02. Một ngày nọ rắn nhận ra lỗi sai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Dohyeon nhanh chóng duyệt hết các bài báo cáo đưa đến, gấp gáp dọn dẹp để xuống tầng chở "bạn trai cũ" về nhà. Hắn mang nét mặt vui vẻ khác ngày thường, các bạn biên tập viên trông thấy hắn như đang nhảy chân sáo tưng tưng vào thang máy. Sau khi cánh cửa thang máy đóng lại, các bạn nhìn nhau xì xầm:

- Tôi nhìn lầm à? - biên tập viên B.

- Tôi dụi mắt 4 lần rồi đó bà. - Biên tập viên A.

- Tôi thì vừa tát hai má đây, tôi không mơ. - Biên tập viên E.

- "Ác quỷ" Hanwha hôm nay bắt được vàng sao?? Nay trông như thiên thần vậy! - Biên tập viên D.

- Đúng đó, ngày thường căng như dây đàn. - Biên tập viên C.

- Quên nữa bà A, bà nộp bài báo cáo cho ổng chưa? - Biên tập viên E.

- Chết mợ rồi!! Quên rồi!!! - Biên tập viên A.

- T-Tính sao đây?? Ổng về là ổng duyệt hết rồi đấy. - Biên tập viên D.

Sau đó là một bầu không khí trầm lặng. Ai cũng nhìn biên tập viên xấu số ấy bằng ánh mắt chia buồn.

Bên này, hắn vui vẻ bước ra khỏi cửa tháng máy, bé lễ tân cũng đứng lên cúi chào như lẽ thường. Vậy mà hắn tông cửa phòng tiếp khách khiến bé lễ tân ngơ ngác nhìn theo. Chưa đầy 2 phút hắn quay ra, gương mặt vui vẻ biến mất tăm, thay vào đó là cái nét mặt như ai làm mất sổ gạo nhà hắn.

- Người đâu?

- Dạ? - lễ tân khó hiểu nhìn hắn.

- Choi Hyeonjoon đâu. - Hắn gằng giọng.

- Cậu Choi về rồi ạ. Chắc là sau 15 phút khi Tổng biên tập lên phòng làm việc ạ.

Bé lễ tân vốn đã quá quen nên thong thả trả lời hắn. Còn hắn bên này như xịt keo cứng ngắt, miệng lèm bèm đủ để hắn nghe:

- Con thỏ này lại trốn mình.

Hắn mở cặp lôi ra tờ giấy thông tin của Choi Hyeonjoon, sau khi xem xong địa chỉ nhà hắn không nói gì mà ngay tức khắc lái xe đến đó. Khác hẳn với những gì hắn nghĩ, căn nhà này trông rất trang nhã, nhà 1 trệt 1 lầu lại sơn một màu trắng điểm khuyết những chi tiết màu vàng, bên cạnh còn có cả một vườn hoa. Hắn ngồi trên xe đánh giá một lượt ngôi nhà, tra lại địa chỉ rồi mới xuống xe. Hắn đi đến trước cổng rào, loay hoay tìm chuông để ấn thì phía sau truyền đến một tiếng "kít" gấp. Hắn xoay người liền thấy một cậu thanh niên trên người còn mặc bộ đồ thể dục của trường.

- Anh tìm ai? - cậu thanh niên lên tiếng trước.

- Choi Hyeonjoon, không biết cậu ta có nhà không?

- Anh Hyeonjoon? Anh là ai mà biết anh Hyeonjoon.

- Tôi là người bên công ty cậu ta xin việc, tôi cần gặp cậu ta. Đây là danh thiếp của tôi.

Nhận thấy sự nghi hoặc trong đôi mắt của cậu thanh niên, hắn chìa tấm danh thiếp màu đen trên là dòng chữ vàng "Park Dohyeon - Tổng biên tập Hanwha Life". Nhận tấm danh thiếp, cậu thanh niên mới buông bỏ phòng bị.

- Mời anh vào, tôi là Kim Geonwoo.

- Cảm ơn cậu Kim.

Hắn lững thững bước theo vào phòng khách. Kim Geonwoo bảo hắn đợi cậu ta pha trà, hắn cũng cảm ơn rồi ngồi xuống sofa. Hắn ngồi đấy bắt đầu chìm vào những suy nghĩ đang bủa vây "Họ Kim sao?", "Có phải người đó không? Mình cũng chưa từng đến nhà anh ta! Lỡ mà không phải vậy thì Hyeonjoon đang sống cùng ai chứ?"

Đang suy nghĩ linh tinh thì Kim Geonwoo lớn tiếng gọi làm Park Dohyeon giật mình nhìn vào ly trà nóng nghi ngút khói trước mặt.

- Tôi xin lỗi tôi không để ý. Cảm ơn cậu Kim.

- Anh Hyeonjoonie sắp về tới rồi, anh đợi một lát nhé.

- Vâng, cảm ơn cậu.

- Không gì đâu, anh cứ tự nhiên.

Kim Geonwoo dứt câu liền xoay người trở lại bếp. Bên này hắn chưa kịp nghĩ ngợi thêm liền nghe tiếng mở cửa kèm theo tiếng nói quen thuộc.

- Nay em về sớm thế Geonwoo?

- Em còn phải nói nó sao Hyeonjoonie.

- Haha anh nói phải.

Cánh cửa vừa mở, khung cảnh trước mặt Dohyeon là em Hyeonjoon của hắn đang cùng một người khác bước vào nhà, trông em vui vẻ lắm. Mà người cạnh em sao lại quen mắt thế này? À là nhà văn Kim Hyukkyu, người cùng hắn hợp tác các bộ tiểu thuyết lần trước. Hắn không nhanh không chậm đứng dậy cúi chào.

- Xin chào anh, nhà văn Kim. Lâu rồi không gặp.

- À chào cậu, Tổng biên Park. Haha nay cậu đến tận nhà tôi luôn sao. Mà sao lại biết chỗ hay vậy haha.

- Không đâu, tôi theo địa chỉ mà cậu Choi đây điền trên lý lịch.

- Vậy sao~ Cậu Park đến tìm em bé nhà tôi có việc gì không? Nhóc này mới ngày đầu phỏng vấn đã gây chuyện gì rồi à?

Nói thế nào nhỉ? Càng tiếp chuyện với Hyukkyu càng khiến Dohyeon nổi máu ghen. Gì mà "em bé nhà tôi", "Hyeonjoonie", tay anh ta còn nắm chặt bé yêu của hắn nữa! Hắn hít một hơi chưa kịp mở miệng thì bên này thỏ nhỏ của hắn phồng má cãi lại.

- Nè anh nói ai gây chuyện! Em của anh cực kì ngoan đó. Chỉ có anh mới nghĩ em mình như vậy!!!

"Phụt!!" Cả Hyukkyu và Dohyeon phì cười trước dáng vẻ hiện tại của cậu. Hyeonjoon đỏ chín cả mặt hét lớn "Nghỉ chơi với hai người!" rồi ba chân bốn cẳng chạy vèo lên phòng. Dưới này Hyukkyu đưa tay lên lau đi nước mắt, tay anh ôm bụng cười mãi không thôi. Geonwoo bê đĩa táo vừa gọt từ bếp đi ra nhìn hai con người trước mặt như hai con khỉ đang vui vẻ vì được cho chuối.

- Hai người bình thường chưa? - Geonwoo lên tiếng cắt ngang tiếng cười.

- R-Rồi....haha.... Em lên trông Doran đi Zeka. Đừng để ẻm nghe thấy.

Hyukkyu cuối cùng cũng ngừng cười mà ngồi xuống dặn dò. Geonwoo ậm ừ rồi bên đĩa táo lên tầng kiếm Hyeonjoon chơi game. Bên này Hyukkyu nhìn sang Dohyeon hắng giọng:

- Hừmm... Làm lành chưa?

- Lại trốn em rồi.

- Cũng phải. Mày soạn văn đi rồi lên đấy mà nói chuyện tử tế vào. Bọn anh mỏi cái mồm 3 năm nay rồi!!! Hai đứa mày tính sao thì tính, vuột mất nữa thì có trời mà cứu mày, Park Dohyeon.

- Vâng. Em biết rồi.

Dohyeon giọng ỉu xìu là có thật. Hắn ngồi đó uống trà, đầu soạn văn ngồi ngây ngốc. Bên này Hyukkyu cầm điện thoại nhắn gì đó nom rất vui vẻ.

Đã qua 15 phút im lặng mà chưa thấy thằng nhóc mặt lạnh kia có dấu hiệu muốn đi giải thích, Hyukkyu nhắn gì đó xong ngẩn mặt gọi:

- Nè thằng nhóc! Nghe đoạn voice này đi.

Park Dohyeon chưa kịp hiểu cái gì thì một chất giọng không lẫn nổi vào đâu của anh Peanut - Han Wangho cất lên khiến hắn giật bắn mình:

- CÁI THẰNG NÀY! MÀY CÒN KHÔNG LÊN GIẢI QUYẾT NGHI VẤN 4 NĂM VỚI EM TAO THÌ MÀY ĐỪNG HÒNG ĐI LÀM TIẾP!! CÓ NGHE RÕ KHÔNG HẢ PARK DOHYEON?!!

Không biết là do giọng Wangho có sức ép kinh khủng quá hay do văn vở đã soạn xong. Dohyeon đứng dậy mò lên tầng tìm em Choi. Tưởng chừng sẽ khó tìm lắm nhưng vừa lên tầng hắn đã thấy rõ cái biển treo trước cửa phòng [🐰Doran🐰]. Hắn gõ cửa, bên trong tiếng của Hyeonjoon nhẹ nhàng bảo "Chờ em chút~". Nói hắn không mềm cả người là dối lòng!! Nhưng cái vẻ mặt hào hứng của hắn đã tắt lụi khi thấy người mở cửa là Geonwoo. Mà cậu nhóc lại chẳng có ý gì, chỉ nhìn hắn rồi quay đầu bảo với Hyeonjoon rằng em xuống nhà lấy nước lên. Cậu nhóc cứ thế lách qua người hắn không quên nói "Cố lên" nhỏ xíu đủ hắn nghe.
Dohyeon đi vào đóng cửa lại, Hyeonjoon bên này không phòng bị vì nghĩ là thằng em của mình lấy nước lên còn mở miệng nói trông khi tay đag dou với bạn của mình:

- Zeka à~ Em lấy nước nhanh hơn mọi ngày thế~

- Doran à, tớ có chuyện muốn nói với cậu.

Hyeonjoon bỏ chuột quay đầu, cậu nhìn hắn như thể "Tôi và cậu có gì để nói." Dohyeon cũng không vòng vo mà vào thẳng đề bài:

- Tớ sẽ giải thích với cậu tất cả Choi Hyeonjoon à. Lần đó ý tớ và Yesi không có nắm tay, cũng không có ôm nhau. Chuyện ở trước quán rượu cũng là do bên nhóm Yesi làm cả....

- Vậy cậu giải thích sao khi chính tôi tận mắt thấy hai người cùng ở trên một chiếc giường?

- Ch-Chuyện đó... Tớ nói bị họ bẫy, cậu có tin tớ không? Yesi đã bảo cậu sẽ tới đó dự sinh nhật, cô ta đã làm hoà với cậu nên.... Tớ thật sự không có làm gì với cô ta cả Hyeonjoon à.

- Thế lúc tôi hỏi cậu, sao cậu lại không mở cái miệng mình ra mà trả lời câu hỏi của tôi hả!?

Hyeonjoon gào lên khiến Dohyeon nhớ đến hình ảnh cậu 4 năm trước, năm đó cậu cũng gào lên như thế rồi khóc như bây giờ vậy. Hắn đau lắm, hắn không muốn trả lời vì biết cậu đang mất bình tĩnh. Hắn nếu tiếp tục lên tiếng giải thích có chắc cậu đã tin hắn. Ừ thì hắn sai rồi, ngay từ đầu đã không tin cậu sẽ tha thứ cho hắn. Hắn thà để mọi việc êm xuôi rồi mới giải thích nhưng đến khi sóng yên biển lặng thì dấu yêu của hắn cũng chạy trốn mất rồi.

- Hyeonjoon à~ nếu em muốn biết sự thật thì đừng gào nữa.

Cả hai giật mình quay người nhìn về cửa phòng đã bật mở từ bao giờ. Ở đấy Han Wangho đứng tựa người vào cửa, kế bên là Kim Hyukkyu và Kim Geonwoo đang đứng đấy. Han Wangho nhìn về phía Dohyeon tiếp lời:

- Mày nói không hết nổi hay đợi tao đấm mày như ngày hôm đấy thì mới chịu phun chữ hả?

- An-Anh đánh cậu ta????

Thấy Hyeonjoon nhìn mình hỏi ngốc, Wangho cũng đành nhún vai xem như xác nhận. Bên này Dohyeon lại tiếp tục bài văn chưa hoàn thành của mình:

- Ừ, anh ấy đã đến tìm tớ. Anh ấy đánh tớ nhập viện sau đó lại đến bệnh viện giật đầu tớ dậy để hỏi lí do. Như tớ đã nói, tất cả là cái bẫy Yesi dựng ra và cô ta lấy danh nghĩa thanh mai trúc mã để mời tớ đến....

Đến đoạn, Dohyeon bắt lấy tay Hyeonjoon đã run lên tiếp tục giải thích:

- ....sau khi cậu rời đi, tớ vừa tìm cậu vừa nhờ luật sư can thiệp. Cô ta đến khi ra hầu toà thì bị phát hiện có vấn đề về thần kinh nên nhà tớ đã đề nghị nhốt cô ta ở bệnh viện tâm thần ở nước ngoài để điều trị rồi. Hôm đó tớ bị chuốt thuốc, là thuốc mê. Tớ xin lỗi, nếu lúc đó tớ phòng bị hơn, nếu lúc đó tớ tin cậu sẽ tin tớ thì bây giờ chúng ta cũng không như thế này. Hyeonjoon à, cậu tha lỗi cho tớ nhé.

Hắn khóc rồi, hắn ôm lấy dấu yêu của hắn mà khóc. Choi Hyeonjoon cũng khóc, ôm lấy hắn mà khóc cùng. Ba người bên này nhìn cảnh tượng sướt mướt liền thở dài ngao ngán. Sau ngần ấy năm chỉ vì từng hiểu lầm nhỏ đã làm cho sự tin tưởng của đôi bên dần cạn kiệt. Kim Hyukkyu chậc lưỡi bất giác nhả ra lời vàng ngọc "an ủi" đôi chim cu mới làm lành.

- Giờ anh có ý tưởng làm một bộ tuyển thuyết ngôn tình cẩu huyết từ câu chuyện của hai đứa ngốc này rồi!

- Em thấy bạn học em bảo anh hai là mỹ nhân lương thiện. Là lương thiện chưa?

- Zeka à~ em không biết anh hai với anh Wangho đã tốn bao nhiêu chất xám để đôi này tái hợp hả?

- Thôi thôi em về trước đây Hyukkyu, còn lại anh tự xử đi. Em phải về chăm cánh cụt vương rồi~~~ Chào hai anh em nhá!

Han Wangho quay lưng đi một mạch, tay vẫy vẫy cho có lệ. Bên này anh em nhà họ Kim nhìn nhau cùng đồng thanh "Lại thồn cơm nữa!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro