Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: zoospore

-----------------------------------------

Ăn xong bữa tối, Messi ngơ ngác ngồi trên sô pha, Leo bé nhỏ thì trốn sang một bên quan sát chính bản thân mình. Đây thực sự là một cảnh tượng kỳ lạ, Kun nghĩ thầm. Vốn dĩ anh định sẽ nói cho Messi biết được sự thật, nhưng trước khi anh kịp nói, bé Leo đã đoán được ý định của anh và nó đã bị bác bỏ. Aguero cảm thấy rằng cậu ấy biết chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ.

"Cậu đã nói với anh ấy chưa?" - Anh khe khẽ hỏi Leo bé, sau đó anh đã có được câu trả lời.

Vào lúc này, anh có nói gì hay chọn cách im lặng thì cũng không phù hợp. Anh muốn an ủi Messi nhưng lại sợ mình sẽ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Cuối cùng, Aguero chọn cách đầu hàng.

"Leo, có chuyện gì thì gọi cho tớ nhé?" - Anh bước tới vỗ vai Messi: "Tớ đi nghỉ trước, ngày mai đội còn có buổi tập."

Messi ngẩng đầu liếc nhìn khuôn mặt lo lắng của Kun rồi gật đầu với bạn mình: "Được rồi. Cậu đi ngủ đi, tớ không làm phiền đâu."

"Leo à..."

"Đừng lo lắng cho tớ, Kun à. Cậu nên nghỉ ngơi sau khi tập luyện cả ngày."

"Được rồi. Vậy có chuyện gì thì phải gọi cho tớ đấy!" - Kun lo lắng đi lên lầu. Anh không rời mắt khỏi Messi cho đến khi tới ngã rẽ hành lang trên tầng hai.Có lẽ lựa chọn tốt nhất là để Messi và Messi tự giải quyết những vấn đề với nhau.

***

"Leo, anh không sao chứ?" - Leo bé nhỏ trèo lên ghế sô pha, nhẹ nhàng gọi bản thể trưởng thành của mình mình. Anh ấy đang cầm một chiếc cốc rỗng, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định.

"Đừng buồn. Là lỗi của em. Em không ngờ anh lại buồn đến thế." - Leo bắt đầu hối hận.

"Tại sao em lại muốn xin lỗi? Em đã làm rất tốt mà. Điều em thực sự muốn xin lỗi phải là..."

"Đừng nói như vậy nữa!" - Leo ngắt lời anh, thấp giọng đáp lại: "Em không muốn nghe chính mình nói như vậy, được chứ? Đừng tự hành hạ mình nữa, anh không làm gì sai cả..."

Messi sửng sốt một hồi, sau đó cười gượng vài tiếng. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc cốc trống rỗng. Không chỉ Pep, sự đổ vỡ tinh thần khiến anh nhớ về rất nhiều điều đau đớn khác. Những ký ức tồi tệ đó đã tạo nên một mê cung khổng lồ và Messi hoàn toàn lạc lối trong đó.

"Xin lỗi vì đã để em nhìn thấy con người trưởng thành này của anh..." - Giọng nói của anh trầm thấp, vừa rung vừa khàn: "Anh không phải là thiên tài hay anh hùng mà mọi người tưởng tượng."

"Không đâu" - Cậu bé Leo 17 tuổi nắm lấy tay anh và giật lấy chiếc cốc rồi đặt lên bàn: "Không cần xin lỗi. Anh đã cố gắng hết sức và không nợ ai, kể cả Pep, không ai có thể phủ nhận điều đó. Em rất vui khi có thể trở thành người như anh."

"Anh..."

"Trong ba tháng qua, ngay cả một bài tập đơn giản nhất cũng có thể giết chết em. Họ nói rằng chúng ta là cùng một người, điều này có thể không chính xác hoàn toàn." - Leo nhìn vào mắt anh ấy và mỉm cười không chút do dự: "Em chỉ là một người bình thường. Những gì tạo nên tâm hồn của một con người lẽ ra phải là những trải nghiệm và ký ức trong quá khứ, nhưng em không có những ký ức đó. Mọi thứ em có đều do Pep trao cho em".

"Em đã làm rất tốt, thực sự đấy! Em mạnh mẽ và thông minh. Đôi khi, em khiến anh nghi ngờ liệu mình có thực sự tài giỏi như vậy khi mới 17 tuổi hay không."

Khi ánh mắt họ chạm nhau, Messi trưởng thành nhẹ nhàng gật đầu. Hai đôi mắt trong suốt như pha lê. Đó là phần dễ bị tổn thương nhất của Messi. Anh đã ôm lấy trách nhiệm và áp lực quá lâu. Anh sẽ không bao giờ để người khác nhìn thấy dáng vẻ dễ bị tổn thương của mình. Đồng đội của anh, Kun và đội tuyển quốc gia của họ, anh không muốn đặt gánh nặng lên vai bạn bè của mình.

Bởi nếu anh làm tổn thương những người thân thiết nhất của mình dù chỉ một chút, trái tim anh sẽ bị ngàn dao cắt thành từng mảnh. Tác dụng phụ của việc ôm lấy gánh nặng là những khoảng thời gian đối mặt với trầm cảm và cảm xúc sụp đổ.

"Tất nhiên là có rồi! Anh phải giỏi hơn nữa chứ! Em biết anh phải chịu bao nhiêu áp lực. Anh đã phải chịu áp lực rất lớn kể từ khi đặt chân đến Barcelona. Tất nhiên anh là thiên tài, nhưng những người thực sự yêu anh không phải vì lý do này."

Leo hào hứng nói một tràng dài, gần như hét lên: "Mà là bởi vì anh là chính anh. Ngay cả vào giây phút cuối cùng, anh vẫn có sức mạnh để tạo nên điều kỳ diệu. Anh không biết "từ bỏ" nghĩa là gì. Điều này thật đáng kinh ngạc. Trong mắt những người yêu thương anh, anh chính là cội nguồn cho họ lòng dũng cảm. Cho dù không có quá khứ, anh vẫn có dũng khí để theo đuổi tương lai."

"Cảm ơn em!" - Messi nghiêng người về phía trước và nhẹ nhàng ôm lấy cậu nhóc 17 tuổi của mình.

"Cho nên... em nghĩ, anh đừng phủ nhận tương lai, được chứ?" - Leo bé nhỏ cũng đáp trả cái ôm, thì thầm vào tai bản thể trưởng thành của cậu: "Cho người đó một cơ hội nhé! Cũng coi như cho anh một cơ hội, được không?"

Rõ ràng là Messi vẫn rất khó chịu khi nói về Pep, và Leo nhỏ có thể cảm thấy cơ thể của anh ấy cứng đờ khi nhắc tới cái tên kia. Họ tách ra, đôi mắt của Messi lảng tránh cậu. Dù khuôn mặt đầy râu nhưng vẫn có thể thấy anh ấy đang hơi bĩu môi như đang tức giận.

"Bọn anh... anh đã không liên lạc với ông ấy kể từ khi ông ấy rời đi, em biết rồi đấy. Vì vậy, anh không nên làm phiền ông ấy..." - Messi lo lắng cầm chiếc cốc trong tay lại và liên tục gõ nhẹ vào đáy cốc, phát ra âm thanh lạo xạo nhịp nhàng.

"Tại sao anh lại tặng ông ấy quả bóng đó?" - Leo quyết định làm dịu mọi chuyện một chút và thay đổi chủ đề.

"Chà... quả bóng đó à? Ừm... đó là một câu chuyện dài. Anh nghĩ đó là một quả bóng khá kỳ diệu." Những kỷ niệm vui vẻ đã khiến Messi từ từ bình tĩnh lại. Anh ngừng đập bàn và buông tay ra: "Em biết không? Một ngày nọ, khi anh mới 17 tuổi, cũng bằng tuổi em bây giờ, anh thức dậy và thấy quả bóng này đột nhiên xuất hiện ở cạnh giường. Ban đầu anh rất sợ, nhưng trong nhà không có dấu hiệu bị đột nhập và cũng không mất thứ gì. Anh bắt đầu nghi ngờ rằng mình đã để quên quả bóng này từ lúc nào đó."

"Nhưng xét cho cùng thì nó đúng là một quả bóng đặc biệt." - Messi nhặt quả bóng từ dưới đất lên: "Đôi khi anh sử dụng quả bóng này khi trên sân tập luyện và cả ở nhà. Anh cảm thấy vẻ ngoài của nó giống như một phép ẩn dụ, một lời độc thoại thầm lặng, có thể mang đến cho mọi người sự may mắn và sức mạnh. "

"Giống như việc anh nuôi râu à?"

"Hừm... Không giống... Anh không thể tặng bộ râu của mình cho người khác được. Còn quả bóng này, hiện tại nó đã nằm trong tay em. Anh nghĩ Pep bằng lòng đem quả bóng này tặng cho em. Nó có thể mang tới may mắn cho em." - Anh quay lại nhìn Leo bé nhỏ, chỉ để thấy rằng cậu bé đang trầm ngâm nhìn chằm chằm vào quả bóng trong tay mình: "Em đang nghĩ gì vậy hả?"

Messi vừa hỏi vừa đặt quả bóng vào tay cậu ấy.

"Hứa với em, cho anh ấy một cơ hội nhé." - Leo ôm quả bóng, nhìn Messi và nói, ánh mắt cậu càng kiên quyết hơn: "Giống như anh thi đấu sân, đừng từ bỏ tình yêu dành cho nhau. Anh biết mà. "Tôi nhớ em rất nhiều", chính Pep đã tự nói như vậy."

"Anh..." - Messi muốn chuyển chủ đề một lần nữa nhưng ngay lập tức bị cắt ngang.

"Hứa với em nhé?" - Leo nắm lấy tay anh, nhấn mạnh từng chữ một.

Messi không thể từ chối cậu nhóc tuổi 17 của mình, chưa kể đến việc cậu ấy đã đúng. Mặc dù Pep luôn là một quả trứng hói đáng ghét nhưng anh không thể chạy trốn vì điều đó. Tất cả họ không nên tự hành hạ mình bằng cách này.

"Rồi. Anh hứa với em." - Messi khẳng định.

"Cám ơn anh!" - Leo ôm chặt đối phương, chặt tới mức anh cảm thấy không thở nổi.

"Còn em thì sao? Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh không nghĩ ngày hôm đó Pep đã nói dối khi bảo rằng ông ấy có thể chữa khỏi bệnh cho em đâu. Em có thể quay lại với ông ấy, hoặc nếu muốn, em có thể đi cùng anh. Tuỳ em quyết định."

"Không thể nào! Pep không thể chữa khỏi bệnh của em, em biết mà."

"Người đàn ông đó sẽ không nói dối đâu."

"Kể cả như vậy, điều đó cũng không đáng." - Nhìn dáng vẻ quyết tâm hơn bao giờ hết của cậu bé khiến Messi nhớ đến bản thân cứng đầu của mình trước kia.

"Nhưng đó là bệnh gì? Em có biết không? Nói cho anh biết được không? Anh nhất định sẽ giúp."

"Không, không cần. Đừng lo cho em."

Cậu bé mỉm cười từ chối lòng tốt của anh. Điều này chỉ khiến Messi càng lo lắng hơn. Anh gặng hỏi: "Không! Em không thể tiếp tục giữ bí mật với anh nữa. Hôm nay em phải nói hết cho anh biết!"

"Tin em đi, Leo à. Căn bệnh đó... à... nó rất phức tạp. Nó hơi giống một căn bệnh di truyền, loại bệnh mà sinh ra đã mang theo." - Cậu bé suy nghĩ một lúc rồi quyết định mượn lời mà Pep từng nói với cậu

"Có thể..."

"Pep trước đây đã động tới những thứ như thuật giả kim. Em nghĩ có thể anh ấy đã tạo ra em như thế. Nói cách khác, ngay từ đầu đã là một sai lầm."

"Làm sao có thuật giả kim được? Ông ấy... ông ấy không sao chứ? Tại sao lại làm loại chuyện đó?" - Messi lập tức phủ nhận lời kể mà anh cho rằng là vô lý.

"Đó là sự thật, nếu không thì làm sao em có thể giải thích sự tồn tại của mình? Anh có nhớ cuốn sách mà anh nhìn thấy trong phòng ngủ không? Em đã mang theo cuốn sách kỳ lạ đó. Mỗi khi em có chuyện gì, Pep đều mở nó ra. Em nghĩ nó có thể có tác dụng gì đó trong chuyện này."

"Nhưng... nhưng..." - Leo nói đúng. Bản thân sự tồn tại của cậu ấy đã vượt quá khả năng lý giải của khoa học, nhưng Messi lại không biết vận dụng kiến ​​thức của mình như thế nào để đưa ra lời giải thích hợp lý: "Chắc chắn là do Chúa sắp đặt. Chúa đã cử em đến đây. Vì vậy, chỉ có Chúa mới có thể tạo ra một cỗ máy tinh xảo và một chàng trai trẻ đẹp như em."

Messi nghĩ rằng cậu bé Leo 17 tuổi không có gì khác biệt so với bất cứ ai. Dù cậu ấy được sinh ra như thế nào thì tất cả đều là sự sáng tạo của Chúa và cậu ấy có đủ tư cách để chia sẻ thế giới này với họ.

"Không. Chỉ có con người mới có thể sáng tạo ra những thứ như vậy." - Leo phản bác lại. Câu nói này quá mơ hồ, Messi không hiểu ý cậu ấy là gì.

"Giống như những gì anh vừa nói. Em sẽ tự quyết định."

"Vậy... em đã quyết định chưa?"

"Vâng. Em đã quyết định rồi!"

Vừa rồi trong mắt Leo lóe tia sáng lên, cậu ấy nghiêm túc gật đầu. Messi biết đó là biểu hiện của sự quyết tâm. Khi Leo 17 tuổi đã đưa ra quyết định, gần như không gì có thể lay chuyển được. Thông thường, khi ở  trên sân, đối thủ của anh sẽ sợ hãi và bị đánh bại bởi ánh mắt đó.

"Em có thể nói cho anh biết được không?" - Anh gặng hỏi nhưng Leo bé nhỏ chỉ lắc đầu.

"Thôi được rồi. Đi ngủ đi. Ngày mai sẽ nói cho anh biết." - Cậu mỉm cười thần bí, khiến bản thân mình trông có vẻ trưởng thành hơn.

Messi gật đầu: "Được rồi. Vậy anh tôn trọng quyết định của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro