Che trời giấu thỏ xách mang đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


____

Đúng buổi sáng ngày hôm ấy, vẫn là tại đầm sen hôm trước, bạn thỏ con ngồi chờ Dohyeon tới đón mình cùng một hộp quà nhỏ khá tinh xảo. Lúc hắn tới, ngoại trang đầy đủ có xách theo một chiếc giỏ mây được phủ khăn dã ngoại, nhìn thấy chiếc hộp thì ngạc nhiên hỏi em

- Doranie đem thứ này tới đây kiểu gì thế?

- mình nhờ bạn mình giúp đó, mình bảo đem đi tặng nên ảnh hoá hình bế cả mình cả hộp đặt ở đây, đừng lo mình không cho ai biết đâu, mình bảo là cái này riêng tư nên anh bạn đó rời đi rồi

- ừm, vậy được - Viper nâng thỏ con lên, nói nhỏ hết sức để chỉ cả hai nghe được - mình tìm ra được cách rồi, nhưng Doranie phải tuyệt đối nghe lời mình, công đoạn về sau đưa cậu trốn ra ngoài sẽ rất dễ dàng, hiểu chứ?

Thỏ con gật đầu, quyết định giao toàn quyền cho Dohyeon  ăn. Hắn lật giỏ mây lên, bên trong có hoa quả tươi và một vài hộp quà khác, đặc biệt ở giữa còn chừa ra một khe hở khá nhỏ, nhìn là biết muốn làm gì. Hắn nói bây giờ em cần chui vào giỏ, hắn có để hở một lỗ trên thân giỏ để Doran nhìn ra bên ngoài và hít thở, còn lại em phải chịu khó ở im bên trong, bị che bởi mấy hộp quà.

- nếu cậu thấy tớ gõ vào giỏ 3 lần, cậu phải cuộn người vào và nằm im, lúc đó là lúc có người ở gần tớ và họ có thể nghe được, coi chừng bị phát hiện

- được rồi.. nhưng nếu lỡ bị phát hiện thì sao..?

- thì tớ sẽ bảo tớ đặc biệt tặng cho anh Siwoo một chú thỏ làm bạn, hahaha

- không có giỡn nha!!!

Trêu nhau là thế, nhưng hắn đã sớm cúi người, che chắn cho thỏ con nhảy vào, còn tiện tay đem hộp quà của bạn thỏ lấp lên trên rồi phủ khăn lên che giỏ. Hắn gọi thử một hai tiếng để đảm bảo thỏ con nghe được và đáp lại rồi mới bắt đầu xách giỏ ra cửa bìa rừng ma thuật. Chiếc giỏ dọc đường có động đậy đôi chút làm thỏ con bên trong hơi chóng mặt, nhưng may thay không có gì nguy hiểm. Nhiệt độ trong giỏ có hạ xuống vừa đủ, người Doran cảm nhận được sự mát mẻ giữa không gian nóng nực.

Thực tế không chỉ chiếc giỏ, hắn còn phủ lên đó một chút thứ nữa. Dohyeon vô tình đọc được rằng mùi của những thú hoá hình non có thể được che giấu bởi tín hương của cha mẹ chúng, đấy là trong trường hợp bình thường, ngoài ra nếu một thú non lớp yếu được tín hương của thú hoá hình hoàn chỉnh mạnh hơn bao lấy và bảo vệ không kể giống loài, đó sẽ là một kiểu đánh dấu, những thú hoá hình khác sẽ mặc định loài thú non đó là vật sở hữu của thú hoá hình mạnh hơn. Một dạng thị uy của kẻ mạnh, không phải xét về giống loài, mà là về trị số hoàn hảo khi hoá hình của động vật ở đây.

Nói thẳng ra thì chỉ cần hắn bọc em và cái giỏ này bằng một lượng tín hương vừa đủ, sẽ chẳng ai phát hiện ra mùi thú non của em, hắn hoàn toàn có thể giấu em xách ra ngoài. Nhưng đổi lại nếu để phóng ra quá nhiều, cha mẹ hắn sẽ có chút nghi ngờ, vì mùi hương quá nồng sẽ khiến người khác cảm giác khó chịu khi ở quanh hắn. Đồng thời, tức là hắn đang muốn đánh dấu một vật gì đó, hoặc một ai đó, Dohyeon cũng vạch sẵn mấy cái cớ rồi, chỉ mong nhà hắn không ai nghi ngờ thôi.

An ổn ra tới cổng, vượt qua lớp rào ma thuật là một rừng sương mù dày đặc, đây cũng là do phù thuỷ tạo ra nhằm khiến cho con người không phải ở khu này bị lạc khi đi qua nếu không có người dắt (khá khen hồi đó Park Jaehyeok lẻn được qua cái này, chắc thị lực ổng tốt nên bám theo anh Siwoo đi vào). Sinh vật hoá hình sẽ biết đường đi qua làn sương mà không gặp chút khó khăn gì cả, nhưng thú non cũng như con người, chưa hoá hình nên chưa thể nhìn thấy được mạch dẫn đường, dễ bị lạc vào những nơi có sinh vật nguy hiểm không chơi lí lẽ.

Doran nghe tiếng chân của hắn, rồi nhìn ra bên ngoài qua cái lỗ be bé hắn chừa cho em, liền thấy một người đàn ông lạ mặt kế bên một vật to đùng, hình như là cái xe mà mẹ có kể cho em

- cho tôi xin phép hỏi chút là.. không biết cậu chủ đem theo cái gì mà lại phải.. cậu biết mà, tín hương..

- không có gì anh Seonghyeon - hắn nâng giỏ lên cho gã trợ lý Eom "Umti" Seonghyeon xem, lén vỗ lên đó ba cái rồi mới lật một nửa chiếc khăn lên - quà cưới, tôi về rừng có liên lạc với đàn khỉ nhờ họ chuẩn bị rồi, mấy hộp này là quà khá có giá trị nên nếu để chung với quà khác mà không đánh dấu, rất dễ bị trộm mất, anh biết mấy chuyện gần đây mà

Seonghyeon là rùa, nhưng lại vô cùng nhanh nhạy trong công việc nên đã được tuyển làm trợ lý cho hắn, tuyển chọn được thông qua bởi chính Park phu nhân đấy nhé. Gã rùa biết ý không hỏi gì thêm, mở cửa xe cho thiếu gia rồi vòng lên ngồi ở phía trên với tài xế.

Dọc đường rời khỏi rừng, gã thi thoảng lại liếc nhìn gương chiếu hậu để quan sát cậu chủ của mình, thấy hắn thi thoảng lại lật khăn lên ngó vào trong, rồi thò tay mân mê quà mà mình chuẩn bị. Rời mắt đi, Seonghyeon thầm cảm thán quả nhiên là tình cảm trúc mã sâu đậm, hẳn là người nọ đi lấy chồng, cậu chủ phải buồn lắm, quà này còn đặc biệt tâm lý trở về để đem ra. Gã mà để Dohyeon nghe được tiếng lòng thì khéo anh ta bị trừ lương như chơi này, người ta thò tay vào để vuốt thỏ thôi, đồn gì đồn bay dữ vậy?

Thỏ Doran lần đầu ngồi trong xe hơi, có chút choáng váng, thi thoảng đoạn đường còn xóc nảy nữa chứ, rất may có Dohyeon còn nhớ lật khăn lên để bạn thỏ không bị ngộp, còn đưa tay xoa bạn cho bạn an tâm hơn.

- à mà cậu chủ, giỏ quà của cậu có cần để chung với của lão gia và bà chủ không?

Seonghyeon đột nhiên quành lại ngó hắn, làm Dohyeon giật mình vì sợ bị phát hiện, hắn giữ bình tĩnh đóng khăn lại, lắc đầu bảo gã

- không cần, để tôi tự tay đem tặng vẫn hơn

Đùa, hắn lo đến lúc đấy mà không kịp bế thỏ con đem đi giấu đã bị cuỗm mất giỏ quà đi thì hắn và bạn sẽ lạc nhau mất. Ấy mà Seonghyeon thì đang bận rộn cảm thán tình cảm bền chặt qua năm tháng của Siwoo và hắn, một lần nữa nếu Dohyeon mà nghe được thì anh chuẩn bị bị trừ lương đi anh Eom.

Trở về nhà chính Park, phu nhân đã đứng chờ hắn sẵn ở trước sảnh biệt thự, thấy con trai xách theo một giỏ quà thì vui lắm, thằng này kể vậy ra cũng tinh tế phết, biết anh nó nửa năm chưa được về thăm quê nên lội đường về bưng quà lên. Nhưng khi ôm con trai vào lòng, bà mới nhận ra có gì không đúng lắm

- Dohyeonie, sao con lại thả nhiều tín hương như vậy..? ôi, hôm nay con hơi lạ đấy, cả giỏ quà nữa, bọc nhiều tín hương thế anh Siwoo nhận quà sao được?

Hắn vội vã ngăn lại khi mẹ Park định cầm giỏ quà từ tay hắn

- con để lên phòng cho tan bớt đã, không nên để lẫn vào quà của ba mẹ, trong này cũng có đồ có giá trị cao tốt nhất đề phòng mất cắp, con vẫn nên đánh dấu lại thì hơn

Nghe cái cớ có thể hơi vô lí và qua loa, nhưng phải biết hôn lễ của Siwoo và Jaehyeok không chỉ có thú hoá hình, mà còn có cả con người tới dự, quà cưới được để tập hợp lại và trưng bày trong suốt buổi tiệc, và đương nhiên những món đồ thuộc hàng giá trị cao sẽ lọt vào tầm ngấm của những tay trộm cắp. Đây không phải lần đầu bọn trộm hoành hành trong các hôn lễ ở giới thượng lưu, chúng bằng nhiều cách vẫn đem đi được những món đồ quý giá dù cho có bao nhiêu cảnh vệ ở đó. Đám cưới lần này của Son Siwoo riêng khu vực quà cưới được canh gác nghiêm ngặt hơn cũng vì lẽ này, Park Jaehyeok thiếu gia không muốn tâm ý của quan khách bạn bè rơi vào tay bọn chúng.

- thôi được rồi, cẩn thận cũng không thành vấn đề, con có mệt không? thợ trang điểm và đồ mặc của con tối nay mẹ cho người chuẩn bị rồi, con lên trên nghỉ ngơi trước đi chiều dậy có người tới chuẩn bị cho sau

Hắn thu lại một ít tín hương, ôm mẹ một cái rồi trở về phòng. Anh trai và ba hắn chắc giờ còn đang duyệt nốt công việc cho tối nay, tạm thời không ở nhà. Nhanh chân bước vào phòng và khoá lại cửa, Dohyeon thu lại tín hương của mình, phòng hắn cách mùi cách âm đủ tốt để hương thú non không lọt ra bên ngoài, hoàn toàn trả tự do cho thỏ nhỏ nãy giờ nằm như một cục bông ở trong giỏ

- Doranie chúng ta tới nơi rồi, đây là phòng mình, cậu sẽ được an toàn ở đây

Thỏ con được bế ra khỏi giỏ, tạm thời chưa thích nghi được với ánh đèn điện nên hai mắt híp díu lại. Mất một lúc để bạn nhỏ làm quen, Doran phải choáng ngợp trước không gian sống ngập mùi nhân loại. Phòng của Dohyeon hai màu chính là trắng với màu xám, ngoại trừ bức tường treo một hai bức tranh phong cảnh, tủ đựng đồ nơi em đang đứng và một chiếc tủ khác to hơn ở góc tường, căn phòng còn có bài trí thêm những thứ khác mà thỏ chưa từng thấy qua.

Dohyeon đặt gọn giỏ quà sang một bên, mở tủ lấy quần áo đặt lên giường chuẩn bị thay ra cho thoải mái. Hắn ngó bạn thỏ, thấy Doran đang tròn mắt thám thính phòng ngủ của mình liền lại bưng bạn đặt lên giường. Độ êm của đệm và mùi thơm từ nước giặt của ga giường làm thỏ con thích thú nhảy tưng tưng, hỏi hắn

- có mấy thứ hay lắm mà mình chưa có thấy qua á Dohyeonie, này là gì thế?

- đây là cái giường, đại khái là giống ổ ngủ nhưng to với thoải mái hơn cho cơ thể con người

- còn cái kia, cái kia nữa, cái kia thì sao?

Thỏ con thích thú chỉ chân trước về những thứ mà em chưa từng thấy, Dohyeon phối hợp bế em lại gần và chỉ cho em, nào là TV, rồi cả bình lọc nước, có cả máy tính của hắn, thứ thỏ Choi thích nhất là cái gương toàn thân kế tủ quần áo của hắn. Em thỏ phấn khích vô cùng khi biết có thứ soi được chính mình còn rõ hơn cả nước hồ, nhìn mình rồi lại nhìn bạn, cách biệt hình thể thực sự rất lớn giữa một con thỏ con và một người trưởng thành.

Thỏ Doran lần đầu tiếp xúc với thế giới nhân loại thì hào hứng lắm, khám phá hết mọi ngóc ngách của phòng hắn kể cả trong nhà tắm cũng không tha. Dohyeon cười bất lực, mới là phòng hắn thôi, sau cái biệt thự này nữa, Doran có mà tha hồ nhảy nhót khắp nơi, nhất là cái vườn hoa mà mẹ hắn dày công cho người xây lên kia nữa.

Thỏ con cũng biết thấm mệt, chơi đã nằm thở phì phò trên giường bạn lớn, được bạn bật TV cho xem hoạt hình. Cái miếng kim loại nhìn mỏng mỏng kia hoá ra còn hay ho hơn thế, thỏ ngồi nghiên cứu cả buổi trưa liền biết chuyển kênh, tăng tiếng giảm tiếng rồi này, một sinh vật ham học hỏi. Dohyeon dặn em ngồi thật ngoan chờ hắn đi tắm qua, tới lúc bước ra khỏi nhà tắm liền thấy bạn bé chăm chú xem chương trình thế giới động vật

- Doranie thích không?

- có á! thì ra đây là cuộc sống của Dohyeon khi làm người, thật đáng ghen tị mà..

- Doran thích thì hoá hình được, cái gì tớ cũng cho cậu

- Thế thì tớ không dám nhận đâu, thỏ mẹ dạy tớ không được nhận không của ai cái gì cả, tớ cũng sẽ tặng lại cậu quà của đợt trước, cậu an tâm

Hắn vốn muốn nói rằng chỉ cần cậu thôi cũng đủ làm món quà giá trị nhất của tớ rồi, nhưng thấy như thế không hợp tình hợp lí, lại chẳng thể xoay chuyển sự cứng đầu của thỏ ngoan nhà mẹ Choi nên rắn lớn chỉ ừm thôi. Buổi trưa đó Dohyeon được nằm ôm thỏ xem thế giới động vật trên giường của hắn, khỏi nói cũng biết rắn lớn khoái tới mức nào.

Nhưng tới giờ ăn trưa, hắn lại bị người giúp việc gọi đi dùng bữa, vốn dự trù sẵn kế hoạch nên Dohyeon có chuẩn bị một chút lá rau tươi cho Doran, hắn không thể để bạn thỏ chịu đói cũng như không dám bưng bạn ra ngoài cho lộ hết cả chuyện. Thỏ ngoan hứa nghe lời bạn từ đầu nên rất ngoan, nghe lời Dohyeon ăn trưa tại phòng hắn và chờ hắn trở lại. Cửa phòng được khoá, người cũng rời đi, còn mỗi thỏ con trong căn phòng bự ơi là bự.

Thú thật thì ở một nơi xa lạ như này, Doran có chút không quen, nếu như có hắn ở bên cạnh, cảm giác an toàn của bé thỏ mới được tăng lên. Bình thường ở nhà một mình trong rừng thỏ Doran cũng không thấy buồn, nhưng đây không phải trong đó, càng không phải nơi em sống. Thiếu Park Dohyeon thỏ con thấy cô đơn vô cùng, gặm lá rau mà cứ tỉu nghiu hướng ra cửa, chờ bạn mình về phòng mãi thôi.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro