03. Một ngày nọ hạnh phúc đến với rắn và thỏ (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè, rốt cuộc tại sao cậu và các anh tớ lại quen biết nhau?

Đây là câu hỏi lớn của Hyeonjoon. Vì sao á? Vì cậu bắt đầu ngẫm nghĩ lại và nghi ngờ rồi. Cậu nhớ lại từng lời khuyên từ chia tay, chấm dứt mối quan hệ này rồi cả đi trốn sang nơi khác của anh Wangho, anh Hyukkyu và cả anh Siwoo nữa. Ấy vậy mà sau khi cậu đi trốn được 4 tháng, anh Wangho và anh Siwoo đã liên lạc với cậu, kêu cậu quay về hai ảnh nhớ cậu. Cậu khi ấy rất rất nhiều "???" luôn ấy chứ.

___Trở về 7 tháng trước khi cậu trở lại Seoul___

Tin nhắn đầu tiên trong tháng là công cuộc năn nỉ thỏ về lại nhà của Son Siwoo và Han Wangho.

Thỏ Bếu:
Hai anh có thể call video với em mà?!

Son - Chủ Cún:
Muốn bẹo má nhóc thôi~
Về đi anh bao nhóc ăn cơm 3 năm.

Thỏ Bếu:
Anh đi mà bẹo má cún nhà anh đi!
Ai nói em tin nổi.
Chứ anh thì miễn đi Son Siwoo!!!!


Cần gì thì mấy anh tự mà phi thân đến Busan gặp cậu! Ai bảo xúi người ta trốn đi bụi chứ! Còn anh Hyukkyu thì kêu cậu thử xin việc ở Seoul xem, chứ cậu đi mất thế này ảnh cũng nhớ cậu lắm. Ầy đến cả anh Hyukkyu cũng vậy!! Nhưng Choi Hyeonjoon lì lắm nhá~ đã trốn rồi thì trốn cho trót mắc gì phải về đấy trông khi ở Busan cậu cũng vừa nhận được công việc nữa. Phải nói Choi Hyeonjoon rất thích công việc này luôn í chứ. Cậu say mê làm việc mà cứ độ 4-5 tháng mới liên hệ ba anh khiến họ lo đến mất ăn mất ngủ.

_____ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (4)_____
(group chat)

Son - Chủ Cún:
Choi Hyeonjoon à~~
Tháng sau nữa là tròn 4 năm mày đi mất biệt rồi đó~
Về Seoul đi mà~~~

Cánh Cụt Hậu:
Đúng đó.
Em về đây đi.
Chuyện cũng qua lâu rồi mà.
Anh mới mua cổ phần bên nhà xuất bản Hanwha Life nè.
Em về đây phụ việc cho anh đi Doran.

Thỏ Bếu:
Không phải anh bảo anh mua từ năm ngoái sao?
"Mới" chỗ nào???

Cánh Cụt Hậu:
Anh mày mới mua thêm đấy có được không!!!

Gọi tôi là chongiuoi của Điền Dã:
Thật đấy Doran.
Em về đây phụ Wangho đi.
Anh bị cậu ta bế về làm nhà văn dài hạn cho chỗ cậu ta đây này (icon gào khóc).

Thỏ Bếu:
Không về đâu~
Em về đấy thì chỗ ở như nào đây~~
Ai cho em ăn bám lâu dài thì em mứi chịu về ó nha~~~

Cánh Cụt Hậu:
@Gọi tôi là chongiuoi của Điền Dã
Này anh trai.

Gọi tôi là chongiuoi của Điền Dã:
Nhà anh hết phòng rồi.
(icon toát mồ hôi)

Son - Chủ Cún:
Vợ anh cũng đi công tác 6 tháng về 1 lần mà.
Anh nói tiếng là được chứ gì~

Cánh Cụt Hậu:
Không thì cho @Thỏ Bếu ngủ bên phòng em trai anh đi.

Gọi tôi là chongiuoi của Điền Dã:
@Thỏ Bếu
Em đồng ý không Doran?

Son - Chủ Cún:
@Thỏ Bếu
??????

Gọi tôi là chongiuoi của Điền Dã:
Lại chuồng đi rồi (icon bốc lửa).
Lần nào nhóc này cũng thế.
Đúng là con thỏ mà.
_______________

Hyeonjoon tắt điện thoại bởi vì đã đến giờ lên lớp giảng bài cho mấy nhóc sinh viên rồi. Cậu đâu biết bên này có ba anh trai mang theo oán giận vì cậu off ngang giữa lúc bàn bạc như này. Mà cũng chẳng sao đâu! Lúc nào cậu cũng vậy mà~ Nói thế chứ hết tuần này cậu cũng vỏn vẹn hết hợp đồng với bên trường. Cậu cũng ngỏ ý muốn rời đi, tất nhiên bên trường đã phải tốn không ít lời khuyên cậu ở lại nhưng cậu nghĩ vẫn tốt hơn là về giúp các anh mình. Thật ra là do điều kiện nhà mấy anh rất tốt, cậu ăn bám cả đời cũng ngon cơm nữa.

Hết tháng 5, cậu trở về Seoul. Vác theo vali về nhà Kim Hyukkyu, cũng vừa hay hôm ấy anh dâu Meiko công tác về nên cả bọn cũng có bữa cơm gia đình đàng hoàng. Hyeonjoon thích lắm, lâu lắm rồi mới gặp lại mà còn đông đủ thế này, bất giác cậu bật khóc nức nở làm các anh hoảng loạn mà làm đủ trò trên đời. Thế mà Hyeonjoon mắt thì khóc mà miệng thì cười nhả chữ gợi đòn "Trông các anh như mấy con khỉ ở rạp xiếc vậy haha". Cậu ở đây cùng gia đình Kim Hyukkyu được một tuần thì anh dâu của cậu lại bay tiếp khiến cậu phải ngày ngày ăn cơm tiệm đến phát ngán. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại nằm lì ở nhà anh Kim tận 2 tháng hơn, đến khi Han Wangho đạp cửa nhảy vào nhà ném cho con thỏ bếu sắp thành lợn kia tờ giấy xin việc và dặn 7749 thứ trên đời. Wangho còn đảm bảo với Hyeonjoon 100% cậu sẽ trúng tuyển thôi nên không cần lo lắng quá nhiều.

_____Trở về hiện thực____

Dohyeon nghe em nhỏ của mình luyên thuyên về quá trình bỏ đi rồi về nhà. Hắn thở dài gật đầu xác nhận với dấu yêu rằng bản thân đúng là có quen dàn hội đồng quản trị. Hyeonjoon tròn mắt nhìn hắn, ý tứ là muốn hắn kể lại hết quá trình nhưng cái tên này lại rất thích tóm tắt ngắn gọn.

- Sau khi bị anh Han đấm thì anh đã kể hết sự việc. Có lẽ họ thấy anh đúng nên mới tìm em trả lại cho anh đó thỏ con ơi~

- Ai là thỏ con của cậu hả? Đừng có mà mơ ngủ nữa, dù tớ có tha lỗi nhưng cũng không thèm quay lại với cậu đâu.

Hyeonjoon đỏ hết cái mặt, ngại ngùng xoay người sang chỗ khác. Dohyeon cười hề hề vòng tay ôm cậu, dụi mặt vào sau gáy cậu. Hyeonjoon thề rằng cậu rất muốn tung một cú "Đại thố cước" lên người con rắn này. Tại sao cơ á? Tại cậu ngại, rất rất ngại mà tên này còn trêu cậu. Nhưng nghĩ là một lẽ còn làm hay không là một chuyện khác. Cậu cứ để mặc hắn ôm như vậy. Đến tận 20 phút, khi cậu không kiềm được mà ngáp một cái rõ to, lúc này hắn mới buông cậu ra thẳng tay ấn cậu xuống giường.

- Thỏ con à, em ngủ đi sáng mai dậy sớm tí anh qua đón đi làm nhé.

- Mai Zeka đưa tớ rồi, cậu đăng kí sau nên đợi đi không được tranh.

- Không thể phá lệ sao?

- Không được.

- Vậy ngày kia?

- Cũng không nốt.

- Em để nhóc Geonwoo đưa đón hết tuần hay gì vậy!

- Các anh đã hẹn tớ rồi, cậu đến cuối thì xếp hàng vào hihi.

Vẫn là Hyeonjoon, rất nhanh chóng trùm chăn kín cả người không để Dohyeon hỏi thêm nữa. Hắn cũng không gỡ chăn ra mà thay vào đó là hôn lên trán cậu. Qua một lớp chăn thôi cũng đủ để con thỏ bên dưới ngại ngùng đến bùng nổ rồi. Trước khi đi hắn cũng không quên để lại câu chúc ngủ ngon bằng tiếng Trung cho cậu. Hyeonjoon thật sự buồn ngủ, cậu chỉ biết khi nghe tiếng cánh cửa đóng lại thì cậu kéo chăn xuống để thở sau đấy là ngủ rất ngon đến sáng.
Hôm sau Geonwoo là người phải đập cửa gọi cậu dậy đi làm ngày đầu. Em nhỏ hôm nay có tiết nhưng lỡ hẹn với anh rồi, không giữ lời thì anh sẽ dỗi mất. Gọi mãi Hyeonjoon mới mơ màng mở cửa cho Geonwoo, mặt còn ngáy ngủ khiến cậu em ôm bụng bật cười.

- Em sao thế, đau bụng hả?

- Dạ? Haha anh nói gì dạ.

- ????

- Haha thôi anh mau sửa soạn lẹ đi. Nay anh đi làm ngày đầu tiên đó haha.

- Hở? Đi làm gì nữa?

Geonwoo nín bặt nhìn anh mình sau đó giở giọng kêu ca:

- Trời ạ, qua anh xin việc thành công rồi còn gì. Anh nhanh đi kẻo muộn giờ làm đấy nhé, em xuống nhà trước đây.

- Ừ nhỉ anh quên mất. Anh đi ngay.

Hyeonjoon xoay người vào nhà tắm luôn miệng "Aissss chít tịt, đi làm gì chứ~ mợt chớt thỏ con rồi!!". Quần áo được cậu chuẩn bị tươm tất, bữa sáng giải quyết xong xuôi, cậu được Geonwoo đèo đi làm trên chiếc xe đạp địa hình. Nếu nói nhóc này chạy xe đạp thôi cũng đã nguy hiểm sml rồi thì nếu cậu đưa nó chiếc xe mô tô chắc là cậu sẽ chầu ông bà sớm. Một cái nháy mắt đã 10 phút đến chỗ cậu làm, Hyeonjoon chân run rẩy từng bước vào nơi làm việc, mặt cậu tái ngắt. Nói thật nếu lần tới Geonwoo có năn nỉ hết nước bọt cậu cũng sẽ không để nhóc này đèo đi nữa. Thật sự thỏ con bị doạ chết khiếp rồi!!!!

Cậu được Yanmi dẫn đến gặp tổ trưởng, sau khi nhận công việc và ngồi vào chỗ làm việc. Hyeonjoon cảm thấy như già thêm 10 tuổi, khối lượng công việc quá khủng khiếp rồi. Giờ còn thêm bị chị trưởng phòng ghim nữa thì Hyeonjoon xác định là chớt chắc.

Mọi chuyện bắt đầu khi Dohyeon lê thân xuống gặp Hyeonjoon giữa giờ làm việc. Cả phòng đều đưa mắt nhìn cậu và hắn đang một chín một mười cãi cọ khiến ai cũng há hốc mồm. Tận bây giờ mới thấy có duy nhất một biên tập viên mà biên tập viên mới vào chưa được một ngày đã dám đấu khẩu với Tổng biên tập. Đã cãi thắng Tổng biên còn tẩn người ta 4 phát vào bắp tay. Ôi thần linh ơi! Lần đầu tiên sau ngần ấy năm đi làm chúng tôi mới được chiêm ngưỡng cảnh mãn nhãn này. Trông khi cả phòng ai cũng thầm niệm chú cho biên tập viên Choi mới đến không bị đuổi sau một ngày đi làm thì bên này tổ trưởng của họ lại nhìn Choi Hyeonjoon bằng một ánh mắt sắc lẹm. Câu chuyện chả dừng lại! Khi ở nhà ăn, cậu Choi-mới vào làm-Hyeonjoon đã được Tổng biên ưu ái cho ngồi ăn chung bàn, đã vậy còn có những hành động chăm sóc thương yêu khiến bà chị này tức đến bốc khói. Đỉnh điểm là lúc bả đi nộp báo cáo thì nghe thấy tiếng hét chói tai đến từ vị trí của cậu Choi này trong phòng làm việc của Tổng biên Park.

- Áaaaa nhẹ thôi Park Dohyeon!!!

- Anh đang cố đây.

- Nó rách mấttttt.

- Không rách được đâu. Tin anh đi.

Đến đây thôi bà chị đã như phát điên lên. Ngay lập tức chị ta quay lại phòng làm việc lôi tất cả công việc dồn vào bàn Choi Hyeonjoon. Đến khi con thỏ lon ton về phòng thì phát hiện trên bàn có một chồng giấy cao ngút, bên này các anh chị khác đều thấy nhưng không ai dám nói gì. Choi Hyeonjoon biết chuyện gì đang xảy ra rồi, cậu thở dài thường thượt nghĩ "Haizz đây chính là bị ghim trong mấy bộ phim truyền hình anh Wangho hay xem đây chứ đâu". Ấy vậy mà cậu vẫn chấp nhận sửa lại đống giấy đó, đến khi cả phòng về hết cậu cũng đã làm được gần hết rồi. Lâu rồi cậu không làm việc hăng hái đến vậy, thế mà một biến cố lại ập đến con thỏ này.

- Cậu Choi.

- Dạ? ủa chị Kwon? Chị chưa về sao?

- Tôi chưa. Cậu cầm lấy cái này, tôi nghĩ cậu cần nó.

Hyeonjoon mặt ngơ ngác nhận lấy bức thư, đến khi cậu định thần lại thì Kwon tổ trưởng phòng cậu đã đi mất. Hyeonjoon lúc này mới nhớ ra gì đó liền ném phăng bức thư sang một bên mà tiếp tục tăng ca. Bên này Dohyeon đợi cậu mãi không thấy cậu xuống tầng hầm xe, lúc chuẩn bị đi ngược lên phòng tìm cậu lại nghe thấy giọng Kwon Hinna đang nói chuyện điện thoại, hắn không định nghe lén đâu nhưng khi nghe thấy "tên Choi Hyeonjoon đó" thì hắn lại dừng việc xoay người bỏ đi mà núp vào sau chiếc xe gần đó. Từng câu nói lẫn tiếng cười của Kwon Hinna làm hắn như điên lên. "Muốn chèn ép người của hắn? Để xem cô có can đảm không?" Hắn thầm nghĩ, tay mở điện thoại thu âm lại toàn bộ câu chuyện rồi mới bỏ lên lại phòng tìm em yêu.

________________
Góc tâm sự tuổi hồng:
Tui thấy bắt đầu tui viết xàm rồi các mom ơi🥲 ví dụ mà thấy xà lơ quá thì các mom cứ góp ý nhen.
Giờ để đi đọc lại mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình để cảm xúc dâng trào chứ mấy nay thở oxy với mấy thiếu gia không hà😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro