CHAP 12: RATIONAL HYPOCRISY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



##

"Trời sắp mưa rồi" Kisame nói, nhìn lên đám mây đen hướng bắc

"Hm. Có vẻ ngươi nói đúng. Mưa ở đây rất lạnh, chúng ta nên tìm chỗ ẩn náu, yeah"

Sakura nhíu mày nhìn bầu trời rền sấm. Hiện tại cô ấm áp hơn rất nhiều vì có áo choàng, nhưng vẫn không thích nghi được với thời tiết khắc nghiệt khi phải cắm trại ngoài trời. Cả nhóm đều biết chiếc áo choàng từ đâu ra nhưng không ai nói lời nào. Thành viên Akatsuki thường không xỉa mũi vào chuyện người khác trừ phi liên quan đến công việc. Có lẽ bạc nhẫn nói chung có vài quy tắc bất thành văn ví như tôn trọng quyền riêng tư.

"Itachi-san đâu rồi?" Tobi hỏi

"Hắn đang báo cáo với Thủ Lĩnh" Kisame trả lời

Sakura được biết việc này cần trong trạng thái thiền định rất phức tạp, một dạng nhẫn thuật thần giao cách cảm. Hắn cần kiếm một nơi riêng biệt để tránh bị làm phiền, cô tự hỏi hắn nói gì với thủ lĩnh. Chắc chắn không phải chuyện giữa họ rồi....vì cái rắc rối nhỏ đấy sẽ gây rất nhiều phiền phức.

"Mau đi thôi trước khi bão kéo đến" Kisame đề nghị chỉnh lại thanh Samehade trên lưng.

"Chúng ta không đợi Itachi sao?" Tobi hỏi

Kisame nhún vai bước tiếp "Hắn tìm ta sau"

Deidara theo sau "Đi nào Tobi"

"Đi thôi!" Tobi lon ton theo hai người, Sakura nhanh bước đi cạnh Deidara. Hắn nhìn cô một lúc nhưng không nói gì, suy nghĩ gì đó trong đầu nhưng đây không phải việc của cô nên chỉ im lặng đi cùng

Họ rời Kanna được hai ngày, đang tiến sâu vào vùng hoang vu. Độ cao dần thay đổi khi nhóm người hướng lên vùng núi, đường đi dốc đá thời tiết cũng lạnh hơn. Deidara đã đúng khi nói ở đây mùa đông đến sớm hơn những nơi khác, còn Sakura thì thấy trời sắp đổ tuyết đến nơi.

Itachi vẫn giữ khoảng cách nhưng cô biết hắn luôn quan sát mình, một hoặc hai lần, hắn không quay đi khi cô bắt gặp. Nhưng hắn vẫn im lặng, chỉ vài lần lên tiếng trao đổi nếu cần thiết mà cô cũng không có ý muốn trò chuyện. Họ không thể nói ở đây.

Việc có mặt người khác ở quanh làm việc tránh né và căng thẳng giữa hai người dịu đi. Họ cứ vô thức lại gần nhau, thật phiền phức. Hắn thu hút cô bởi con người hắn như một nghịch lý luôn khiến người khác nghĩ đến. Hắn lịch lãm, thông minh lại giỏi ăn nói. Kết hợp với ngoại hình hắn hấp dẫn đến mức không thể chối từ- ngoại trừ sự thật hắn là tên tội phạm tâm thần kẻ đã làm vô số điều kinh khủng mà không có thứ gọi là hối hận. Hắn nguy hiểm, khó đoán và là hàng cấm. Vì lý do nào đó chính những điều này tạo nên sự cám dỗ lẫn sợ hãi

Có lẽ Itachi phức tạp hơn cô nghĩ. Khi cảm xúc một con người bị dồn nén đến đỉnh điểm,thì những cảm xúc thuần túy sẽ lấn áp lý trí. Thứ cảm xúc nguyên thủy như giận dữ, ghen tị, dục vọng sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Kể cả nếu Itachi bị cô cuốn hút thì đây cũng chỉ là ham muốn thể xác, sự thật hắn ép buộc bản thân đi ngược với bản năng chỉ làm bản thân thêm khao khát.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tiếp tục thế này. Tốt nhất cả hai nên dừng lại trước khi vượt qua ranh giới cấm. Đã có quá nhiều chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát kể từ ngày cô bị bắt cóc, và cũng có vài thứ không bao giờ được lặp lại. Sakura biết mình đang thay đổi trong cuộc hành trình nhưng cô không biết liệu việc này là tốt hay xấu

"Ở đây được đấy, yeah"

Họ đi được khoảng một dặm đến vùng cao, nhóm người đứng trước một mặt đá cao lớn.

Kisame bẻ cổ nhìn vách đá sau đó nghi ngờ nhìn Deidara "Ổn thế quái? Ngươi tính nổ tung một cái lỗ à?"

Deidara bực bội thở dài bước tới vách đá. "Không. Ta từng là ninja làng Đá, nhớ chứ?" Hắn kết ấn sau đó đặt hai tay lên vách đá. Tiếng đất đá đổ xuống từ bên trong phát ra, hồi sau bề mặt vách đá sụp xuống tạo thành khoảng trống. Cả bốn người há hốc nhìn trước hang động đủ rộng chứa đủ nhóm người.

Sakura kinh ngạc trước kết quả của một nhẫn thuật hữu dụng nhất mình từng thấy "Wow, thuật này tiện thật" cô nói. Deidara cười tự mãn

"Hey....nếu ngươi làm được vậy sao tối nào cũng bắt bọn ta ngủ ngoài trời?"

Deidara nhìn Kisame như tên cá mập ngu ngốc "Vậy trong hai ngày qua ngưới có thấy vách đá nào đủ to để hình thành một hang động không, hm?"

Kisame càu nhàu gì đó trong mồm cúi người bước vào hang. Một vệt sáng xé toạc bầu trời, theo sau đó là tiếng sấm nổ, những người còn nhanh chóng theo sau. Tobi xung phong đi tìm củi nhóm lửa, quay lại ngay khi cơn bão ập đến với tiếng sấm nổ vang trời. Hắn quỳ xuống giữa hang bắt đầu nhóm lửa

Sakura ngồi cạnh hắn "Đây, để tôi giúp". Cô kết ấn tạo lửa

"Wow, Tuyệt quá Sakura-san!"

Cô mỉm cười "Nhẫn thuật này sẽ làm lửa cháy lâu hơn bình thường, nên anh không cần kiếm thêm củi" Hai người còn lại ngạc nhiên nhìn cô "Gì chứ? Tôi là nin làng Lá...từ Hỏa quốc. Uchiha không phải người duy nhất được dạy hỏa thuật. Chỉ là nhẫn thuật của họ ngầu lòi hơn tí thôi"

"Hừm hai người không quá hữu dụng sao. Cô và tên tóc vàng này"

Deidara lườm qua toan bật lại gì đó thì Sakura đánh tên cá mập "Biết vài nhẫn thuật hữu dụng thì sao chứ cũng có dùng phóng hỏa giết người đâu. Bọn tôi sẽ cho anh biết nếu muốn đi bơi" cô khô khan nói, ý tứ nói nin làng sương mù có khả năng lấp đầy nước trong không khí

Kisame cười khẩy "Ta có thể cung cấp nước nếu cô muốn làm bé ngoan nấu bữa tối"

Sakura đáp "Tôi không biết nấu ăn"

Kisame kinh ngạc. Deidara, biết rõ hơn mặt vẫn bình thản dựa người lên tường

Cô nheo mắt đe dọa Kisame "Anh cho rằng tôi là túyp người bếp núc vì tôi là phụ nữ sao? Mẹ kiếp nhà anh, Kisame" cô bực bội nói, chọc chọc đám lửa với nhánh cây

Deidara giấu mặt sâu hơn sau cổ áo, cố che miệng đang toe toét cười trước tên cá mập khổng lồ vừa bị cô gái nhỏ nhắn mắng cho

Kisame đưa tay với ý hòa hoãn "Làm gì nóng vậy. Ta nghĩ họ dạy mấy lớp đó cho kunoichi thôi"

"Có, nhưng không có nghĩ là tôi giỏi, hay thích. Hơn nữa, chúng tôi chỉ được dạy khi nhận nhiệm vụ gián điệp hay giả làm thường dân. Anh hẳn không biết nhiều kunoichi vì đa số bọn tôi không phải kiểu người phụ nữ gia đình"

"Hắn biết có một người có khi cắt tr*** hắn rồi dính lên tường nếu dám đề nghị chuyện nấu nướng với cô ấy"

Kisame dài mặt nhìn sang "Yeah, well, cô ấy cũng đâu bình thường"

Sakura cười "Nghe như một người tôi có thể tôn trọng. Là ai vậy?"

"Là người trong số bọn tôi. Cộng sự của thủ lĩnh, yeah"

Sakura im lặng. Cô có nghe nói Akatsuki có thành viên nữ, nhưng chưa có thông tin nào xác nhận việc này. Giờ cô đã biết rõ "Thú vị thật"

"Cái gì thú vị?" Kisame hỏi

"Cộng sự của thủ lĩnh bọn anh là kunoichi. Cô ấy hẳn rất mạnh"

Kisame nhún vai ngồi dựa lên tường đối diện ngọn lửa, đặt thanh kiếm khổng lồ lên chân.

Deidara thì ngồi cạnh Sakura. "Không ai trong số bọn tôi gặp qua cô ta. Nhưng tôi chắc cô ta rất mạnh"

Cuộc trò chuyện kết thúc sau đó. Sakura và Deidara ngồi nhìn ngọn lửa, Kisame thì ngồi đó kiểm tra vảy trên thanh đại kiếm, còn Tobi ngồi bên tường đối diện nhìn ra ngoài trời mưa bão

"Sao cô lại trở thành ninja, Sakura?" Deidara lặng hỏi

Sakura ngạc nhiên nhìn lên. Ánh lửa chập chờn trên khuôn mặt trẻ trung, làm nổi bật màu sắc xanh lạnh trong đôi mắt. Cô nhìn lại đám lửa với tiếng cười cay đắng "Anh sẽ nghĩ tôi thật ngu ngốc và thảm hại nếu biết lý do"

Biểu hiện trên mặt hắn vẫn không thay đổi "Tôi không nghĩ vậy. Không cần biết lúc nhỏ cô như thế nào nhưng hiện tại cô không ngu ngốc hay thảm hại"

Cô cười hít một hơi sâu "Lúc đó tôi còn rất nhỏ. Tôi thà chơi với mấy cậu nhóc hàng xóm hơn là chơi búp bê. Bố mẹ tôi là thường dân nên họ không hiểu sao tôi lại như vậy. Một ngày, tôi ra ngoài với mẹ và thấy đám con trai đánh nhau trong công viên, tôi nghĩ chuyện này có vẻ vui. Khi tôi hỏi thì mẹ nói họ từ gia đình shinobi và đang chuẩn bị đến học viên. Thế là cả ngày tôi chỉ suy nghĩ đến việc đó, khi đến tuổi đến trường tôi xin bố mẹ để mình thi vào học viện thay vì vào trường học bình thường. Tôi biết họ không thích việc này nên đã thuyết trình cả buổi" Cô cười khi nhớ lại, Deidara cười theo

"Cuối cùng họ cũng chiều theo, tôi đậu bài kiểm tra với điểm tối đa. Ban đầu tôi ở trong lớp với cả tá con gái, tất cả nhưng gì chúng tôi học là cách trở thành một cô gái, cắm hoa, phục vụ trà- mấy thứ nhàm chán. Đám con gái trêu tôi vì tôi giống con trai. Họ gọi tôi là 'Trán vồ' chỉ vì tôi thông minh hơn họ. Họ ghét tôi vì tôi học giỏi. Đến một ngày Ino đứng lên bảo vệ tôi, dạy tôi cách trở nên nữ tính hơn. Ino rất giỏi trong mấy vụ đó. Cô ấy hơi giống anh đấy" Deidara đơ người nhìn cô

"Oh! Tôi không có ý anh giống con gái hay là xinh đẹp. Ý tôi là anh không nữ tính, nhưng mà anh có hơi....à, uh...." Cô và Deidara đỏ mặt, nghe Kisame cười nhỏ phía bên kia. "Ý tôi là cả hai người đều có tóc vàng mắt xanh. Anh có kiểu tốc giống cô ấy" cô nói thêm, chỉ vào đuôi tóc và tóc mai che nửa khuôn mặt

Deidara kinh hoàng nhìn cô

"Mà lạc đề rồi. Ino có biết vài cậu trai nên có vài lần đưa tôi đến chỗ họ thường chơi. Một ngày nọ tôi gặp cậu trai dễ thương nhất, đứng cạnh Ino xinh đẹp tôi thấy mình thật xấu xí. Mấy cậu trai còn lại đều sợ cậy ấy. Họ còn nói cậu ấy là thiên tài. Tôi thật sự muốn cậu ấy để ý mình, nhưng đáng tiếc cậu ấy không để tâm đến ai. Sau đó tôi biết được học kỳ tối chúng tôi sẽ học chung một lớp. Tôi không nghĩ người như mình có cơ hội gây ấn tượng với cậu ấy, nhưng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc và tôi quyết định bằng mọi giá làm cậu ấy thích mình"

"Là thằng nhãi Uchiha?" Deidara đoán

Sakura ngạc nhiên nhìn. Sao hắn đoán được? Cô gật đầu mỉm cười buồn bã "Yeah. Là cậu ấy. Sự xa cách càng làm tôi thêm quyết tâm. Tạo nên một quái vật trong tôi. Tôi trở nên ám ảnh với việc trở thành mẫu con gái cậu ấy thích. Tôi bắt đầu để tóc dài, giành thời gian trở nên nữ tính xinh đẹp mà quên đi việc luyện tâp. Oh tất nhiên tôi vẫn học tốt trong lớp, nhưng mọi thứ tôi làm chỉ để cậu ấy chú ý đến chứ không vì bản thân, không phải vì trở thành người mạnh mẽ. Điều tệ nhất là tôi vẫn bị cậu ấy vẫn phớt lờ như mấy cô bé khác. Thực tế có khi cậu ấy còn ghét tôi hơn mọi người. Thật thảm hại, xấu hổ, phần quá khứ đó thật sự không mấy tự hào" cô lặng lẽ nói, nhìn vào ngọn lửa đang nhảy múa

Deidara nhìn cô, đánh giá và so sánh cô gái trước đây và người phụ nữ trước mặt. Cô không nhìn hắn vì xấu hổ, nghĩ rằng hình ảnh bản thân hoàn toàn bị hủy hoại "Cũng bình thường thôi" hắn vui vẻ nói làm cô hơi nhăn mặt. "Nhưng giờ cô không còn như trước nữa. Nếu phải nhận xét thì tôi chỉ thêm ghét tên đó vì là một tên khốn coi thường tình cảm của cô, yeah" Câu nói làm cô ngước mắt nhìn hắn. "Cô hình như quên mình muốn trở thành kunoichi không phải là vì để con trai thích mình, cô vào học viện là vì bản thân cô muốn. Không ai có thể hoàn thành sáu năm luyện tập khắc nghiệt nếu họ không thật tâm muốn trở thành ninja. Chỉ là trong vài năm cô bị phân tâm tí thôi, yeah" cô mỉm cười với hắn

"Còn nữa cô có nam tính cỡ nào đi nữa tôi khó mà tin được là cô xấu xí. Mà ai nói với cô con trai không thích người thông minh chứ? Con trai không thích mấy đứa con gái não ngắn, Sakura. Họ có thể lên giường nhưng chỉ dừng lại vậy thôi". Cô kinh ngạc nhìn hắn và hắn nhìn lại cô như thể lẽ ra cô phải là người biết rõ. "Ai lại muốn hẹn hò cùng mấy đứa bại não chứ? Ít nhất là với mấy người mà tôi biết. Nếu có thì là vì bản thân họ cũng ngu không kém, hoặc thấy bị đe dọa khi phụ nữ thông minh hơn mình. Tôi cá cô tốt nghiệp với số điểm nhất lớp, đúng chứ?"

Sakura chuyển người. Cô không biết nói sao trước lời nói thẳng thẳn. "Thật ra là hạng hai. Sasuke đứng đầu bảng, vì tôi không giỏi lắm với bài tập thể chất"

"Nhưng giờ thì có đấy, Sakura-san. Cô rất mạnh và xinh đẹp. Tôi cá cô được liệt trong danh sách cấp S nếu trở thành bạc nhẫn!" Tobi kêu lên

Sakura không nghĩ hắn còn thức nghe câu chuyện, hắn im lặng lạ thường. Cô cười

"Hắn ta nói đúng, yeah. Tôi nghĩ cô sẽ vào danh sách cấp S. Ngươi nghĩ sao Kisame?" Deidara hỏi. Tên cá mập gật đầu càu nhàu đồng ý rồi quay lại chăm sóc thanh đại kiếm "Thấy chưa? Tôi chả hiểu sao cô không nằm trong cuốn bingo cùng với đội của mình"

Sakura đỏ mặt. Cô từng nghe những lời tượng tự không lâu về trước. Nhưng cấp S? Chết tiệt. "Ừm, Sai cũng không nằm trong cuốn bingo vì cậu ấy không có hồ sơ cho đến ba năm trước. Nhưng tôi không biết....tôi đoán tôi không giỏi trong chiến đấu mà thiên về trị liệu nhiều hơn"

"Giờ thì có, sau cuộc chiến ở thị trấn với toàn bộ nhân chứng, yeah. Cô là một trong những người mạnh nhất tôi từng gặp"

"Cảm ơn" cô thật tâm nói,dù không nói ra nhưng câu thừa nhận từ một trong số tên shinobi khét tiếng nhất thể giới thật sự có ý nghĩa với cô. "Nhưng không có tên trong danh sách cũng không sao. Không phải ai cũng thích đầu mình bị treo thưởng" cô nhăn mặt nói. "Hơn nữa, họ sẽ không đoán được ai đang đấu với mình. Luôn bị đánh giá thấp ngược lại trở thành vũ khí tuyệt đối với kunoichi"

Deidara gật gù. Qủa thật với trường hợp của cô không sai "Vậy chuyện gì đã xảy ra? Điều gì làm cô thay đổi?"

Sakura nhìn ngọn lửa nét mặt trở nên buồn bã "Sasuke bỏ đi. Cậu ấy bỏ chúng tôi đằng sau như chúng tôi chỉ là người dưng. Để có được sức mạnh cậu ấy tìm tới Orochimaru, bỏ qua mọi lời giúp đỡ từ mọi người"

Nghe xong Deidara càng thêm ghét tên nhãi Uchiha vì đã không trân trọng những điều tốt đến với bản thân trong cuộc sống mà gạt chúng sang một bên.....Với những người như Deidara, một người không có gì, thì việc này thật không thể chấp nhận. Hắn cau mày nhìn khuôn mặt buồn bã của cô

"Tôi luôn thua kém đồng đội. Luôn có cảm giác phải nhìn bóng lưng họ trong khi họ từng ngày vượt qua mình về mọi mặt. Cái đêm Sasuke rời làng...tôi đã yêu cầu-van xin cậu ấy-dẫn mình theo. Tôi muốn giúp cậu ấy và tôi....tôi không muốn cậu ấy cô độc đối diện thế giới bên ngoài. Nhưng cậu ấy từ chối vì tôi quá yếu. Cậu ấy không muốn thêm gánh nặng kiềm chân"

"Hoặc là vì hắn quan tâm cô, không muốn cô nhúng chàm như hắn ta"

Sakura kinh ngạc trước lời Deidara vì hắn cực kỳ ghét Sasuke. "Có lẽ vậy. Tôi đoán sẽ không thể nào biết được. Không lâu sau đó Naruto cũng rời đi để lại mình tôi. Nhưng ngày cậu ấy đi tôi đã thề với bản thần mình sẽ không đứng phía sau nhìn trong khi họ ngày càng xa tôi. Tôi sẽ không bao giờ trở thành người vô dụng núp sau lưng họ lần nữa. Qúa đủ với việc bị bỏ lại phía sau. Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ để cùng đứng cạnh họ. Tôi tìm đến Tsunade-sama, Hokage kế nhiệm, xin bà ấy thu nhận. Nhờ vậy tôi mới được như ngày hôm này"

Mắt Deidara chập chờn sáng lên trong đêm tối "Cô không hèn yếu Sakura. Nếu tên nhãi Uchiha không thấy được là do hắn ngu thôi, yeah"

"Cảm ơn" cô mỉm cười nhẹ, không muốn mắng hắn vì nói xấu Sasuke sau những lời an ủi hắn nói. Và cũng vì, um, hắn nói đúng. Sasuke đúng là tên khốn

Thêm một tia sét đánh xuống từ xa. Sakura tự hỏi Itachi sao vẫn chưa trở lại, có lẽ hắn ta cũng đang tránh bão ở đâu đó. Hắn sẽ nghĩ gì nếu nghe câu chuyện của cô? Cô chọt chọt que củi vào ngọn lửa. Vài phút trôi qua cô nhận thấy Deidara vẫn còn nhíu mày suy nghĩ

Hắn thấy cô nhìn mình "Cô nói muốn hắn dẫn cô đi...cô sẵn lòng trở thành bạc nhẫn vì hắn ta" hắn chậm nói

"Đúng vậy..." cô xác nhận, nhận rõ hắn muốn nói điều gì

Hắn thoáng nheo mắt "Hay thật"

"Tại sao?"

"Cô từng nói dù chuyện gì xảy ra cô sẽ không phản bội làng"

"Lúc đó tôi còn nhỏ và nghĩ...mình đang yêu" cô lẩm bẩm

"Vậy cô sẽ phản bội làng. Vì tình yêu"

Sakura cau mày sâu hơn. Đó chính xác là câu hỏi cô luôn tự hỏi mình trong mấy tuần qua. "Tôi...tôi sẽ không bao giờ hại người làng mình. Khi ấy là tôi nhất thời bồng bột, tôi tuyệt vọng... không hiểu mình đang nói gì"

"Tôi nghĩ là có, nếu không cô cũng không quan tâm việc hắn ta đi một mình, yeah"

Hắn ta đang cố nói gì vậy? Kisame và Tobi đều im lặng lắng nghe.

"Cô nói mình sẽ không chống đối Konoha, nhưng lại có thể hợp lý hóa mọi hành động. Cô cân nhắc lựa chọn và quyết định thứ nào quan trọng hơn luật lệ của làng sau đó sẵn sàng phá bỏ chúng. Ngay lúc này chính là bằng chứng. Cô chữa lành tay cho tôi. Cùng chiến đấu chống lại kẻ thù trong khi bản thân có thể trốn đi"

"Họ cũng là kẻ thù của tôi" cô phản bác. Hắn vẫn chưa biết cô cũng điều trị mắt Itachi

"Thì sao? Cô lại lý do lý trấu. Điểm mấu chốt ở đây là trong những hoàn cảnh nhất định cô sẽ tự cho mình lý do chính đáng quay lưng với làng hoặc phá vỡ luật lệ. Cô làm những gì mình nghĩ là cần thiết ngay lúc đó, một lý do thỏa đáng. Như vậy thì có khác gì với bạc nhẫn, hm?"

Hắn đang làm cô rối trí, nhưng đồng thời cũng hiểu rõ câu nói. Việc này làm cô nổi giận "Vì việc tôi làm không phục vụ cho tham vọng ích kỷ của bản thân! Tôi không vô cớ giết người!"

Deidara chế giễu. "Cô nói thật à? Chỉ mới một tuần trước cô giết ba người!"

"Nếu không họ sẽ giết tôi. Tôi là tự vệ!"

"Như vậy thì khác gì chúng tôi? Nghĩ xem mọi việc sẽ như thế nào khi ai cũng muốn cái đầu của cô"

"Ur, nếu ai cũng muốn giết anh thì là vì chuyện anh làm là sai, cần phải ngăn cản" cô phản biện

Hắn nheo mắt "Đến nay cô đã giết bao nhiêu người rồi?"

Cô lườm hắn "Tôi không đếm"

"Tại sao? Vì không muốn nghĩ về nó à?"

Cô không trả lời

"Chính xác thì cô nghĩ mình là gì, Sakura?"

"Cái gì?"

"Cô là shinobi. Cô nghĩ shinobi làm gì, huh? Lý do họ tồn tại?"

"Để phục vụ làng" cô đáp, vẫn cau mày

"Đúng. Cô nhận nhiệm vụ từ Kage và làm mọi việc mà họ giao, đúng chứ?"

"Tôi nghĩ...vậy"

"Vậy lý do cô thực hiện nhiệm vụ là gì? Mục đích của việc phục vụ ngôi làng?"

"Để bảo vệ làng và người dân" cô cứng rắn nói

"Vậy toàn bộ nhiệm vụ cô nhận đều là để bảo vệ làng sao?"

Hắn đang xoay cô như dế " Không....Anh muốn nói gì đây, Deidara?"

"Chứng minh quan điểm thôi"

"Vậy thì nói thẳng đi, đừng có vòng vo nữa" cô quát lớn

"Vì tiền"

"Sao?"

"Cô nhận nhiệm vụ là vì tiền, loại bỏ bất cứ thứ gì ngôi làng cho là mối đe dọa. Đối mặt với thực tế mình là gì và mình làm gì để sống đi, yeah. Cô là một ninja.Là lính đánh thuê. Một sát thủ. Có thể cô không giết người nhiều như bọn tôi, nhưng đừng tỏ ra mình vô tội. Ví dụ, cô nghĩ nhẫn thuật như Raikiri được tạo ra để làm gì? Hay Rasengam? Lúc nãy cô cũng nói, gần như mọi nhẫn thuật đều dùng để giết chóc. Và khi trở thành shinobi cô chấp thuận lệnh được đưa ra dù là giết người hay trộm cắp hoặc phá hoại mọi thứ. Vì tiền. Điều gì khiến cô nghĩ bản thân và bạn bè cô khác biệt so với chúng tôi?"

Lúc này Sakura như bị dồn vào góc tường. Không tin được hắn đang nói ra những lời này. "Tôi....Bởi vì chúng ta khác nhau! Đúng, chúng tôi được trả tiền để làm những việc như vậy, nhưng chúng tôi không giết người vô tội!"

"Làm sao cô biết được? Cô nghĩ Hokage rãnh đến mức hỏi đám đại gia lý do chúng  muốn giết người sao? Thôi đi Sakura, đừng ngu ngốc như vậy"

Cô cứng họng phẫn nộ nhìn hắn. Kisame im lặng đứng dậy rời khỏi hang bước vào cơn mưa. Tobi tiếp tục im tiếng nghe.

"Ít nhất chúng tôi, Akatsuki, có mục đích cao cả hơn. Chúng tôi cố thay đổi thế giới, yeah. Chứ không lấp đầy ví tiền"

Sakura nhăn mặt. "Anh muốn thay đổi thế giới để có được sức mạnh tuyệt đối"

"Thứ mà cô không bao giờ chạm tới được. Đó là lý chúng tôi là mối đe dọa với cô"

Chúng tôi không cần thứ sức mạnh bằng cách thu thập quỷ dữ rồi thả chúng phá hủy thế giới! Những gì chúng tôi làm là vì lợi ích chung chứ không phải tham vọng cá nhân!"

"Lợi ích chung? Cô thực sự tin mấy thứ nhảm nhí họ dạy ở học viện sao? Ai có quyền định ra thứ gì là lợi ích chung, hm? Thứ họ lảm nhảm chính là vì bản thân. Còn nữa cô nói mình không giải phóng sức mạnh của bọn quái vật để kiểm soát nó là sao? Cô nghĩ bọn vĩ thú bị phong ấn làm gì? Ngay tên bạn thân của cô cũng sử dụng nó chống lại kẻ thù, hay là cô cũng quên mất điều này rồi?"

"Naruto là người tốt. Cậu ấy không vô cớ hại người khác" cô dữ dội nói

"Vậy thì như thế nào mới gọi là cần thiết? Cô thấy không, tôi có thể lập luận như thể này cả ngày. Cái cô cần là dừng việc hợp lý hóa hành động, thay vào đó hãy nhìn vào sự thật! Chúng ta ai cũng có lý do riêng, việc chúng ta làm không khác gì nhau khi cô nhìn vào sự thật cơ bản" hắn khắc nghiệt nói.

"Chúng ta không giống nhau! Tôi không phải kẻ có mấy ý tưởng điên loạn! Tôi không đánh bom cả một thành phố vì thích nhìn thấy nó nổ tung!" Hắn tối mặt, mắt nheo lại nguy hiểm, nhưng cô đã quá tức giận để nghĩ lại lời mình nói "Anh nói những thứ này để làm gì chứ?" cô hét lớn

"Vì cô đang hành động như một đứa đạo đức giả, một con khốn tự phụ!" 

Sakura cứng người, đôi mắt giận dữ nhìn thẳng Deidara. Cô muốn tát hắn, nhưng liền nguôi đi khi thấy sự thất vọng lẫn giận dữ lắp đầy trong đôi mắt xanh. Cô đau đớn nhận ra cuộc trò chuyện này cuối cùng cũng đến nhưng việc làm cô tức giận thật sự là hắn lớn giọng quát cô

Không thể tiếp tục đối mặt, nhìn vào người biết rõ họ nói đúng, cô thô bạo đứng dậy lao ra khỏi hang cố làm tỉnh táo lại đầu óc

#

Kisame ngồi ngoài đó, dựa lưng lên tảng đá ướt cách cửa hang vài mét. Hắn ta nghe được bao nhiêu từ lúc ra ngoài? Chắc chắn hắn nghe được phần họ gào vào mặt nhau. Sakura ngồi xuống tảng đá nhỏ gần miệng hang, kéo chặt áo choàng quanh người tựa đầu lên đầu gối

Đầu óc cô loạn cả lên, lời Deidara lặp lại trong đầu. Cô tức giận nhưng lại không biết nguyên do. Nếu người nói những điều này là Itachi, cô sẽ nghĩ hắn đang cố điều khiển bóp méo suy nghĩ mình. Nhưng Deidara không phải người như vậy. Hắn ta thẳng thắn đến mức thô lỗ, luôn nói những gì mình nghĩ. Hắn ta là kẻ tự cao tự đại, nhưng lập luận của hắn quá rõ ràng, chân thật

Được rồi hắn tin những gì hắn nói. Nhưng như vậy không có nghĩa hắn đúng. Nếu cô cũng tin tưởng quan điểm bản thân vậy thì tại sao cô lại tức giận khi nghe những thứ này? Vì hắn đã vô tình nói trúng điều làm cô dằn vặt trong lòng bấy lấu

Sakura cũng từng thừa nhận với bản thân có những việc được cho là đúng nếu là vì bảo vệ người cô quan tâm. Chính điều này đã hợp lý hóa mọi thứ cô làm gần đây. Tại sao cô lại làm những việc này? Mới chính là câu hỏi thật sự. Cánh tay Deidara? Cô điều trị là vì lòng trắc ẩn khi thấy hắn đau đớn và cũng vì mình bắt đầu quý hắn ta. Nói ngắn gọn, là vì cô muốn. Vì sao cô chữa trị mắt cho Itachi, lại còn cứu mạng hắn? Thật sự là vì Sasuke nhưng cô có thể thấy rõ cái logic mình đưa ra gần nhưng không ai có thể hiểu được trừ cô. Cơ bản mà nói cô không gây hại gì nhưng việc hỗ trợ và giúp đỡ tội phạm trụy nã, chiến đấu cạnh họ là phạm pháp dù cho cô có cả ngàn lý do biện minh. Cô lluôn tạo cho bản thân một lý do chính đáng, sẵn sàng hành động cùng nhóm bạc nhẫn.

Và Sakura làm những việc này cũng vì cô biết rõ mình sẽ không bị bắt. Nhưng nếu như không thể che dấu cảm xúc và ý định? Lỡ như ai đó nói cô không thể giúp Sasuke? Nếu như ai đó nói cô bắt cậu về Konoha để xử tử? Cô có thể làm hay không. Không bao giờ. Cô sẽ thả cậu đi. Hoặc đi cùng? Naruto sẽ làm như vậy, cô biết rõ. Nếu Naruto cũng rời làng, liệu cô sẽ đi theo?

Có. Câu trả lời rõ ràng như tiếng chuông cảnh báo vang lên trong tim. Giữa ba người có một mối liên kết không ai hiểu được. Không gì quan trọng hơn. Kể cả Konoha. Dù vậy cô cũng không muốn trở thành kẻ thù của làng. Không bao giờ giết ninja làng Lá. Đến nay Sasuke cũng chưa có hành động chống đối Konoha, đó cũng là lý do cậu vẫn còn cơ hội nếu quay về làng

Đúng vậy. Cô có thể hợp lý hóa hành động của cậu ấy cũng như bản thân nhưng lại từ chối chấp nhận khả năng những bạc nhân khác cũng mang những lý do chính đáng rời bỏ làng. Cô nghĩ về Haku, người theo Zabuza vì tình yêu và ơn nghĩa. Không phải đây là điều cô vừa thừa nhận sẽ làm vì Naruto hay Sasuke? Cô nghĩ về Deidara. Cô thừa nhận mình hiểu lý do hắn rời làng cũng không trách hắn bỏ đi.

Deidara nói đúng; cô hành động như kẻ đạo đức giả. Thật sai lầm khi gộp chung tất cả bạc nhẫn vào loại người xấu, một đám tội phạm.

Nhưng hắn có đúng về phần còn lại? Những shinobi tốt và xấu không có gì khác biệt khi nhìn vào mà không có thành kiến? Bỏ đi ý kiến cá nhận mà nhìn nhận sự thật

Họ là ninja. Được trả tiền để làm đủ loại chuyện, từ nhổ cỏ đến các vụ ám sát chính trị. Bất cứ việc gì với cái giá cao. Theo dõi mọi người, phá hoại, trộm đồ vật giá trị và quan trọng. Giết người. Cả bạc nhẫn và ninja đều làm những nhiệm vụ tương tự. Mục đích là gì? Là vì tiền; để ngôi làng thịnh vượng cũng như nền kinh tế thế giới, hoặc là vì cá nhân. Sakura cũng thực hiện rất nhiều nhiệm vụ như vậy. Nhận những công việc kỳ quái chỉ vì số tiền khá khẩm. Cũng như cái nhiệm vụ giả đẩy cô vào hoàn cảnh này. Bọn bắt cóc biết rõ Konoha cần tiền vậy nên đã lợi dụng điểm này

Sự cần thiết về tiền bạc lớn đến mức họ hầu như không bao giờ đặt câu hỏi về tính hợp lệ của các nhiệm vụ. Ngay cả những người ưu tú nhất trong số họ cũng được phân công những nhiệm vụ thấp hơn cấp bậc nếu nhà thầu sẵn lòng chi trả số tiền lớn. Số tiền lớn kèm theo những việc không bao giờ được công khai.

Cô nghĩ về Kakashi và cấp bậc của anh. Sao thầy ấy lại quá nổi tiếng và được ngôi làng kính trọng? Bởi vì anh là sát thủ giỏi nhất trong Hỏa quốc, có khi là trên thế giới. Đây cũng là lý do anhcó mặt trong mọi cuốn Bingo. Ngoài việc là sát thủ bậc nhất còn cả việc trộm cấm thuật. Cuốn Bingo không khác gì một danh sách những ninja gây hại nhiều nhất cho những làng khác, không ai là không muốn cái đầu của Ninja Sao chép. Với danh tiếng hiện tại có lẽ anh đã làm rất nhiều chuyện. Tất cả đều là sự thật, nhưng anh cũng là một trong những người tốt nhất mà cô biết và dù anh có từng là người như thế nào thì cô vẫn quý trọng.

Đột nhiên cô nhớ lời Itachi từng nói vào đêm họ uống trà ' Cô hẳn thấy và thực hiện quá ít nhiệm vụ phục vụ cho ngôi làng để có thể tin vào những việc như vâỵ'. Hắn nói cô ngây thơ vì nghĩ mọi thứ đều chỉ có tốt và xấu, rằng những người không cùng quan điểm như cô đều là kẻ xấu. Hắn nói đúng. Hắn từng là đội trưởng ANBU Làng Lá, hắn biết shinobi Konoha làm gì dưới danh nghĩa nghĩa vụ. Chỉ vì không tham gia vào mặt tối, nhún tay vào việc làm bẩn thỉu của một shinobi không có nghĩa cô có thể vờ như những việc như thế không tồn tại, những sự thật kinh hoàng mang tên tuyệt mật, những nhiệm vụ không được công bố, không phân cấp bậc

Điều này lại đưa ra thêm một lý do ninja làm những việc phải làm; để bản thân và ngôi làng hoặc tổ chức thêm lớn mạnh. Nhằm duy trì hoặc bành trướng thế lực. Nhiệm vụ không đơn giản chỉ xoay quanh tiền bạc mà còn là những mối đe dọa bên ngoài cần được loại bỏ. Cô cũng từng nghe Lãnh chúa bị ám sát vì cố gắng can thiệp vào các làng ẩn

Tất cả đều là hoạt động ngầm trong làng ẩn, không ai biết được ngoài thế giới shinobi. Những người bên ngoài thì sao, những người không liên quan đến làng ẩn và những cuộc chiến bí mật?

Đối với thường dân, shinobi là người đáng sợ. Họ thống trị thế giới ngầm, hành động trong bóng tối, giao dịch bí mật, làm những công việc dơ bẩn. Gần như ai cũng nghĩ về ninja như vậy; họ không phân biệt 'người tốt' hay 'kẻ xấu' vì với họ không có sự khác biệt ở đây. Nói vậy sự khác biệt có tồn tại? Akatsuki là tội phạm. Nhưng nhìn bên ngoài thì Sakura cũng không khác gì. Tất cả đều giết chóc. Là gián điệp, trộm cắp, giết người. Phạm tội hay không phạm tội quan trong ở chỗ là người nào có tiền. Động cơ của họ có thể khác nhau, nhưng hành động là hành động.

Cô đã quá ngây thơ

Sakura thở dài nặng nề vuốt mái tóc ẩm ướt. Đầu óc không ngừng suy nghĩ, nhưng trái tim đã hiểu rõ. Cảm giác nặng nề vơi đi một phần trong lương tâm. Cuối cùng cô cũng hiểu lý do mình luôn dằn vặt trong mấy tuần qua. Cô không phải người xấu. Không phải quỷ dữ. Đơn giản là một con người. Tất cả họ đều là con người. Họ đi trên con đường mình tin tưởng.Cô là người sống trong cái thế giới đánh giá họ dựa trên kiến thức hạn chế, nhận định họ là người xấu làm đủ loại chuyện phạm pháp vì tiền và vinh quang cá nhân.

Thế giới thật không đơn giản. Con người và hoàn cảnh không chỉ dừng lại ở thiện và ác, trắng và đen. Còn những sắc xám chỉ có thế thấy được khi đứng gần quan sát. Đây chính là câu trả lời cho câu hỏi lâu nay. Cuối cùng cô cũng thấy được những gì Naruto luôn nhìn thấy, rằng trong mỗi người luôn có phần thiện. Lý do cậu luôn ủng hộ mọi người.

Giờ cô đã hiểu rõ, biết rằng mình sẽ không nhìn thế giới theo quan điểm trước đây

#

Vài phút trôi qua kể từ lúc Sakura ra ngoài. Cô nhìn Kisame đang nâng mặt hứng từng giọt mưa rơi xuống. Hắn đang cười. Cô cười nhẹ thấy hắn đang tận hưởng việc nhỏ nhặt. "Anh hẳn rất thích mưa" cô nói

"Tôi thích nước" hắn giải thích vẫn hướng mặt lên trời

Cũng đúng thôi. Cô quay mặt lên trời như hắn. "Với tôi bầu trời luôn đẹp đẽ, bất kể sáng hay tối, thời tiết tốt hay xấu. Nó nhắc nhở tôi thế giới rộng lớn đến nhường nào, mọi thứ luôn thay đổi. Tôi cũng thích mưa. Thật yên bình. Gột rửa mọi thứ"

"Nó cuốn trối mọi rắc rối. Và cả nỗi đau" hắn lặng lẽ nói thêm

Cô tò mò nhìn hẳn, mỉm cười. Hắn chưa bao giờ nói câu gì sâu sắc trước mặt cô. Hắn nhìn qua dù không nhìn thẳng vào cô. "Yeah" cô nhẹ nói, quay lại nhìn bầu trời giông bão

Cô nghe thấy tiếng động từ phía sau, một lúc sau Tobi xuất hiện. Hắn nhìn xuống, cô quay qua đối mặt nhưng hắn im lặng một khoảng

"Cô không phải con khốn, Sakura-san. Deidara-senpai không đúng khi nói vậy" hắn lặng lẽ nói

Sakura không thấy được nét mặt hắn nhưng giọng nói rất nghiêm túc. Nhưng hắn sai rồi. Deidara có quyền gọi cô là con khốn vì cô hành động không khác gì một kẻ tự phụ nhưng cô vẫn cảm động trước lời an ủi. "Cảm ơn" cô nói, siết nhẹ khủy tay hắn. Hắn gật đầu, đứng thêm một lúc rồi bước vào cơn bão

Tobi đi có nghĩa Deidara ở một mình trong hang, cô quyết định nên vào trong nói rõ với hắn. Cô đứng dậy phủi thẳng áo choàng trước khi bước vào trong hang. Cô không cần nhìn để biết Kisame nhếch mép cười khi hắn nhìn cô vào trong.

Deidara vẫn ngồi cạnh đống lửa, một bên khuỷa tay chống lên gối, vô định nhìn vào ngọn lửa. Hắn biết cô đứng đó, nhưng vẫn lờ đi. Cô bước tới ngồi xuống cạnh hắn.

"Anh nói đúng" cô nói "Cách đây không lâu Itachi cũng từng nói những lời tương tự nhưng tôi không nghe hắn. Anh nói đúng; anh biết sự thật vì có thể nhìn thấy cả hai mặt. Tôi không thể thấy được mặt trái cho đến khi mình lún vào, buộc phải quán xét kỹ mọi thứ. Tôi tức giận vì đây chính là thứ dằn vặt tôi trong nhiều tuần mà không cách nào đối mặt. Tôi sợ hãi. Tôi thật ngu ngốc và cứng đầu, thật sai lầm. Tôi xin lỗi"

Hắn nhìn cô, đôi mắt nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp "Không sao" hắn lặng nói

Cô cười dịu dàng, cảm thấy cẳng thẳng biến mất "Cảm ơn anh"

"Vì điều gì?"

"Vì cho tôi thấy sự thật. Tôi có vài lần suy nghĩ, nhưng quá sợ để bước qua cách cửa cuối cùng vì làm như vậy là chấp nhận sự thật, mặt xấu bản thân-về các anh- những thứ tôi không muốn chấp nhận. Tôi thấy mình như tên xấu xa vì quý anh và những....việc tôi làm gần đây. Nhưng giờ thì không còn nữa vậy nên, cảm ơn anh"

Cô bỏ qua cái nhướn mày ngạc nhiên từ hắn khi nghe câu 'những việc làm gần đây'. "Tôi cũng quý cô" hắn thừa nhận "Tôi nghĩ tất cả bọn tôi đều quý cô. Không ai ngờ đến tình huống thế này, yeah" hắn gượng gạo cười

Thật tốt khi biết mọi người đều cảm nhận giống cô dù mọi việc phức tạp hơn rất nhiều. "Còn nữa...xin lỗi vì lời lúc nãy. Tôi không có ý xấu. Anh là người tốt Deidaea"

Deidara ngạc nhiên. Chưa từng ai nói hắn là người tốt. Hắn chỉ gần đầu chấp nhận không biết nên nói gì. Một lúc sau hắn nói "Cô biết đấy, tôi chưa từng làm mấy chuyện như.... thổi bay một thành phố đầy người. Tôi chỉ dọa tên Kazekage vì tôi biết hắn sẽ bảo vệ ngôi làng. Dù chúng tôi đôi khi giết người vì bị khiêu khích, và quả thật vài người trong số chúng tôi tệ hơn rất nhiều,nhưng Akatsuki không đi khủng bố người khác cho vui" hắn chỉ muốn cô biết sự thật

"Tôi biết, anh không cần giải thích" Trong ba năm cô không làm gì ngoài việc lần theo dấu vết tổ chức Akatsuki. Hắn không nói dối. Akatsuki chỉ nhắm vào người cản trở họ, cũng không đụng đến thường dân. Hầu hết hành động của họ là để dồn ép chính trị gia tham nhũng hoặc săn lùng vĩ thú. Họ không phải kẻ xấu như Orochimaru với mấy thí nghiệm tàn bạo

Hắn chuyển người "Tôi cũng xin lỗi....vì gọi cô như vậy. Chỉ là tôi giận quá, yeah"

Sakura nhún vai "Không sao. Anh nói đúng; tôi hành động như một con khốn đạo đức giả"

Cô mỉm cười, hắn cũng vậy sau đó phá lên cười. Vài giờ trôi qua từ lúc cơn mưa trút xuống, cơn bão cuối cùng cũng đi qua. Sau vài phút im lặng, hai người bạn quay đầu về hướng tiếng bước chân

Kisame cùng Tobi quay lại cùng với là Itachi. Áo choàng và tóc hắn chỉ hơi ẩm ướt, có lẽ hắn đợi cơn bão qua mới đi tìm họ. Hai người chạm mặt nhau, Sakura luôn thấy hồi hộp khi nhìn vào mắt hắn, đặt biệt khi chúng mang màu đen, như lúc này. Cô hài lòng khi biết hắn không còn dùng Sharingan nhiều như trước.

Buổi đêm còn lại tĩnh lặng. Họ cùng nhau ăn tối, nghe âm thanh tàn dư từ cơn bão bên ngoài. Không còn gì để nói hay làm, mọi người đều kiếm chỗ nghỉ ngơi. Sakura nằm cạnh đống lửa tàn giữa Tobi và Deidara, gần hết mức mình dám để lấy thêm hơi ấm. Kisame lớn hơn nên cung cấp nhiệt nhiều nhưng hắn ta ngáy và khá đáng sợ khi nhìn gần. Còn Itachi....cân nhắc những chuyện xảy ra thì tốt nhất nên bỏ qua chuyện ngủ cạnh hắn đi

Cô nhận thấy hắn nhìn mình từ phía cửa hang nơi hắn nhận lượt canh gác đầu. Cô ngáp dài, kéo cổ áo đến cằm, ép lưng mình vào lòng Deidara kiếm thêm thân nhiệt, không hay biết hắn vẫn còn thức, một nụ cười nhỏ kéo trên môi hắn khi cô cuộn mình trong lòng hắn.

Cô cũng không thấy được mắt Itachi chập chờn trong bóng tối nhìn rõ từng cử động.

##

Hai ngày sau họ đến điểm dừng chân cuối cùng, nơi sẽ đợi Naruto cùng đội của cô tìm đến

Nhà an toàn lần này nằm trên ngọn núi cao, lạnh thấu xương và lộng gió. Là một pháo đài quân sự bị bỏ hoang, nằm sâu trong sườn núi. Toàn bộ cấu trúc chỉ có hai đến ba cửa sổ.

Họ vào trong căn cứ. Sakura được một phòng riêng trong văn phòng của tên sĩ quan nào đó, với chiếc giường khá lớn, một lò than đá ở ngay góc và bàn làm việc cùng một cái ghế. Mọi thứ đầu sử dụng bằng than và dầu hỏa, không có điện hay củi vì khó có thể kiếm được những thứ này với độ cao hiện tại. Có một khu vực luyện tập bên dưới, nhà bếp lớn đầy đủ đồ ăn, phòng sinh hoạt chung với đồ đạc bám đầy bụi, bàn bi da hỏng cùng với kệ sách đổ nát. Cô không nhìn qua khu vực giành cho lính hay sảnh ăn vì toàn bộ cơ sở rất cũ kỹ và có những khu vực đặc biệt lạnh vì diện tích quá rộng.

Chính là đây. Không còn trốn chạy, không còn để lại dấu vết, không thể trốn tránh sự thật sớm thôi trận chiến sẽ diễn ra tại đây, cái chết là thứ không thể tránh khỏi. Sakura không còn thấy vui mừng khi nghĩ đến cuộc giải cứu. Cô đoán đội mình sẽ nhận lệnh bắt hoặc giết Akatsuki, nhưng ưu tiên vẫn là cứu cô, còn Naruto không tránh khỏi nguy hiểm để loại bỏ Akatsuki. Nhưng nếu Akatsuki có kế hoạch nào đó, Naruto sẽ bị bắt, Sasuke-nếu cậu ấy xuất hiện-cũng sẽ chết, bất cứ ai liên quan đến hai mục tiêu trên đều không toàn mạng.

Như vậy là bao gồm cả cô? Co vẻ là vậy. Chính họ cũng thừa nhận có cảm tình với cô nhưng họ sẽ không để tình cảm cá nhân can thiệp vào nhiệm vụ cũng như cô sẽ bảo vệ bạn mình. Cô sẽ cùng chiến đấu chống lại họ, dù rất khó khăn- thứ cô đã không tính đến từ ban đầu. Cô dần quan tâm đến họ, không thích ý nghĩ hai bên chém giết lẫn nhau. Cô bị dằn xé dù cho mình sẽ luôn chọn đồng đội nhưng lại không thể làm gì hơn ngoài việc mong chờ bằng cách nào đó phép màu xuất hiện

Nhưng không còn cách nào khác. Akatsuki sẽ không bao giờ tha cho Naruto. Lệnh đã được đưa ra nếu trái lệnh sẽ bị trừng phạt. Họ sẽ không để tính mạng bản thân nguy hiểm chỉ vì quý cô. Đồng đội cô cũng không lùi bước , sẵn sàng liều mạng. Còn Itachi và Sasuke, cuộc đối đầu vẫn sẽ xảy ra dù có chuyện gì đi chăng nữa. Cho đến khi một trong hai người bỏ mạng. Tất cả đều đang đếm từng giây cho đến ngày định mệnh

Không còn cách nào thoát khỏi, không quan trọng cô tuyệt vọng mong muốn cứu tất cả và trở về

Mọi thứ rồi sẽ đến hồi kết. Và những gì cô có thể làm là đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro