4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau vẫn như bình thường, sau khi làm một đêm đến nỗi khép không được chân, Choi Hyeon Joon vẫn phải vác thân tàn đi học.

"Hyeon Joon đấy à? Mặc dù bố mẹ lâu ngày xa cách, nhưng đợt này cần con giúp đỡ"

Choi Hyeon Joon ngắm nghía gương mặt của mẹ, người rất lâu rồi em chẳng được gặp hay nghe thấy giọng. Cũng không biết bao lâu nữa mới có thể gặp mẹ ở phạm vi gần như thế này.

"Có chuyện gì thế ạ"

"Bà ngoại tuổi cao sức yếu, mẹ còn phải lo cho gí đình mới, cho nên... có thể làm phiền con mấy ngày không?"

"Dạ được, nếu không còn gì thì con đi trước nhé"

"Hyeon J-..."

Choi Hyeon Joon vội vàng chạy đi, không muốn phải khóc trước mặt mẹ. Người bận lo cho gia đình mới, dốc tâm dốc sức như vậy, còn con thì sao? Tại sao lại chỉ nhớ tới con khi cần lợi dụng, khi không còn giá trị thì sẵn sàng vứt bỏ.

Nhưng em vẫn thương mẹ lắm, thế nên vẫn dứt khoát xin nghỉ ba ngày để trở về thăm bà.

____________

"Hyeon Joon của bà tới rồi à... vất vả cho con quá"

Bà ngoại đã già lắm rồi, vất vả rất lâu mới có thể đến gần cánh cửa để chào đón em.

Choi Hyeon Joon và bà xa cách đã lâu, nhưng cũng không phải là không có tình cảm. Trong gia đình, người thương em nhất chính là bà, tiếc là cha mẹ chia xa, Choi Hyeon Joon không có đủ tư cách về thăm bà.

Lần này về, Choi Hyeon Joon biết rõ có thể là lần cuối, bà đã già lắm rồi...

Có điều, ngày thường bà dù có gầy gò đến mấy vẫn làm em thấy an lòng. Nhưng lần gặp này, nhân trung tối sậm, ánh mắt xa xăm sâu hun hút, có gì đó lạ lắm.

Choi Hyeon Joon vẫn bước vào nhà, tay đầy mồ hôi nắm chặt lấy va li. Dù là giữa trưa nhưng tiếng gió thổi cứ xì xèo như nửa đêm. Em không hay biết, tấm bùa và chiếc gương treo ngược trước cửa nhà bà đã bị gỡ ra từ bao giờ.

"Hyeon Joon uống nước nhé, đi đường xa chắc vất vả lắm"

Choi Hyeon Joon nhận lấy ly nước, lạ thật, rõ ràng khói bốc lên nghi ngút, nhưng xung quanh cốc lại lạnh tanh.

Vô tình chạm vào tay bà, khiến em giật mình đánh rơi ly nước. Tay bà ngoại ấm áp ngày nào, bây giờ chỉ còn cảm giác lạnh buốt như đồ vật vô tri vô giác.

"Cháu... cháu xin lỗi"

Choi Hyeon Joon vội vã cúi xuống nhặt những mảnh chai trên nền đất, không chú ý đến ánh mắt hung dữ của bà Kim dành cho mình.

"Không sao, Hyeon Joon à... cũng trưa rồi mà nhỉ, để bà chuẩn bị cơm nước nhé!"

Căn nhà của bà không to lớn như những dãy nhà khác, nhưng cũng gọi là ấm áp. Bây giờ lại lành lạnh khó hiểu, Choi Hyeon Joon chỉ mong mẹ nhanh chóng trở về.

__________

Bà Kim dọn ra một bàn thức ăn trước mặt Choi Hyeon Joon, rãnh miệng sâu cứ vểnh lên ngắm nhìn em như thích thú điều gì lắm.

"Nào, Hyeon Joon mau ăn đi"

Choi Hyeon Joon ngoan ngoãn bỏ qua điểm kì lạ, cẩn thận mở hết toàn bộ những món trên bàn. Bên trong không phải thức ăn mà là những con chuột cống bẩn thiu và hôi hám, chúng kêu "chít chít" từng hồi khiến em nổi da gà.

"Bà..."

"Sao vậy Hyeon Joon?"

"Cháu... sáng nay cháu đã ăn rất nhiều bây giờ vẫn còn no lắm. Hay là tối nay chúng ta hẵng ăn"

"Ồ được, vậy ta ăn trước nhé"

Bà Kim dùng đũa gắp từng con chuột đang ngọ nguậy, nhét vào miệng nhai giòn tan. Từng tiếng "chít chít" và âm thanh "rộp rộp" vang lên mỗi khi bà ngoại cắn đứt đầu và thân của chúng làm Choi Hyeon Joon phải kìm nén từng đợt buồn nôn chạy dọc cơ thể.

"Hyeon Joon không đói sao? Ngon lắm đó"

Bà Kim nhe răng cười với em, mùi hôi tanh xộc thẳng vào mũi, cùng với hàm răng dính lông chuột cùng máu đỏ ghê tởm đánh thẳng vào thị giác của Choi Hyeon Joon.

"Cháu... cháu không đói, Hyeon Joon hơi buồn ngủ, bà ngoại cứ ăn đi nhé"

Choi Hyeon Joon vôii vàng chạy vào phòng ngủ, chốt cửa cẩn thận. Ngón tay run run bấm vài dãy số quen thuộc.

"Hyeon Joon có chuyện gì, mẹ bận lắm"

Giọng nói khó chịu của mẹ vẫn làm cho Choi Hyeon Joon an tâm hơn một chút.

"Mẹ, mẹ ơi. Bà ngoại lạ lắm, bà... bà ăn chuột sống, trước nay bà đâu có như vậy..."

"Bà già rồi, lú lẫn cả ra. Con đừng quan tâm"

Câu trả lời như đang trốn tránh điều gì đó, nhưng Choi Hyeon Joon non nớt lại không phát giác ra được điều gì.

"Nhưng... nhưng bà luôn gọi con là thỏ con, không phải Hyeon Joon. Bây giờ bà lạ-..."

"Được rồi Hyeon Joon, đừng quậy nữa. Mẹ còn bận lắm, thế nhé!"

"Nhưng mà mẹ ơi, con sợ lắm, mẹ o-..."

"Tút tút tút"

Mẹ trực tiếp cúp máy, Choi Hyeon Joon hoảng loạn không biết nên làm gì. Bà ngoại lạ lắm, nhưng em lại không có tiền để mua vé xe trở về nhà... cũng không nỡ để bà một mình, lỡ như có chuyện gì, em sẽ ân hận cả đời mất.

Choi Hyeon Joon ôm lấy đầu gối, ngồi xuống cánh cửa. Khẽ cắn tay lo lắng nghĩ cách, phía bên cửa sổ, có một gương mặt già nua nhăn nheo, miệng cười tới mang tai đang nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ.

"Ồ. Hóa ra là thỏ con, thỏ con, thỏ con..."- giọng nói eo éo tru lên phía ngoài vườn, nhưng Choi Hyeon Joon lại không hề nghe thấy.

Choi Hyeon Joon ngủ thiếp đi, cho đến tối.

"Thỏ con, ra ăn cơm thôi nào!"

Bà ngoại gọi em, cũng đã gọi đúng cái biệt danh lúc bé được gọi. Hoàn toàn đánh bay những nghi ngờ lúc trưa của Choi Hyeon Joon.

"Lúc trưa là bà ngoại lú lẫn rồi, xin lỗi thỏ con nhiều nhé. Nào nào, có tôm, có thịt, có cá. Cái gì cũng có, mau ăn chóng lớn nhé"

Choi Hyeon Joon cười tươi rói, món gì cũng có, vẫn là bà ngoại thương em nhất.

Trong lúc Choi Hyeon Joon hưởng thụ món ăn ngon ơi là ngon, bà Kim lấy ra một hũ rượu nếp đã ủ rất lâu, chậm rãi cười khà uống từng ngụm lớn.

"Bà ngoại... không phải bà nói pháp sư như bà sẽ không uống rượu cúng quỷ sao?"

"À... hả, à... ta đã không làm pháp sư nữa. Uống cũng chẳng sao, con lo ăn đi"

Bà Kim hắng giọng nhìn em.

Choi Hyeon Joon không hiểu tại sao bà ngoại lại nổi giận với em chỉ vì một câu hỏi đơn giản như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#peran