3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa án hôm nay đã náo loạn từ sáng sớm, ở bên ngoài toà án đã được bao quanh bởi rất nhiều đoàn người cầm biểu ngữ phản đối. Tuy nhiên, đây là tình trạng thường hay gặp phải , nhưng hôm nay ngay cả bên trong tòa án cũng có rất nhiều tiếng bàn tán.

Park Dohyeon từ sáng sớm đã đến chỗ ngồi của mình vừa đặt chiếc cặp xuống. Anh liếc nhìn sang Han Wangho, người tối qua đã ngủ trong văn phòng mà giờ vẫn còn đang ăn sáng và nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một cách chăm chú, với vẻ mặt có chút ngạc nhiên, quên cả ăn chiếc hamburger trên tay.

  "Oa——" Đầu tiên là một thanh âm không rõ ý nghĩa vang lên, sau đó Han Wangho vẫy tay gọi Park Dohyeon đi qua, "Xem báo sáng nay này——"

Park Dohyeon bước tới bàn làm việc của người bên cạnh, hơi cúi người xuống đọc dòng chữ trên máy tính: "Một người phân biệt giới tính có đủ chuẩn mực của một thẩm phán?" Bài báo nằm trên mục hot topic của sáng nay, trên màn hình có một số bức ảnh mô tả về vụ quấy rối gây náo động gần đây, đồng thời chỉ thẳng vào quan điểm sai lệch của hội đồng bồi thẩm, v.v.

"Ai viết bài này vậy?" Tuy rằng vừa mới hỏi Han Wangho nhưng Dohyeon đã giật chuột khỏi tay người kia để tra cứu chữ ký của phóng viên, đột nhiên nhìn thấy cái tên quen thuộc - CHOI HYEONJOON.

"Cái tên này... quen quá, em có biết cậu ta không?" Han Wangho cau mày đọc tên, trong đầu chợt lóe lên tia sáng khi nhớ ra gì đó: "Không lẽ nào là người đó! Cùng khoá với Dohyeon! Tốt nghiệp với hạng nhất nhưng lại không làm thẩm phán?"

"Em thậm chí còn yêu cầu cậu ấy không được động vào Cục 43 -" Dohyeon có vẻ không vui, quay lại chỗ ngồi và lập tức mở kakaotalk ra nhắn tin cho Hyeonjoon. Không lâu sau, bên kia trực tiếp gọi điện đến.

"Cậu đang nghĩ gì vậy? Ngoài sự ủng hộ của các nghị sĩ, thì phu nhân cục trưởng Cục 43 còn là người có địa vị trong giới báo chí, nếu động vào hắn sẽ bị cấm. Hay là bây giờ cậu đang nghĩ là không muốn làm phóng viên nữa và muốn quay lại làm thẩm phán rồi à?" Park Dohyeon trả lời điện thoại một cách tức giận gần như không thèm kiểm soát lời nói của mình.

Hyeonjoon ở đầu bên kia im lặng một lúc mới nói: "Chuyện đó thì có liên quan gì đến việc mình đưa tin?"

"Cậu thừa hiểu mọi thông tin sẽ bị chặn, nghĩa là sẽ không có toà soạn nào đăng bài của cậu, nghĩa là..."

"Dohyeon à, mình cảm thấy mình không có làm sai cái gì." Choi Hyeonjoon cắn môi dưới nói một câu, sau đó lập tức cúp điện thoại.

Có lẽ Hyeonjoon không nên cúp điện thoại, cậu đã hối hận ngay khi đặt điện thoại xuống, nhưng vừa rồi Dohyeon có vẻ rất tức giận, tốt nhất họ nên bình tĩnh lại trước khi nói tiếp chuyện này.

Đó là vào thời điểm hoa anh đào nở rộ. Dù hoa anh đào ở Hàn Quốc không phổ biến như Nhật Bản nhưng chúng vẫn rất đẹp khi nở vào mùa tốt nghiệp. Những cánh hoa màu hồng rơi xuống đẹp như một bức tranh.

"Cuối cùng chúng ta cũng đã tốt nghiệp rồi. Bước tiếp theo là kỳ thi sát hạch thẩm phán. Cậu có muốn đặt cược xem ai sẽ vượt qua kỳ thi trước không?" Hoà cùng các sinh viên ném mũ cử nhân, Park Dohyeon vừa mỉm cười vừa nói.

" Dohyeon à mình- sẽ không tham gia thi sát hạch." Choi Hyeonjoon hít sâu một hơi nói, tựa hồ đã có rất nhiều quyết tâm.

"Không làm thẩm phán thì cậu muốn làm gì?" Dohyeon chỉ là cho rằng Hyeonjoon nói đùa, cũng không có để ý nhiều.

"Mình muốn trở thành một phóng viên, không phải một công việc bình thường. Mình muốn khám phá những người ở dưới đáy xã hội, những người không đủ năng lực chống lại pháp luật. Mình nghĩ có lẽ mình có thể giúp đỡ nhiều người hơn" Hyeonjoon đã vài lần nói về chuyện này, hững người xung quanh cậu ấy không phản ứng quá mức nên nên mới bắt đầu nói với Dohyeon suy nghĩ của mình: "Nhân tiện, mình cũng muốn đi du lịch khắp đất nước trước, mình không thể chỉ ở lại Seoul được."

"Cậu nghiêm túc đấy à?" Park Dohyeon mím môi với vẻ mặt ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Choi Hyeonjoon sẽ từ bỏ công việc thẩm phán này.

Hyeonjoon chỉ gật đầu, một lúc lâu sau hai người đều không lên tiếng, cuối cùng vẫn là cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Dohyeon à, chúng ta chia tay đi."

Khi điện thoại bị cúp, Park Dohyeon mới nói được nửa chừng, đôi mắt to tròn lại càng mở to. Tuy Dohyeon không thừa nhận rằng mình đang tức giận nhưng đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cậu như vậy. Tiếp tục như thế này có phần không ổn, Dohyeon đặt điện thoại xuống và bàng hoàng ngồi trước bàn làm việc.

"Thật ra cậu ấy làm như vậy cũng tốt. Truyền thông vốn phải giám sát các cơ quan chính phủ. Điều này chỉ khiến mọi người chú ý đến những vấn đề, đặc biệt là những vấn đề mà chúng ta không dám tự mình phản ứng thì người khác nên lên tiếng." Han Wangho nhận ra bầu không khí có gì đó không bình thường, anh cố gắng khiến mọi thứ bình thường trở lại, nhìn về phía Dohyeon mà nói: "Hơn nữa hyung cũng rất ghét Cục 43. Lần trước ở hội thao ngành tư pháp đám người bên đó còn chọc ghẹo vài nhân viên ở chỗ chúng ta."

"Ồ, thật sao?" Liếc nhìn Han Wangho đang vừa dựa vào tường vừa nói, Park Dohyeon tạm thời gác lại bực tức của mình, "em tưởng huyng rất thích công tố Jeong bên cục 43."

"Không hề, cậu nghe ai nói vậy chứ?" Han Wangho lập tức trả lời, nhưng lúc này Dohyeon không còn nghe nữa mà lại suy nghĩ tới Hyeonjoon.

Park Dohyeon nghĩ trong lòng, rõ ràng là tại Choi Hyeonjoon. Chính Choi Hyeonjoon là người muốn bắt đầu yêu đương, chính Choi Hyeonjoon là người đề cập đến việc chia tay, và bây giờ đến lượt Choi Hyeonjoon là người cúp máy trước. Dohyeon chợt hối hận vì ngày hôm qua đã đến chúc mừng sinh nhật cậu ta.

Thực ra Dohyeon vẫn còn chút hy vọng hai người có thể quay lại như xưa, nhưng mà cũng có thể là chỉ có anh hy vọng như vậy thôi.

Kể từ cuộc điện thoại đó, hai người không còn liên lạc với nhau nhiều lắm, chỉ thỉnh thoảng gặp nhau khi đi đổ rác khi ở cùng một nơi, hoặc gặp nhau ở cửa nhà khi chuẩn bị đi làm. Giữa họ chỉ có một cái gật đầu chào lịch sự.

Dohyeon vẫn chú ý đến tin tức về Hyeonjoon mỗi ngày. Hàng loạt bài báo được đăng lên khiến tên thẩm phán kia bị trừng phạt, và mỗi khi có một phán quyết gây tranh cãi, phóng viên Choi hầu như sẽ luôn vạch trần nó đến khi tìm được sự thật.

Và rồi trong tòa án hay trên Internet, cái tên Choi Hyeonjoon đều được lan truyền cùng với những biệt danh như "nhà báo nói thay người dân" hay "nhà báo truyền cảm hứng để thay đổi ngành tư pháp".

Tất nhiên, có danh tiếng tốt, thì đồng thời cũng có rất nhiều lời nói xấu cũng được lan truyền, đặc biệt là các thế lực cũ trong ngành tư pháp vẫn chưa thể tiếp thu hoàn toàn những ý kiến mới. Rất nhiều thẩm phán đã bị cách chức. Vì những bài báo của phóng viên Choi mà bộ mặt của ngành tư pháp liên tục gặp bất ổn vì lý do này nhiều thẩm phán và công tố viên nóng lòng tìm mọi cách tẩy chay Choi Hyeonjoon .

"Dohyeon có biết hôm nay cục 43 lại có mặt trên phóng sự của phóng viên Choi không?" Han Wangho hỏi khi vừa thấy Dohyeon bước vào văn phòng.

"Vậy sao." Park Dohyeon đặt đồ đạc trong tay lên bàn và ngồi xuống chỗ ngồi của mình.

"Cậu không tò mò chuyện gì đang xảy ra sao?" Wangho thấy phản ứng lạnh lùng này liền khó chịu.

"Còn có thể là chuyện gì chứ ?" Dohyeon thở dài, "Chắc lại là bản án nào đó có vấn đề."

"Không, hyung thấy lần này sự tình có chút lớn." Han Wangho lắc đầu.

Dohyeon khó hiểu nhìn vị tiền bối của minh. Tuy rằng Han Wangho là một tiền bối thích đùa giỡn nhưng huyng ấy sẽ không đùa giỡn trong những vấn đề nghiêm túc, vì vậy Dohyeon đã bật máy tính lên định tìm kiếm bài viết của phóng viên Choi đăng hôm nay.

Nhưng thậm chí không cần phải tìm kiếm, anh đã ngay lập tức nhìn thấy nó trên trang nhất của các trang tin tức trực tuyến. Điều này cho thấy tin tức đó giật gân đến mức nào. "Chủ tọa phiên tòa có quan hệ tình cảm với bị cáo nên phán quyết có lợi cho bị cáo" bài báo còn đính kèm đoạn video ghi lại cảnh hai người xuất hiện cùng nhau trong khách sạn.

"Quả nhiên chỉ có người tốt nghiệp hạng nhất học viện luật mới có thể vạch trần loại chuyện này." Han Wangho không biết là thực lòng cảm kích hay là châm chọc nói: "Nhưng mà cục 43 chắc chắn sẽ phản ứng lại chuyện này nhanh thôi, một mình cậu ta làm việc này khác nào trứng chọi đá?"

Dohyeon nghĩ Hyeonjoon đang làm gì vậy chứ. Sau đó đóng cửa sổ màn hình lại, anh bắt đầu lật xem hồ sơ của ngày hôm nay, giả vờ như chuyện này không liên quan gì đến anh.

" Chuyện của cậu ta gây nên sao mình lại phải lo lắng chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro