Chương 14 (HẾT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: zoospore

-----------------------------------------

"Dậy đi Leo! Đừng ngủ nữa!"

Messi bị đánh thức trong khi vẫn đang say giấc. Anh chớp mắt vài cái, chật vật ngồi dậy thì thấy khuôn mặt kinh hoàng của Kun đang dán sát vào mặt mình.

"Trời ạ! Kun! Cậu làm tớ sợ chết khiếp." - Cuối cùng Messi cũng đã tỉnh ngủ hoàn toàn, nhưng trên giường chỉ còn mình anh. Anh đưa tay sang bên cạnh, phát hiện chỗ Leo bé nhỏ từng nằm đã không có độ ấm.

Anh cảm thấy có điều gì đó đáng lo: "Leo đâu? Ý tớ là cậu bé 17 tuổi đó đâu rồi?" - Messi vội vã hỏi Kun, mong nhận được câu trả lời trấn an từ bạn mình.

Aguero lắc đầu, đập tan sự kỳ vọng của anh: "Tớ đã đi tìm cậu ấy, nhưng không có tung tích gì."

"Còn đồ đạc của cậu ấy thì sao? Cậu ấy nói rằng có một quyển sách..."

"Mọi thứ cậu ấy mang theo đều đã biến mất ngoại trừ những lọ thuốc."

Messi sững sờ ngồi trên giường, sau đó anh gặng hỏi như đang nắm lấy sợi rơm cứu mạng cuối cùng: "Cậu ấy cũng mang điện thoại di động đi à? Cậu gọi cho cậu ấy chưa?"

"Tớ thử rồi," - Câu trả lời của Kun lại càng khiến anh thất vọng: "Cậu ấy không trả lời."

"Đợi đã! Cậu ấy không thể đi quá xa. Cậu ấy có thể đi đâu? Hôm qua tớ đã nhìn thấy cậu ấy đi ngủ mà. Hơn nữa... ở đây làm gì có phương tiện nào đưa cậu ấy đi, phải không?" - Messi bật dậy khỏi giường và thay quần áo.

Aguero nhớ lại khu vực xung quanh đây. Messi nói đúng. Ở khu vực giàu có nơi họ sinh sống, thứ thiếu thốn nhất có lẽ là hệ thống giao thông công cộng. Xét cho cùng thì không ai ở đây sử dụng phương tiện giao thông công cộng hết. Bé Leo không thể đi xa được chỉ bằng cách đi bộ. Trừ khi...

Anh sực nhớ ra: "Leo, có một trạm xe buýt cách đây khoảng hai dặm. Tớ nghĩ nếu cậu ấy định rời đi thì có lẽ cậu ấy sẽ đến đó."

Messi nhanh chóng lao ra khỏi phòng ngủ, Aguero cũng chạy theo ngay sau đó. Đích đến của họ là gara. Aguero còn suýt vấp phải cầu thang.

"Ở đây không có cái xe nào rẻ tiền hơn sao?"

"Ai ngờ được lại có chuyện này xảy ra chứ!" - Kun vội tìm chìa khóa chiếc xe gần bọn họ nhất.

"Chúng ta sẽ bị phát hiện đấy!"

"Tin tốt là bây giờ vẫn còn sớm lắm." - Aguero mở cửa và ngồi vào ghế lái: "Chỉ cần chúng ta đi đủ nhanh thì có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu."

Họ rời nhà khi mới tờ mờ sáng. Cuộc hành trình dài hai dặm chỉ mất chưa đầy năm phút, nhưng cả thành phố đang thức dậy và một số người tập thể dục vào sáng sớm đã bắt đầu tò mò nhìn theo chiếc xe sang trọng lao vút trên đường. Dù Aguero có dán một lớp phim trên kính ô tô để người qua đường không thể nhìn vào bên trong nhưng chắc chắn việc họ nhận ra anh chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi.

Bình thường thì điều đó không thành vấn đề, nhưng hôm nay trong xe còn có Messi. Một khi hành vi lén lút đến Manchester của cậu ấy bị vạch trần, họ không chỉ phải đối mặt với những người hâm mộ cuồng nhiệt mà giới truyền thông cũng sẽ lao vào chiến trường ngay lập tức. Họ có khi sẽ không thể rời khỏi nhà được nữa.

Và với sự xuất hiện của bé Leo, chuyện này còn tồi tệ hơn nữa. Nếu tất cả bị vạch trần, e rằng ngay cả những tờ báo xấu tính nhất cũng không biết nên dùng góc độ nào để đưa tin, Kun cau mày nghĩ thầm.

Cùng lúc đó, Messi đang lấy điện thoại của Aguero và gọi đi gọi lại vào số điện thoại đó. Ngón tay của anh bắt đầu đau nhức, nhưng phản hồi duy nhất anh nhận được là lời nhắc nhở của tổng đài.

"Kun" - Anh ngừng lại một chút rồi nói bằng giọng điệu kiên quyết: "Nếu chúng ta không tìm thấy hoặc không liên lạc được với cậu ấy, chúng ta sẽ gọi cảnh sát."

"Gọi cảnh sát? Nhưng..." - Aguero nhất thời không biết phải phản ứng ra sao: "Có cách nào khác tốt hơn không?"

"Có cách nào tốt hơn à?"

"...Được rồi. Nếu không tìm được cậu ấy thì gọi cảnh sát." - Aguero gật đầu đồng tình với hướng giải quyết này. Không còn cách nào khác. Thà nghĩ về sự an toàn của bé Leo còn hơn phải lo nghĩ đối phó với truyền thông.

Chỉ cách trạm xe buýt khoảng 100 mét nữa nhưng dọc đường lại không tìm thấy ai phù hợp với dáng vẻ của bé Leo. Nhìn từ xa, trạm xe cũng vắng tanh.

"Chết tiệt!" Kun chửi rủa. Anh dừng lại ở trạm xe buýt, xuống xe và nhìn quanh một vòng. Anh vội vã rời nhà, không thèm đội mũ hay đeo khẩu trang, mái tóc bạc dễ thấy đến mức nếu có ai đi ngang qua sẽ nhận ra ngay. Aguero không thể ở đây lâu được.

"Leo, ở đây thậm chí còn không có lấy một bóng ma nào!" - Anh vội quay lại xe, vừa định châm lửa thì Leo đã đưa tay ngăn cản.

Một tay Leo ra hiệu cho anh im lặng, tay kia cầm điện thoại lên và lắng nghe. Tiếng chuông dồn dập vang lên từ trong ống nghe. Họ gần như nín thở, sợ rằng âm thanh sẽ đột ngột dừng lại.

"Kun, là cậu phải không?" - Giọng nói nhẹ nhàng của Leo bé nhỏ phát ra từ trong điện thoại.

"Em đã đi đâu vậy?! Ôi Chúa ơi!" - Messi không thể kiềm chế được và hét lên. Anh đã nắm chặt điện thoại nên Kun không thể nghe thấy giọng nói bên trong từ đầu dây bên kia mà chỉ có thể lo lắng nhìn theo.

"Em nói rằng mình đã có quyết định mà, nhớ không? Anh đã nói là tôn trọng lựa chọn của em." - Giọng nói của Leo bỗng nhiên càng ngày càng nhỏ lại, ở đầu bên kia còn có rất nhiều tiếng gió vọng vào micro, chứng tỏ cậu ấy nhất định đang ở bên ngoài: "Vừa nãy em đang ở trên xe buýt. Em không dám mở điện thoại, thật xin lỗi."

Cậu ấy cố gắng giải thích cho sự mất liên lạc của mình, giọng nói nhẹ nhàng dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào, vài âm tiết còn bị át đi bởi tiếng rít của gió đang trở nên to hơn.

"Em... Em đã quyết định rồi, vậy có thể nói cho anh biết được không?" - Messi cẩn thận hỏi lại: "Em đi xe buýt sao? Có phải trạm dừng xe ở gần nhà Kun không?"

"Vâng" - Leo vừa trả lời, Messi nhanh chóng ra hiệu cho Kun xuống xe. Kun sửng sốt một giây, sau đó lập tức mở cửa đi ra để kiểm tra biển báo dừng xe buýt. Theo lời kể của bé Leo, cậu ấy vừa xuống xe và chắc hẳn đang ngồi đợi ở một trạm dừng nào đó trên đường di chuyển của xe buýt.

"Cuối cùng thì em quyết định như thế nào?"

"Em ư? Em cần quay lại Leo à." - Chàng trai ở đầu bên kia điện thoại mỉm cười, giọng điệu rất nhẹ nhàng.

"Quay lại ư? Nếu em muốn quay về với Pep, em có thể nói với bọn anh và bọn anh có thể đưa em đến đó."

"Không, không cần đâu. Em đã ở đó rồi." - Tiếng gió rít bên tai đến từ cả hai đầu dây: "Và em sẽ không quay lại tìm anh ấy. Leo à, anh hiểu không?"

Kun đã quay lại và khởi động xe nhanh nhất có thể. Messi vẫn nắm chặt lấy điện thoại và chậm rãi tiêu hóa những lời vừa nãy: "Ý em là gì? Em đang đi đâu?"

"Trở về nơi em nên ở." - Leo kiên nhẫn giải thích.

"Cái gì?" - Messi trưởng thành vẫn chưa hiểu ý của cậu ấy. Anh có thể lờ mờ đoán được, chỉ là anh không tin dám tin cậu ấy sẽ làm được điều này.

Cậu bé tiếp tục nói: "Như em đã nói rồi, em muốn quay lại Barcelona 14 năm trước."

"Cậu ấy nói đang đi đâu?" - Aguero hét lên hỏi bạn mình, nhưng Messi chỉ giữ cứng đờ người như tượng đá. Anh sốt ruột đạp chân ga, quyết định phóng thẳng tới trạm dừng xe buýt tiếp theo. Dù có đi với tốc độ nhanh nhất có thể thì cũng phải mất ít nhất 40 phút.

"Làm sao để trở về?" - Giọng Messi run run: "Đừng làm chuyện gì ngu ngốc!"

"Anh biết đấy, ở đây không có tương lai cho em." - Giọng điệu của cậu bé ấy bình tĩnh đến mức đáng kinh ngạc.

"Em... Làm sao mà em biết mình có thể quay lại? Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao?"

"Tin em đi. Em cũng cảm thấy như vậy mà Leo. Nếu em không thể rời đi, em sẽ ở lại, được không?" - Bé Leo an ủi ngược lại anh, nhưng điều đó chỉ khiến Messi càng cảm thấy lo lắng hơn.

"Quả bóng đó, anh còn nhớ không? Em đã nói với anh rồi, em sẽ quay lại mà." - Câu nói vô lý như vậy càng khiến Messi bối rối hơn, nhưng rồi lại phát hiện ra rằng cuộc gọi đã bị ngắt kết nối.

Messi tiêu hóa câu nói đó rồi nhẹ nhàng đặt điện thoại lên đùi.

"Cậu ấy có nói mình đang đi đâu không?" - Kun vừa nhìn đường vừa hỏi anh.

"Tớ nghĩ... cậu ấy có thể đã đến chỗ của Pep. Xe buýt có đi qua chỗ đó không?"

"Xe buýt á? Không thể nào!" - Aguero lập tức phủ nhận chuyện này, nhưng ngay sau đó anh nhận ra rằng tuyến xe buýt quả thực đi về cùng hướng với ngôi nhà mới của Guardiola.

"Nhưng... " - Anh lập tức mở hệ thống định vị trên ô tô và nhập hai điểm đến. Sau khi hệ thống tính toán xong, anh quay ra nói với Messi: "Nhưng trạm dừng xe cách nhà ông ấy gần 3 dặm".

"Nhanh lên!" Messi mừng rỡ sau khi nghe được tin tức này: "Chúng ta vẫn còn thời gian!"

Kun gần như giật mình. Anh muốn hỏi xem Leo bé nhỏ đã nói gì với cậu ấy, nhưng ưu tiên hàng đầu bây giờ là lái xe thật nhanh để tới đó.

***

Mùa đông ở Manchester ẩm ướt và lạnh lẽo, vượt xa sức tưởng tượng của Leo. Lộ trình của cậu là do cậu tìm kiếm trên mạng. Nhà của Pep nằm trong một khu rừng rộng lớn, đi bộ mất rất nhiều thời gian, thậm chí cậu còn nghi ngờ mình đã tìm nhầm đường.

Cậu ôm chặt quyển sách và quả bóng trong tay, cảm thấy ấm áp hơn một chút.

Sau khi xuống xe, cậu đi dọc theo con đường mòn trong rừng thêm ít nhất 30 phút nữa. Cuối cùng cũng nhìn thấy ngôi nhà nhỏ nơi cậu đã sống ba tháng bình yên ở đó, trông vô cùng hoang vắng.

Cậu lặng lẽ đứng đó ngắm nhìn ngôi nhà một lúc rồi đi vòng ra phía sau. Đó là hướng đối diện với cửa sổ kính trong suốt kéo dài từ trần đến sàn nhà mà cậu từng rất thích. Cậu đã từng có thể ngắm nhìn một chút ánh sáng xa xa của thành phố từ cửa sổ đó. Đối với cậu thiếu niên 17 tuổi như Leo, lục địa ở Bắc bán cầu này quá xa lạ, đầy rẫy những điều chưa biết và đầy cám dỗ, khiến cậu vừa cảm thấy hy vọng vừa sợ hãi. Tuy nhiên, trong dòng thời gian ban đầu của cậu, chẳng bao lâu nữa, từ góc trên bên trái của bản đồ thế giới, một thế giới mới sẽ mở ra, chào đón cậu bước vào.

Cậu ngồi bệt xuống đất, lấy ra một cái bật lửa (đã lấy được từ nhà của Kun, hy vọng Kun không phiền). Cậu đặt cuốn sách sang một bên. Gió đã bắt đầu dịu lại một chút. Cậu ngồi đó và tận hưởng giây phút bình yên. Gió đùa giỡn cành cây xào xạc như có ai đó đang thì thầm.

Leo bật điện thoại lên. Trước khi rời đi, vẫn còn một người khác mà cậu muốn liên lạc.

***

Guardiola đang lái xe đến khu huấn luyện. Hôm nay hắn đã ngủ quên. Điều này chưa từng xảy ra với hắn kể từ sau khi trở thành huấn luyện viên. Hắn tự trách mình và ghê tởm bản thân một cách sâu sắc.

Đúng lúc hắn đang tức giận thì chuông điện thoại reo lên, lặp đi lặp lại mãi mà không thấy chán. Hắn dự định sẽ phớt lờ nó cho đến khi người ở đầu bên kia từ bỏ việc gọi điện. Có lẽ là các trợ lý ở khu huấn luyện đang thúc giục hắn nhanh chóng tới đó.

Nhưng một lúc sau, chuông điện thoại vẫn tiếp tục vang lên. Guardiola cuối cùng cũng đã chịu đựng đủ. Hắn chộp lấy điện thoại và nhấn nghe máy mà không thèm ai để ý xem ai gọi tới.

"À, xin lỗi Pep. Anh đang lái xe à?"

Guardiola không ngờ đó lại là giọng nói đã ám ảnh hắn suốt bao lâu nay. Nghiêm túc mà nói, trong lần cuối cùng bọn họ liên lạc, hắn đã nghĩ rằng mình làm hỏng mọi chuyện. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Leo sẽ tự đổ lỗi cho chính mình vì việc hắn rời đi. Hắn đã nghĩ rằng đây hoàn toàn là vấn đề đơn phương của chính hắn. Leo chắc chắn sẽ ghét hắn, đến mức hắn không bao giờ dám nghĩ đến việc liên lạc lại với Leo nữa.

"Leo! Em đang ở đâu? Tôi đang... không lái xe" - Guardiola lập tức táp xe vào lề đường và dừng lại: "Tôi, à... vừa rồi tôi không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Tôi ở trong nhà vệ sinh." Miễn là tìm được cậu bé, hắn có thể ra bất kỳ lời dối trá nào.

"Thật sao? Thật tuyệt khi vẫn kịp gọi cho anh." - Cậu ấy thì thầm vào ống nghe. Pep mặc dù không hiểu ý của Leo nhưng vẫn chăm chú lắng nghe.

"Kịp cái gì? Leo à, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"... Em đi đây Pep à. Em muốn nói lời tạm biệt với anh."

Mỗi lời cậu ấy nói ra đều giống như một chiếc lông vũ vuốt ve trái tim hắn, khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy trong lòng và vết thương lại nhức nhối. Guardiola sững sờ trong vài giây, như thể bộ xử lý trong não bộ đã bị kẹt lại và không thể tiếp nhận những thông tin tiếp theo nữa.

"Cái... Em đi đâu? Leo! Em định làm gì vậy? Làm ơn..." - Hắn phản ứng lại, gần như ngay lập tức. Guardiola cảm thấy lẽ ra mình nên hét lên những lời đó. Leo của hắn có thể đi đâu? Cậu ấy có thể đi đâu đây? Cậu ấy không có nơi nào để đi, không quen biết một ai, không biết một nơi chốn nào, thậm chí còn không có bất kỳ thông tin nào để nhận dạng danh tính! Cậu ấy không có nơi nào để đi ở trong thế giới này?

"Em tới nơi mà em thuộc về Pep à. Anh có hiểu không? 14 năm trước..."

"Cái... Em định làm gì? Đừng đùa nữa! Nói cho tôi biết em đang ở đâu?" - Khi hắn hét lên câu hỏi này, hắn rõ ràng đã nghe thấy tiếng gió ào ào ở đầu dây bên kia. Gió thổi qua cành cây như đang thì thầm điều gì đó. Vốn dĩ âm thanh này có thể phát ra bất cứ nơi đâu, lúc nào cũng giống hệt nhau, nhưng lần này, hắn thực sự cảm thấy mình có thể đã đoán được địa điểm.

Leo đến để chào tạm biệt hắn. Guardiola nghĩ rằng bản thân đã biết được Leo hiện đang ở đâu.

Hắn ngay lập tức quay đầu xe sang làn đường đối diện. Một chiếc ô tô bị doạ sợ khi thấy hắn bất ngờ bẻ lái nên đã bấm còi inh ỏi để chửi mắng.

Guardiola tiếp tục vừa nói chuyện điện thoại vừa lái xe. Hắn biết chuyện đó rất nguy hiểm, nhưng...

"Leo à, bình tĩnh lại. Em không du hành xuyên thời gian. Em không có chút ký ức nào về chuyện của 14 năm trước, huống chi... làm sao em có thể quay lại được?" - Hắn cố gắng xoa dịu cảm xúc của cậu ấy.

"Quyển sách đó có đúng không? Tâm hồn con người được cấu thành từ ký ức và thời gian. Em hiểu điều đó." - Giọng của thiếu niên nhẹ bẫng như tiếng mưa phùn đánh động mặt ao vào đầu hè, như thể vừa giải được một bí ẩn thú vị.

"Vì vậy, tạo ra con người là một việc rất rắc rối. Ít nhất một phần trong em là thuộc về quá khứ, phải không? Chính sức mạnh của quyển sách này đã duy trì sức sống cho em." - Leo tự hào bổ sung thêm.

Cậu bé của hắn thông minh đến mức không thể tin được. Guardiola không thể phản bác, chỉ biết ngập ngừng mở miệng nhưng không nói được gì.

"Nhưng... nhưng em không thể đảm bảo thành công 100% đúng không? Làm ơn...Leo à, nhỡ em xảy ra chuyện thì tôi biết làm gì đây? Làm ơn..." - Hắn cố gắng thuyết phục cậu ấy, gần như van xin. Hắn có thể cảm thấy trái tim mình đang bị nghiền nát, vỡ tan, không còn gì sót lại.

"Pep, lúc đầu em cũng không biết, nhưng... sau đó em có một chút gợi ý."

"Leo, đừng làm điều này, vì tôi, vì chính em... Làm ơn đó!" - Hắn đạp mạnh chân ga, hất tung khói bụi lên lề đường, cứ như thể nếu tiếp tục tăng tốc như vậy dọc theo con đường thẳng tắp này thì hắn có thể vượt qua tốc độ ánh sáng và đảo ngược thời gian.

"Sao anh buồn thế? Pep, anh không hiểu sao? Em sẽ không rời xa anh, em sẽ gặp lại anh trong tương lai thuộc về chính em." - Mỗi lời cậu ấy nói ra đều khiến trái tim Guardiola run rẩy và tan nát.

"Không... không gặp gì cả!" - Guardiola gằn giọng. Trong quá khứ đó, mỗi giọt mật ngọt đều là thuốc độc và chúng vẫn đang ăn mòn hắn. Rốt cuộc thì bọn họ gặp nhau để làm gì?

"Hắn ta là một tên khốn. Hắn sẽ dùng những lời lẽ ngon ngọt để dỗ dành em, rồi nhẫn tâm bỏ mặc em. Như vậy thì gặp nhau để làm gì chứ?"

"Không Pep! Thứ sai lầm không phải là quá khứ. Căm ghét một quá khứ không thể thay đổi được thì có ích gì?" - Dường như có phép ẩn dụ nào đó trong từng lời Leo nói. Cậu đã cố gắng để chữa lành trái tim của Pep không chỉ một lần, nhưng những nỗ lực đó thật vô ích. Vết thương dưới lớp băng vẫn rỉ máu, nhưng cậu biết rằng điều thực sự có thể giúp được cho đối phương không phải là đắm chìm trong quá khứ.

"Chúng ta vẫn còn có tương lai của riêng mình..." - Cậu muốn thuyết phục người đàn ông bướng bỉnh này, một người theo chủ nghĩa hoàn hảo tới hoang tưởng, người đã nhiều lần tự găm con dao vào trí tim mình bằng quá khứ đầy khiếm khuyết của bản thân.

"Đã không còn nữa!" - Guardiola ngắt lời cậu, như thể đây là điều duy nhất mà hắn chắc chắn: "Leo à, em không hiểu đâu... Cậu ấy... sẽ không muốn gặp lại tôi..."

"Anh mới không hiểu!" - May mắn thay, một Leo mới 17 tuổi vẫn đủ kiên nhẫn để trả lời: "Đã nhiều năm như vậy, anh có từng liên lạc với người đó một lần không?"

"Những điều này anh nghe được từ chính miệng anh ấy nói ra, hay là anh tự bịa đặt?"

"Anh có thực sự biết "em" nghĩ gì không?"

Guardiola choáng váng trước những câu hỏi của cậu bé. Hắn thực sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Ở đầu dây bên kia, cậu ấy vẫn tiếp tục: "Anh chỉ sợ sẽ biết được em thực sự nghĩ gì, phải không? Nhưng đã ngần ấy năm trôi qua, sợ hãi thì có ích gì?"

"Tôi..." - Hắn cảm thấy như thể bản thân đang bị kéo lên khỏi mặt nước. Trong vài năm qua, hắn là một kẻ hèn nhát cố trốn tránh hiện thực giữa họ nhưng lại hồi tưởng về quá khứ của họ. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có thể sẽ có tương lai. Ý tưởng này quá xa hoa, nhưng Leo bé nhỏ đã nhét nó vào đầu hắn, khiến hắn không khỏi mơ màng về nó.

"Pep..."

Leo gọi tên đối phương, thưởng thức thanh âm của những chữ cái này trong khuôn miệng. Tay vẫn ôm lấy quả bóng, cậu cúi xuống và châm lửa đốt quyển sách. Cậu chỉ cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt, nhưng hết lần này đến lần khác đều phải tự nhủ với bản thân: Đây chỉ là một giấc mộng đẹp, một ký ức không thuộc về cậu. Khi tỉnh dậy, sẽ có một tương lai tươi đẹp không kém đang chờ đợi cậu.

"Tạm biệt Pep! Đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của em." - Nói rồi cậu cúp máy.

***

"Có chuyện gì vậy?" - Aguero thoáng nhìn thấy Messi nhìn màn hình điện thoại mà không nói một lời. Nhưng anh không có thời gian để nhìn rõ, anh vẫn đang bận lái xe. Họ chỉ còn cách đích đến tối đa 3 phút nữa.

"Leo đã gửi một tin nhắn."

"Nói gì?"

"Đó là... một tin nhắn chia tay." - Messi ngẩng đầu lên nhìn bạn mình.

"Cậu ấy nói gì?"

"Cậu ấy đã quay lại, ý tớ là đã quay lại cái năm mà tớ 17 tuổi." - Giọng điệu của Messi có chút buồn bã, nhưng không quá nặng nề, như thể anh chỉ đang mô tả một hiện thực mà anh đã trải qua. Anh nhớ lại những gì mà anh đã hứa với Leo bé nhỏ. Ở đây, 14 năm sau, anh có nghĩa vụ phải xây dựng một bức tranh tốt đẹp hơn cho bản thân 17 tuổi của mình.

"Cậu có biết bản thân đang nói cái gì không?" - Aguero kinh ngạc quay đầu sang nhìn người ngồi bên cạnh: "Cậu thực sự nghĩ chuyện đó có thể sao? Ý tớ là... đây không phải là một nghịch lý à? Cậu làm gì có chút ý ức nào về việc bản thân từng du hành thời gian chứ?"

"Tớ nghĩ... ừ, là quả bóng đó!" - Messi bất chợt nhớ đến một chi tiết nhỏ trong câu chuyện này, giống như một tấm biển hoặc đèn hiệu dẫn đường: "Tôi nghĩ là nó khả thi đấy, Kun."

"Cái gì? Chết tiệt!" - Aguero phanh gấp. Hai người suýt đập mặt vào vào kính chắn gió. Một chiếc ô tô đi ngược chiều đột nhiên bẻ lái sang làn đường của bọn họ. Suýt nữa thì hai xe đã va vào nhau.

"Kun, cậu không sao chứ?" - Messi xoa xoa trán và lo lắng hỏi.

"Tớ..." - Khi Aguero nhìn rõ chiếc xe kia, anh hoàn toàn quên mất cơn đau dưới bụng do bị dây an toàn ma sát mạnh: "Đó... đó là xe của Pep mà!"

"Tớ nên làm gì bây giờ?" - Aguero kinh hãi hỏi Messi: "Cậu biết không. Gần đây tớ đã âm thầm xúc phạm ông ấy rất nhiều. Nếu ông ấy phát hiện ra..."

"Tớ biết rồi. Kun, ông ấy sẽ không làm vậy đâu!"

"Làm sao cậu biết được...Được rồi," - Aguero chấp nhận thỏa hiệp trước đôi mắt to tròn đen láy đó. Họ còn phải xác nhận tình trạng hiện giờ của bé Leo nữa: "Tớ hy vọng cậu có thể nhớ tới ngày hôm nay và nhớ đến tớ, Leo à. Có thể đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi."

"Được rồi. Không tệ đến thế đâu!" - Leo cố gắng an ủi bạn mình.

***

Guardiola vội vã lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể. Trên đường hắn suýt va phải một chiếc ô tô nhưng hắn cũng chẳng mấy để tâm nhìn nó. Điều duy nhất hắn nghĩ đến lúc này là tìm lại Leo bé nhỏ, những ký ức của hắn và mọi thứ của hắn.

Một cột khói đen bốc lên trong khu rừng bên cạnh nhà hắn. Đó là mùi cháy. Guardiola loạng choạng bước ra khỏi xe và chạy về phía làn khói. Dù là bốn năm hay ba tháng, hắn không biết làm cách nào để tìm được thứ gì tốt hơn. Hắn không biết cách tạo ra cái được gọi là tương lai cho hắn.

"Leo! Leo!" - Guardiola hét lên về phái khu rừng mùa đông tĩnh lặng. Không có phản hồi, chỉ có cơn gió lay động những cành cây đung đưa như hàng ngàn năm đã trôi qua.

Chỉ còn sót lại những mảnh giấy bị đốt cháy. Không có gì nữa.

Cậu bé của hắn đã rời đi. Cậu ấy đã quay trở lại dòng thời gian của chính mình.

Guardiola nhìn đống tro tàn và chôn chân tại chỗ. Hắn không gọi cái tên đó nữa mà bước tới nhặt một trang giấy bị rách lên.

Thứ hắn đang ôm trong tay là những mảnh vỡ của giấc mơ. Giấc mơ của hắn. Từ hôm nay trở đi, hắn lại phải một mình đối mặt với hiện thực. Tương lai cô đơn của hắn.

Guardiola bước ra khỏi cánh rừng với mảnh giấy cháy xém. Hắn nghĩ về lời nói của Leo. Về tương lai... Không! Hắn biết rằng sẽ không có tương lai nào cả, nhưng hắn thực sự bắt đầu mong chờ một điều viển vông như vậy.

Điều hắn không ngờ là mọi chuyện lại xoay chuyển nhanh đến vậy. Guardiola cho rằng hắn bị ảo giác vì khao khát quá mức mất rồi, bởi Leo đang đứng ngoài cánh rừng trước mặt hắn là một cầu thủ 31 tuổi. Cậu ấy đã không còn trẻ nữa và đã nuôi râu nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của thiếu niên năm nào trong đôi mắt đen của cậu ấy.

Guardiola ngơ ngác đứng đó, ngơ ngác nắm chặt mảnh giấy trong tay.

Đúng rồi! Hắn nghĩ thầm, Messi thực sự đang ở Manchester, Aguero đã nói như vậy với hắn. Nhưng hắn nên nói gì với Leo đây? Hắn nên giải thích điều gì đây? Tệ thật đấy! Nếu Messi biết được toàn bộ chuyện này, liệu hắn có bị coi là gã điên không?

"...Xin chào." - Sáu năm sau, Guardiola đã chọn câu mở đầu tệ nhất có thể.

Messi không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Pep.

Một lúc sau, anh cất lời: "Còn nhớ quả bóng đó không? Quả bóng mà em đưa cho anh..."

"À, ừ..."

"Em luôn tin rằng bóng đá có thể mang lại may mắn. Khi chạm vào nó, em luôn cảm thấy bên trong có một sức mạnh và sự ấm áp nào đó. Em không biết, em đã luôn nghĩ đó chỉ là ảo ảnh".

"Em tìm thấy quả bóng đó bên cạnh giường mình khi mới 17 tuổi. Đột nhiên xuất hiện một quả bóng như vậy khiến em thực sự khá sợ hãi."

"Lúc đó em nghĩ nó có thể là một món quà, có thể là vật lưu niệm cho một chuyến đi."

Guardiola đột nhiên hiểu được ý nghĩa của những lời này. Leo bé nhỏ của hắn quả thật đã quay về quá khứ, nhưng cậu ấy không thể mang theo những ký ức về tương lai vốn không thuộc về cậu. Cậu ấy chỉ có thể mang theo một món quà lưu niệm cho chuyến du hành này. Vật phẩm đó đã được giao cho hắn từ sáu năm trước rồi, nhưng hắn quá ngu ngốc để hiểu được ý nghĩa của nó.

Giờ đây, cậu bé đó đã có tương lai của riêng mình, và hắn cũng có tương lai của riêng mình. Tương lai đó đang đứng trước mặt hắn, nhìn hắn và mỉm cười.

Đúng vậy! Như lời cậu bé ấy đã nói, hắn nên tạo dựng tương lai. Đây là điều duy nhất hắn có thể làm.

"Leo..." - Guardiola ngơ ngác nói: "Trời lạnh quá. Em có muốn vào nhà uống nước không?"

Một lời mời siêu nghèo nàn.

"Không được đâu Pep à."

Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã bị từ chối. Guardiola lộ ra vẻ mặt thất vọng rõ mồn một. Hắn đã che giấu những cảm xúc này quá lâu, và hôm nay, hắn thực sự không thể giấu được nữa.

"Chiều nay có lẽ em phải về rồi. Em có thể xin phép mượn Kun được không? Cậu ấy sẽ đưa em ra sân bay."

"Aguero? Cậu ta ở đâu?"

"Ở bên ngoài thôi. Lát nữa em sẽ cùng cậu ấy quay lại."

"Ồ... được thôi..." - Guardiola thản nhiên đáp lại. Hắn cảm thấy rất cô đơn. Đôi chân chỉ lê bước trong vô vọng về phía ngôi biệt thự. Giờ thì quay lại cũng không có ích gì.

"Pep!" - Đối phương đột nhiên nắm lấy gấu áo của hắn. Guardiola sững sờ tại chỗ.

"Đã đến giờ anh phải tới khu huấn luyện rồi, nhớ không? Các cầu thủ trong đội của anh chắc đang lo lắng." - Messi kéo Guardiola quay lại và giúp hắn cài lại nút áo khoác. Ông ấy đã lao ra khỏi xe, vừa nãy anh không để ý, nhưng bây giờ lại cảm thấy hơi lạnh.

"Lần sau nhé." - Người đàn ông nhỏ giọng nói, giọng điệu nhẹ nhàng gần như giống như thiếu niên năm 17 tuổi.

"Cái gì?" - Guardiola hỏi lại, đầu vẫn còn đang mải suy nghĩ ngẩn ngơ.

"Ý em là, lần sau anh có thể mời em." - Messi nói rồi quay người rời đi, hai má đỏ bừng.

Có lẽ hắn đã lầm tưởng, nhưng Guardiola cảm thấy mùa đông ở Manchester không còn quá lạnh lẽo như trước nữa. Thậm chí không khí còn có mùi kẹo ngọt, giống như loại kẹo mà hắn đã ăn hồi còn ở Barcelona.

Hắn không biết mình đang cười khúc khích.

Ít nhất là họ sẽ có một thời không khác!

-- Hoàn chính văn --

Leo cảm thấy vẫn mệt mỏi dù vừa mới tỉnh dậy. Giống như cậu vừa trải qua một giấc mơ rất dài.

Cậu dụi mắt và bắt đầu ngồi dậy. Ngay khi vừa đặt chân xuống đất, cậu cảm thấy có thứ gì đó đập vào chân mình. Đó là một quả bóng, một quả bóng mà cậu chưa từng thấy. Đêm qua nó cũng không có ở đó.

Cậu tỉnh ngủ ngay lập tức. Nhìn một vòng quanh, căn phòng vẫn như cũ, không hề có dấu vết ai đột nhập. Vì vậy, cậu cúi xuống nhặt quả bóng lên vì tò mò. Đột nhiên, Leo cảm nhận được một tia nhiệt truyền qua ngón tay, xuyên vào trái tim, dường như trong tâm trí lên men một điều gì đó. Cậu muốn nhớ lại, nhưng không thể nhớ ra. Dù vậy, cậu vẫn thấy lòng mình thật ấm áp.

Đây không hẳn là một điều xấu, cậu nghĩ thầm.

Đó có thể là một món quà. Có lẽ Chúa đã chuẩn bị sẵn nó cho cậu như một ẩn dụ hay một lời chúc phúc. Dù sao thì đây cũng không phải là điều xấu.

-- Extra --

Ngày hôm sau, khi Aguero quay trở lại tập luyện, anh được biết đích thân Pep đã gọi anh đến văn phòng của ông.

"Ờm... ông ấy nói gì vậy? Ông ấy bảo tôi đến văn phòng á? Ông ấy có nói tại sao không?" - Aguero hỏi dò đồng đội của mình.

"Không...nhưng ông ấy nói rằng ông ấy phải đích thân "cảm ơn" cậu. Hôm qua cậu đi đâu vậy? Cậu thậm chí còn không tập luyện. Cậu có biết hôm qua ông ấy đến muộn bất thường không?"

Các đồng đội vẫn đang nói chuyện nhưng Aguero cảm giác như tim mình đã ngừng đập. Tiêu rồi! Anh nghĩ thầm. Anh nên đóng gói hành lý và chuẩn bị sẵn hộ chiếu để có thể trốn sang Madagascar bất cứ lúc nào.

"Kun! Tôi đang tìm cậu đấy. Vào đây nào!"

Ngay khi anh đang lên một kế hoạch trốn thoát trong đầu thì Pep bước ra khỏi văn phòng với một nụ cười trên môi. Kun cảm thấy rùng mình.

"Tôi...à...tôi... đến ngay đây!" - Aguero đáp lại Pep bằng một nụ cười ngượng ngùng.

Chúa phù hộ cho anh, Aguero thầm nghĩ trong lòng. Nếu kế hoạch không hiệu quả, anh sẽ gọi điện thoại xuyên quốc gia cho Leo ngay tại chỗ.

Đây chắc chắn không phải là một ngày bình thường với Kun rồi!

-- Kết thúc --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro