CHAP 11: NOBODY LOVES NO ONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sakura loạn choạng ngồi xuống chỏm tảng đá lớn, dễ dàng lấy lại thăng bằng với lượng chakra nhỏ, cô kéo chiếc áo choàng quanh cơ thể lạnh run. Kisame và Deidara đứng hai bên, nhìn ra hai hướng khác nhau. Deidara quét quanh khu vực qua con mắt thăm dò

Nhóm người Akatsuki đang xem xét nên đi đâu

Họ rời hang động trong buổi sáng, di chuyển cả ngày dài. Sakura ngồi đó ngắm cảnh mặt trời lặn, thoáng rùng người trước cơn gió lạnh thổi qua, những lọn tóc theo gió phớt qua khuôn mặt nhỏ nhắn. Lúc này họ cách biên giới vài dặm, trong quốc gia nào thì Sakura không rõ- một đất nước không shinobi, không làng ẩn.

Thời tiết nơi đây lạnh lạ thường. Dù vẫn còn đang đầu thu và trời chưa hoàn toàn chuyển lạnh, những cơn gió ở vùng nông thôn luôn lạnh hơn những nơi khác. Cô nghĩ đến việc leo xuống tránh gió sau tản đá lớn, nhưng cái tính cứng đầu cứ kiên quyết chống đối. Nếu những người khác không sao vậy thì cô cũng vậy. Hơn nữa khung cảnh nơi đây thật đẹp dưới ánh chiều tà. Cô thấy Tobi phía dưới cách mình vài feet, nhìn lên họ hét gì đó về việc thứ gì bị gió cuốn đi. Kisame cằn nhằn vài tiếng rồi nhảy xuống xem hắn muốn gì. Từ vị trí đang đứng, Sakura quay đầu nhìn sang Deidara

Hắn không quay lại, nhưng biết cô đang nhìn mình, cùng nhiều điều nhỏ nhặt khác. "Lạnh sao?"

"Hơi lạnh"

Hắn mỉm cười trước câu nói dối "Cô biết đấy, ở đây mùa đồng đến sớm còn chúng ta thì đang hướng xa về phía bắc thời tiết càng khắc nghiệt. Cái áo choàng cô mặc không chống đỡ được khí hậu thế này đâu. Cô mua thêm áo mới đi, yeah"

Sakura lạnh lùng đứng dậy. "Cũng không chết được" cô lẩm bẩm

"Có thể" hắn nhún vai "Cô là y nhẫn nên tôi đoán cô biết nhiều thứ về cơ thể hơn tôi"

Cô hừ lạnh một tiếng, nhìn Kisame cùng Tobi nói chuyện bên dưới. Itachi đang ở đâu thì cô không biết, cô càu nhàu bỏ hắn qua một bên. "Chúng ta sẽ sớm tìm ra điểm dừng, đúng không?"

"Hi vọng là vậy" hắn bực bội nói, cũng không vui vẻ gì trước tình trạng hiện tại dù không phải chịu lạnh nhiều như kunoichi. Hắn thấy người cô run lên lần nữa, tay ôm chặt thân hình nhỏ nhắn. "Nếu lạnh như vậy...cô có thể mặc áo của tôi. Ít nhất cho đến khi chúng ta ra khỏi đây"

Sakura ngạc nhiên nhìn. Hắn muốn cho cô mượn áo choàng? Chuyện này...cô không biết phải nghĩ gì. Hắn nói cộc cằn như thể cô làm phiền hắn vì run quá nhiều và hắn chỉ muốn cô dừng lại. Nhưng cô đang dần hiểu con người hắn. Cô nhẹ mỉm cười làm hắn ngượng ngùng quay đi. Lời đề nghị thật sự rất cám dỗ, nhưng cô không thể. Đây là áo choàng Akatsuki. Chiếc áo nhuộm máu cùng những việc xấu xa vậy nên dù nó ấm áp cô khó mà thoải mái mặc trên người. "Cảm ơn, nhưng tôi không thể làm vậy. Chỉ cần di chuyển tôi sẽ ổn thôi"

Hắn gật đầu, biết rõ cô sẽ không chấp nhận "Sao lúc nào cô cũng cứng đầu vậy, hm?"

Cô nhướn mày nhìn hắn "Còn anh?"

"Hn" Hắn mím môi không nói gì quay trở lại dò sát khu vực

Sakura lặng lẽ nhìn hắn. Thỉnh thoảng âm thanh từ chiếc kính đặc biệt trên mắt lại phát ra tiếng phóng to -thu nhỏ phạm vi tầm nhìn trong cơn gió rít. Mái tóc vàng dài xõa khỏi cổ áo choàng rũ lên lưng và vai, mái trước dài bị gió thổi bay để lộ ra khuôn mặt. Chỉ còn lại duy nhất một vấn đề....

Cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má hắn khiến hắn bất ngờ, quay đầu tròn mắt nhìn cô. Sakura mỉm cười vẫn giữ nguyên tay mình, ngón trỏ chạm vào vìa miếng kim loại lạnh vành chiếc kính dò tìm "Tôi chưa bao giờ thấy toàn bộ khuôn mặt anh" cô nói "Anh tháo nó xuống được không?"

Hắn nhìn cô một cách quái lạ, nhưng sau một lúc thì đưa tay cẩn thận tháo chiếc kính ra, để lộ ngũ quan.

Nụ cười Sakura sâu hơn khi nhìn thấy khuôn mặt Deidara. Cô không chắc mình trông đợi gì sau chiếc kính, một vết sẹo hay con mắt biến dạng, mất một mắt hay thứ gì đó bí ẩn cần được che giấu. Nhưng tất cả đều không phải, cô hài lòng khi thấy hắn hoàn toàn bình thường...đẹp trai là đằng khác. Con mắt còn lại cũng mang màu xanh nhạt dù có hơi đỏ vì dùng kính dò tìm. Với khuôn mặt toàn vẹn cô thấy được hắn trẻ đến mức nào; có lẽ chỉ hơn cô vài tuổi

Deidara bối rối trước nụ cười ấm áp, đôi mắt chăm chú nhìn từng đường nét trên mặt hắn, cô cười tươi hơn khi thấy hắn thoáng đỏ mặt. Hắn không cưỡng lại được mà cười đáp lại, Sakura thoáng rung động trước nụ cười đầy cuốn hút từ hắn

Họ đứng đó, cùng nhau ngắm mặt trời khuất dần nơi phía cuối chân trời, Sakura ngạc nhiên nhận rõ từng chi tiết; Deidara thật sự  rất đẹp trai,khuôn mặt thanh nhã, mái tóc dài mang màu vàng nhạt bay trong làn gió lạnh dưới ánh chiều tà dần tắt, ánh sáng cam sậm phản lên bãi sỏi đá trải dài vô tận. Khung cảnh này sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí cô

Cô sẽ giữ mãi khoảnh khắc này, giống như một bức hình, một mảnh ghép trong bức tranh cuộc đời. Cô nghĩ Deidara cũng vậy. Trong lúc này, họ đều hạnh phúc.

Vài phút sau ánh nắng nhạt dần rồi tắt lịm. Thêm một cơn gió thổi qua làm Sakura rùng mình. Cô thật mong họ sẽ sớm di chuyển, vì trời đêm sẽ rất lạnh. Kisame vẫy tay gọi họ xuống. Môi hắn mấp máy nói gì đó nhưng cô không nghe được vì trên cao. Họ nhảy xuống nhập hội cùng Kisame và Tobi. Một lúc sau Itachi xuất hiện, giống như hắn linh cảm được khi nào thì họ tập trung

Nhìn thấy hắn tâm trạng vui vẻ của Sakura liền giảm đi một nữa. Hắn đã không nói lời nào với cô mà chỉ nhìn qua chỗ cô cả ngày. Cô biết hắn đang suy nghĩ những việc xảy ra tối qua; nụ hôn đó có thể đã đi xa hơn nếu không bị gián đoạn, còn cả việc trúng độc từ vết thương hết sức ngớ ngẩn và quan trọng nhất là những lời hắn nói trong cơn mê sảng vì cơn sốt. Sakura cũng sợ hãi nhưng việc tránh né thật dư thừa. Hăn ta nhớ được bao nhiêu chứ? Chắc chắn có nhớ cảnh thức dậy với việc cô nằm trên người. Lúc đó không khí có hơi căng thẳng cộng lúng túng nhưng sau khi được Deidara và Kisame gọi dậy, những người hẳn có hàng tá câu hỏi không thể hỏi chuyện quái gì đã xảy ra trong hang. Cách Itachi hành xử cũng không giúp gì thêm dù là giảm bớt nghi ngờ

Sakura liếc qua nhìn tộc nhân Uchiha, đúng như mong đợi hắn bơ cô. Hắn vẫn còn yếu, quần thâm dưới mắt đậm hơn mọi khi, có lẽ là vì cơn sốt và phải chạy cả ngày, ngoài những dấu hiệu này ra thì có vẻ hắn vẫn ổn. Trừ cái thái độ.

"Giờ sao đây?" Deidara ra hỏi cả năm người

"Tobi tìm ra thị trấn cách đây năm dặm về hướng tây bắc" Tobi lên tiếng, vẫn tiếp tục dùng ngôi thứ ba nói chuyện, chủ yếu là khi muốn nhận lời khen hoặc thoát khỏi rắc rối.

"Có vẻ là thị trấn duy nhất gần đây" Kisame nói thêm

Deidara gật đầu "Yeah, đất nước này khá thưa thớt. Hầu hết các vùng lãnh thổ đều là nơi hoang vu"

"Nếu vậy chúng ta có thể dừng chân vài ngày ở thị trấn. Dù gì chúng ta cũng cần nghỉ ngơi" Kisame đưa thêm lý do

"Chưa kể ngoài đây lạnh vãi, nhiệt độ giảm nhanh quá" Deidara cằn nhằn khi cơn gió mạnh thổi qua. Hắn nhìn qua kunoichi người vẫn đang thu người ôm chặt áo choàng trước ngực, gió thổi tóc rối đầy mặt. "Mau đi thôi, yeah"

Sakura nhìn hắn thầm cảm kích khi họ chỉnh lại tư trang trước khi khởi hành

##

Bốn tên Akatsuki cùng con tin đi đến ngôi làng nhỏ trong đêm. Sakura vui mừng khi thấy ngôi làng hoàn toàn trái ngược so với nơi trước. Nơi đây sạch sẽ và yên tĩnh, không có dấu hiệu nào cho thấy đây là nơi của bọn tội phạm và toàn bộ đều là dân thường. Cô nghĩ sẽ không có ai ở đây biết đến Akatsuki. Nói cách khác họ sẽ an toàn ít nhất vài ngày. Ý nghĩ làm Sakura thêm nhẹ lòng vì như vậy có nghĩa sẽ có thêm thời gian để đồng đội lần theo dấu vết mà họ để lại trên đoạn đường.

Trớ trêu thay những người như họ lại mắc kẹt trong một thị trấn thanh bình. Họ cần cẩn thận để không bị người khác nghi ngờ thân phận. Thật ngạc nhiên khi Sakura lại là người nhận nhiều ánh mắt tò mò nhất từ dân làng. Ngoại trừ mái tóc nổi bật luôn được chú ý, thì bộ quần áo cô đang mặc không phải giành cho nữ giới, mang theo vũ khí cùng cơ thể khỏe mạnh làm cô khác lạ đối với những người chưa từng thấy kunoichi. Chưa nhắc đến cô là nữ giới duy trong nhóm người có vẻ ngoài nguy hiểm, thô bạo, mang theo vũ trang cùng khuynh hướng chuyên liếc nhìn và đe dọa bất kỳ ai nhìn về phía họ.

Kiến trúc và đồ dùng vẫn thuộc thời kỳ trước khi Sakura được sinh ra. Cô nghĩ lúc sư phụ còn nhỏ đây hẳn là khung cảnh mà bà sống. Thậm chí còn treo lồng đen giấy trên đường dùng chiếu sáng chứ không phải trang trí. Một nơi khá cuốn hút

Không cần tốn nhiều thời gian để tìm ra nơi trọ thích hợp. Một căn nhà truyền thống khá rộng rãi và sạch sẽ. Nội thất mang mùi gỗ thông, một người phụ nữ lớn tuổi bước ra khỏi căn phòng phía sau lên tiếng chào, Sakura mỉm cười đáp trả; lần này chắc chắn sẽ khá hơn lần trước

"Chào buổi tối quý ngài" bà vui vẻ chào, khi thấy Sakura nụ cười liền sâu hơn "và quý cô. Chào mừng đến với Kana. Ta là Kaede, chủ quán trọ" Bà cúi đầu. Không rõ Kana là tên của quán trọ hay thị trấn. "Có vẻ các vị không phải người gần đây, cuộc hành trình cũng không mấy dễ dàng. Các ngài cần phòng phải không?" Sakura có thể thấy bà đang đánh giá vẻ ngoài thô kệch của họ, nhưng quá nhiều phép tắc xã giao dùng đến giấu đi suy nghĩ trong đầu bà ta

"Đúng vậy" Itachi trả lời, lịch sự hơn rất nhiều đối với tên chủ trọ-đã chết- ở thị trấn trước

"Ngài cần bao nhiêu phòng, thưa ngài" Bà đưa mắt nhìn Sakura. Có lẽ thì trấn vẫn còn khá cổ hủ

"Chúng tôi cần ba phòng cạnh nhau, với cửa nối liền. Bà có thể đáp ứng không?"

Người phụ nữ lớn tuổi nghĩ một lát trước khi gật đầu "Vâng, tôi có thể sắp xếp" Bà đi ra sau quầy

Itachi hẳn biết rõ những nhà trọ như thế này đều cùng chung một kiểu bày trí, đó là lý do hắn chọn nơi này. Sakura nghĩ mình sẽ bị nhốt vào phòng giữa với mỗi hai tên Akatsuki bên cạnh. Ít nhất lần này cô cũng có phòng riêng

Một hồi sau người đàn bà quay ra với chìa khóa phòng cùng vài giấy tờ "Tôi có thể biết tên chứ, thưa ngài?"

Sakura thề là thấy vệt đỏ xuất hiện trên gò má nhăn nheo khi thấy Itachi cười nhẹ

"Thưa bà, việc này không được. Bà thấy đấy, tiểu thư xinh đẹp đây là con gái của một nhà quý tộc, cũng là chủ nhân của chúng tôi và ông ấy đưa lệnh bảo vệ tiểu thư" hắn nói một cách trôi chảy.

Cụ già tròn mắt nhìn Sakura, cô nhanh chóng bắt nhịp vờ tỏ ra dáng vẻ 'quý tộc' bất chấp mái tóc rối xù cùng bộ quần áo bẩn

Itachi tiếp tục với cái giọng thanh nhã, ngay lập tức thu hút lại sự chú ý người phụ nữ. "Chúng tôi bí mật di chuyển nhằm để kẻ thù của lãnh chúa không thể dùng tiểu thư uy hiếp ngài ấy. Tính mạng tiểu thư đây rất quan trọng, chúng tôi không cho phép cô ấy có bất kỳ tổn hại. Tôi chắc bà có thể hiểu, thưa bà, chúng tôi sẽ trả thêm chi phí trong thời gian trọ"

Với cách ăn nói lịch thiệp, ứng xử lễ phép Itachi là người hoàn hảo để xử lý những tình huống thế này. Người phụ nữa lớn tuổi liền gật đầu cười đến mang tai "Tất nhiên, tất nhiên! Tôi hoàn toàn có thể hiểu" bà nói, vui vẻ trở thành một phần của kế hoạch. Lần nữa, sổ ghi chép biến mất sau quầy tính tiền. Người đàn bà quá tuổi quay sang Sakura cúi chào "Thứ lỗi vì làm mất nhiều thời gian, thưa tiểu thư. Tôi chắc người đã rất mệt vì chuyến đi" Sakura mỉm cười cố tỏ ra trang nghiêm và rộng lượng. Người đàn bà nhìn Itachi lần nữa

" Tôi sẽ đi chuẩn bị phòng, thưa ngài. Ngài có muốn dùng bữa tối không?"

"Làm ơn hãy đưa lên phòng giúp" Itachi nói. Người đàn bà  đi lên chuẩn bị phòng cho họ

Sakura xém nữa thì phá lên cười. Thật lố bịch khi hắn có thể lươn lẹo vẽ ra câu chuyện nhỏ từ những mảnh vụn sự thật. Dù là một tên nhẫn tâm và nguy hiểm, hắn vẫn có thể quyến rũ bất kỳ ai hắn muốn. Mấy tên Akatsuki còn lại cũng ngạc nhiên không kém với cách ứng biến ấn tượng và vài tiếng lẩm bẩm hi vọng có thời gian yên tĩnh nghĩ ngơi. Cùng với điều kiện không lưu thông tin vào sổ, họ cũng cần không gian riêng tư tuyệt đối và những phục vụ giành cho 'quý tộc' trong thời gian trọ

Nhưng việc duy nhất làm Sakura quan tâm là việc hắn gọi cô là tiểu thư xinh đẹp. Việc miêu tả này quả không cần thiết nhưng hắn lại cứ thêm vào. Nó làm cô có hơi ngượng, thầm mắng bản thân lại bắt đầu suy nghĩ như một thiếu nữ ngu ngốc. Hắn vẫn tiếp tục tránh cô vì vậy tốt nhất không nên suy nghĩ quá nhiều về lời hắn nói. Mặc dù Itachi không bao giờ nhận xét dư thừa....

Cô thầm lắc đâu, thở phào nhẹ nhõm khi thấy bà chủ xuất hiện cúi đầu lần nữa, thấp hơn quá mức cần thiết là đằng khác. Bà thông báo đã chuẩn bị xong và chỉ đường họ lên phòng

##

"Chỗ này ổn không vậy?" Sakura thắc mắc, đánh giá phía bên ngoài cửa hàng

"Chịu. Đối với tôi thì ổn, yeah" Deidara nhún vai đáp

Họ bước vào cửa hàng nhỏ, tiếng chuông nhỏ vang lên thông báo có khách. Chủ cửa hàng bước ra sau tấm rèn lịch sự cúi chào, hỏi xem liệu họ có cần giúp gì không. Deidara nửa mắt nhìn ông rồi lờ đi còn Sakura lịch sự hơn đôi chút nhỏ nhẹ cảm ơn rồi theo sau hắn.

Một thị trấn nhỏ đơn sơ- không có nhiều hành giả đi qua, một nơi toàn thường dân và nhàm chán- họ phải giữ mình không quá nổi bật. Tất cả bọn họ đều mang vẻ ngoài độc nhất và bắt mắt, nhưng một số người trong nhóm quá đặc biệt để lang thang quanh thị trấn. Tobi thì đeo chiếc mặt nạ cam kỳ quái che hết khuôn mặt, còn Kisame thì... thì màu xanh. Itachi trong khá bình thường ngoại trừ đôi mắt đỏ sẫm, nhưng quanh hắn khá u ám và cũng không phải người kiên nhẫn.Vậy nên chỉ còn lại Deidara, người có thể, nếu hắn muốn, là một thanh niên đẹp trai trên đường. Thế là hắn được chỉ định làm người đi mua nhu yếu phẩm trong khi những người còn lại quanh quẩn trong nhà trọ...hay làm gì đó cho hết ngày

Sakura thì tìm ra cách dính theo tên chuyên gia chất nổ nhằm mua thêm quần áo. Cô không còn đổ gì khác để thay, quần thì rách một đường dài ở đùi. Cô tự hỏi sao Akatsuki lại mặc đồ ít hao hơn mình. Tất nhiên đàn ông cũng có phụ kiện nhưng túi của họ không to đến vậy. Có lẽ mấy cái áo choàng cất được nhiều đồ hơn cô nghĩ

Trường hợp này đảm bảo đúng với Deidara, cô không quen lắm khi nhìn hắn không mặc áo choàng. Hắn để nó ở nhà trọ, chỉ mặc áo tay dài với quần đen. Hắn cũng để chiếc kính dò tìm và túi đất sét ở phòng, dù rất không vui. Nhưng Kisame khéo léo dỗ hắn trong thị trấn này chỉ cần vài thanh kunai là có thể xử lý được hết...thế nên có tranh luận thêm chỉ làm mọi người nghĩ hắn bớt nguy hiểm đi nếu không có hàng nóng bên người.

Cũng như khi cô chú ý Itachi, chiếc áo choàng cồng kều che mọi thứ bên trong người mặc. Deidara có chiều cao tương đương Itachi, dù hơi gầy nhưng cơ thể rắn chắc. Vì thuộc dạng chiến đấu tầm xa, cơ bắp của hắn không quá lớn. Điều này làm cô nhớ đến Sai, cũng là người chiến đấu tầm xa- họ cũng cao tương tự và dánh người như nhau. Sakura bớt chợt tự hỏi Deidara sẽ trông thế nào trong chiếc áo phông giống người đồng đội mình mặc, hình ảnh làm cô cười khúc khích

Deidara nhìn qua vai "Chuyện gì vậy?"

Sakura cố nhịn cười "Oh...không có gì" cô lẩn tránh, hắn nhìn cô trước khi quay lại

Họ nói chuyện trong khi mua sắm, vài câu chuyện phiếm. Thực tế Sakura là con tin còn Deidara là lính canh, nhưng từ những gì người ngoài thấy thì họ giống bạn bè hơn. Thật kỳ lạ . Cô thích giành thời gian cùng Deidara, dù không mấy thân thiết, nhưng cô thích con người Deidara. Như một con người. Hắn là tội phạm với suy nghĩ đạo đức lệch lạc, cũng là một kẻ điên loạn nếu bị kích động. Nhưng cô lại thích hắn như vậy. Cũng hơi quý Kisame, Tobi và cả...à, cô không muốn nghĩ đến người đó trong lúc này

Cô không mong mình quý họ, cũng không muốn trở nên gắn bó với bọn bắt cóc. Nhưng mọi chuyện cứ thế xảy đến. Nếu trực giác không sai, có vẻ họ cũng dần quý cô, theo cách riêng của mỗi người. Cô không còn thấy họ như những con quái vật theo lời đồn. Họ là con người; có cảm xúc, có những tính cách dễ mến cũng như đáng ghét. Những người lắm rắc rối, mang quá khứ phức tạp dẫn họ đi đến hiện tại khắc nghiệt, mọi thứ không phải lúc nào cũng về tham vọng hay việc ác. Không ai trong số họ sinh ra đã trở thành ác nhân, cô đã sai khi nghĩ như vậy, cũng như họ đã đánh giá sai về cô.

Mọi chuyện ngày càng rối tung. Những người này đang lên kế hoạch làm hại người thân của cô. Họ sẽ giết tất cả nếu có cơ hội. Ngay cả cô cũng không thể toàn mạng một khi mọi chuyện kết thúc. Sakura cũng không vì vậy mà làm khác đi, vẫn sẽ chiến đấu bảo vệ bạn bè. Vậy thì sao chuyện như thế này lại xảy ra? Tại sao cô nảy sinh tình cảm với kẻ thù? Việc hôn Itachi vào đêm trước còn chưa đủ rối sao, cô ngày càng tham lam đến mức cảm xúc thông thường trở thành ham muốn. Nói đi cũng phải nói lại Itachi thật sự rất hấp dẫn và trước đây hắn còn hay vờn cô. Nhưng còn chuyện này? Sự hòa hảo tồn tại giữa nạn nhân và tội phạm, họ cùng nhau dùng bữa, trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện đời tư, họ còn không để tâm trông chừng còn cô cũng không nghĩ đến việc cô bỏ trốn? Những thứ này là sao chứ?

Sakura nghe thấy tên mình, nhận ra Deidara đang nói chuyện với cô. Cô thôi suy nghĩ thì nhận ra mình đang đứng gần cửa chuẩn bị về. Qúa chú tâm suy nghĩ cô đã vô thức đi theo Deidara. "Oh...huh?"

Deidara thiếu kiên nhẫn nhìn cô, mắt hơi nheo lại "Tôi nói...không phải cô cần mua quần áo sao?"

Sakura ngại ngùng cười "Oh.Yeah. Xin lỗi.... tại tôi mãi suy nghĩ"

"Vậy đi thôi. Tôi thấy cuối đường có cửa hàng quần áo. Tôi không biết cô thế nào nhưng tôi đói rã rồi đây". Tiếng chuông vang lên phía sau hai người khi họ bước xuống đường rời đi. Họ đi qua vài quầy bán hàng thì hắn lên tiếng lần nữa. " Hẳn lại nghĩ tiêu cực nên mới phân tâm đến vậy"

Cô nhăn mặt cười "Anh không hình dung được đâu"

"Cố đừng xao lãng. Tôi sẽ không đỡ nếu cô vấp té hay bị gì đâu. Tôi sẽ để cô ngã rồi cười vào mặt cô, yeah"

Sakura đảo mắt "Ga lăng vãi"

Deidara nhe răng cười làm cô thấy hắn thật đáng yêu trái ngược với thực tế hắn ta đang đóng vai một tên khốn "Luôn như vậy mà"

Cô mỉm cười, đánh vào tay hắn làm hắn bật cười

Sakura mua được vài bộ quần áo-đều là của nam giới, vì ở đây phụ nữ thường mặc váy không phải trang phục phù hợp cho ninja. Ít nhất giờ cô không phải chịu lạnh nữa; cô mua một chiếc áo len, sơ mi tay dài và quần dài. Tuy nhiên ở đây lại không bán áo choàng dày vì không ai ở thị trấn có bán những loại đồ du lịch và hầu như cũng không có ai muốn rời nhà. Mọi cửa hàng chỉ bán mấy áo khoác mùa đông nặng trịch hoàn toàn vô dụng với ninja. Vậy nên cô rủa xả một loạt quên rằng mình đang đóng vai tiểu thư, quàng lên cổ chiếc khăn len màu xanh lá cây dài giữ ấm.

##

Họ trở về phòng trọ cùng mọi người dùng bữa trưa trong phòng Kisame và Itachi. Tính đến hiện tại có lẽ đây là bữa ăn ngon nhất. Vẫn như mọi khi, Itachi không ăn cùng họ. Có lẽ hắn cũng có thể trở tâm trạng giống như em trai mình nếu muốn, hắn giành toàn bộ thời gian một mình lang thang đâu đó, ngay cả Kisame cũng không biết hắn đi đâu

Sakura khá chắc mình biết lý do cho vụ ủ dột này, ngay khi thấy hắn cô sẽ mắng cho một trận vì hành xử như một tên thiếu niên chết dẫm. Có nghe hay không cũng mặc, nhưng cô quyết bắt hắn thôi việc cứ xem mình như không khí. Cô giành thời gian buổi chiều lượn lờ quanh ba phòng, chả làm gì hết, chỉ tán phét với mấy tên vệ sĩ.

Cuối cùng Itachi cũng xuất hiện sau bữa tối. Cô nhìn lên từ bộ bài trong tay- cùng Kisame đánh bài- chỉ đánh cho vui vì hắn từ chối cá cược với cô sau vụ thi uống rượu- nhưng hắn ta lại cho cô ăn "bơ" lần nữa. Cô cau mày tiếp tục chơi bài

Vài phút sau, Sakura thua trận. Kisame nhe răng cười tự mãn vươn tay dũi người "Vậy đấy công chúa. Đáng lẽ chúng ta nên cá cược gì đó"

Sakura thật muốn chỉ ra hắn chỉ gặp may vì đây chỉ là trò đỏ đen chứ không phải mấy trò hại não vì hắn biết cô thông minh hơn. Mà thế đếch nào hắn cứ gọi cô là công chúa?

Vẫn nhe răng cười, Kisame đẩy ghê ra đứng dậy. "Chơi vui lắm, ta quay lại sau" hắn nói trống không sau đó rời phòng, kéo cửa phía sau lưng

Sakura sắp xếp lại bộ bài trước khi nhìn lên người còn lại trong phòng. Itachi đã cởi áo khoác đặt trên ghế, buồn chán đọc qua quyển trục trên tay. Cuối cùng cũng không gian riêng tư, nhưng cô không chắc làm cách nào nhắc chuyện giữa hai người. Nhưng, đây là phòng của hắn và người nên đi ra là cô nhưng mà đây có khi là cơ hội duy nhất nên cô phải tận dụng

"Itachi. Anh đang tránh mặt tôi sao?"

Lần đầu tiên trong hai ngày, họ nhìn nhau, cường độ như một cơn điện giật xộc thẳng qua cô "Suy nghĩ ngu ngốc"

Cô không tin "Anh rõ ràng tránh mặt tôi, kể từ cái đêm trong rừng. Đừng nói tôi ngu ngốc. Anh không làm gì ngoài việc quan sát và né tôi mấy ngày nay, giờ anh thậm chí còn không nhìn tôi"

Hắn tối mặt bị lời nói tác động "Có thể là vì tôi không còn thấy cô thú vị"

Sakura khoanh tay trước ngực hất cằm trước câu nói dối trắng trợn. Oh, giọng của hắn rõ thuyết phục, nhưng đối với đêm đó thì không. "Có mà quá thú vị, có khi còn hơn vậy nữa" cô phản bác. Mắt hắn nheo lại trước câu buộc tội, nhưng cũng không lên tiếng phủ nhận

"Là vì anh hôn tôi sao?" cô lặng hỏi. "Tôi cũng đáp trả, anh nhớ chứ? Tôi cũng sợ như anh nhưng tôi không trốn tránh sự thật" Cô thấy hàm hắn nghiến chặt, như vậy có nghĩa cô không sai. "Hay là vì anh xém chết vì vết thương tào lao và tôi lại là người cứu anh? Vì lúc đó anh để lộ điểm yếu trước tôi? Hay...là vì tôi biết được lý do anh giết toàn bộ gia tộc và anh muốn gì từ Sasuke" Mắt hắn nheo hẹp. Trúng rồi. Cô mệt mỏi thở dài "Tôi sẽ không nói với ai cái bí mật nhỏ của anh, Itachi. Đừng có tránh nữa để tôi còn chữa mắt"

Itachi quay đi nhìn qua góc phòng, nghĩ về lời cô nói. "Kể cả em tôi?" hắn hỏi sau một hồi

"Anh có muốn tôi nói không?"

"Không" hắn nhỏ giọng đáp

Nếu Sasuke biết sự thật, có lẽ lòng căm hận sẽ không còn đủ để giết hắn. "Tôi hiểu. Vậy.... tôi sẽ nói với cậu ấy sau khi anh chết" cô nói. Cô không nghĩ mình có cơ hội nói chuyện với Sasuke trước khi mọi chuyện kết thúc

Itachi nhìn cô nhẹ gật đầu, lần đầu tiên trong những cuộc trò chuyện không nói gì thêm. Sau một khoảng im lặng, hắn lên tiếng "Cô có muốn hoàn thành cuộc điều trị không?"

Itachi ngồi lên giường, Sakura bước tới ngồi xuống cạnh hắn. Thay vì yêu cầu hắn nằm xuống, cô đặt một chân lên giường nghiêng người về phía hắn. Hắn cũng chuyển người, cô đưa tay tháo băng trán trên đầu hắn xuống. Khi nhìn vào mắt hắn lần nữa chúng đã chuyển sang màu đen tuyền. Cô đặt tay lên thái dương, vuốt vài sợi tóc đen sang một bên, bắt đầu điều trị

Họ không nói gì khi cô làm việc, cuộc điều trị kết thúc chỉ sau nửa giờ, cô cảm thấy căng thẳng giữa hai người thay đổi qua từng phút. Như một từ lực, một thứ bị cấm đoán làm cô muốn đấu tranh chống lại. Cô bỏ tay khỏi thái dương mỉm cười hài lòng. Hắn thử kích hoạt Sharingan và quét quanh từng chi tiết trong căn phòng

"Hãy nhớ anh càng sử dụng nhãn lực- đặt biệt là dạng Mangekyou- thì thị lực sẽ giảm theo cấp số nhân" cô nói. Mắt hắn xoay tròn trở lại màu đen. "Hơn nữa" cô nhẹ nhàng nói thêm "Như thế này nhìn chúng thu hút hơn nhiều" Không suy nghĩ gì nhiều cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen khỏi mắt hắn.

Itachi khó hiểu nhìn cô nhưng một lúc sau mắt liền tối đi "Tôi không phải em trai mình"

Sakura ngạc nhiên hạ tay. Hắn nghĩ cô để ý hắn là vì trông hắn giống Sasuke? Cô quan tâm hắn vì không thể chạm tới người kia? Thật sai lầm. Cho dù cô từng ám ảnh về Sasuke, nhưng từng cái chạm, ánh mắt, sự gần gũi từ cậu ấy chưa bao giờ khiến cô cảm nhận được thứ cảm giác mình có với Itachi. Không thể tin được Itachi lại nghĩ vậy, hay làm như hắn thật sự quan tâm nếu việc này là thật

Cô lắc đầu, mỉm cười, một nụ cười mỉa mai "Không, anh không giống. Tôi chưa từng nghĩ như vậy. Qủa thật tôi từng cảm nắng cậu ấy khi còn nhỏ, nhưng tôi nhận ra thứ tình cảm ấy chỉ là thoáng qua. Tôi chưa bao giờ...."

Sakura ngắt ngang, ngần ngại nói tiếp. Cô sợ hãi khi phải thừa nhận với bản thân. Cô nín thở lo lắng trước đôi mắt đen chăm chú nhìn mình cân nhắc nên nói tiếp hay không. Ngay sau đó hắn ôm lấy gáy và hôn cô

Giọng nói yếu ớt trong tâm thức lên tiếng kháng cự, đây là nụ hôn từ kẻ thù. Giọng nói dần tan đi như làn khói khi mọi suy nghĩ bị lãng quên, hơi thở nghẹn lại trong vòm miệng hắn ,những ngón tay thô ráp đan vào mái tóc mềm. Cô nghiêng người gần hơn đưa tay ôm lấy mặt hắn, thèm khát đáp lại nụ hôn. Một nụ hôn đầy đam mê, chiếm hữu, hắn nghiêng đầu tiến sâu hơn vào khuôn miệng, đôi môi đòi hỏi. Sự mãnh liệt làm cô có chút sợ hãi, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng đáp lại. Itachi kéo cô vào lòng. Những ngón tay luồn vào mái tóc hồng, tháo chiếc băng trán xuống và ném sang một bên. Cô bắt lấy môi dưới, nhẹ nhàng mút lấy.

Itachi gầm nhẹ kéo cô đè lên người mình, hôn sâu thêm và dần hạ thân mình xuống đến khi hắn nằm hẳn trên giường với cô trên người. Đôi tay chai sạn chuyển xuống vòng eo nhỏ gọn, lòng bàn tay lẫn ngón tay mạnh mẽ trượt trên sóng lưng. Sakura ép người vào hắn, chuẩn bị vòng chân qua thì tay hắn liền hạ thấp ôm chặt phía sau lăn qua đè cô xuống giường

Itachi đè cô dưới tấm nệm, đặt một bên đùi giữa chân cô. Ngón tay nắm lấy mái tóc kéo sang một bên làm cô nghiêng đầu chừa chỗ cho hắn hôn vào cổ trong khi tay kia luồn vào áo trêu trọc trên làn da trần, làm cô hoảng hốt. Tay hắn từ từ chuyển lên, dừng lên trước mép áo ngực. Cô thở mạnh thỏa mãn khi tay hắn ôm trọn bầu ngực. Hặn chậm rãi hôn trên chiếc cổ từ từ tiến đến đôi môi sưng mọng, dục vọng hiện rõ trong mắt khi hắn nhìn cô, chậm xoa nhẹ đầu ngực qua lớp vải mỏng. Cô thở hắc ưỡn người, hông nâng lên theo bản năng. Hắn nhếch mép trước khi đẩy mạnh hông mình, bắt lấy môi cô lần nữa chặn đi tiếng rên. Tay kia bắt lấy đùi cô và nhấc lên cao trong khi những tay kia bắt đầu luồn qua lớp áo ngực.

Cả hai đột ngột nghe thấy âm thanh cửa Shoji trượt mở .

Toàn bộ cơ thể Itachi căng trên người cô còn Sakura thì nhắm chặt mắt, tuyệt vọng hi vọng chỉ là người dọn phòng, nhưng cả hai đều biết họ không may mắn đến vậy. Một mớ cảm xúc trỗi dậy; xấu hổ vì bị bắt quả tang, giận dữ vì phải dừng ngay lúc cao trao. Itachi hẳn cũng mất cảnh giác như cô mới không phát hiện có người bên ngoài. Hắn từ từ xuống người cô, vẫn còn tỉnh táo kéo áo cô ngay ngắn trở lại. Hắn bình tĩnh đứng dậy, không nhìn vào cô, Sakura lăn người ngồi dậy thu thập đủ can đam mở mắt đối mặt với kẻ gián đoạn. (má tui cười dean =)) )

Kisame đứng đó chết trân. Cả ba nhìn nhau im lặng nhìn nhau. Không ai di chuyển. Cuối cùng Itachi vơ lấy áo choàng trên ghế mặc vào người, lạnh lùng lườm tên cá mập lần cuối trước khi sải bước khỏi phòng. Kisame tránh sang một bên cho hắn qua

Giờ thì cặp mắt bạc kinh ngạc tập trung vào cô. Sakura chỉnh lại đầu tóc bù xù, nhìn hắn với ánh mắt máu lạnh nhất có thể. Cô không hỏi lý do hắn vào phòng hay hắn muốn gì; đó là phòng của hắn và tất nhiên cũng không có lý do gì để nghĩ đến chuyện thế này sẽ xảy ra trong chính phòng mình. Hắn hiếu kỳ nhìn cô, băn khoăn, trong một phút dài dằn dặt

Khi hắn lên tiếng, giọng lúng túng. "Ngày mai chúng ta sẽ rời đi và sẽ không ở gần mấy thị trấn nữa nên chúng tôi tính xuống dưới lầu làm vài ly thư giãn. Cô muốn đi cùng không?"

Sakura thở phào gật đầu, đứng lên phủi thẳng quần áo.

"Yeah. Tí tôi xuống" cô nói nhỏ về lại phòng mình qua cửa shoji kế bên. Kisame nhìn theo. Cô nhắm chặt mắt kiềm chế lo lắng chạy loạn trong người. Yeah. Cô cần đồ uống cồn

##

Kisame ngồi thụp xuống ghế đợi Deidara quay lại. Hắn nhìn qua Tobi nằm bất tỉnh trên giường ngay khi về phòng.

Tên Deidara làm cái mẹ gì mà lâu vậy? Đưa một kunoichi về phòng thì mất bao nhiêu thời gian chứ? Bốn người họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ, say xỉn, kể chuyện đùa. Nhưng Sakura có gì đó không ổn. Cô quá nhiệt tình tham gia vào mấy cuộc trò chuyện, như thể đang cố phân tâm gì đó, nhưng rồi thu mình im lặng lạ thường. Cô nốc rượu. Rất nhiều. Và lần này cô không để tâm dùng chakra xử lý lượng cồn trong người nên say đến mức gục tại bàn

Không cần làm một thiên tài để biết có chuyện xảy ra, đặc biệt là sau chuyện hắn vừa chứng kiến

Sau khi uống đủ họ trở về phòng, Deidara nhẹ nhàng bế cô lên lầu. Nhìn bên ngoài thì đây là chuyện bình thường nhưng tên cá mập vẫn thấy có gì đó quái lạ nhưng lại nghĩ ra là gì. Mấy chuyện phân tích làm hắn đau não chết được. Hắn nghe tiếng soạt nhẹ, qua khóe mắt thấy Deidara đi ra từ cửa phòng Sakura, lặng lẽ đóng cửa lại "Có đắp chăn tử tế cho công chúa không vậy?"

Deidara lườm hắn, cởi áo choàng "Biến đi" hắn cáu kỉnh nói

Kisame cười khùng khục "Làm gì khó chịu vậy. Ta chỉ thấy hơi buồn cười khi người làm một quý ông bế cô bé như vậy"

"Thế ta phải vác cô ấy như bao gạo chắc? Không phải lúc nào ta cũng là tên thô lỗ"

Tên cá mập càu nhàu gì đó trong miệng. "Làm vài ván không?"

Deidara liếc qua tên cá mập, thấy bộ bài đang rải rác trên bàn cùng chai sake tậu được. "Ờm" hắn nói, ngồi xuống ghế đối diện rót cho mình một ly. "Hơn nữa tối nay có gì đó không ổn với cô ấy"

Kisame mở miệng "Là Itachi"

"Lần này hắn lại làm gì"? Deidara hỏi, giọng có chút không vui

Có mà hai người làm gì với nhau. Kisame nghĩ xem nên kể hay không "Có gì đó xảy ra giữa hai người" hắn cẩn trọng nói

Deidara nheo mắt miệng cau lại "Ý ngươi là sao?"

Kisame nhìn lên từ bộ bài "Ta chen ngang giữa cả hai lúc sớm"

"Gì cơ?"

"Mhm. Hôn hít nhau như mấy tên thiếu niên mới lớn". Tên cá mập rót một ly rồi nốc hết.

"Giờ tên Itachi ở đâu?"

"Trên mái nhà, ta nghĩ vậy. Nếu là ngươi ta sẽ không nhiễu hắn lúc này đâu. Cũng đừng đề cập đến trước mặt cô ấy"

Khuôn mặt Deidara cau có nhìn qua phòng kunoichi đang ngủ "Ta cũng không tính làm vậy. Chỉ là....thế đếch nào chuyện này xảy ra? Mới tuần trước cô ấy còn sợ hắn vãi ra. Người không nghĩ hắn ta....."

"Itachi không làm mấy chuyện như vậy" Kisame ngắt lời. "Hắn thậm chí còn không chơi qua đường. Không cần đoán cũng biết" Hắn nhún vai

"Vậy là gì? Trò chơi gì đó sao? Mấy trò dùng để dồn ép tên em trai chết dẫm của hắn à?"

"Thế bất nào ta biết, mẹ kiếp. Theo như Sakura nói thì tên nhãi Uchiha không có tình cảm với cô ấy và ngược lại cũng vậy, ta không nghĩ vụ này là vì tên đó đâu"

Deidara lắc đầu khó hiểu "Vậy ngươi nghĩ hai người họ để ý nhau thật sao? Hay là hắn chỉ muốn....ý ta là cô ấy rất hấp dẫn...nhưng Itachi không phải dạng để tâm đến phụ nữ"

"Đúng vậy. Trong mấy đồng hành, số lần thấy hắn kiếm phụ nữ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ta thật không biết chuyện quái gì đang diễn ra nhưng ta chưa từng thấy hắn như thế này dù chỉ một lần và bọn ta đã làm cộng sự đã mười năm" hắn lắc đầu

Deidara cau mày sâu hơn "Vụ này sẽ không hay ho gì đâu, yeah. Đối với nhiệm vụ, với cô ấy, cho tất cả những người liên quan"

"Kisame gật đầu "Chắc rồi"

Cả hai im lăng trong vài phút tiếp tục trò chơi. Sau một lúc, Deidara lắc đầu lần nữa "Uchiha... hắn ta....không xứng với người như cổ" hắn lẩm bẩm

Kisame nhướn mày cười "Còn ngươi thì xứng?"

Hắn lườm qua "Không phải vậy, tên khốn. Nhưng không. Ta cũng không xứng. Không ai như chúng ta xứng đáng. Cô ấy luôn nhiệt huyết, trái tim còn quá trong sáng...không thể chịu được những thứ dơ bẩn chúng ta từng thấy và đã làm. Ta nghĩ đó chính là lý do thu hút những người như ta, giống như những sinh vật bóng đêm bị thu hút bởi ngọn lửa không thể nào chạm đến. Và người như Itachi....người với vẻ ngoài lịch lãm, không cảm nhận hay trân trọng bất cứ thứ gì ngoài bản thân....hắn không xứng đáng có được ngọn lửa trong tay"

Kisame khùng khục cười "Lại làm thơ đấy à. Ta thì nghe ra người ghen tị đấy" hắn nói, nhe răng cười

"Im đi. Đừng có tỏ vẻ như cô ấy không ảnh hưởng tới ngươi"

Kisame nhún vai. "Ta thừa nhận mình thích cô bé. Thông minh, đùa cũng vui, không giống như mấy cô thiếu nữ ỏng ẹo. Ta thậm chí không muốn cô ấy chết sau khi mọi việc kết thúc. Thật đáng tiếc" hắn không vui nói

"Cho dù sống sót, ta không nghĩ ngọn lửa có thể bùng cháy lần nữa" Deidara nhíu mày "Không cần biết chuyện gì đang diễn ra, kết cục chỉ có chết chóc, yeah"

"Đúng là không thể tránh khỏi" mắt Kisame chập chờn dưới ánh đèn. Có vẻ không chỉ mình Deidara quá quan tâm đên việc này. Thật thú vị. Hắn nhìn bộ bài lần nữa trước khi cười toe tét trải chúng lên bàn

"Ngươi thua rồi"

#

Sáng hôm sau Sakura tỉnh dậy, việc đầu tiên cô nghĩ đến là tìm ra kẻ dùng búa đập vào đầu mình và bẻ gãy tay hắn. Sau đó cô nhớ lại mình đau đầu vì uống đến bất tỉnh nhân sự trên bàn rượu

Ngu hết chỗ nói mà! Cô rên rỉ vung tay che ánh mặt trời rọi vào đôi mắt đỏ ngầu, úp mặt vào gối thầm than thở, cẩn thận chuyển chakra vào đầu dịu đi cơn đau

Cô nghĩ lại đêm qua. Trong lòng bồn chồn bị bắt gặp cũng như cảm giác đôi môi, bàn tay hắn trên cơ thể. Cô biết rõ chuyện sẽ tiến xa hơn nếu không bị cắt ngang. Sao lại dễ dàng xuôn theo như vậy? Đây chỉ là ham muốn, đúng không? Chỉ là ham muốn thể xác... vậy thì tại sao cô lại không thể giữ tỉnh táo nhìn vào đôi mắt đen đầy mê hoặc với giọng nói gợi cảm chiếm lấy mọi giác quan....

Cô thật vô lực trước cám dỗ

Việc có cảm xúc với hắn là không thể. Cô không thể. Mọi chuyện thật điên khùng mà. Chưa kể đến sự thật Itachi hẳn cũng không có cảm giác gì với cô. Đây không phải tình yêu, nhưng cũng không phải dục vọng đơn thuần. Liệu thứ này có nguy hiểm? Bị cấm đoán? Nhưng cô phải thừa nhận việc này thật sự rất kích thích. Cũng như khi cô học được mọi khía cạnh khác nhau của cuộc sống, chuyện không phải lúc nào cũng theo kế hoạch hay mong đợi

Sau khi đốt lượng hết cồn trong người. Sakura chệnh choạng xuống giường. Kisame có nói hôm nay sẽ rời đi, cô tự hỏi mình còn bao lâu trước khi họ qua gọi. Kisame....thật xấu hổ khi hắn bước vào phòng hôm qua. Nếu hắn vào trễ thêm vài phút....chỉ nghĩ đến việc chuyện có thể xảy ra tiếp thôi đủ làm má cô nóng ran. Nhưng, cô cũng mừng khi Kisame cắt ngang chứ không phải Deidara. Cô không chắc lý do vì sao chỉ biết sẽ tệ hơn nếu hắn là người chứng kiến cảnh tượng, có khi mọi chuyện sẽ không cho qua dễ dang như tên nin cá mập

Mặc đồ tươm tất xong Sakura bắt đầu thu thập đồ đạc trong phòng, cô để ý thấy gói đồ tối màu trên bàn nhỏ. Tối qua nó không có ở đây. Cô tò mò bước tới. Một mảnh giấy nhỏ được đặc trên xấp vải màu đen, cô cầm mảnh giấy lên đọc qua dòng chữ nguêch ngoạt:

Sakura,

Cô sẽ cần thứ này cho địa điểm sắp tới

Chiếc áo không có họa tiết. Tôi biết lý do cô không chịu mặc nó vào hôm nọ

Cô thật là người cứng đầu

Dù sao thì sẽ không rộng đâu. Nhớ giữ kỹ, thứ này không dễ có được đâu

Deidara

Cô mỉm cười đặt mảnh giấy xuống và cầm xấp vải đen lên. Là áo choàng Akatsuki nhưng toàn bộ là màu đen tuyền không thêu họa tiết mây đỏ trên đó. Những thứ còn lại đều giống về chất liệu và kiểu dáng. Chiếc áo choàng thực sự rất tốt, trước giờ cô không để ý đến thứ họ mặc trên người. Chất liệu dày dặn được thợ thủ công hàng đâu may. Cô biết rõ vì ngay khi mặc vào nó vừa khít với dáng người cô. Deidara lấy thứ này cho cô sao? Sao hắn có được nhanh vậy? Còn cả việc làm sao nó đến được đây? Tối qua hắn đặt nó lên bàn sao? Đợi đã,nếu vậy có nghĩa hắn là người đưa cô lên phòng? Cô thật sự cảm động trước sự quan tâm nhưng vẫn có chút sợ hãi. Đúng là cô từ chối hắn vì chiếc áo choàng là biểu tượng cho thành viên nhóm tội phạm nguy hiểm bậc nhất và ý nghĩ mặc nó làm cô thấy không thoải mái. Nhưng hành động hào hiệp lại làm cô thấy phiền lòng vì việc này đang dần tạo nên mội quan hệ kỳ lạ, cụ thể là Deidara và Itachi

Sakura đọc lại mảnh giấy và mỉm cười. Cô cũng nghĩ cái lối nói kỳ quái của hắn cũng sẽ thể hiện trong lời viết, nhưng con người hiếm khi viết theo cách mình nói. Đây thực là hành động ân cần, hơn nữa chiếc áo choàng rất đẹp, quả thật là cô cần mặc ấm hơn nếu họ tiếp tục di chuyển về hướng bắc. Cô vẫn chú tâm vào chiếc áo choàng và mảnh giấy thì tiếng gõ cửa vang lên

"Sakura-san? Cô dậy chưa?"

"Tôi dậy rồi, Tobi. Chuyện gì vậy?"

"Chúng ta sắp khởi hành. Tobi phải nói với cô mau chuẩn bị xuống lầu"

Tôi xong rồi sẽ ra ngay"

"Được"

Sakura nhai môi dưới nhìn chiếc áo choàng nặng, cuối cùng quyết định mặc vào người. Vừa vặn với cơ thể cũng rất ấm nữa. Cô mỉm cười lần nữa vơ lấy túi đồ, nhìn quanh phòng lần cuối đảm bảo mình không quên thứ gì rồi bước ra hành lang với Tobi

Tobi nhìn cô "Cô thích chiếc áo choàng chứ, Sakura-chan? Deidara-senpai kêu Tobi nhờ Zetsu-senpai đem đến một cái khi gặp anh ta" hắn hăng hái nói

Zetsu? Tobi có gặp Zetsu sao? Cô hi vọng cái tên cây người đó không ở đây, hắn làm cô rợn cả da gà. Cô mỉm cười "Rất đẹp, Tobi. Cảm ơn anh đã giúp" Dù không thấy được mặt hắn, nhưng có vẻ hắn đang rất vui, cô biết hắn đang cười. Cô cười sâu hơn không cưỡng lại được vỗ vào tay hắn

Những người còn lại đang đợi dưới sảnh, trang bị đầy đủ với mũ rơm trong tay "Zetsu bảo Tobi căn cứ tiếp theo ở hướng bắc, bốn ngày đi đường, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng khi chúng ta đến nơi" cô nghe Deidara nói gì đó khi họ bước đến nhóm người. Hắn quay sang nhếch mép cười hài lòng khi thấy cô mặc áo mới

Cô lại gần hắn cười nhẹ "Cảm ơn" nói nhỏ để những người khác không nghe thấy

"Không có gì, yeah. Nhìn đẹp đấy" hắn lẩm bẩm, nhìn sang hướng khác

Sakura cảm thấy Itachi nhìn mình, liền quay sang đối mặt, lo lắng. Thật ngạc nhiên hắn không kích hoạt sharingan, nhưng khuôn mặt vẫn vô cảm như mọi ngày. Hắn nhìn qua trang phục mới sau một khoảng thì quay đi. Cô kiềm lại cơn giận. Có vẻ họ lại quay trở lại điểm ban đầu và hắn lại tiếp tục lơ cô. Lần này cô không đơn giản là tức giận nữa. Sao hắn lại trẻ con vậy chứ? Cả hai đều là người lớn, đều nhận thức rõ việc mình làm, bị bắt quả tang thì sao chứ? Làm quái gì phải phức tạp hóa mọi chuyện như vậy?

Vì hắn là tội phạm giết người hàng loạt, còn cậu lẽ ra là người bên phe tốt, nội tâm liền chỉ ra. À thì, sau mọi chuyện xảy ra, cô tự hỏi liệu mình cũng có tí điên khùng hay không. Gần đây cô cũng không còn thấy bản thân thuộc phe người tốt nữa.

Nhóm người Akatsuki đội nón lên và di chuyển ra ngoài tiếp tục cuộc hành trình. Người chủ trọ gọi lớn phía sau , cuối chào tạm biệt Sakura. Sakura mỉm cười tạm biệt, ôm người phụ nữ sau đó theo sau bốn người đàn ông trong buổi sương sớm.

###



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro