04. Một ngày nọ hạnh phúc đến với rắn và thỏ (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu biết xấc bà chị tổ trưởng kia chẳng ưa gì cậu rồi. Nhưng một mặt cậu hoàn thành việc đã giao, một mặt cậu gọi điện cho cổ đông lớn của cái nhà xuất bản này. Hyeonjoon méc người kia được một lúc lâu, còn chưa kịp nói gì thêm thì người kia đã tắt máy cái rụp. Cậu ngáp một cái thật to rồi dọn dẹp đồ đạc trên bàn. Cùng lúc này Park Dohyeon cũng lên đến, hắn nhìn cậu đang sắp xếp đồ đạc lòng không khỏi xót. Hắn đi nhanh đến thay cậu đeo chiếc balo lên vai.

- Về thôi Hyeonjoonie~ Anh chở em về.

Cậu bĩu môi chê bai mấy câu nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau hắn xuống nhà xe thì cả hai bắt gặp Kwon Hinna đang đứng trước đầu xe của hắn. Ả cười mỉm:

- Tổng biên Park hôm nay về trễ thế? Còn cậu Choi nữa, cậu xong việc rồi à?

Hyeonjoon chuẩn bị mở miệng trả lời nhưng Dohyeon lại dứt khoát kéo tay cậu vào ghế phụ, còn bản thân hắn vòng qua đầu xe. Lúc lướt ngang người Kwon Hinna, hắn buông nhẹ một câu:

- Đụng đến em ấy, cô chết chắc.

Dohyeon lên khởi động xe rồi vèo ra khỏi tầng hầm bỏ lại một Kwon Hinna nửa sợ hãi nửa tức giận. Trên đường Hyeonjoon liên tục than đói khiến Dohyeon mặt lạnh cũng chịu thua, hắn ghé vào quán mì gần chỗ làm. Hyeonjoon hí hoái ăn như chưa từng được ăn, mặc cho Dohyeon liên tục nhắc nhở cậu ăn chậm thôi nhưng con thỏ này là xử hết 2 bát mì to. Đến khi bụng căng tròn, cậu mới buông đũa mà ngẩng mặt lên nhìn hắn trêu chọc:

- Cậu ăn chậm thế Dohyeon~ Cứ trông như ông cụ í~

- Tại anh thích ăn mì ở nhà với em thôi. Em về nhà ăn mì với anh tiếp không?

- Nè nè đừng tưởng tớ ngốc không hiểu ý đồ của cậu con rắn gian xảo kia.

- Th-thì dù sao cũng không phải chưa từng thử qua mà đúng không?

Hyeonjoon như muốn nói gì đó nhưng mặt đỏ, tai đỏ hết cả rồi. Từ ngữ gì cũng theo đó trôi tuột xuống bụng. Còn Dohyeon ngồi cười như được mùa, Hyeonjoon từ ngại ngùng chuyển sang giận dỗi hắn. Mãi đến khi lên xe về đến nhà Kim Hyukkyu, Park Dohyeon lúc này mới hít một hơi thật sâu nhìn chằm chằm Hyeonjoon cất giọng:

- Choi Hyeonjoon, anh không cần biết cũng không muốn biết đến khi nào em chấp nhận anh. Nhưng Hyeonjoon à, anh muốn em biết một điều. Cả đời này của Park Dohyeon chỉ dành để theo đuổi em. Dù em trốn nơi nào anh cũng sẽ theo em đến đó. Anh muốn học cách thấu hiểu Hyeonjoon, muốn cùng em trải qua những giai đoạn khó khăn nhất, hạnh phúc nhất, muốn được cùng em già đi.

Em của hắn ngây ngốc nhìn hắn, gì mà tỏ tình vậy? Cậu còn đang dỗi hắn mà! Sao giờ hai má cậu lại nóng lại ướt thế này!?
Dohyeon đưa tay lau hai má phính lên được chút của cậu, cười mỉm:

- Lần theo đuổi này của anh thời hạn là mãi mãi. Dù em muốn chia tay chia chân lần nữa thì ngủ mơ đi nhé con thỏ hay dỗi này. Anh không cho em thoát nữa đâu.

- A-Ai nói tớ chấp nhận cậu chứ tên rắn xấu xa này.

Giọng cậu đanh lên, môi bĩu ra nhưng mấy ngón tay lại không chần chừ mà nắm cổ áo Dohyeon kéo một cáu thật mạnh làm hắn giật cả mình. Đến khi bình tĩnh thì phát hiện môi hắn bị cậu day nghịch đến sưng rồi. Choi Hyeonjoon lúc này mới vui vẻ cười khúc khích nhanh chân chạy ra khỏi xe trước khi bị bắt lại, bỏ lại đây một Park Dohyeon ngơ ngác bật ngửa vì bị cưỡng hôn trước dấu yêu. Mà cũng không sao, hắn thích lắm!

Ba hôm sau, chức tổ trưởng của Kwon Hinna bị giáng xuống làm biên tập viên. Nhưng hình như Han Wangho lại phát hiện cô ả lại tiếp tục ức hiếp em bé của anh, Dohyeon cũng nộp đơn đề xuất cho cô ả nghỉ việc. Han Wangho không chần chừ mà duyệt ngay, tiễn luôn cô Kwon này ra khỏi nhà xuất bản.
Lại nói, Choi Hyeonjoon sau mấy tháng cũng đã cho Park Dohyeon khôi phục chức vị "bạn trai" khiến anh Han, anh Kim, anh Son không khỏi đau đầu. Cứ dăm ba tiếng em trai các anh lại vẽ ra 7749 viễn cảnh Dohyeon đang vi vu với em nào đấy mỗi khi con rắn kia đi công tác xa. Về đến thì gặp nhau nói hai ba câu thì thằng em của các anh lại dỗi người ta. Son Siwoo nhiều lần nổi cáu í ới bắt hai đứa này chia chân tiếp. Kim Hyukkyu và Han Wangho thì tốn không ít nước bọt trấn an con thỏ overthinking kia vừa thay nhau gõ đầu con khỉ dở hơi hở tí là đòi chia tay kia. "Mà cũng phải thôi, anh Cún béo nhà ảnh đi xuất khẩu lao động mất rồi, ảnh cáu kỉnh cũng là bình thường" Choi Hyeonjoon thầm nghĩ. Còn Park Dohyeon mỗi lần công tác về cũng phải chịu cảnh bị con thỏ trói chặt trên giường tra khảo. Mà con thỏ này tra được 5 phút thì bị con rắn kia lật ngược xuống giường. Thế là bị thịt không biết bao lần nhưng thỏ ta vẫn rất cố chấp không chấp nhận sự thật.

Chớp mắt cũng được 5 năm Choi Hyeonjoon đến nhà xuất bản này làm việc. Cậu thăng tiến không ít, mà được Dohyeon nuôi béo cũng không nhiều. Ngoài làm việc bên xuất bản của anh trai, cậu và con rắn kia còn lấn sân sang kinh doanh. Park Dohyeon xây hẳn một cái tiệm bánh to bự ở Seoul sau khi nộp đơn xin nghỉ làm ở chỗ anh Han.

- Anh Wangho nói gì với chồng vậy?

- Anh ấy nói sẽ mách với anh Sanghyeok rồi vợ chồng nhà ảnh sẽ đá bay cái cửa hàng bánh nhà mình ra ngoại ô đó vợ.

- Ô, thế chồng tin lời ảnh hả? Ảnh hồi còn đi học trap nhiều người lắm đấy.

- Ảnh thì anh không lo, anh lo anh Sanghyeok kìa. Anh Sanghyeok nói là làm mà, em không nhớ hả Doranie~

Choi Hyeonjoon bật cười, cậu đem mẻ bánh từ lò ra để trước mặt Dohyeon. Hắn rất ngoan ngoãn cầm đồ gắp đem từng cái bánh quy nóng hổi kia cho vào túi. Hình như nhớ ra gì đó, Hyeonjoon lặp tức thay đổi sắc mặt từ vui sang buồn. Dohyeon bên này lại không nhận ra mà giở giọng hối thúc em nhỏ.

- Nè Park Dohyeon! Anh đang sai vặt em đấy hả? Anh lớn tiếng quát em à? Còn quát to thế á??? Anh tự mà làm đi!

- Ơ... Vợ ơi.....

Dohyeon ngơ ngác sau khi bị xả một tràn. Hắn nghiêm túc suy nghĩ từng từ mình nói ra đã có gì làm em nhỏ giận đến vậy.
Hyeonjoon tức giận bỏ ra ngoài cửa hàng, mắt cậu đỏ lên vì khóc còn tay cậu mân mê chiếc nhẫn cưới của họ. Thật ra cậu tủi thân lắm, cậu từng ước và muốn có một đứa nhỏ như bao gia đình khác nhưng cậu là con trai. Cả hai vợ chồng cậu không thể có con cái được, đến cả việc hai người kết hôn đã 1 năm rồi mà cũng chỉ có bạn bè đồng nghiệp xung quanh biết. Chuyện này cậu dặn đi dặn lại với Park Dohyeon không biết bao lần "không được cho gia đình hai bên biết". Cậu xấu tính thật! Nhưng cậu sợ lắm... Cậu sợ bố mẹ cậu không đồng ý còn bên nhà Park Dohyeon cũng không chấp nhận "con dâu" lại là một thằng con trai. Cậu ngồi thụp xuống ôm mặt mà khóc nấc lên, Dohyeon dang tay ôm cậu vào lòng vỗ về.

- Vợ sao vậy? Tự nhiên quát tháo rồi ra đây khóc? Vợ có cần anh dẫn đến bệnh viện khám không?

- Xin lỗi anh, em vô vụng quá đúng không anh?

Hyeonjoon vòng tay qua ôm lấy hắn, tay cậu siết chặt áo sơ mi xanh của hắn. Cậu cứ nức nở, liên tục xin lỗi đến cả Dohyeon điềm tĩnh cũng phát hoảng. Hắn bế cậu vào lại tiệm, đặt cậu ngồi lên ghế sau đó lại đem đến trước mặt cậu ly nước ấm, ân cần hỏi:

- Em đỡ hơn chưa vợ?

- Hay là...... Hay là chúng ta "ly hôn" được không anh? Hai chúng ta cũng chỉ là sống chung.... c-cũng không có tính pháp lí nào ở đây cả.... E-em nghĩ hai đứa mìnhh....

- Em dừng lại bình tĩnh nghe anh này Choi Hyeonjoon! - Dohyeon nắm lấy đôi vai nhỏ của cậu, giọng nói trầm xuống cắt ngang cái câu nói ấu trĩ kia.

- Anh đã nói rồi mà. Cả đời này của Park Dohyeon chỉ có mình em thôi Choi Hyeonjoon. Không phải đã nói lúc chúng ta trao nhẫn sao? Em có thắc mắc, có mong muốn gì, có tâm sự hay bất kì thứ gì khiến chúng ta phải đau đầu tìm hướng giải quyết, vậy thì phải nói ra để đối phương giúp đỡ mà đúng không? Rốt cục em có xem anh là chồng em không vậy Hyeonjoonie? Lần nào em cũng làm anh lo lắng cả, lo cho em đến mức anh đã phải đập cửa nhà bố mẹ em để biết tình......

Hắn bĩu mỗi nhìn sang hướng khác vờ dỗi lại em nhunge hình như nhận ra có gì sai sai trong câu nói của mình nên hắn nín bặt lại.

- Dạ? Anh nói..... Anh đến nhà em? Gặp bố mẹ?

- À thì.... Đúng là anh có đến.... - hắn lắp bắp, người ta nói đúng! "Giận quá mất khôn" hắn lỡ miệng rồi.

- Anh đến đó bao lần rồi? Anh mà nói dối em cắn chết anh ngay tại đây! Park Dohyeon anh nói mauuuu!!!

- T-tổng c-cộng được 4 đến 5 lần gì đó. Anh nhớ không rõ nữa.....

- Làm sao anh biết nhà em mà đến? Còn nữa, đến đó làm gì?

- Thì anh Siwoo chỉ anh, còn anh Wangho dẫn anh tới cửa.... Anh xin lỗi, anh đã giấu em, anh nghĩ thể nào em cũng sẽ giận anh.... A-anh đến đó là để.....
________________

Đồng hồ thời gian quay vào thời điểm đầu tháng 11 vào 2 năm trước, lúc mà anh Choi đã cho anh Park đây danh phận được hơn 4 tháng. Lần đó Choi Hyeonjoon cãi một trận to với Park Dohyeon sau đó tay bồng theo Choi Morning đi về nhà bố mẹ. Dohyeon ngay lặp tức liên hệ với hội đồng quản trị để xin địa chỉ nhà cậu. Cho đến lúc hắn đến nơi thì bố mẹ cậu lại bảo cậu về được một ngày rồi lại xách vali bảo là về lại nhà gần công ty ở. Từ đó đến 1 tháng trước thời điểm bây giờ, cứ 1 tháng đều đặn Dohyeon sẽ ghé thăm bố mẹ vợ và về thăm nhà. Và tất nhiên việc hai người sống chung như vợ chồng, việc kết hôn cả hai bên nhà đều biết hết. Cậu cũng không quên dặn hai bên giữ kín chuyện này, đừng để vợ mình biết. Cậu sợ ra đường ở lắm đấy nhá! Còn về phần bố mẹ Dohyeon, họ vốn rất bình tĩnh khi nghe kể hắn đã lấy vợ và người đó là nam, họ còn đòi hắn đem em thỏ về nhà sống cùng nhưng hắn từ chối với lí do "Vợ con, em ấy không muốn bố mẹ hai bên biết chuyện này, em ấy tự ti lắm. Con cũng khá ngần ngại khi nói ra nhưng con nghĩ cũng không giấu mọi người lâu được."

Kể đến đây, đầu óc Hyeonjoon như lạc chín tầng mây. Thỏ con giận dữ đưa tay nhéo Dohyeon một cái đau điếng người.

- Ra tất cả anh đã sắp xếp hết rồi nhỉ?Nếu hôm nay em không dỗi anh thì anh tính giấu nhẹm chuyện này cả đời đúng không?

- Anh không. Anh đợi kỉ niệm ngày cưới anh sẽ cho em biết đó Doranie~ Nhưng giờ em lại đòi ly hôn với anh. Thật quá đáng~ - hắn ôm cậu nũng nịu.

- Nghe anh kể như thể hai bên chấp nhận chuyện này vậy đấy. - cậu bĩu môi.

- Thế ngày mai chúng ta ghé thăm bố mẹ nhé? Bố mẹ anh cứ bắt anh đem em về mãi đây. Sẵn đấy em cũng có thể xác minh lời anh nói là thật hay không~

Hyeonjoon nuốt ực một cái, nét mặt có chút lo sợ nhưng Dohyeon lại nhanh hơn, hắn rướn người hôn cậu một cái thật sâu. Mãi đến khi Hyeonjoon không thở nỗi nữa đánh hắn mấy cái rõ đau, hắn mới luyến tiếc buông cậu ra. Hắn đi ra phía cửa lật bảng "CLOSE" sau đấy khoá trái cửa lại, ung dung nhấc bỏng Hyeonjoon đi vào phòng nghỉ của nhân viên mặc kệ bị cậu đánh cậu đạp nhưng hắn vẫn rất vui vẻ cười. Hyeonjoon bặm môi "Mình bị tên này lừa nữa rồi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro