứ." - Leo trực tiếp bỏ qua chủ đề trước đó. Cậu nhét lại chiếc điện thoại vào tay bản thể trưởng thành của mình.

"Quá khứ ư?... Em đã biết rồi mà. Đó là lỗi của tôi, tôi đáng bị như vậy."

"Không, không phải lỗi của anh..."

Guardiola cảm giác được giọng nói bên kia có chút thay đổi, nhưng lại không thể chỉ rõ được: "Là lỗi của tôi. Có thể em cũng biết rồi, tôi đã không liên lạc với em nữa. Là tôi phản bội em, tôi trốn chạy như một kẻ đào ngũ, một kẻ nói dối. Tôi..."

"Anh không sai..." Guardiola bị đối phương kiên quyết ngắt lời: "Là cậu ta sai..."

"Leo...?"

"Cậu ta đã quá hèn nhát, không ghi được nhiều bàn thắng, cũng không dám mở lời muốn anh ở lại. Cậu ta luôn biết anh đau khổ, lại ích kỷ ép anh phải hứa với cậu ta. Là cậu ta hèn nhát! Anh không có lý do gì để ở lại."

"Không! Không phải vậy! Leo..." - Guardiola lại bị cắt ngang.

"Chỉ vậy thôi." - Giọng nói của anh trở nên khàn khàn, sau đó anh dứt khoát đưa ra kết luận như vậy và cúp điện thoại một cách tàn nhẫn.

"... Anh có sao không?"

Cậu bé ấy nhìn Messi và cẩn thận dò hỏi. Leo trưởng thành chỉ vùi đầu thật sâu vào cánh tay mình. Một lúc sau, anh mới đờ đẫn nói: "Anh không sao. Anh chỉ muốn được yên lặng thôi."

***

Khi Kun trở về nhà, anh thấy không khí thật vắng vẻ. Ngay trên bàn ăn, Messi trưởng thành với Leo 17 tuổi đều im lặng, chỉ cúi đầu ăn món salad do chính mình chuẩn bị mà không chạm vào một miếng thịt xông khói nào. Món thịt xông khói đó đã được anh đặc biệt chuẩn bị. Thật là bất thường!

Hôm nay, anh ở lại khu huấn luyện một lúc sau khi kết thúc buổi tập. Khi mọi người gần như đã về hết, anh quyết định đến gặp Pep để nói chuyện thẳng thắn. Trước đó, anh đã gọi điện để thông báo cho bé Leo. Sau khi gọi xong, ý tưởng của anh đã bị bác bỏ và bé Leo muốn anh trực tiếp về nhà chứ không đến gặp Pep nữa.

Dù rất bối rối, nhưng Aguero nghĩ rằng giữa hai Leo có thể đã tìm ra giải pháp nên đã nghe lời và quay về.

Nhưng trong tình trạng này...

"Cậu bị sao vậy hả?" - Aguero lặng lẽ hỏi Leo bé nhỏ. Messi trưởng thành không thể bị bắt nạt bởi chính bản thể thiếu niên của mình!

"Không sao đâu." - Câu trả lời của Leo bé khiến Aguero càng đau đầu hơn. Cả hai đều có vẻ trầm ngâm, khiến anh băn khoăn không biết phải làm gì.

"Anh ấy chỉ cần được yên lặng thôi." - Leo nhẹ nhàng nói thêm: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro