2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Hyeon Joon nhìn thấy ông lão bán chè trong hẻm tối trước chung cư, ông không nói gì cả chỉ im lặng đưa bát chè ra trước mặt em.

Choi Hyeon Joon theo thói quen nâng bát lên húp một ngụm, nhưng chè ngọt hôm nay lại có mùi hơi tanh, vị cũng lợm họng khó chịu.

Em đưa mắt nhìn vào bát chè, bên trong không phải mấy miếng đậu bình thường hay ăn, mà lại là một bát máu đỏ tươi, có cả tim lẫn con ngươi của ai chẳng rõ.

Cơn gió lạnh cứ thổi từng cơn, khiến mái tóc em bay loạn xạ. Dù thế thì mồ hôi vẫn tuôn ra khắp trán, cơ thể như đang gào thét "chạy đi" nhưng chân tay Choi Hyeon Joon lại hoàn toàn căng cứng. Em khẽ ngẩng đầu, trước mặt không phải ông lão bán chè, mà là một người đàn ông xa lạ. Mắt bị con dao xuyên qua, máu túa ướt từ mắt xuống cổ áo. Phía dưới có thể nhìn thấy rõ nội tạc đang đập, nhưng lại thiếu mất trái tim.

"Thịch thịch"

Âm thanh tim đập phát ra từ cái bát trên tay em, trái tim khuyết đi trên cơ thể người đàn ông hóa ra đang nằm trong cái chén trong tay Choi Hyeon Joon.

"Aaaa..."

"A... Đây là đâu"

Hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ, Choi Hyeon Joon khắp người đều túa đầy mồ hôi.

"Em tỉnh rồi à"

Choi Hyeon Joon nghe thấy giọng nói vừa quen vừa lạ, bỗng nhớ đến chuyện xảy ra trong ngõ.

"Anh... Anh muốn làm gì"

"Tôi không muốn làm gì cả"

Bàn tay thô ráp của Park Do Hyeon vuốt ve thân trên của em, chậm rãi cúi xuống, liếm quanh lỗ tai.

"Tôi chỉ muốn đụ em"

"Anh... Anh như vậy là phạm pháp... Cảnh sát sẽ bắt anh đó... Anh thả tôi ra thì... Tôi... Tôi sẽ bỏ qua..."

Choi Hyeon Joon run rẩy đầy sợ hãi, hai mắt đã bị che lại, tay bị trói, mà hai chân còn bị trói cho không thể khép lại được.

"Ha ha... bé cưng lo cho tôi đấy à"

Park Do Hyeon cười, nhìn đứa trẻ trắng trẻo sạch sẽ trước mặt, trong lòng dễ chịu vô cùng.

"Anh, anh..."

"Ngoan chút... Tôi rất thích em, không hề muốn làm em bị thương"

"Tôi... Tôi không quen anh, anh... anh đừng như vậy... ngày mai tôi còn phải đi học"

"Đúng là học sinh ưu tú nhỉ... sắp rên rỉ dưới thân tôi, vẫn nghĩ đến việc đi học"

Park Do Hyeon thấy có chút buồn cười, đứa nhỏ này đúng là đơn thuần, người bình thường không phải là nên lo cho tình cảnh trước mắt trước hay sao.

Park Do Hyeon tựa vào bên cạnh em, bàn tay lành lạnh vuốt ve vái eo nhỏ.

"Ngày mai học những gì"

"Toán, Tiếng Anh..." Loài thỏ xưa nay vẫn luôn ngốc nghếch như vậy, không lạc đà cắp mất thì cũng là ma quỷ nhòm ngó.

"Có môn về sinh lý không"

"K-không có"

Choi Hyeon Joon đỏ mặt, may mà hai mắt của mình đã bị che lại, không thì cũng không biết phải nhìn vào đâu nữa.

"Môn học này là quan trọng nhất đó, nếu trường các em không có, hay để tôi dạy em đi"

Người đàn ông đến gần tai Choi Hyeon Joon thổi luồng khí lạnh.

"Lỗ tai em mẫn cảm nhỉ"

"Anh... Anh đừng làm vậy được không, tôi có thể nói chuyện phiếm với anh mà, anh cứ vậy thì... thì...."

Choi Hyeon Joon cảm thấy hô hấp của mình hơi gấp gáp, cả cơ thể đều thấy ngứa, làm em cảm thấy xấu hổ muốn chết. Thân nhiệt của người đàn ông này lạnh quá, tay cũng lạnh lẽo, làm eo của em nhột nhột khó chịu.

"Thì sao, hửm"

Park Do Hyeon vẫn vuốt ve bên hông của em, tâm can gào thét con thỏ này phải là của hắn.

"Anh... Anh bỏ tay ra đi, ngứa quá"

Choi Hyeon Joon bị sờ rất khó chịu, nhịn không nổi phải dịch mông né tránh.

"Ngứa à, ngứa chỗ nào cơ, chỗ này à? Để tôi gãi cho em"

Park Do Hyeon nhịn không được muốn trêu ghẹo em.

"A... Không phải, đừng như vậy mà... buông tôi ra..."

"Buông ra? Nằm mơ đi. Đời này của em chỉ có thể thuộc về tôi, chỉ có thể bị tôi..."

Choi Hyeon Joon nghe người đàn ông kia nói, lòng sợ hãi vô cùng.

"A-anh đừng giết tôi, tôi có thể cho anh tiền... Anh đừng làm vậy"

Nhìn Choi Hyeon Joon bị dọa, hắn khẽ thở dài.

"Tôi sẽ không giết em đâu"

"Vậy anh thả tôi đi" em nhẹ nhàng thở ra, cảm giác người đàn ông này cũng không quá xấu xa.

"Tôi cũng sẽ không thả em đi"

"A- anh... Tôi là con trai cơ mà"

Choi Hyeon Joon không thể tin được người đàn ông này lại hôn mình...

"Ừ, đúng rồi, em đúng là con trai"

Park Do Hyeon bị chọc cười, không lẽ em nghĩ hắn là tên không có mắt nhìn nhầm giới tín đấy à.

"Anh... đều là nam, sao lại có thể..."

"Em đúng là chưa học qua môn về sinh lý nhỉ, để tôi dạy cho em"

Bàn tay lạnh lẽo bên hông di chuyển lên hai điểm nhỏ trước ngực của Choi Hyeon Joon, ngón cái cùng ngón trỏ bóp một cái.

"Biết cái này gọi là gì không"

"A... Này... Anh buông tôi ra"

"Em học xong, tôi sẽ thả em"

"Hức... Anh không thể như vậy... b-buông tha cho tôi đi" Choi Hyeon Joon vừa khóc vừa kêu, tay chân bị trói không có cách nào để tránh khỏi hắn.

"Đng giãy giụa nữa, tay em đều đỏ hết cả rồi"

"Anh... Anh buông... Ưm... tôi... ra đi... hức..."

"Đừng khóc, Hyeon Joonie khóc khiến tôi đau lòng lắm"

Park Do Hyeon hôn lên những giọt nước mắt mặn chát của em.

"Anh đưa tôi về nhà đi... Hu hu... Tôi muốn về nhà"

Vừa cảm nhận được sự dỗ dành nhẹ nhàng của hắn, Choi Hyeon Joon liền giãy dụa nhõng nhẽo.

"Ngoan nào... nghe lời chút, đừng khiến tôi phải tức giận"

"Anh... Ưm... Tránh ra đi... Ưm... Lạnh quá.."

"Lạnh hả? Không phải là rất thoải mái à"

Tay hắn đặt trên cơ thể em, dùng dương vật lành lạnh cọ cọ lên bụng nhỏ của Choi Hyeon Joon. Park Do Hyeon cúi đầu nhìn khuôn mặt hồng hồng vì khóc của em, lại thấy đôi môi mọng nước như đang mời gọi hắn, bèn vươn đầu lưỡi liếm.

Choi Hyeon Joon ngây người, toàn thân căng chặt, run rẩy không nói nên lời.

"Thả lỏng nào thỏ con"

"Anh là đồ khốn... buông tôi ra... Đưa tôi về nhà đi mà... Hu hu hu, tên lừa đảo..."

Park Do Hyeon nhìn em lại khóc rống lên, đành phải uy hiếp con thỏ.

"Nếu em cứ tiếp tục khóc, tôi sẽ đem ảnh khỏa thân của em gửi đến trường học"

Choi Hyeon Joon thật sự ngừng khóc thật, chỉ dám thút thít từng chút một.

"Ngoan chút, sẽ không làm đau em"

Park Do Hyeon liếm quầng vú sâu của em, sau đó mút một cái, đem núm vú bị xoa đến sưng to chơi đùa trong miệng, như đứa trẻ đang bú sữa.

"Ưm a... Đừng... buông ra đồ khốn... A a"

Choi Hyeon Joon giãy giụa, đầu vú bị người đàn ông mút đến khó chịu.

Park Do Hyeon mút một lúc lâu, nhả ra đầu vú bị mút đến phát sáng bởi nước bọt.

"Núm vú của em có sữa không nhỉ, sao lại ngọt vậy"

"Không có sữa mà... Ưm ưm... Tôi là nam... A... im miệng đi"

"Chậc... Em là nam mà sao núm vú to như phụ nữ vậy nhỉ, tôi nghĩ là núm vú em sẽ phun sữa đấy, mút thêm thì nhất định sẽ ra sữa thôi"

"A ưm... Anh nói bậy... Sao có thể ra sữa được... Ưm ưm..."

Hai vú Choi Hyeon Joon căng trướng khó chịu, phảng phất như có cái gì đó muốn phun ra.

Park Do Hyeon nghe tiếng thở dốc của em ngày càng nặng, càng ra sức bú mút, dường như thật sự muốn bú cho ra sữa mới chịu thôi.

"Ưm a a... Đừng mút... Vú của nam không có sữa được... A ưm ưm..."

Hắn thật sự nhả núm vú ra, nhìn dương vật nhỏ chọc vào bụng mình, cười thành tiếng.

"Thoải mái à? Sướng đến nỗi chim nhỏ cương lên rồi này"

"Ưm ưm... A"

Lớp khăn lụa tuột khỏi mắt em từ lúc nào, Choi Hyeon Joon nhìn thấy dương vật của mình cùng dương vật của hắn đặt cạnh nhau, một bên nóng hổi một bên lạnh ngắt. Thật sự tạo nên cảm giác kì lạ.

Park Do Hyeon chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, đến chỗ dương vật của em.

"Nó rỉ nước rồi này... Ha ha, mút vú làm em sướng đến thế cơ mà. Đúng là dâm"

"Ưm a a... Không phải... Tôi không... A a a... Anh buông ra"

Park Do Hyeon mở miệng ngậm lấy dương vật của em, khiến Choi Hyeon Joon cảm thấy mình như mềm nhũn, sướng không chịu được, chỉ biết ưm ưm a a mà kêu.

Park Do Hyeon ngậm lấy chim nhỏ sâu vào trong, sau đó chậm rãi về phía trước, đem chọc vào sâu đến họng.

"A a a a... Không được.... Ưm ưm... Tôi muốn đi vệ sinh... Ưm ưm ưm... Nhanh lên... Buông tôi ra... Tôi muốn đi tiểu... Ưm a" - Choi Hyeon Joon non nớt chỉ biết giãy dụa.

Park Do Hyeon lại xoa bóp chúng rong tay, tay còn lại hướng đến lỗ nhỏ phía dưới của em. Khiến Choi Hyeon Joon hét lên một tiếng, co rút bắn trong miệng người đàn ông kia.

"Hu hu hu... Đều tại anh... Hu hu... Nước tiểu... Hu hu hu"

Choi Hyeon Joon tuy sướng đến không chịu được, nhưng việc lớn như vậy còn tè ra quần khiến cho em xấu hổ chết mất.

"Con thỏ, em là đang bắn tinh, muốn nếm thử không"

Hắn nhả dương vật đã mềm xuống của em, liếm liếm môi.

Con thỏ non nớt chưa trải qua sự tình thế này bao giờ, không biết phải làm thế nào cho phải, tuy rằng lũ con trai trong lớp thi thoảng cũng có kể một vài chuyện người lớn cho vui, nhưng mà chính mình chưa từng làm, cũng chưa từng tự an ủi, phim ảnh thì vừa mở ra liền sợ đến mức tắt ngay lập tức.

Park Do Hyeon không đợi em trả lời liền hôn vào môi, lưỡi chen vào trong miệng Choi Hyeon Joon, một vị tanh mặn lan tràn trong miệng em.

Choi Hyeon Joon không có kinh nghiệm gì, cũng không biết cách thở thế nào khi bị hôn điên hôn khùng thế này. Khiến nước miếng trào ra khóe miệng, chảy dọc xuống cổ.

"Anh... Anh... Nam cùng nam sao có thể... Có thể..."

"Shibal"

Park Do Hyeon thấp giọng chửi thề, cầm lấy gel bôi trơn trên đầu giường, đổ ra tay, sau đó cởi trói một bên chân của Choi Hyeon Joon, nâng lên vai mình.

"A a... Anh lại muốn làm gì"

Park Do Hyeon đem gel bôi trơn đến lỗ nhỏ phía sau của em vuốt ve, sau đó chậm rãi cắm một ngón tay vào.

"Không cần... Bẩn lắm... Lấy ra... Mau lấy ra đi mà"

"Không bẩn... Ngoan nào bé yêu... Thả lỏng, em kẹp chặt như vậy làm gì"

"Ưm hức... tên khốn..."

Những lời kia qua tai hắn lại hiểu thành Choi Hyeon Joon đang làm nũng mình.

"Được rồi, được rồi mà... Là tôi khốn nạn, còn em thì thả lỏng nào... Ngoan... Thả lỏng"

Choi Hyeon Joon chậm rãi thả lỏng, ngón tay tiến vào càng nhanh, lao thẳng vào vách trong của em.

"A a a... Không được... Quá bẩn... Ưm ưm ưm... A..."- Choi Hyeon Joon sợ hãi khéo chặt hai chân.

"Chết tiệt... Em như vậy thì tôi không thể vào được... Thả lỏng"

Park Do Hyeon không còn cách nào khác chỉ có thể đánh "bốp" mấy cái lên mông xinh để em có thể thả lỏng.

"K- không thả lỏng được... Hức bẩn mà..."

"Ngoan... Bé yêu ngoan nào... Thả lỏng lại lần nữa... Nghe lời"

Park Do Hyeon sợ mình không nhịn được sẽ làm em bị thương, chỉ có thể nài nỉ con thỏ. Hắn quỳ gối giữa hai chân Choi Hyeon Joon, dương vật thô to để ở mép thịt, chậm rãi cắm vào.

"A.... Đau... Đau quá... Ưm ưm... Đau..."

Choi Hyeon Joon vừa khóc vừa kêu, đau đến mặt mũi trắng bệch. Tay chân giãy dụa không cho hắn tiến vào sâu thêm. Park Do Hyeon không có cách nào khác, chỉ có thể tiến vào nửa quy đầu, vươn tay vỗ về chơi đùa dương vật của em.

"A a... lạnh... Đừng động mà... Ư ư"

Vừa thấy Choi Hyeon Joon có chút thích ứng, ngay lập tức hắn dùng sức đem toàn bộ con cặc cắm vào một lượt.

"A a a a..."

Choi Hyeon Joon đau đến nỗi chim nhỏ cũng mềm xuống, cả người run lên

"Đau... To quá... A a... Đau..."

Park Do Hyeon buông chân em xuống, cúi người ngậm lấy cái miệng nhỏ của con thỏ, sau đó vòng eo chậm rãi đưa đẩy, cặc lớn chậm rãi nghiền nát vách trong.

"Ưm ưm ưm..." Choi Hyeon Joon nói không thành lời, chỉ có thể "ưm a" nuốt nước miếng của người đàn ông.

Hắn chậm rãi cảm nhận được vách trong của Choi Hyeon Joon đang tự động co rút, buông miệng nhỏ của em ra, chống tay ở hai bên, dùng sức va chạm.

"A a a... Không được... Ưm... Khó chịu... Mau rút ra... hức"

"Bé cưng... Chồng làm em có sướng không"

Trên trán Park Do Hyeon xuất hiện mồ hôi, cái eo nhanh chóng đưa đẩy, trong phòng tất cả đều là tiếng đánh vào da thịt bạch bạch bạch.

"A a a... Ưm ưm... Khó chịu mà... A... Không thể đâm... Nơi đó... Ưm ưm a..."

"Nơi nào hả? Đâm chỗ nào cơ"

Park Do Hyeon biết đã đâm đến điểm dâm của em, càng thêm dùng sức đâm vào rút ra, ở lỗ dâm đều là gel bôi trơn cùng với nước dâm lẫn lộn.

"Bé cưng dâm đãng, chảy ra biết bao nhiêu tràng dịch"

"A a a... Ưm... ưm... Tôi không biết... Tôi không biết... A a"

"Muốn... hức... muốn tiểu..."

Park Do Hyeon làm sao không biết là em lại muốn bắn, cố ý nói.

"Được, ngoan nào. Tiểu ra"

"A a a... Không được... A a... Tôi... A ha... Nước tiểu..."

Choi Hyeon Joon chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy, cả người không nhịn được run rẩy, dương vật cũng run run bắn ra.

Paeek Do Hyekn dùng sức chọc vào rút ra mấy chục cái, từng luồng tinh dịch bắn vào vách trong của em, làm Choi Hyeon Joon đã ngất xỉu cũng vô thức run rẩy.

Park Do Hyeon rút côn thịt ra, nhìn tinh dịch màu trắng chảy ra từ mông, hận không thể làm một lần nữa, nhưng Choi Hyeon Joon yếu ớt như vậy, lại phải nhịn, cởi bỏ dây trói chân còn lại của em, khép hai đùi nhỏ lại đâm vào rút ra ở đùi thỏ con tội nghiệp.

Rốt cuộc là người đàn ông lại lần nữa bắn ở trên bụng Choi Hyeon Joon, thỏa mãn mà cởi bỏ nốt hai tay của em, ôm lấy Choi Hyeon Joon.

"Bé cưng của tôi... Yêu em chết mất"

Park Do Hyeon cẩn thận ôm lấy em vào lòng, di chuyển nhanh như thể không dùng tới chân để đi, đưa em vào phòng tắm.

2/8/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#peran