Cú của tháp phù thuỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này có thể viết không hay :(
____

Tối đó khi tiệc tàn, Dohyeon cẩn thận đem thỏ về nhà. Vì không còn giỏ quà để chống chế, nên hắn buộc phải đút tay vào túi áo vest để họ không để ý vật phồng lên trong đó.

Trở về phòng ngủ là lúc Dohyeon an toàn thở hắt ra, đem thỏ con từ bên trong bế đặt lên giường. Doran không gọi là chui rúc cả ngày nhưng vẫn mệt, vừa đặt mông xuống đệm êm đã cuộn mình lại thiu thiu ngủ mất tiêu. Vốn tưởng có thể chuồn sớm nhờ người lái xe đưa về rừng trong tối nay nhưng kết quả vẫn là chờ ngày hôm sau, giờ hắn cũng hơi mệt rồi đi tắm thay đồ đã.

Một lần nữa chào đón họ Park vừa tắm xong còn vương hơi ấm của nước nóng là một cục bông mềm nằm trên giường, đang ngủ o o ngon lành. Hắn từ từ đặt người lên đệm, múc thỏ bằng hai tay để bạn nằm gọn lên cái gối cạnh hắn, thỏ cựa mình một cái rồi như cũ lăn vào ngủ quên mất trời đất là gì. Dohyeon bị đáng yêu chọc cho bật cười, tắt đèn chính bật đèn ngủ ánh vàng mờ ảo, tay vuốt ve dỗ thỏ ngủ ngon.

Ngủ chung giường với em, nhưng mà dưới dạng thú có hơi không như hắn mong đợi, nhưng cứ từ từ, bây giờ khéo em vẫn cho hắn ở friendzone, tốt nhất nên đợi thỏ hoá hình, chỉ là chưa biết đợi tới bao giờ. Hắn cứ thế chìm vào giấc ngủ, một người một thỏ nằm kế nhau trên chiếc giường mềm mại và phòng điều hoà bật nhiệt độ vừa đủ cho một mùa hè thoải mái.

Sáng hôm sau, Dohyeon dậy sớm dọn đồ, để cho thỏ con ngủ thêm một lúc nữa. Hắn thay ra một bộ quần áo thoải mái, gói một vài giấy tờ, thư từ cũng như sách cổ ở tháp phù thuỷ vào chiếc balo đeo chéo để đem theo. Xong xuôi, rắn lớn mới nhẹ lay người bạn thỏ dậy, bón cho bạn một ít trái cây ăn lót bụng rồi đem bạn thỏ bỏ vào trong túi, để hờ khoá túi cho bạn thở. Mẹ Park thấy con mình nôn nóng trở về rừng có chút thất vọng hỏi thăm

- con mẹ lại đi tiếp kìa, không tính ở lại một vài hôm sao?

- con có việc mà mẹ, mai con sẽ về nhà ngay

- Dohyeon nói mẹ nghe, có phải con có người yêu ở trong kia rồi không?

Bàn tay lật giấy của hắn dừng lại, hơi liếc nhìn bên trong túi, mẹ Park thấy con trai suy nghĩ quá lâu, kết luận luôn là đúng rồi, con mẹ có đối tượng rồi

- thế nào? con nhà ai? giống loài gì? người ta biết con không?

- chuyện đó con sẽ nói với ba mẹ sau, tình hình hiện tại có chút không thích hợp cho lắm - Hắn đóng cuốn sổ lại, bỏ vào ngăn bé bên ngoài túi - con đi trước nhé, sẽ về sớm thôi ạ

Dohyeon ôm mẹ Park một cái thật chặt, bà cũng biết không thể cản con trai nữa, chỉ dặn dò hắn mấy câu rồi tiễn hắn ra xe, nhìn theo bóng lưng đứa nhỏ rời đi. Park Dohyeon ngồi an vị trên xế hộp, len lén mở túi ra kiểm tra thấy bạn thỏ đã cuộn người vào một góc rộng rãi ở bên trong để ngủ bù rồi, một bạn thỏ ngoan.

Đi qua màn sương dày là tới lớp màng chắn, Park Dohyeon cùng Choi Doran an toàn trở về rừng, hắn vừa đem thỏ con từ trong túi ra thì tiếng đập cánh quen thuộc lại vang lên. Delight từ xa bay tới, trông vội vã vô cùng, cậu cú từ trên cao vọt xuống, biến thành Hwanjoong nhào qua túm vai hắn lắc mạnh

- anh đã đi đâu?? anh bế bạn anh đi đâu??? phụ huynh người ta về tìm không thấy con đang gọi phù thuỷ kia kìa!!

- HẢ? - Doran và hắn cùng la làng, em còn không ngờ cha mẹ sẽ về sớm như thế, giờ trốn nhà đi chơi bị phát hiện thì.. thì.. chả lẽ lại như lời Zeka doạ, em thực sự sẽ bị phạt sao?!

- b..b..bây giờ phải làm gì aaa!?

- không thể để Doran gặp chuyện được, để tớ đưa cậu về

- ông bị điên à!! - Hwanjoong trừng mắt ra hiệu cho hắn nhớ bản thân hắn là một con rắn đang giấu thân phận đấy. Giờ mà không nhanh không cẩn thận, kiểu gì phù thuỷ cũng giăng phép truy dấu, lúc đấy còn mệt nữa. Cậu cú đi qua đi lại suy nghĩ một lúc, bèn nảy ra ý tưởng này

- bây giờ Dohyeon-hyung cứ về trước, anh vừa tới nơi thì giả bộ không biết gì đi, để em cắp anh Doran vòng qua rừng Tây rồi vòng về chỗ phù thuỷ cho

- sao phải lằng nhằng thế???

Hwanjoong bảo nãy hắn có được phù thuỷ phát động hỗ trợ đi tìm thỏ, nên nếu để Delight bay về với thỏ Doran trên lưng, giả bộ bạn thỏ bị lạc ở rừng Tây lúc đi kiếm ăn rồi ngủ quên trong hốc cây, ít nhất sẽ tạo được một cái cớ. Dù gì lúc trước họ gặp Doran cũng ở rừng Tây cứu ra, giờ ngoài khả năng đó ra thì cũng không có cách khác, quan trọng Doran phải diễn kịch kêu khóc thảm thiết vào.

Biết giờ cũng chả còn cách khác mà triển, hoặc chưa nghĩ ra hướng giải quyết nào ổn hơn, cả ba thống nhất lựa chọn phương án này. Dohyeon thì như cũ trở về phía nhà mình, còn Delight cõng thỏ con trên lưng, lách tầm thấp đi qua lối vắng đến rừng Tây. Doran lựa một hốc cây để lăn qua lộn lại cho người thật lấm lem rồi lại nhảy lên lưng Delight bay về phía tháp phù thuỷ.

Ở đằng bên kia, thỏ ba và thỏ mẹ chờ ở tháp phù thuỷ đang vô cùng lo lắng, sáng nay họ trở về thấy nhà cửa trống trơn còn con trai thì chẳng biết ở chỗ nào thì tá hoả đi tìm. Trời may cho Delight đang đậu ở một tán cây quanh chỗ đó nghe tiếng họ réo tên con trai, liền có linh cảm không tốt, quả nhiên nhà Choi lập tức liên lạc cho tháp, và tháp đã phát động tìm kiếm trước tiên ở các sinh vật. Đây là điều hết sức bình thường, thú non được họ bảo vệ vô cùng toàn diện nên trường hợp một bé mất tích cả rừng xới đất lên tìm là việc hay xảy ra.

Ngay lúc các phù thuỷ định phát ma thuật truy dấu, đằng xa liền thấy Delight cõng về một chú thỏ người ngợm bám đầy bụi bẩn, đang khóc thút thít trở về. Gia đình Choi đoàn tụ thì vô cùng hạnh phúc, Choi thỏ đóng vai người bị lạc cũng rất phối hợp khóc toáng lên, thút thít bảo con sợ lắm, tối lắm, con đi nhầm đường nên lạc đi mất. Tìm được nhau, các phù thuỷ làm phép cho thỏ trắng trở về sạch sẽ, rồi an ủi gia đình thỏ, đưa họ trở về tận rừng Nam. Delight âm thầm thở phào, bay tới đậu trên vai phù thuỷ bầu trời mà nhận phần cá mòi được thưởng của mình. Biệt danh bố của cái rừng này cũng là được bà ấy đặt cho, vì Delight là cú bà nuôi, là trợ thủ trên không đắc lực của bà, giúp bà quản lý an ninh rừng từ trên cao.

Ở gần chỗ các sinh vật còn đang tụ tập an ủi gia đình thỏ, trong rặng cây Viper thầm quan sát mọi việc. Phải nói thật quá may vì các phù thuỷ không làm tới, họ thường khá ẩu nếu chuyện xảy ra không nghiêm trọng, thản nhiên chấp nhận lí do bị lạc của Doran. Căn bản rừng Tây không có mấy sinh vật lui tới, ở khu đó hầu như là vách đá vực sâu nguy hiểm, cây cỏ cũng thưa, chủ yếu là cây chết khô và bụi gai, đường ra đường vào ngoằn ngoèo khó đi, việc thỏ con hậu đậu đi lạc cũng không lạ lắm. Delight lại thuộc đường bay ở đó, càng dễ hơn để tìm thấy em. Mọi chuyện cứ thế trôi qua mượt mà khó tin, Viper trộm vía tỉ lần rồi âm thầm trườn về khu vực của mình, hắn biết hắn không nên ở đây quá lâu.

Thỏ Choi được đón về hang, ba mẹ vẫn còn bất an nên luôn theo sát em, dặn dò kĩ càng mỗi lần Doran ra ngoài, thành ra giờ em không thể chuồn đi chơi với Dohyeon được, ba mẹ cứ nói nếu đi thì ba mẹ đi theo em í. Doran cảm thấy để ba mẹ em gặp hắn chắc cũng không sao đâu, nhìn cậu ấy không có vẻ gì là nguy hiểm, nhưng bằng cách nào đấy bạn thỏ cảm thấy để ba mẹ biết mình lén đi chơi với trai nó cứ kì kì..

Kì kiểu như yêu đương giấu bố mẹ mà bị phát hiện í..

Nghĩ tới, thỏ Choi cụp tai che đi hai má đỏ lựng, yêu đương cái gì chứ! Hình như cậu ấy có đối tượng rồi. Chết nhé Dohyeon, lúc hắn và mẹ nói chuyện Doran vẫn chưa ngủ đâu, em biết đấy. Và vì thế mà em thỏ trong lòng nảy lên một tí xíu, tí xíu thôi, mất mát. Em chưa xác minh được mình mất mát cái gì, vì Dohyeon có đối tượng sao? chuyện đó thì có liên quan gì tới em à? Thỏ ngoan buồn bực nhắm mắt lại đi ngủ, mặc kệ Dohyeon luôn, làm em cứ phải suy nghĩ ngày đêm về cậu ấy, đáng ghét!

Buổi sáng hôm sau, bạn thỏ không vào rừng hái quả, em không có hứng lắm nên đã xin ba mẹ ra bờ suối nói chuyện với Zeka. Phụ huynh Choi cũng biết cậu cá chép đó, thêm nữa lại gần nhà, nên đồng ý cho thỏ con đi. Doran đứng ở bờ suối gọi Zeka í ới cũng thấy cá chép nọ ngóc đầu lên

- Zeka.. anh chán quá, anh gần đây phát hiện ra một số thứ không nên phát hiện

- anh thấy quỹ đen của thỏ ba hở?

- không phải thế!!! - thỏ con lắc đầu nguầy nguậy - mà quỹ đen là gì cơ?

- không có gì đâu, em nói bừa đấy

Rồi Doran cũng kể chuyện giữa em và Dohyeon cho Zeka nghe, tất nhiên là có giấu chuyện em chuồn ra khỏi rừng này, Doran hỏi xin Zeka lời khuyên, nhưng cậu cá không mặn không nhạt đáp

- chuyện này của anh, anh phải tự hiểu ra thôi, em không có tư cách khuyên nhủ gì ở đây cả

Zeka biết là gì, Doran người anh mà nhóc quý đã biết có những rung động đầu đời rồi, chuyện tình của họ có vẻ sẽ rất ngọt ngào. Chắc chắn phải như thế, vạn lần không thể giống như Zeka và người ấy..

Nhìn đàn anh đang lơ mơ chưa hiểu gì, Zeka quyết định sẽ để mặc cho chuyện tới đâu thì tới, và cũng ước người mà đàn anh để ý cũng có gì đó ngược lại, không thì người đau lòng sẽ là Doran. Cậu cá chép chưa gì lại nhớ người thương rồi, nếu không phải cha mẹ không cho phép mình rời rừng. Sau sự việc năm đó, gia đình Zeka không đồng ý con trai rời khỏi đây, họ biết kiểu gì cậu nhóc cũng sẽ đi lùng tung tích của kẻ kia, nên việc Zeka hoá hình cũng phải có sự đồng ý từ ông bà Kim. Cậu cá chép bất lực không thể phản lại lời họ, đành ôm trái tim bị thương tổn cứ thế sống qua ngày, chờ đợi phép màu để cả hai gặp lại nhau.

Bạn thỏ Doran ngồi cả buổi sáng bên bờ suối, hôm ấy trời nắng không gắt như mọi khi, những bông sen đầu tháng bảy nở rộ thơm ngát làm tâm hồn em sảng khoái. Doran chợt nhớ ra, gần cuối tháng là đến sinh nhật của mình. Mọi năm ba mẹ thỏ và vài người bạn trong rừng Nam, có cả anh khỉ Lehends sẽ ghé qua chúc mừng và tặng quà, năm nay Doran muốn thêm cả Dohyeon nữa. Nhưng khổ một cái em vẫn chưa biết hắn là giống loài gì, sống ở chỗ nào, giờ bị ba mẹ quản theo sát không cách nào chạy đi gặp hắn được.

Đang lúc buồn thiu thì lại là sự xuất hiện củ trợ thủ số một, bố của cánh rừng, Delight sà xuống như một vị thần cú đậu ngay cạnh Doran. Nhờ nhiều lần giúp đỡ của cậu cú, bạn thỏ đã thêm Delight vào danh sách người tốt bạn tốt của mình

- Park Dohyeon nhờ em tới chuyển lời, hỏi tại sao mấy nay không thấy anh tới gặp anh ta

- chào buổi sáng Delight, ùm.. không biết em có thể chuyển lại lời cho Dohyeonie không? bảo cậu ấy hộ anh là dạo này ba mẹ quản anh hơi ngặt, anh không có đi xa gặp người khác được

- đã rõ, chúc anh một buổi sáng tốt lành

- ấy khoan từ từ!!! chưa hếttt - thấy Delight định phẩy cánh bay luôn, Doran với tay túm vội chân bạn nhỏ lại, xém nữa bị kéo bay theo - em bảo cậu ấy, ngày 22 tháng này là sinh nhật anh, anh muốn mời cậu ấy tới mà không biết phải làm như nào, nhé?

- chết mất thôi, vừa nãy nguy hiểm lắm đấy, em biết rồi, em sẽ lưu ý

- nhờ cả vào Delight nhé, 22 cũng tới dự sinh nhật anh đi cho vui này

Delight sải cánh bay đi sau khi gật đầu đồng ý, tốc độ bay của cậu cú này hoàn toàn trái nghịch với ngoại hình có phần hơi nhỏ hơn những con cú khác mà Doran từng thấy. Cơ mà cũng là Delight dưới lời giới thiệu của Viper là con cú có gốc gác to chà bá, thân cận với các phù thuỷ và nắm trong tay bản đồ của nơi đây, kể cả những chỗ không ai biết, quả nhiên là người dám vểnh mặt xưng bố của cái rừng này, danh tiếng vang thì phải gọi là lẫy lừng.

Vươn cánh tay để Delight đậu lên, cậu cú rung người dùng mỏ rỉa cánh, không nhanh không chậm truyền đạt thông tin cho Dohyeon. Hiện giờ hắn đang ở một góc của khu rừng quy định, đây là nơi hai anh em hay chọn để trao đổi thông tin vì góc khuất này thường chả con nào lui tới cả

- ông anh có tính đến dự không? dù gì cũng là sinh nhật người ta, anh Doran mời tận miệng rồi đó

Hắn trầm tư, quà thì đương nhiên có, chỉ sợ thỏ con không thích, thêm cả hắn được mời tới tận nơi nhưng cũng có biết hang của Doran ở đâu đâu. Vấn đề to lớn nhất là cha mẹ thỏ và những con thú đã hoá hình dự sinh nhật em sẽ phát giác hắn là rắn, có cách cũng chả thể mang hình hài nhân loại không tín hương tới dự được, càng nguy hiểm.

Dohyeon tính toán đủ đường, cuối cùng vẫn bị chặt đứt hết vì hắn muốn được tặng quà cho em tận tay, nhưng mà bằng cách nào? Hắn nhìn Delight đang đậu trên tay mình thoải mái rỉa lông, có khi hắn nhờ được

- Delight, anh có việc muốn nhờ chú, đương nhiên có trả công, sẽ không khiến chú thất vọng đâu

- hừm, nói thử xem, em nghe

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro