1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Dựa trên những chứng cứ trên, tòa án tuyên bố bị cáo có tội."

Chủ tọa phiên tòa tuyên án, giọng nói của vị thẩm phán thông qua chiếc micro vang vọng khắp phòng xét xử. Đây là vụ án hình sự cuối cùng trong ngày hôm nay mà họ phải giải quyết . Mọi người lần lượt đứng lên sau khi nghe lời tuyên bố kết thúc phiên tòa.

Park Dohyeon, người vừa đọc xong quyết định cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đi theo chánh án và các công tố viên ra khỏi phòng xử án.

"A... Hôm nay mệt quá!" Han Wangho, Cục trưởng Cục Hình sự 23 vừa bước ra khỏi phòng, xét xử đã nhanh chóng nằm xuống chiếc giường đặt sẵn trong góc văn phòng. Luôn có nhiều vụ án hơn vào mỗi thứ Sáu. Đặc biệt vì thế giới ngày nay rất nguy hiểm nên không riêng gì thẩm phán hay luật sư mà hầu như tất cả các bộ phận đều thường xuyên phải qua đêm ở văn phòng "Thẩm phán Park mới được chuyển đến Tòa án Trung ương không lâu trước đây không ngờ lại gặp phải nhiều vụ án rắc rối như vậy."

"Không sao đâu. Làm quen sớm vẫn tốt hơn." Khi Park Dohyeon nghe thấy vị tiền bối gọi tên mình lập tức ngước lên và gật đầu lễ phép. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi được nhận vào Đại học Luật Seoul. Nếu không chuẩn bị sẵn tâm lý thì không thể từ tỉnh Kyungsang xa xôi đến đây ể học được.

Dù không đạt điểm cao nhất học viện nhưng Dohyeon vẫn tốt nghiệp hạng nhì trong khoá học năm đó. Về phần người tốt nghiệp với vị trí đầu tiên, cậu ấy thực sự đã từ bỏ cơ hội trở thành thẩm phán, nhưng đó lại là câu chuyện khác.

"Hôm nay mọi người đều vất vả rồi, sao chúng ta không tổ chức tiệc tối? Đã lâu rồi chúng ta không tụ tập với nhau." Park Jaehyuk, người vừa bước vào văn phòng sau cùng đột nhiên hưng phấn nói. Sau khi cởi áo vest bên ngoài ra, mọi người dường như đã trút bỏ được một lớp danh tiếng cùng lớp mặt nạ nghiêm túc, Park Jaehyuk còn rất thoải mái đặt tay lên vai Park Dohyeon: "Dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ, Dohyeon à đi uống một chút đi!"

"Tiền bối, ở nơi làm việc xin hãy gọi tôi là Thẩm phán Park." Park Dohyeon cau mày bất mãn, sau đó quay đầu nhìn Park Jaehyuk đang ở bên cạnh, "Bộ trưởng, tôi sẽ không đến bữa tiệc này."

Anh chỉ đơn giản chào tạm biệt đồng nghiệp và vài người tiền bối, sau đó đến ga tàu điện ngầm đón xe đi đến nơi nào đó. Một lúc sau, nơi anh đến là một nhà hàng thịt nướng nằm gần ngoại ô, nhìn ánh đèn màu cam ấm áp từ bên ngoài, đã có thể thấy nhiều hình bóng quen thuộc.

Có vẻ như Dohyeon đã phải rất quyết tâm mới đến nơi này.

Trước đây, anh ấy đã từ chối vô số buổi họp lớp kể từ khi tốt nghiệp. Anh đứng trước cửa phòng ăn riêng một lúc trước khi mở cửa. và tiếng ồn ào bên trong lập tức tràn ra khỏi căn phòng.

"Nhìn xem ai đến đây! Là Dohyeon,Dohyeon."
Lee Minhyung, người ngồi ở chiếc ghế gần cửa nhất gọi lớn khi nhìn thấy anh, có thể thấy họ đã bắt đầu uống rượu.

"Ya thẩm phán Park Dohyeon cuối cùng cũng đến. Bọn mình nghĩ rằng nếu lần này cậu không đến dự buổi họp lớp, thì bọn mình sẽ đến Tòa án Trung ương để bắt cóc cậu." Ryu Minseok, vừa nói vừa kéo Dohyeon và đi về phía bữa tiệc.

"Bắt cóc là một tội nặng đó" Lee Minhyung, người vẫn đang ngồi ở bàn và gói thịt ba chỉ vào trong lá tía tô, chậm rãi nói.

"Ừ, Minhyung nói đúng, cẩn thận tôi sẽ phạt cậu." Dohyeon trả lời không thua kém. Những người bạn cùng lớp đã lâu không gặp vẫn như cũ khi gặp lại, điều này khiến anh rất nhớ. rất nhiều.

Dohyeon cũng kéo ghế ngồi xuống bàn tiệc, nhưng không bắt đầu nói chuyện với mọi người ngay lập tức mà ngước nhìn người ngồi đối diện và người đó đồng thời cũng nhìn anh, rồi quay đi cùng hướng, như thể cả đã thực hiện một thỏa thuận ngầm.

Ngồi đối diện với anh là Choi Hyeonjoon , hai người không chỉ là từng là người yêu mà còn là đối thủ lớn nhất của nhau ở trường. Sau khi bốn năm học kết thúc Hyeonjoon đã chiến thắng với hạng nhất nhưng cậu chọn từ bỏ nghề thẩm phán và thậm chí là mọi thứ liên quan đến luật, để cuối cùng trở thành một nhà báo tự do.

Điều này khiến Park Dohyeon rất không thể tha thứ. Mặc dù hai người cùng đi chung một con đường nhưng Choi Hyeonjoon đã bỏ mặc lại tất cả và điều này khiến Dohyeon cảm thấy rằng chính mình đang bị lừa. Vì lẽ đó, cả hai đã xảy ra một vụ cãi nhau rất lớn và hoàn toàn cắt đứt liên lạc với đối phương.

Choi Hyeonjoon thậm chí còn trở thành lý do chính khiến Park Dohyeon từ chối tham gia các buổi họp lớp.

Suốt bữa ăn, hai người không hề nói chuyện với nhau , đến cuối buổi tiệc khi mọi người đều ăn uống no say, có vài người còn say đến mức gục trên bàn tiệc.

Dohyeon người nãy giờ chỉ uống vài ly rượu nên cho đến giờ vẫn còn tỉnh táo đứng lên bước ra bên ban công để hít chút ít không khí trong lành.

Đột nhiên, người từ nãy giờ cũng từ chối không ít ly rượu từ mọi người, Choi Hyeonjoon bước tới đứng bên cạnh anh, mặc dù vừa mới uống rượu với các bạn cùng lớp, ngoại trừ sắc mặt có chút hồng hào, Hyeonjoon vẫn rất tỉnh táo.

"Mấy năm nay cậu thế nào?" Sau một hồi im lặng, Hyeonjoon lên tiếng trước để phá vỡ sự im lặng. Cậu hiểu Park Dohyeon với tư cách là một người đàn ông cao ngạo, sẽ không bao giờ mở trước vì lòng tự trọng của anh. Cũng như muốn anh nhún nhường trước chuyện gì đó là điều không thể.

Không nhìn vào Hyeonjoon, ánh mắt của anh vẫn dán chặt vào khoảng không vô định nào đó rồi trả lời một cách máy móc: "Không tệ, chỉ thăng chức từ thẩm phán địa phương đến trung ương mà thôi."

"Nghe nói cậu là thẩm phán trẻ nhất vào được Tòa án Trung ương, thật sự đã làm rất tốt rồi." Hyeonjoon nói, quay đầu nhìn Dohyeon. Không có gì khác biệt so với khi còn là học sinh, nhưng trông anh có vẻ trưởng thành hơn.

"Nếu cậu trở thành thẩm phán, cậu đã có thể làm điều này trước tôi." Anh nói với giọng lạnh lùng, dời tầm mắt khỏi khoảng không mà quay sang nhìn Hyeonjoon , "Nhưng cậu vẫn cứ đi, từ bỏ việc trở thành thẩm phán và trở thành nhà báo tự do như một kẻ vô gia cư."

"Dohyeon, nếu những người cũng làm công việc tự do nghe câu này họ sẽ biểu tình phản đối cậu đó." Hyeonjoon nở một nụ cười xấu hổ và cố gắng nói đùa để làm dịu bầu không khí. Thực ra trước đây cậu đã đoán được lý do tại sao Dohyeon không tham gia họp lớp, là vì không muốn gặp cậu, mà khi bắt gặp ánh mắt của Dohyeon cậu càng xác định được điều này, cậu cảm thấy có chút xấu hổ và có chút buồn. "Trước đây mình đã đi du lịch khắp đất nước và bây giờ mình đã có đủ kinh nghiệm, mình nghĩ mình có thể tự sử dụng nó và nền tảng Internet để xuất bản tin tức ".

"Vậy - công việc với mức lương thất thường đó có đáng để một người từng thề sẽ dùng quyền lực của mình thay đổi xã hội vào năm nhất bỏ dở vào năm cuối không?" Dohyeon không hiểu tại sao lại tức giận khi nói tới chuyện này. Có lẽ gặp lại Choi Hyeonjoon sau nhiều năm khiến cảm giác bị bỏ rơi lại lần nữa trỗi dậy.

"Không cần làm thẩm phán mới có thể thay đổi xã hội đâu Dohyeon." Hyeonjoon vẫn như trước chỉ là cười nói.

"Tôi không biết một nhà báo tự do có thể làm được gì." Dohyeon nói rồi xoay người rời đi vào lại trong phòng. Trời đã khuya, những người say rượu cũng đã tỉnh táo lại.

"Chờ một chút, Dohyeon, mình cùng cậu về." Nhìn thấy Dohyeon cầm lấy áo vest muốn ra khỏi quán ăn cậu liền vội vàng tạm biệt những người khác, đi theo ra ngoài.

Park Dohyeon không nói nhiều mà chỉ liếc nhìn cậu. Hai người cùng nhau đi về ký túc xá trước đó, như thể thời gian đã quay trở lại thời đại học của họ thay vì bốc đồng khi đó họ càng tiếc nuối hơn.

Sau khi quẹt thẻ và vào sân ga tàu điện ngầm, anh lên tàu trở về căn nhà mình đang thuê. Cùng lúc đó, Hyeonjoon cũng lên tàu, sau đó xuống cùng một ga.

"Cậu muốn về nhà tôi luôn sao?" Park Dohyeon nghi ngờ hỏi khi quẹt thẻ để ra khỏi nhà ga và Choi Hyeonjoon lại đi theo anh như thể đó là chuyện đương nhiên.

"Đương nhiên là không, sao cậu lại nói như vậy chứ?" Hyeonjoon nhún vai rời khỏi nhà ga, nhìn Dohyeon đi bên cạnh nở một nụ cười khó hiểu.

"Mình thuê một căn nhà gần đây và bác chủ nhà đã nói rằng hàng xóm đối diện của mình là thẩm phán và anh ấy là thẩm phán trẻ nhất của Tòa án Trung ương."

"Nghe rất giống tôi." Park Dohyeon lạnh lùng trả lời.

"Ừ, vậy chúng ta cùng nhau về nhà đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro