CHAP 13: ON A DAY LIKE TODAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sakura áp lòng bàn tay lạnh cóng quanh bát súp nóng hổi, hấp thụ chút nhiệt từ mặt sứ. Cô ngồi đó bên chiếc bàn gỗ kích thước công nghiệp, nhâm nhi món hầm đơn giản mà mình nấu. Lúc này cô không biết mọi người đang ở đâu, nhưng đoán họ sẽ sớm vào đây nếu biết có người nấu ăn. Năm người họ ai cũng nấu dở tệ. May mắn thay trong phòng ăn cỡ đại, nơi có diện tích gấp đôi phòng ngủ của Sakura ở làng, được chất đầy đồ ăn lâu hỏng và đồ hộp. Thực tế món hầm cô đang ăn là từ chiếc hộp thiếc khổng lồ đang được hâm trên lò. Vị thật chẳng ra gì.Nhưng có còn hơn không, họ hiện đang cách nơi dân cư gần trăm dặm, nên muốn ăn đồ tươi sống chỉ có thể mơ đến thôi.

Ăn mặc phong phanh lang thang trong pháo đài cũng không phải ý hay,dù đang ở bên trong nơi này vẫn lạnh kinh khủng. Có chăng cũng ấm được đôi chút nếu ở phòng riêng, nơi có bếp than đủ sưởi ấm không gian nhỏ. Đối với Sakura, người lớn lên giữa rừng xanh với bầu khí hậu ôn hòa thì nơi này như địa ngục vậy.

Họ đến đây đã được bốn ngày, cũng không có gì đặc biểt xảy ra đến thời điểm này, nhưng bầu không khí căng thẳng thì luôn hiện hữu, một cảm giác lo sợ lẫn bồn chồn. Tất cả đều biết chuyện gì sắp xảy ra. Tính đến giờ Sakura đã trở thành con tin được ba tuần, nhưng cô cảm giác thời gian không chỉ ngắn như vậy, dù không phải trôi qua một cách chậm chạp,bị tra tấn như cô đã nghĩ.

Cuộc sống cô đang trải nghiệm, quá khác biệt so với cuộc sống cô biết trước đây, giống như đây trở thành một phần bản chất trong cô. Thật không tốt khi cô thích nghi quá nhanh với cuộc sống của một bạt nhẫn, nhưng đây là sự thật. Dù nghĩ cô không thể một mình trải qua, có thể sống sót đến giờ là vì cô có đồng đội, có lẽ...là bạn chăng? Cũng vì điều này mà cô không thể chịu đựng cái sự chờ đợi dài dằn dặt này. Nếu đám bắt cóc không hơn không kém bọn ác nhân giam giữ cô vậy thì lúc này cô đã đang đếm từng giây từng phút để được giải cứu với ý nghĩa sôi sục chờ cơ hội trả thù. Nhưng không. Mọi chuyện đã không như cô nghĩ ngay từ ngày đầu tiên.

Đúng vậy, mỗi ngày trôi qua thật bình lặng, sự yên bình trước khi cơn bão ập đến, với từng ngày Sakura phải đè nén lo lắng.

Liệu hôm nay có phải ngày người mà cô quan tâm sẽ chết? Hay ngày mai? Nếu cô toàn mạng thoát khỏi đây và lần nữa trở về với linh hồn nát vụn, cô sẽ nói lời tạm biệt với những người cô để lại phía sau sao đây? Không có lối đi nào là hoàn hảo, mọi thứ đều có khiếm khuyết của nó. Không cách nào giữ toàn vẹn cả hai.

Cửa nhà bếp mở tung để Deidara đi vào, cô cười nhẹ. Hắn không đáp lại, chỉ hơi cong khóe môi. Nụ cười trên môi cô sâu hơn, hắn trông vẫn cộc cằn như ngày nào, có lẽ không bao giờ thay đổi. Như vậy cũng không sao, cô rất thích điểm này ở hắn

"Tôi có nấu súp" cô nói

Hắn nghi ngờ nhìn cô "Cô nấu súp?"

"Tôi hâm nóng súp" cô nói lại

Hắn liếc qua nồi lớn trên bếp, sau đó múc cho mình một bát rồi ngồi xuống. Cô tính hỏi hắn mọi người đang ở đâu, nhưng lại thôi vì nếu học được gì trong ba tuần rưỡi qua thì là Akatsuki không chỉa mũi vào việc người khác. Itachi vẫn giữ khoảng cách với cô. Cô hiếm khi thấy hắn ở một mình và cả hai cũng không trao đổi qua lại. Việc này thật khiến cô luôn khó chịu, cảm giác như thiếu thứ gì đó, mỗi lần như vậy cô đều nhắc bản thân như vậy là cách tốt nhất và cũng không nên nghĩ nhiều. Chuyện này sẽ không thành.

"Có chuyện gì sao?"

Cô nhìn lên từ bát súp thấy Deidara nhìn mình"Hm? Oh....không, chỉ là, việc chờ đợi thế này làm tôi lo lắng không yên"

Mọi câu hỏi được đặt ra tiếp theo đều dẫn đến tình huống xấu xí, vậy nên hắn đơn giản gật đầu tiếp tục ăn. Sau một lúc hắn mở miệng "Vị như cứt ấy, yeah"

Sakura ngẩn người nhìn hắn một lúc trước khi khịt mũi thoát ra tiếng cười khúc khích. Hắn nhe răng cười, rồi cũng phá lên cười cùng cô. Thật ra câu bình loạn cũng không có gì hài hước, nhưng cũng đủ để cả hai cười tự nhiên, dịu bớt tâm trạng u ám. Sakura nghĩ đây là thời điểm tốt để làm việc cô đã chờ cơ hội nói với hắn

"Deidara...." Cô mở lời, thò tay vào túi trong áo khoác lấy ra hai quyển trục. "Tôi đã muốn đưa cho anh thứ này mấy ngày qua". Cô đặt chúng giữa bàn. "Tôi tìm thấy chúng được giấu trong ngăn bàn cũ ở....nhà anh. Chúng thuộc về anh"

Hắn nhìn chăm chú mấy quyển trục với biểu hiện khó đọc. Hắn không hỏi đây là gì vì biết rõ mình đang nhìn vào mấy quyển nhẫn thuật bị đánh cắp, nguyên nhân khiến cả nhà hắn bị tàn sát. Cũng không hỏi cô đã làm gì với chúng hay tại sao đem chúng theo.Hắn cũng là một shinobi, đổi lại hắn là cô hắn cũng sẽ làm tương tự. Hặn chậm cầm một quyển lên mở ra, cẩn thận đọc qua nội dung rồi đặt xuống cầm cuốn còn lại. Sau đó đẩy chúng về phía Sakura, nhìn lên gặp ánh mắt khó hiểu của cô "Cứ giữ chúng đi"

Cô ngạc nhiên "Anh không muốn chúng sao...?"

Hắn lắc đầu "Không quan trọng nữa"

"Anh chắc chứ?"

Hắn nhún vai. "Cứ việc đưa chúng cho Hokage của cô. Tôi cũng không thuộc dạng ái quốc với Iwa. Hơn nữa, tôi thuộc nằm lòng nội dung rồi"

"Được rồi" cô khẽ nói, bỏ lại mấy quyển trục vào túi trong áo khoác. Cô thầm mừng vì hắn không tức giận việc cô giữ chúng trong thời gian dài

"Sao cô lại đưa chúng cho tôi?" hắn muốn biết

"Ừm, khi tìm thấy chúng là khi mọi việc chưa trở nên ....như...thế này" cô giải thích, lơ đãng nhìn trên mặt bàn

Deidara hiểu ý cô, thoáng gật đầu nhìn lại bát súp của mình. 'Như thế này', là điều không ai trong số họ ngờ tới

Như một lời thì thầm,Sakura nói "Tôi không muốn chuyện này xảy ra. Tôi không muốn anh hại bạn tội, và....cũng không muốn bạn mình hại anh"

Cô không phải đang yêu cầu anh không được ra tay. Cũng không phải đang dùng mối quan hệ giữa họ để nài nỉ , thuyết phục anh hay đồng đội anh lùi bước, còn lòng tôn trọng của Deidara đối với lòng dũng cảm của cô ngày một tăng. Biểu hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn như siết chặt tim hắn, khuấy động thứ gì đó trong tâm khi biết được cô cũng quan tâm mình, nhưng hắn không biết cách nào trả lời trước câu nói bất ngờ này, vậy nên hắn ngồi đó chờ cô nói tiếp

"Thật ngu ngốc khi nói những lời này, tôi chưa từng ngờ đến việc các anh lại....là chính mình. Đặc biệt là anh. Tôi không ngờ lại hiểu anh nhiều đến vậy, và giờ tôi cảm giác anh như...bạn tôi" cô cười, một nụ cười buồn

Deidara gật đầu, khuôn mặt như cùng một biểu hiện với cô. "Tôi biết.Tôi cũng có cảm giác như vậy với cô. Tôi trước đây chưa từng có bạn...Ý tôi là, Sasori với tôi cũng nói rất nhiều, nhưng lại không có nhiều điểm chung ngoài nghệ thuật, lúc nào cũng bất đồng quan điểm. Còn Tobi...hừm,tôi không giải thích Tobi được. Nhưng với cô thì khác, yeah.Cô hiểu được tôi" Hắn thở dài. "Tôi ước mọi chuyện có thể khác đi Sakura, nhưng chúng tôi không lùi được nữa. Không thể khi chúng tôi đã làm mọi thứ trong mười năm để tiến gần đích đến này. Tôi biết không dễ dàng để nghe, nhưng đây là nơi mọi thứ xảy ra, yeah. Thủ lĩnh sẽ không tha thứ cho bất kỳ thất bại nào nữa"

Sakura gật đầu, thất vọng hiện rõ nhưng lại không ngạc nhiên trước lời hắn, nhưng cùng lúc hạnh phúc khi nghe hắn gọi mình là bạn.

Deidara đưa tay qua bàn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cho cô một chút trấn an mà hắn có thể "Giá như có cách khác, yeah. Tôi biết cô sẽ cùng bạn chiến đấu. Tôi cũng không mong chờ gì hơn. Chúng ta ai cũng có việc phải làm. Nhưng Sakura, nếu tôi phải tổn thương cô...tôi sẽ rất đau lòng" hắn nhẹ nhàng nói, một cách chân thành, đầy hối hận trong giọng nói có thể truyền đạt

Sakura đặt tay mình lên tay hắn. Trán khẽ nhăn lại cùng đôi môi thoáng run rẩy, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh nhìn hắn với đôi mắt trong suốt "Tôi cũng vậy"

Họ cứ thế ngồi im lặng trong một khoảng, nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra đang lỡ lửng trên đầu mỗi người như một đám mây.

::

Tuyết bắt đầu rơi sau buổi trưa, đến khi trời chạng vạng tối cũng là lúc một mảng dày trắng xóa phủ lên mọi thứ phía bên ngoài bức tường pháo đài. Lớn lên ở Hỏa quốc, Sakura hiếm khi được thấy tuyết, cô vội vàng chạy ra ngoài, tinh thần cũng phấn chấn đôi chút trong nhiều ngày.

Tất nhiên cô không ra ngoài một mình. Kisame, người thấy cô phấn khởi nhìn bầu trời qua tấm kính cửa sổ đầy bụi, liền đi theo khi cô chạy xuống cầu thang ra ngoài trời. Hắn đứng dưới mái hiên, nhìn cô gái nhỏ nhắn vui vẻ nhảy múa dưới trời tuyết, nụ cười khẩy hiện trên khuôn mặt tên cá mập

Vài phút sau Deidara đi ra toan hỏi Kisame làm gì mà để cửa mở đứng ở ngoài, nhưng dừng lại khi thấy Sakura trước sân. Những bông tuyết rung lên trong gió, và cô cười to như một đứa trẻ xoay vòng giữa sân, chiếc áo khoác theo hướng gió tung bay trên nền tuyết trắng. Cô nâng mặt lên trời mở miêng cố bắt từng bông tuyết đang rơi xuống đầu lưỡi. Với Deidara, bông tuyết chính là một ví dụ điển hình cho nghệ thuật, xinh đẹp, mỏng manh, tinh khiết, biến mất ngay khi chạm đất. Khung cảnh làm hắn bất giác mỉm cười, tiếng cười của cô lấp đầy không gian tĩnh lặng lạnh lẽo nơi đây, khơi dậy sức sống.

Kisame nhìn thấy ánh mắt ở chàng trai trẻ liền ném cho hắn cái cười khẩy. Deidara trừng mắt nhìn hắn định quát gì đấy thì bất ngờ quả bóng tuyết đập vào bên đầu Kisame.

Tên cá mập khổng lồ nửa cau có, nửa kêu lên kinh ngạc, nhanh chóng quay sang hướng viên đạn khi Deidara phá lên cười. Sakura cười theo, cô chỉ tay về phía Kisame, nơi đầu và vai hắn bị tuyết phủ

"Oh, thôi nào Kisame! Tệ quá đấy! Nếu là thanh kunai thì anh an giấc ngàn thu rồi đấy!" cô cười to hơn, nhưng chuỗi tiếng cười liền được thay bằng tiếng 'yep' khi Kisame tiến tới với nụ cười tàn bạo. Cả hai đuổi theo nhau, tay thu thập vò trái bóng tuyết trong khi mắt cẩn trọng quan sát đối phương. Kisame là người đầu tiên động thủ, còn Sakura chế nhạo kêu lên tránh sang một bên

Cuộc chiến nổ ra. Đến khi Tobi xuất hiện ở ngưỡng cửa thấy được cảnh cuộc chiến bóng tuyết thì liền chạy ra với sự nhiệt tình không kém Sakura. Cuộc chiến tay ba diễn ra với tiếng la ó, cười đùa, không lâu sau thì Deidara cũng phải nhảy sang để tránh quả bóng ném ngay ngực hắn. Một tiếng đập trên tường gần khung cửa, hắn nhìn qua ba tên ninja đang nhe răng cười trừ, không chắc ai ném.

"Thôi nào, Deidara-senpai! Đến chơi đi!" Tobi reo lên, vẫy tay mời

Sakura toe toét cười, cúi xuống vo thêm một quả cầu tuyết, mắt thách thức hắn. Cô ném về phía hắn, cười to. Hắn tránh người cùng nụ cười ranh mãnh, rời khỏi hiên nhà tham chiến.

Một cuộc chiến công bằng, dù Tobi ăn đạn nhiều hơn vì bị tấn công phần lớn từ điểm mù. Họ chạy quanh khu vực bằng phẳng trước pháo đài, cười và la hét ném cầu tuyết. Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà Sakura có thể nhớ trong thời gian dài, và cả ba người họ cũng vậy. Một lúc sau cuộc chiến, Sakura liếc về phía pháo đài thoáng ngạc nhiên khi thấy Itachi đứng đó khoanh tay dựa trên khung cửa. Có lẽ tiếng la hét và tiếng cười thu hút sự chú ý của hắn, hoặc vì gió lạnh lùa từ cửa mà họ quên đóng. Hắn ta mang nét mặt có thể nói là thích thú trước khung cảnh, cô đoán hắn đang thưởng thức cuộc chiến

Itachi hầu như không nhìn ba người kia mà chỉ chăm chú về phía cô. Sakura vừa thích vừa ghét cách hắn nhìn mình. Cô thích vì nó khiến cô cảm giác như thể mình là thứ duy nhất trên thế giới xứng đáng để hắn nhìn, cô có thể thấy rõ trong mắt hắn những thứ hắn không thể nói hay thể hiện. Nhưng cùng lúc cô ghét đôi mắt khiến cô quên đi mọi thứ, cái cách chúng nhìn thấu cô, khiến cô mất đi mọi cảnh giác không còn gì để đấu chọi với hắn. Trên hết cô ghét rằng cô muốn hắn làm nhiều hơn là chỉ đứng nhìn, quan sát từng cửa động của cô như một người đàn ông đầy thèm khát.

Cô mỉm cười với hắn, cố gắng không tức giận khi mặt hắn cứ đơ ra. Cô cảm giác một sự thôi thúc mạnh mẽ ném cầu tuyết vào hắn, muốn hắn phản ứng, nhưng lại không có đủ can đảm để làm việc liều chết

Kisame, tuy nhiên, không nghĩ nhiều đến vậy ném liều hai quả cầu tuyết vào tên đồng đội. Hắn chỉ cần bước sang tránh hai quả cầu để chúng đập vào tường nhưng phải né người tránh quả cầu của Deidara khi hắn đọc được chuyển động ngang. Mày hắn hơi cau lại

Không lâu sau, một quyết định chết người bất thành văn xuất hiện ngay khi Tobi hùa theo ném cầu tuyết vào Itachi, theo sau ngay quả khác từ Kisame

Sakura cười. Nếu Tobi ném cầu tuyết vào Itachi mà vẫn thoát chết thì cô cũng ném được. Cô vui vẻ ném theo làm hắn phải di chuyển khỏi khu vực hiên nhà, nhưng qua hẹp để tránh tất cả cầu tuyết đang bay về người hắn

Kisame chính xác đã hú lên khi thấy tên đồng đội phải chật vật nhảy qua lại tránh né. Itachi nhảy lên chỗ tảng đá nhô lên nhìn cả đám với sát ý. Sakura thắc mắc liệu có ai từng dám giỡn mặt với hắn. Có thể Sasuke từng thử, nhưng biết rõ tính cách Sauske, chuyện này có hơi xa vời. Cô cảm thấy buồn cho những người này, có lẽ chưa từng biết cảm giác khi chơi đùa cùng bạn là thế nào. Để bù đắp cô dùng toàn sức ném quả cầu vào ngực hắn, vẫn kịp đập vào bả vai khi hắn né sang.

Itachi nhìn bên vai phủ đầy tuyết rồi nhìn qua Sakura. Biểu hiện trên mặt hắn quả là vô giá, cô phá lên cười. Và rõ ràng tiếng cười của cô đã châm ngòi nổ, vì Itachi không còn bình tĩnh nữa. Cả đám kinh ngạc khi thấy hắn vo một quả bóng sau đó kết ấn

Một loạt âm thanh ào ạt rúng động khi không khí quanh họ bắt đầu xoáy quanh lấp đầy những giọt nước ẩm đặc , một lúc sau một loạt mảnh băng lạnh rơi xuống. Hắn chỉ dùng thủy thuật đơn giản, kết hợp với không khí lạnh và gió lớn đã biến chúng thành đá nhỏ, cả bốn người phải che đầu và mặt để tránh vật cứng đổ xuống như mưa rào

Và thế trận chiến kết thúc, cơn mưa kéo dài đủ lâu để họ biết rõ ý hắn. Cả đám đứng thẳng dậy phủi sạch đá dính trên người, nhìn về phía kẻ tấn công. Itachi nhảy xuống khỏi tảng đá cười tự mãn với bốn người. Sau đó quay người đi vào pháo đài. Tất cả phá lên cười trước hành động trả đũa của hắn, biết rõ đây là cách riêng mà hắn tham gia trò chơi và có thể, có thể hắn cũng đang vui.

#

Họ quyết định kết thúc trò chơi quay trở vào pháo đài khi mặt trời lặn, trời trở nên quá lộng gió để ở bên ngoài. Họ đi vào nhà bếp đột kích phòng ăn, mỗi người tự chọn món mình muốn rồi nấu. Itachi đi vào sau một lúc,lặng lẽ ngồi ở bàn không tham gia vào mấy câu chuyện đùa của họ, dù hắn có vẻ cũng đang lắng nghe.

Khi họ thay phiên nhau nấu ăn, cả đám ngồi quanh bàn với trai sake lớn-ấm luân phiên chờ Sakura chữa trị. Trận chiến bóng tuyết giữa ninja không phải trò con nít, cô phải giành thời gian để chữa lành mấy con mắt bầm đen, vết bầm tím và mấy ngón tay lạnh cóng trước khi cả nhóm ngồi xuống ăn.

Bữa tối đầy mấy câu chuyện cười thô lỗ, cười đùa mấy thứ ngu ngốc làm tâm trạng cả năm người bớt u ám hơn. Đây là điều thú vị nhất mà Sakura có trong ký ức gần đây, nhưng cũng thật đắng chát. Đây là hiện thực, thì cái cuộc sống gia đình này mà họ có lúc này sẽ kết thúc bất kỳ ngày nào. Vài người trong số họ có thể chết, còn những người sống sót sẽ quay trở lại cuộc sống trước kia. Không giống như đội của Sakura những người có những mối rằng buộc ngoài công việc, bốn thành viên Akatsuki sẽ lại chia thành đội hai người và đi theo con đường khác biệt ngay khi chuyện này kết thúc.

Itachi và Deidara tôn trọng nhau như những ninja, còn về mặt cá nhân lại không hề ưa nhau-cô biết rõ lý do Deidara trở thành bạc nhẫn, nhưng Itachi lại là một bí ẩn còn cô thì không có gan hỏi. Kisame thì không để tâm Tobi , còn Itachi chỉ có lòng trung thành với đồng đội, phần còn lại thì đều không quan tâm ngoài Sakura. Kisame có vẻ cũng không để ý đến chuyện gì xảy ra với bọn họ, dù hắn là một cộng sự trung thành đáng tin cậy với Itachi

Là Sakura đã gắn kết họ lại với nhau dưới cái hoàn cảnh oái ăm.

Sakura biết cô không thể tiếp tục làm bạn với bất kỳ ai trong số họ nếu họ làm hại đồng đội cô. Kể cả Deidara. Cô tôn trọng họ vì việc họ đang làm là vì công việc, nhưng tình cảm và lòng trung thành lại đặt ở những chàng trai của cô. Còn về Itachi, không cần biết chuyện gì giữa hai người cũng sẽ kết thúc ngay khi cô gặp em trai hắn trong cuộc chiến hay hắn làm hại Naruto.

Một phần trong cô thầm mong ngày này sẽ không bao giờ đến. Thật vô nghĩa khi có suy nghĩ này, có lẽ cô không phải người duy nhất nghĩ như vậy, vì chủ đề cuộc trò chuyển đã chuyển sang thứ cô đang nghĩ trong đầu

"Thật vui khi có Sakura-san ở đây nhỉ? Ước gì cô ấy không phải đi" Tobi vô ý nói ra

Điều đó liền ảnh hưởng tâm trạng, cả bàn ăn rơi vào yên lặng. Deidara nhìn lên đĩa thức ăn, thầm bực bội vì Tobi làm thay đổi bầu không khí với cái sự thật hắn nói. Kisame trầm tư suy nghĩ uống một ngụm sake từ chai. Itachi thì nhìn Sakura với biểu cảm khó đọc, cô nhìn hắn hi vọng hắn truyền tải vài thông điệp cho mình. Lần nữa, vẫn không có gì ngoài sự thật hắn chăm chú nhìn cô đến mức hắn thực sự nghĩ đến việc cô rời bỏ họ.

Kisame, người đang ngà say, quyết định giảm bớt căng thẳng "Có cô nhóc ở đây cũng vui phết" hắn nhe răng lộ ra hàm răng nhọn " Nếu ngực to hơn chút thì vui hơn nữa..." hắn thở dài uống thêm một ngụm

Sakura cau mày nhìn hắn "Ngực tôi vẫn ổn, cảm ơn rất nhiều. Và tôi chắc chắn không cần thay đổi vẻ ngoài vì anh, mặt cá. Đừng có thô lỗ như vậy"

Tên cựu ninja sương mù xua tay "Xin lỗi công chúa, nhưng mẹ ta không dạy ta cách cư xử"

Sakura đơ mặt. Hắn ta hẳn đang đề cập đến câu cô từng chửi Itachi vào cái đêm ở phòng ăn khi hắn gần như hôn cô sao. Có nghĩa Itachi đã kể hắn nghe chuyện xảy ra, đã tâm sự với hắn. Cô không ngờ đến việc này. Nhưng họ đã làm cộng sự trong nhiều năm. Có thừa nhận hay không thì họ đều tin tưởng lẫn nhau, họ là bạn. Kisame có vẻ không nhận ra mình nói gì, cô nhìn nhanh qua Itachi, nhưng hắn rõ ràng đang cố tình tránh cô

Những người còn lại thì không biết ẩn ý trong lời Kisame, nên cô nhanh chóng hồi phúc trêu lại "Anh có mẹ à? Tôi thì nghĩ anh sinh ra từ trừng hay gì đó"

Họ cười, cả Itachi cũng cười nhỏ. Hôm nay hắn thật sự hành động rất lạ, thư giãn hơn và hòa đồng hơn

Phần còn lại bữa ăn khá dễ chịu và vui vẻ, với nhiều câu đùa bẩn bựa của tên Kisame say xỉn. Sakura giúp Tobi dọn dẹp rồi ngồi quanh uống thêm sake. Itachi là người đầu tiên rời bàn, hòa nhập nhiều thế này là quá nhiều trong một ngày với một Uchiha hướng nội.Không lau sau Tobi cũng về phòng, sake làm hắn mất tỉnh táo. Đêm còn lại lấp đầy với cuộc trò chuyên giữa Sakura, Deidara và Kisame chèn vào mấy ý kiến chả ăn nhập vào đâu đến khi hắn gục tại bàn. Cuối cùng Deidara đứng dậy chúc cô ngủ ngon trước khi cuộc trò chuyện giữa hai người lại ảm đạm như khi sớm, để lại Sakura một mình với Kisame, đang bất tỉnh nhân sự

Cô nghĩ đến việc đốt giúp hắn chất cồn trong người nhưng lại thôi. Cho đáng đời hắn. Với tiếng cười khúc khích khi thấy vũng nước nhỏ dưới mặt Kisame, cô đứng dậy đi qua hành lang lạnh lẽo về phía phòng ngủ.

##

Nửa đường về phòng cô bất ngờ dừng lại, lòng bồn chồn. Sau một lúc do dự, cô tiếp tục đi qua hành lang bỏ qua phòng ngủ của mình và dừng lại trước cửa phòng Itachi

Một cách lưỡng lự, cô đưa tay nhẹ gõ cửa. Cô nghe tiếng cau có phía bên kia cửa, tự mình mở cửa đi vào. Làn không khí ấm áp ùa tới khi cô bước vào. Chiếc lò sưởi là nguồn nhiệt cũng là nguồn sáng duy nhất, ngọn lửa bập bùng vẽ ra bóng đen đang nhảy múa trên bức tường đá.

Itachi đứng đó với chiếc áo đơn và quần, mắt đen khóa trên cô. Ánh sáng rọi lên người hắn thoắt ẩn thắt hiện đường nét cơ bắp qua lớp áo mỏng và cánh tay trần. Hắn đẹp đến mức trong một khoảng cô chỉ có thể đứng đó ngắm nhìn hắn cho đến khi giọng hắn cất lên kéo cô khỏi cơn mơ.

"Cô cần gì sao, Sakura?" hắn hỏi, giọng trầm lắng

Một câu hỏi hai lưỡi, và hắn không phải vô ý. Cô cần gì sao? Hắn đang đợi câu trả lời, vậy nên cô trả lời thứ xuất hiện đầu tiên trong đầu

"Tôi muốn kiểm tra mắt anh lần cuối" cũng không chính xác là nói dối, cô thật muốn biết tình trạng của chúng. Nhưng đây không phải lý do cô đến đây vào giữa đêm muộn "Anh rãnh chứ?"

"Tất nhiên" hắn nói nhỏ. Nụ cười khẩy nhỏ được khuếch đại dưới ngọn lửa nhấp nháy, nhưng lại làm hắn trông như đang mỉm cười. Thật kỳ lạ.

Itachi không di chuyển hay cử động, chỉ đứng đó đợi cô đi trước. Cô chậm bước lên đến khi cô đứng trước mặt hắn, cởi áo choàng ra đặt nó lên bàn. Mắt hắn hiện lên thứ gì đó âm ỉ. Làm cô mất tập trung nhưng cô buộc mình tập trung vào việc mình nói. Cô đặt đầu ngón tay lên thái dương hắn, vén tóc sang, truyền charka vào đầu. Itachi nhắm mắt, chỉ thêm dễ dàng cho cô ngắm hắn. Việc cả hai đứng gần càng không giúp gì. Thật khó để tập trung nên cô nhấm mắt dập tắt những thôi thúc.

Một phút sau cô nín thở mạnh khi ngón tay hắn lướt nhẹ phía đùi ngoài cô nhẹ nhàng men theo đường nét đặt lên hông. Ngón tay cái di chuyển lơ lửng trên xương hông, làm cô phải đấu tranh với sự thôi thúc tiến gần hơn. Lần đầu tiên trong nhiều ngày hắn không còn xa cách. Hắn đang có phản ứng. Đây là những gì cô hi vọng

Mắt hắn vẫn ổn, có lẽ đã đến lúc cả hai dừng trò chơi này lại.

Cô ngưng dòng charka hạ tay xuống tựa tay mình trên cổ áo hắn. "Mắt anh vẫn ổn" cô khẽ nói, tập trung vào cảm giác tay hắn trên hông mình. Cô dường như luôn nhạy cảm hơn khi hắn ở gần thế này. Cô luôn chú ý được đến mọi thứ, từng chi tiết; khoảng cách giữa hai người, sự căng thẳng giữa hai cơ thể, sức nóng từ ngọn lửa sau lưng, cảm giác từ tay hắn....nhưng cùng lúc mọi thứ xung quanh họ trở nên thật mờ nhạt

"Đây thực là thứ cô đến đây sao, Sakura?" hắn hỏi, chuyển người gần hơn. Giọng nhẹ nhàng, như một tiếng thì thầm

Hít một hơi sâu, lấy hết can đam cô mở mắt nhìn vào hắn "Không" cô thì thào

Thêm một bước, áp lực trên tay hắn tăng thêm "Vậy thì là gì?"

Sakura không có lời giải thích, không có lý do đích đáng nào về việc đang xảy ra vậy nên cô trả lời hắn bằng việc thu gần khoảng cách ấn môi mình lên hắn

Trước đây cô chưa từng chủ động. Môi hắn liền đáp lại nụ hôn, nhưng đôi tay hắn căng thẳng trên hông cô một lúc. Sau một hồi ngạc nhiên, hắn siết chặt kéo cô vào người mình, đưa tay ôm lấy cô

Được khích lệ bởi phản ứng của hắn, cô dựa vào hắn hôn sâu thêm. Hắn đang nhiệt tình đáp trả, nhưng cảm giác không giống trước đây. Thật do dự. Sakura lùi lại nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt đen tối tăm đó chứa đựng đầy ham muốn, không còn cảnh giác. Cô vuốt nhẹ xương hàm hắn tiến tới hôn hắn lần nữa, Itachi không có động thái gì dừng cô lại, nhưng cũng không nghiêng đầu đón lấy nụ hôn và cô cảm thấy hắn căng thẳng. Cô dừng lại trước khi chạm môi hắn.

Cái quái gì? Hắn để cô hôn rồi đáp trả nhưng lại không chủ động? Hắn đang cố kháng cự thứ gì đó. Nhưng nếu vậy sao hắn còn chạm vào cô rồi hỏi những câu dẫn dắt?

"Itachi....đây là gì?" cô lặng hỏi

Biểu hiện của hắn lần nữa trở nên vô cảm "Ý cô là gì?"

Đừng hòng lừa cô lần nữa. Hắn biết rõ cô có ý gì, và cô không tính để hắn thoát. "Thứ giữa hai chúng ta. Tôi là gì với anh?"

Itachi căng người, cô hạ tay khỏi cổ hắn. Hắn lùi bước, vẫn nhìn cô như thể cô đang thách thức hắn. Theo khía cạnh nào đó, cô là đang thách thức hắn. Nhưng nếu hắn dám nói câu như 'là một con tin' hay 'không là gì' cô sẽ tát bay đầu hắn, hậu quả gánh sau.

"Một sự kiện bất ngờ" giọng nói và nét mặt vẫn điềm đạm như mọi khi. Nhưng vẫn đủ chân thật, không xác định được mang tính cá nhân hay không

Mẹ kiếp nhà anh. Cô không muốn ép hắn, nhưng hắn làm cô điên tiết "Là vậy sao?"

"Vậy cô mong tôi nói gì?"

"Thời tiết xấu mới là 'một sự kiện không ngờ tới' Itachi, chứ không phải việc này. Anh biết rõ việc này nghiêm trọng hơn thế. Dừng nói cái kiểu như thể việc giữa hai người chúng ta là thứ gì đó trừu tượng và hãy thừa nhận anh là một phần trong đó. Nhận trách nhiệm cho chính xảm xúc và lựa chọn của anh đi" cô nói nhỏ nhưng cứng rắn

Mày hắn cau lại nhưng quay mặt "Tôi nghĩ đến giờ cô phải nhận ra tôi không có cảm xúc, Sakura"

"Không có nghĩa anh vĩnh viễn không có"

Tiếng hàm siết chặt là câu trả lời duy nhất, nhưng chính cái phản ứng tối thiểu đó đã chứng minh rõ cho câu nói của cô

"Dù cho đây không là gì ngoài ham muốn thể xác, thì đó vẫn là cảm xúc. Thứ khiến anh không thể kiểm soát khi ở cạnh tôi. Tôi cũng không rõ vì sao. Tôi cũng bối rối như anh. Hai chúng ta đều không muốn chuyện này xảy ra, nhưng nó đã xảy ra. Dừng việc chối bỏ cảm xúc khi tôi có thể cảm nhận được khi chúng ta nói chuyện"

"Tôi nghĩ cô ngộ nhận quá nhiều" hắn nói, giọng hơi cao hơn thông thường.

"Vậy sao? Vậy thì sao anh không nhìn tôi?"

Cằm hắn nghiếng chặt hơn, hắn khóa mắt lên cô. Sức ép từ ánh mắt làm cô thêm sôi sục. "Cô mong gì từ tôi, Sakura?" câu nói như một lời buộc tội

"Tôi không mong gì từ anh hết. Tôi chỉ muốn anh thành thật với tôi, với bản thân"

"Không việc gì tôi phải nói dối"

"Không nói dối không có nghĩa là thành thật. Anh hành động thờ ơ, lạnh lùng. Tôi biết rõ con người anh rất khác biệt. Nhưng mỗi lần chúng ta...nụ hôn lúc nãy...không là gì ngoài lạnh lẽo, vô vị"

Cái mặt nạ vô cảm trong một giây như biến mất, nhưng vẫn không có câu trả lời hay dấu hiệu gì phản bác lời cô. Cô chờ đợi, hi vọng có thể vượt qua, nhưng không có gì xảy ra. Hắn chỉ đứng đó nhìn cô không chút cảm xúc trong mắt. Sakura có thể thấy việc này không đi về đâu. Hắn sẽ không cản nếu cô ném mình vào hắn nhưng sẽ không không thừa nhận việc xảy ra. Cô muốn bốc khói và vô cùng thất vọng. Cô không ngờ Itachi lại là một tên hèn

Nét mặt cô thêm khắc nghiệt, nhìn hắn với sự khinh bỉ trong mắt. "Được. Tôi đoán mình sai rồi" cô lạnh giọng nói, quay đi. Cô đưa tay nắm tay cửa thì nghe hắn lên tiếng

"Sakura..."

Trong tiếng thì thầm lặng lẽ mang tên cô, làm cô không thể nhầm lẫn ẩn ý sau đó

Đợi đã.... 

:: 

Quào nghe vậy là hiểu chap sau có xôi thịt hen. Mà khổ nổi mị lại không  dịch được cảnh H (không phải ngoan ngoãn gì đâu mà tài năng có hạn thôi), nên khả năng cao đoạn H sẽ để nguyên Tiếng Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro