05. Một ngày nọ tình yêu đến gõ cửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.00am Dohyeon đã lay gọi Hyeonjoon. Cậu mơ màng ngồi phắt dậy liền hét lên một tiếng rõ to. Dohyeon đang bên tủ quần áo chọn đồ cho cậu cũng phải vội vàng sang giường xem.
Thấy cậu lấy tay xoa thắt lưng, hắn cười thầm rồi lao đến chỗ cậu. Vừa thấy Dohyeon, cậu không chút chần chừ nắm tay hắn kéo đến cắn một phát. Hắn kịp "Á" lên một tiếng nhưng tay vẫn giúp cậu xoa lưng, miệng không ngừng cười khì khì.

Sau khi được Dohyeon thay đồ cho, cậu lăn xuống bếp, mang tạp dề chuẩn bị nấu bữa sáng thì Dohyeon liền gọi cậu:

- Nay mình sang nhà bố mẹ ăn luôn, em không cần nấu đâu vợ.

- Như vậy có phiền họ quá không, d-dù sao thì em cũng chưa gặp họ lần nào cả.

- Qua mẹ nói thế với anh rồi, em ngoan mình đi thôi.

Hyeonjoon vâng một tiếng, tháo tạp dề để lại chỗ móc treo rồi lề mề đi sau Dohyeon. Ngồi trên xe mà Hyeonjoon cứ gục lên gục xuống đến khi xe dừng lại cậu mới mơ màng mở mắt. Tận đến khi xuống khỏi xe cậu mới hốt hoảng nhìn sang Dohyeon mà mếu máo.

- Anh ơi, em quên mua quà cho bố mẹ mất rồi. Tại anh cả đấy Park Dohyeon! Làm sao đây~ không thể tay không vào nhà được.

- Anh mua rồi, em yên tâm.

Mãi đến khi hắn mở cốp xe lấy quà ra thì em nhỏ nhà hắn mới yên tâm thở hắt ra như trút được gánh nặng. Không phải do hắn hành cậu cả chiều tối qua thì ít nhất cậu cũng đã tự đi lựa quà tặng rồi. Hắn ấn chuông cửa, người ra mở cửa là một người đàn ông trung niên.

- Đến rồi hả? Vào nhà đi.

- Bố à bố đừng làm vợ con sợ chứ.

- D-dạ con chào bác.

- Ôi trời con dâu! Bác gì chứ! Gọi bố đi con, nào nào con dâu mau vào nhà đi.

Bố Park "ném" hắn sang một bên, nắm tay Hyeonjoon dắt vào nhà còn lớn tiếng gọi mẹ Park ra xem con dâu đến thăm họ. Dohyeon đứng nhìn mà cười, bất lực đóng cửa lại vác theo quà đem vào nhà. Nói thế nào Hyeonjoon cũng không tin được bố mẹ chồng cực kì quý cậu, cậu muốn vào phụ dọn chén bát thì bị mẹ đuổi ra ngoài. Còn bố chồng thì hào hứng rủ cậu xem bóng đá với ông trên TV. Đến giờ cơm trưa, cậu cứ cắm mặt ăn không lúc nào ngơi vì bố mẹ chồng thay nhau gắp đồ ăn cho cậu, Dohyeon ngồi cạnh cũng bĩu môi lên tiếng hỏi sao lại không gắp đồ ăn cho hắn thì bị mẹ hắn cốc đầu một cái thật đau. Hắn đành ngậm ngùi mất vị trí trong gia đình này rồi.

Đầu giờ chiều hắn dẫn cậu về lại nhà bố mẹ nên đành tạm biệt bố mẹ chồng. Vợ chồng ông bà Park còn không quên hẹn cậu sau này thường xuyên về thăm họ, cậu cười tươi vâng vâng dạ dạ rồi lên xe để Dohyeon chở về nhà bố mẹ ruột. Trên xe cậu luyên thuyên đến ngủ lúc nào không biết, mãi đến khi mở mắt dậy lại thấy nóc trần quen thuộc. Cậu ngồi bật dậy nhìn cảnh vật xung quanh có chút quen thuộc, đây không phải là phòng cậu ở nhà sao? Hyeonjoon lê thân mở cửa ra khỏi phòng liền nghe thấy tiếng mẹ cậu đang hướng dẫn Dohyeon thêm gia vị vào nồi lẩu. Thấy cậu lấp ló phía ngã rẽ, bà Choi không chút chần chừ:

- Con dậy rồi hả? Hôm qua chạy deadline đến khuya hay sao mà ngủ như chết vậy? Thôi không nói nữa, con nhanh đến đây dọn bát đũa ra ăn cơm này.

- Vâng~

Theo thói quen ở nhà, cậu kéo ghế ngồi phịch xuống chống tay chờ đợi. Dohyeon trong bếp bê hết món này đến món khác ra, ngay cả cơm cũng xới cho vợ hắn một phần đặt trước mặt. Mẹ Choi đứng một bên mà chậc lưỡi. Trong bữa ăn thì khỏi phải bàn nữa, mẹ Choi vừa ăn vừa nhìn thằng con mình được chiều đến sinh hư rồi. Bà mắng cậu được hai câu thì có con rể đứng ra nói đỡ mười câu, cứ vài lần thế là bà Choi tắt đài không quản nổi hai đứa này nữa.

Choi Hyeonjoon cũng không nghĩ đến viễn cảnh cả hai bên đều yêu quý và chấp nhận cái sự thật trớ trêu này, nhưng đâu cũng vào đấy cả rồi. Thế mà chỉ sau vài tháng, cậu lại nhận tin sốc đến từ vị trí của Park Dohyeon.

- Hả!? Anh nói chúng ta nhận nuôi một đứa bé á?

- Ừm, dù sao thì họ hàng của đứa bé cũng không ai nhận nó cả. Mẹ anh cũng đã hỏi họ như vậy có ổn không thì họ bảo cứ tùy ý họ không quan tâm.

- Thật vô trách nhiệm!

- Ừm, vậy nên anh muốn hỏi ý kiến của em. Em có muốn mang trách nhiệm về với vợ chồng mình không?

- Em sẽ chăm sóc đứa trẻ đó thật tốt! Em hứa đó Dohyeon!

Cậu nắm tay thành đấm thể hiện sự quyết tâm. Hắn bên cạnh phì cười gật đầu, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu. Vậy là vợ chồng hắn đã có một đứa trẻ rồi nhỉ? Như một giấc mơ vậy!

Bỗng chốc Park Dohyeon nhớ lại bản thân hắn theo đuổi Choi Hyeonjoon 8 năm, trong đó có 2 năm tìm hiểu - 4 năm xa cách - 2 năm nối lại duyên nợ xưa. Bây giờ họ có cho mình một mái ấm thêm một đứa trẻ, một thứ mà cả hai đều không nghĩ đến sẽ có được trong cuộc hôn nhân này. Choi Hyeonjoon khi bế đứa nhỏ trên tay, nước mắt không biết ở đâu lại tuông rơi lã chã khiến Park Dohyeon bên cạnh không khỏi cuống cuồng lên lau đi. Cậu đặt lên má đứa trẻ một nụ hôn kèm theo lời nhắn hứa hẹn một gia đình thật hạnh phúc nhất! Dohyeon bên cạnh dang tay ôm lấy tình yêu của đời mình và đứa trẻ nhìn vào ống kính nở nụ cười vui sướng, rạng rỡ thứ hai của đời mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro