Ăn cưới ăn quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

Chiều hôm đó, vì đã được báo trước sẽ có chuyên viên trang điểm tới giúp hắn chuẩn bị nên Dohyeon đã kịp đánh thức thỏ con đang ngủ ngon lành trước giờ. Hắn đem em bỏ lại vào giỏ quà, dặn em như hồi sáng phải ngồi thật ngoan rồi dùng tín hương bọc kín khắp giỏ, ra hiệu không một kẻ nào được phép động vào.

Thỏ Choi nằm ngoan trong đó, qua lỗ trên giỏ quan sát bên ngoài. Dohyeon đang được ba bốn con người lạ hoắc vây quanh, bôi bôi trét trét gì đó lên mặt cậu ấy, còn đụng cả vào tóc nữa. Thỏ con nghe họ nói chuyện mà đau cả đầu, nhìn bạn em đi, cũng nhíu mày khó chịu vì bị cằn nhằn kìa.

Thi thoảng Dohyeon có đánh mắt về phía em, vừa muốn an ủi bạn thỏ là không phải sợ, vừa như muốn hỏi ý bạn xem nhìn hắn có ổn không? Thỏ con khịt mũi, không biết làm sao ra hiệu cho hắn là trông hắn bảnh trai vô cùng. Các chuyên viên trang điểm đều là nhân loại nên họ không nhận ra được tín hương trên chiếc giỏ, nhưng trợ lí Eom thì có, mặc dù tín hương trên người cậu chủ nhạt đi rồi, nhưng gã rùa vẫn thấy một lượng rất nồng còn bám trên giỏ quà kia.

Một buổi thôi, Eom Seonghyeon đã phải cảm thán ba lần, thì ra tình cảm của cậu chủ so với thái sơn còn bền bỉ hơn, người nọ đi lấy chồng, thật thiệt thòi cho cậu Park mà.

Dohyeon trang điểm thay đồ xong thì cũng là chuyện của một tiếng sau, thỏ nhỏ ngái ngủ suýt thì vào giấc bị đánh thức khi chiếc giỏ rung lắc vì bị hắn xách đi. Dohyeon thì thầm nói cho em biết, tới giờ đi gặp anh khỉ rồi.

Mấy hộp quà chứa trang sức và vật đắt tiền được trưng bày lên trong buổi tối hôm đó nên đã được đưa cho nhân viên bảo an trước, còn giỏ quà thì được Dohyeon xách trên tay, một mực không cho ai khác chạm vào vì thỏ con còn ở bên trong.

Hôn lễ hôm đó được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới to nhất nhì cái thành phố, độ máu mặt thì không ai lại vì nhà trai là gia đình tài phiệt số một của cả nước, bản thân chú rể cũng làm chủ một chuỗi doanh nghiệp điện tử to ở trong nước và nước ngoài. Nhà dâu thì kinh doanh trái cây xuất nhập khẩu, điền trong nông trại đuề huề luôn, khách mời hai bên khỏi nói cũng toàn người có tiền mới tới được.

Trước khi bắt đầu buổi lễ, chú rể không được vào phòng gặp chú dâu, nhưng bạn bè thì được, nên Dohyeon mới nhanh nhanh chóng chóng lẻn vào phòng trang điểm chỗ của Siwoo, bấm bụng tặng quà rồi cho thỏ con gặp người anh của mình một chút.

Son Siwoo mặc vest trắng tóc vuốt gọn đang ngồi dặm lại lớp trang điểm thì thấy Park Dohyeon cậu em quý hoá của mình mở cửa xách một chiếc giỏ mây vào. Bộ dạng lấm lét như ăn trộm làm ăn phải phì cười, nhưng đáng chú ý vẫn đặt vào lượng tín hương đang bao lấy vật trong tay hắn

- yo, sao mà nhìn như chú vừa giật giỏ từ tay đứa nào đó thế? vào đây xem nào

Park Dohyeon lại gần chú dâu sắp lên xe bông, thấp giọng hỏi anh có thể nói chuyện riêng với mình được không. Son Siwoo thấy thằng em nay đúng lạ thật, đành phải bảo chuyên viên trang điểm cùng staff ra ngoài một chút, cùng với anh trợ lí họ Eom nữa. Gã rùa bị đuổi ra ngoài, trước khi đi còn bật ngón cái với Dohyeon đi kèm với ánh mắt chúc cậu may mắn làm hắn khó hiểu vô cùng, cảm giác bị hiểu lầm trỗi dậy

- rồi đó - Son Siwoo tiện tay khoá cửa - có chuyện gì nói anh xem

Dohyeon đặt giỏ quà lên bàn, đem trái cây đặc biệt là chuối từ quê nhà bày hết ra. Siwoo sửng sốt, định hỏi sao tự dưng lùa hết người ra chỉ để mở sạp trái cây như ngoài chợ thế này thì hắn đã xoay người, ôm trong tay một sinh vật nhỏ quen mắt vô cùng. Tín hương tan hết, mùi thú non thoang thoảng, mắt Son Siwoo mở to

- ah.. này là.. Doran phải không?

- anh Lehends!!!!

Khỉ Siwoo mừng rỡ nhào tới ôm bạn thỏ vào lòng, vì mặt mới phủ phấn không dám cọ với em thỏ, chỉ có thể dùng tay mà xoa mà vuốt. Bên cạnh sự mừng rỡ khi gặp lại em bé ngoan xinh yêu, anh mới nhận ra Dohyeon đã lén lút đưa thú non chưa hoá hình ra ngoài, lập tức nhỏ giọng mắng

- sao em lại ở đây? còn mày nữa Dohyeon, sao mày lại bắt em nó đi khỏi rừng? có bị phát hiện không? - Son Siwoo cũng nhả một phần tín hương của mình bao lấy em thỏ, sợ vô tình để lộ một chút mùi thú non thôi sẽ có người tới kiểm tra ngay

- a- anh Lehends đừng mắng Dohyeon, là tại em, là em kêu cậu ấy đưa em tới gặp anh ạ!

- thỏ ngoan, không phải lỗi của em, thằng kia có thể từ chối nhưng nó vẫn chấp nhận, là lỗi của nó - Dohyeon hỏi chấm vô cùng ấy, tình anh em mấy chục năm chỉ thế thôi à, hắn bất lực đỡ trán, giải thích

- không ai phát hiện ra được nếu Doran ở trong phạm vi tín hương của em nên anh đừng lo, cùng lắm thì bị cả nhà đánh giá chút thôi, ngay mai hoặc tối nay em sẽ đưa Doran về khi tàn tiệc

- mày liệu mà để ý, ba mẹ mày mà biết thì họ lột da mày luôn - Siwoo trừng mắt - thỏ con, hiện tại gọi anh là Siwoo, Son Siwoo, nào, gọi đi

- dạ - Thỏ Choi ngoan ngoãn híp mắt cười, miệng ngọt líu lo gọi tên người anh lớn - anh Siwoo!!!

Anh suýt xoa, trần đời tồn tại sinh vật đáng yêu trắng mềm như Doran quả thực là phép màu mà, chỉ tội đứa nhỏ chưa hoá hình nên có chút bất tiện thôi. Anh cảm động, đứa nhỏ thân thiết lâu ngày không gặp vẫn nhớ tới mình, còn liều tới thăm mình vào đúng ngày trọng đại nữa, anh có nhiều chuyện muốn nói muốn kể cho thỏ con, nhưng gần tới giờ cử hành hôn lễ, không thể chậm trễ được

- Dohyeon, mày giữ Doran cho tốt, em nó mất một nhúm lông tao vặt răng mày

- Doạ ai vậy trời, không cần anh nhắc em cũng tự biết - Dohyeon nhận lại thỏ con, liền đem cậu bạn nhỏ bỏ vào túi áo trên thân bộ vest, phủ lên một tầng tín hương vừa đủ lấp mùi thú non - đây, quà của Doranie cho anh

Hắn đem chiếc hộp mà Doran chuẩn bị đưa cho Siwoo, khi mở ra bên trong anh thấy một chiếc vòng tay tinh xảo được kết từ dây đa, trên đó còn có những bông tú cầu đủ màu sắc và một viên thạch anh tím lấp lánh. Chiếc vòng phát ra một vầng ánh sáng vàng, hẳn là Doran đã nhúng vào bột tiên trước khi đem tặng anh rồi (vâng, cái rừng đó có tiên đấy, bột tiên ngoài làm cái vòng có hào quang ra thì còn ban phước lành cho hoa không héo và dây đa không mòn nữa)

- anh Siwoo thích không ạ? dù nó không đáng giá bao nhiêu lắm, em còn làm nó vội trong 2 ngày nữa, nếu xấu quá anh có thể không đeo cũng được...

- xấu ư? - Siwoo nựng em thỏ đang thỏ đầu ra từ túi áo Dohyeon - sao nó lại xấu, rất đẹp, thật đấy, cả thạch anh tím nữa, là em đi tìm cho anh sao?

Thỏ con gật đầu, em lặn lội qua hầm mỏ đá quý ở khu Tây, hơi mạo hiểm một chút và nhặt về được một viên vừa phải để kết vào vòng, rất may thành phẩm cũng được như ý, không xấu ma chê quỷ hờn như Doran tưởng. Son Siwoo cười tít mắt đeo vòng vào, thạch anh tím loé sáng dưới ánh đèn, vừa vặn ôm lấy cổ tay thanh mảnh của Siwoo. Một món quà như vậy nếu xét về giá trị thì là vô giá, sẽ không có cái thứ hai trên đời nên Son Siwoo rất coi trọng nó.

Đồng hồ điểm giờ, chuyên viên trang điểm và staff cũng gõ cửa hối họ liên hồi, Dohyeon nói gắn sẽ rời đi trước cùng Doran và chốc nữa gặp lại anh sau, Son Siwoo tạm biệt cả hai rồi ra hiệu cho hắn mở cửa để họ vào. Park Dohyeon tay đút túi áo, bọc lấy thỏ con cho bạn nhỏ dụi, còn hắn thì giữ nguyên vẻ lạnh lùng với lượng tín hương toả ra đều đặn đi vào trong khu tiệc tìm cha mẹ mình.

Tụ họp với gia đình tại bàn tiệc, mẹ Park vừa thấy hắn liền vẫy tay gọi hắn tới, đứng cùng bà là phu nhân Son và mẹ của Jaehyeok

- trời ơi con tôi đây rồi, mẹ nghe cậu Eom bảo con đã kịp xách quà đi tặng anh con rồi, có cần vội như thế không kìa?

- haha, ra là Dohyeon liên hệ với họ hàng nhà ta để chuẩn bị quà, quả thực hoa quả quê là món yêu thích của thằng bé đó

- ôi trời, con trai của bà Park lội đường xa chuẩn bị quà cho con dâu tôi á? thật là quý hoá quá - mẹ Jaehyeok là nhân loại, hai vị phu nhân là thú hoá hình không tiện để lộ quá nhiều chuyện, điều này vừa may vì hắn còn đang giấu Doran chuyện mình là rắn.

Dohyeon nói chuyện với mẹ đôi ba câu liền bị bà nhét vào tay ly rượu và đẩy đi ra chỗ khác để các mẹ có không gian riêng, Dohyeon vội vã lẩn đi vì hắn đã kịp phát giác có nhiều đối tượng đã canh me hắn từ nãy và đang trên đường tiếp cận hắn rồi, chuồn sớm còn kịp. Đi qua bàn tiệc khai vị, hắn cẩn thận nhặt một số loại trái cây cắt sẵn bỏ vào đĩa, rồi chui vào một góc khuất người lén lút bỏ trái cây vào túi đút cho Doran ăn. Phải một lúc nữa mới bắt đầu buổi hôn lễ, cứ từ từ trước.

- Dohyeonie có thấy ở đây ồn ào không? - Choi thỏ nói nhỏ vừa đủ cho cả hai nghe

- ừm, cậu không thoải mái sao?

- có một chút - thỏ ngoan cắn một miếng dâu tây - tớ chỉ muốn được thăm anh Siwoo thôi, nhưng mà cậu lại cất nhiều công tới vậy, thực sự tớ thấy hơi có lỗi với Dohyeonie ấy

Rắn lớn không trả lời, tay gãi nhẹ phía sau tai của bạn thỏ đang cuộn người ăn trái cây trong túi áo. Tiếng chuông vang lên thông báo đã tới giờ bắt đầu, hắn lau tay, cùng bạn thỏ đi vào trong khu vực làm lễ. Hắn ngồi một góc vừa đủ tầm nhìn, vừa không có ai, khu vực bạn bè người thân Dohyeon ngồi đâu chả được, thỏ con trong túi áo khoác lén lút thò đầu ra nhìn, tầm này mọi người bận ghi hình cô dâu chú rể hết rồi, chẳng có ai để tâm tới túi áo vest bên hông của hắn có một thứ trắng nuốt xù xù trồi lên đâu.

Cửa mở ra, Son Siwoo vest trắng đội khăn voan cầm bó hoa từ từ khoác tay Son lão gia đi vào bên trong. Người đứng trên bục cùng cha xứ là chú rể của anh, Park Jaehyeok trong truyền thuyết, giờ đang rưng rưng muốn khóc khi thấy khỉ con của mình sắp về nhà cùng với mình. Đi qua Park Dohyeon, Son Siwoo có liếc qua hắn, thấy em thỏ nhỏ mũi rung rung thò ra khỏi túi áo đang được Dohyeon che cho thì nhoẻn miệng cười, cúi nhẹ đầu chào em.

Cha Son trao con trai mình cho con rể, không quên dặn dò đôi ba câu rồi cũng về chỗ ngồi, giờ là việc của cha xứ. Ở bên trên, Park Jaehyeok cầm tay vợ sắp cưới cũng để ý chiếc vòng trên tay Siwoo, thì thầm với anh

- của ai tặng đấy? thằng rắn trụi vảy kia à?

- vớ vẩn, anh nghĩ cái gì thế, là của một bạn thỏ con tặng tao đấy

- à, còn thỏ con nào bám em của tao à?

- bớt đi tên này, thỏ con đó của thằng Dohyeon rồi

Sau một tràng dài lời chúc phúc, hai bên thề hẹn rồi trao nhẫn cho đối phương, Park Jaehyeok lật khăn voan và túm gáy kéo khỉ con vào một nụ hôn, Dohyeon đã phải vội dùng tay ấn thỏ nhỏ xuống, bạn bé không nên thấy những cảnh như này. Và trong tiếng tung hô của họ hàng quan khách hai bên, chú dâu chú rể cúi đầu cảm ơn đối phương, rồi tới cảm ơn tất cả mọi người trong hôn lễ. Park Dohyeon không tính ở lại ăn tiệc, nhưng lại bị Son Siwoo vội vã túm lại sau khi đã thay xong set đồ thứ hai

- đi đâu mà vội mà vàng, hoa cưới chưa tung thì chú về gì sớm hả em

- thật à? em cũng phải bắt hoa cưới nữa hả?

- khỉ con nói bắt thì cứ ở lại, nhả vía cho chú lấy được vợ sớm đấy - Park Jaehyeok xuất hiện cùng một ly rượu đem cho vợ mình, cười đắc thắng với Dohyeon - chúc mừng, anh mới nghe thoáng thông tin chú có đối tượng, dì Park nhà chú mà biết thì khéo mở tiệc ba ngày ba đêm

Park Dohyeon liếc Siwoo một tẹo, tay cẩn thận che tai bạn thỏ trong túi áo. Nếu họ có lòng thì thôi Dohyeon cũng chấp nhận ở lại, tiệc của họ có thịt có rau, hắn ăn một chút phần mình để lấp đầy cái bụng và còn lén đem rau xà lách bỏ vào tay chuyền cho thỏ con ăn. Khỏi nói Doran thích vô cùng, được ra ngoài quan sát thế giới con người (dù chả được bao nhiêu lắm), được gặp anh Siwoo, được dự ngày trọng đại nhất cuộc đời anh, được ăn ngon nữa, cảm ơn không thì không đủ báo đáp Dohyeon rồi.

Gần tàn tiệc là lúc Siwoo thông báo tung hoa cưới, khách khứa trong độ tuổi chưa kết hôn thích thú tập trung lại tại một chỗ rộng rãi đủ để bắt hoa. Son Siwoo đứng ở bục cao hô xuống cho mọi người, ba, hai, một, hoa cưới được tung lên, khách khứa xung quanh nháo nhào tranh bắt trừ hắn, căn bản hắn còn đang giữ một bạn thỏ con có hơi không tiện xô đẩy. Bất ngờ thay hoa cưới rơi vào tay trợ lí của Dohyeon, hắn liền nhanh chóng giơ chân đạp người họ Eom về phía bên cạnh, nơi một chàng trai nhỏ tuổi hơn với cặp kính tròn trông vừa ngây thơ vừa ngố đang đứng ăn bánh kem

- ồ, anh không ngờ Park Ruhan lại là đối tượng đấy - Khỉ Siwoo cười thầm nhìn cậu thư ký của anh đang đỏ mặt nhận hoa và lời tỏ tình từ trợ lí của Dohyeon, hai đứa này dính nhau từ khi nào lận ấy? - khá tiếc nhỉ, anh mày cố nhằm ném về hướng của chú mày đấy, nỡm ạ

- bớt đi, ném bóng rổ hụt lưới bày đặt nhắm nữa

Bạn nhỏ Doran trong túi áo ngon lành cắn miếng táo bày tỏ, tôi không biết gì hết, xin đừng tìm tôi.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro