4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đột nhiên, toàn bộ những phương tiện truyền thông bị chiếm giữ bởi vụ bê bối trong tòa án. Không chỉ các đài tin tức liên tục phát sóng mà chủ đề trên Internet cũng lên hot search. Tin tức giật gân như vậy đã khiến toàn bộ tòa án hỗn loạn và mọi người đều vô cùng bận rộn.

Ngoài ra, phải biết gia đình của vợ cục trưởng Cục 43 là lãnh đạo đầu ngành báo chí. Sự việc này không chỉ ảnh hưởng đến giới tư pháp mà còn ảnh hưởng đến sự nghiệp của gia đình nhà vợ, và ảnh hưởng đến xã hội.

Quả nhiên, chỉ vài giờ sau khi vụ việc xảy ra, vợ cục trưởng Cục 43 đã tổ chức họp báo và nhấn mạnh không chỉ chồng bà và bị cáo tình cờ có mặt ở cùng một nơi mà bà cũng có mặt tại đó, và không hề có chuyện xảy ra. bằng chứng cho thấy cả hai không làm gì sai. Bên kia đã đệ đơn khiếu nại và kiện phóng viên Choi.

Park Dohyeon đang xem tin tức trên máy chiếu được nửa chừng, anh phớt lờ Han Wangho, người tiền bối vẫn đang vô cùng tò mò, giơ tay ấn vào điều khiển từ xa, và màn hình đột nhiên chuyển sang màu đen.

"A, hyung còn đang xem!" Han Wangho bất mãn phàn nàn.

"Hyung quan tâm làm gì, đây đâu phải chuyện của chúng ta ?"

"Cái này gọi là quan tâm thời sự, chúng ta là thẩm phán lúc nào cũng phải chú ý thời sự, mới có thể đưa ra nhất phán đoán chính xác." Han Wangho tự tin nói.

"Đúng vậy, nhưng hyung à, em khuyên hyung nên giải xem đống hồ sơ vụ án trên bàn trước khi lo lắng đến chuyện khác. Ngày mai huyng phải giải quyết chúng đó." Park Dohyeon nhìn Han Wangho với một nụ cười, rồi tiếp tục làm việc chăm chỉ.

"Chậc, thằng nhóc này." Han Wangho đột nhiên tự hỏi có phải bình thường hắn đối với tiểu tử quá tốt hay không, hắn luôn cảm thấy tên này lấn lướt mình, nhưng lần này dù sao cũng biết được Dohyeon và cậu phóng viên Choi kia có quen biết và bản thân tên này chắc chắn đang khó chịu nên lần sau mới dạy cho tiểu tử một bài học "Nhưng mà, hyung vừa kiểm tra xem thì thấy tòa án điều tra vụ án này ở sở bên cạnh, phiên điều trần diễn ra vào ba giờ chiều thứ năm dự kiến sẽ mất nhiều thời gian, nhưng lịch trình của chúng ta chỉ kéo dài đến hai giờ chiều thôi, nếu muốn tham dự thì có thể đi."

Dohyeon chỉ gật đầu đáp lại, cũng không nói nhiều. Dù sao anh cũng đã kiểm tra thời gian, nhưng vẫn chưa quyết định đến xem hay không, nếu không đi thì chắc chắn hắn sẽ không nhịn được lo lắng. Nhưng đi thì lại càng phải lo lắng nhiều hơn.

Tuy nhiên, lúc này anh chỉ có thể gác lại những lo lắng này sang một bên, dù sao thì công việc hiện tại vẫn đang phải tiếp tục. Nếu anh không thể hoàn thành đống hồ sơ chất cao như núi trên kệ trước thứ năm thì sẽ có chắc chắn sẽ không thể đi đâu cả.

Cuối cùng thẩm phán Park vẫn phải làm thêm giờ để giải quyết xong mọi việc.

Khi Dohyeon trở về căn hộ mà anh thuê tối hôm đó, anh tình cờ gặp Hyeonjoon, người đã trở về nhà cùng lúc. Hai người họ đi cùng thang máy lên lầu, nhưng ngoài việc chào hỏi, cả hai người họ đều đi cùng nhau vẫn chỉ im lặng.

Bầu không khí khó xử và dày đặc này kéo dài cho đến khi hai người dừng lại trước nhà mình. Dohyeon quay lại nhìn người hàng xóm của mình Hyeonjoon cũng cảm nhận được ánh nhìn đó và ngẩng đầu lên nhìn lại.

Ngay cả dưới ánh đèn trước nhà vào ban đêm, Dohyeon cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt hốc hác của Hyeonjoon, đặc biệt là quầng thâm quanh mắt, khiến cậu trông đặc biệt mệt mỏi.

"Cậu không sao chứ?" Dohyeon hỏi, giọng điệu ổn định và không dao động.

"Không sao đâu, mình chỉ hơi mệt thôi." Hyeonjoon mỉm cười có chút gượng gạo, sau đó xoay người đi vào nhà, không nói thêm gì nữa. Dohyeon nhìn cánh cửa đã được đóng lại lần nữa. Con số cửa được chế tác cẩn thận vẫn còn treo trên đó, nhưng nó bị phủ bụi và trông khá xám xịt.

Lần tiếp theo Dohyeon gặp lại Hyeonjoon là ở phiên điều trần vào thứ năm. Sau khi kết thúc phiên tòa ngày hôm đó, Dohyeon vội vàng thay quần áo thẩm phán ra và vội vã đến hội trường xét xử trước khi nó bắt đầu. Vụ án hôm nay gần như chưa kết thúc, phiên tòa bắt đầu bị trì hoãn, nhưng may mắn là anh ấy đã đến kịp thời.

Choi Hyeonjoon trông vẫn như thường ngày, mặc một chiếc áo sơ mi mỏng dài tay màu nhạt và quần jean màu đen, nhìn từ góc độ này Dohyeon có thể thấy cậu gầy đi nhiều quá.

Mặc dù chỉ là một phiên điều trần và sẽ không có kết án ngay lập tức nhưng vì đây là một vụ án lớn nên rất nhiều phương tiện truyền thông cũng có mặt để theo dõi trên Internet cũng có rất nhiều tin tức về việc Choi Hyeonjoon là ai. Các công ty áp bức cá nhân vẫn gây bất lợi cho cậu , nhưng cậu lại không biết đối thủ sẽ sử dụng chiến lược nào để thay đổi dư luận.

Dohyeon nhìn chằm chằm vào Hyeonjoon trên bục, nhưng người trước mắt dường như không nhận ra Dohyeon đang có mặt và chỉ nghe thẩm phán xem xét. Hyeonjoon không chỉ định luật sư riêng nên luật sư tự nguyện ở tòa án sẽ chịu trách nhiệm phản biện. Tuy nhiên, vì chỉ là tự nguyện nên đương nhiên hắn ta không quá coi trọng công việc của mình. Đối mặt với đội ngũ cố vấn pháp lý của một tập đoàn lớn, phía Hyeonjoon dường như đã rơi vào trạng thái bỏ cuộc nhiều lần, một số chuyện luật sư lẽ ra phải lên tiếng giải thích lại im lặng, gần như từ bỏ cơ hội thẩm vấn nguyên đơn, khiến Dohyeon suýt nữa phải đứng dậy chửi thề.

Sau phiên điều trần không mấy khả quan, sắc mặt Hyeonjoon có vẻ càng ngày càng tệ, nhưng nhìn đối phương, rất nhiều người đều hiểu ra chân tướng, đối mặt với sự áp bức của quyền lực, thứ có vẻ là sự thật có khi lại không phải vậy. thật dễ dàng để chuyển đúng thành sai.

"Choi Hyeonjoon" Dohyeon đi theo cậu rời đi khỏi phiên toà, nhìn thấy đối phương sắc mặt ngày càng tệ liền lên tiếng gọi.

"Sao cậu lại...à không, giờ cậu đã làm việc ở đây rồi."

"Bây giờ đừng nói nhiều nữa, chúng ta đi hướng này đi." Sau khi vụ án cấp cao kết thúc, các phóng viên cũng lần lượt rời khỏi cuộc họp, cố gắng đuổi theo Hyeonjoon ra ngoài để phỏng vấn cậu , nhưng Dohyeon đã đi trước một bước, kéo cậu đi.

Hai người đi về lối đi dành cho nhân viên. Người bình thường sẽ không được đi lối này nếu không có nhân viên cao cấp dẫn qua. Hai người vòng qua lối này, lên xe của Dohyeon và trở về nhà.

Hyeonjoon là kiểu người nói nhiều, trước đây cho dù Dohyeon không trả lời, cậu vẫn có thể tự mình nói tiếp, nhưng bây giờ cậu lại không nói gì suốt quãng đường.

Dưới sự kiểm soát của bên kia, tin tức xấu về cậu bắt đầu thịnh hành, ngày càng có nhiều người lựa chọn không tin vào sự thật do cậu tiết lộ, thậm chí còn cho rằng Hyeonjoon đang cố bôi nhọ họ vì mục đích nổi tiếng. Có quá nhiều ý kiến trái chiều đột ngột xuất hiện, đến nỗi cậu thậm chí không biết bắt đầu giải quyết từ đâu.

Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt Hyeonjoon xen lẫn nỗi buồn và sự thất vọng cậu chọn cách im lặng.

"Cảm ơn đã đưa mình về." Cậu cúi đầu nhìn về phía cửa nhà mình và không nhìn Dohyeon, giọng điệu đầy mệt mỏi, "mình thật sự không còn sức lực để đối phó với phóng viên nữa -"

Dohyeon đi về phía Hyeonjoon và ôm chặt lấy cậu, để để Hyeonjoon gục đầu lên vai mình. Hít sâu một hơi, Dohyeon giả vờ mạnh mẽ nói: "Cậu nói đúng, tôi tin cậu."

Một lúc sau, mặc dù không nhìn thấy mặt nhau, nhưng anh cảm thấy vai Hyeonjoon run run vài cái, bên tai cũng nghe thấy vài tiếng nấc nho nhỏ. Anh hiểu Hyeonjoon vốn là một người nhạy cảm, nếu có bất bình sẽ dễ dàng rơi nước mắt. Cậu đã phải chịu đựng cả phiên tòa vừa rồi, nhưng lời nói và hành động của Dohyeon giống như một giọt nước làm tràn ly, những uất ức bấy lâu nay tuôn trào hết tất cả.

Mặc dù Dohyeon không biết lý do, nhưng Hyeonjoon đã rời bỏ anh một lần trước đó, lần này anh sẽ không tùy tiện buông tay, anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Đừng để nước mũi dính vào bộ đồ của tôi. Lát nữa tôi phải trở lại tòa án."

Nhẹ nhàng kéo Hyeonjoon ra, nhưng vẫn nắm chặt tay cậu, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu lúc này, trông có vẻ sắc sảo lại gầy gò hơn hồi còn đi học, nhưng nước mắt và đôi mắt đỏ hoe trông thật đáng thương. Khiến Park Dohyeon lần nữa muốn bảo vệ cậu giống như năm đó.

Park Dohyeon đưa tay lau nước mắt cho Choi Hyeonjoon. Lúc này khuôn mặt của cả hai đang rất gần nhau thì có thể xảy ra chuyện gì?

Dohyeon cúi mặt lại gần, đôi môi mỏng nhẹ nhàng áp vào môi Hyeonjoon, mang đi vị mặn của nước mắt.

Lúc ấy, thời gian như đưa họ trở lại quá khứ tươi đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro