CHAP 10: IN DARKNESS I KNOW MYSELF

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Sakura-san!"

Âm thành cửa bật mở cùng tiếng bước chân vội vã đánh thức Sakura khỏi giấc ngủ sâu. Cô nheo mắt cố nhìn rõ bóng người trước mắt qua ánh đèn mờ từ hành lang. "Tobi?"

Tên nin đeo mặt nạ kích động xua tay loạn xạ

"Mau dậy nhanh! Rắc rối tới rồi, Sakura-san! Chúng ta phải mau xuống lầu!"

Dù rất muốn kếu hắn lượn đi để ngủ tiếp, nhưng cô hiểu tốt nhất lúc này không nên tranh luận. Cô nhanh chóng đứng dậy mặc cho đầu óc vẫn còn choáng váng vì rượu. Cô ngủ được bao lâu rồi nhỉ? Cô nhìn qua người đàn ông đeo mặt nạ. Thầm than thở tự hỏi thế quái nào mấy việc này luôn xảy ra vào lúc tồi tệ nhất, chẳng hạn như lúc mình đang say rượu, cô nhanh tay mang giày theo sau Tobi

"Cô cũng nên lấy hết đồ của mình đi, Sakura-san"

Cô nghe theo, thầm chửi bậy vài câu trong họng về việc vũ trụ cứ thích làm khổ cô sau đó quay về phía cửa. "Có chuyện gì vậy, Tobi?"

Hắn nhún vai. "Deidara –senpai bảo tôi kêu cô dậy. Chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi đây, Tobi chỉ biết nhiêu đó"

Họ rời phòng, đóng cửa lại. Căn phòng đối diện cũng đóng chặt, mắt cô tò mò nhìn quanh khi cả hai vội vàng xuống sảnh. "Những người khác đâu?"

"Ở dưới. Deidara-senpai đi gọi chủ trọ dậy. Họ đang đợi chúng ta" hắ vừa nói vừa xuống cầu thang đi tới quầy tính tiền.

Khu vực sảnh không một bóng người, nhưng vẫn nghe rõ giọng nói sau cánh cửa ở quầy. Không cần biết chuyện gì đang xảy ra nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Tobi vòng qua phía sau đi qua cửa bước vào căn phòng mà tên chủ trọ ở. Cô lập tức ngửi thấy mùi hôi thối, không mấy ngạc nhiên từ tên đàn ông dơ bẩn, nhưng đó không phải thứ làm cô chú ý. Thứ mà cô thấy cách không xa cách nơi mình đứng là điều mà cô đã nghĩ tới, dù đã hi vọng sẽ không xảy ra.

Deidara đứng đó với tên chủ trọ mờ ám, thô bạo nắm tóc lôi hắn vào bếp "Ông già, ông mắc sai lầm lớn rồi" hắn gay gắt nói

"Cũng là sai lầm cuối cùng, đúng không Deidara-senpai?" Tobi vui vẻ nói, trái ngược với hoàn cảnh

Deidara giật mạnh tóc người đàn ông, hắn phát ra tiếng kêu như lợn kêu

Hắn nhìn qua Sakura làm cô kinh sợ khi thấy cặp lam tử lạnh băng tràn sát khí. Dù cơn nóng giận không chỉa về cô, nhưng vẫn vô thức sợ hãi trước sự thay đổi. Vẻ mặt vui vẻ lẫn con người kiêu ngạo không còn. Ngay lúc này hắn là một mối đe dọa đáng sợ. Cô không quên hắn là gì, nhưng đây là lần đầu tiên cô bắt gặp khuôn mặt thật sự của kẻ sát nhân nguy hiểm cấp quốc tế kể từ ngày bị bắt

"Chuyện gì đang diễn ra vậy?" cô cảnh giác hỏi ngay lúc Kisame bước vào. Tên cá mập nhìn cảnh tượng liền không vui cười qua loa

Deidara đá sau gối tên chủ trọ, làm hắn khụy xuống nền đất và bắt đầu khóc lóc van xin, tay vẫn giữ chặt tóc hắn. "Tên chó này nhận ra và bán chúng ta cho tụi Làng đá để nhận tiền thưởng, yeah" hắn gầm gừ, xoắn chặt tóc trong tay

"Làm ơn! Tôi thề thôi không có làm gì hết! Tôi không có nói với ai các người ở đây, như tôi đã hứa! Tôi thề mà!" tên chủ trọ hoảng sợ gào la, cố gắng ôm lấy chân Deidara nhưng liền bị kéo lên

"Còn già mồm sao lão già. Ông chọn nhầm người để đâm lén rồi" Kisame nói, lườm hắn

"Sao mọi người biết là ông ta làm?" Sakura hỏi, mắt nhìn tên chủ trọ. Dù có vô tội hay không, hắn vẫn làm cô thấy rợn người

"Một đội nin Làng đá đã rà soát khu này, khi chúng tôi kiểm tra quầy thấy được thông tin liên lạc với Làng đá" tên cá mập trả lời

"Thợ săn nin thì sao?" cô hỏi

"Không, chỉ là đội do thám. Nhưng bọn săn nin đang trên đường tới đây. Chúng sẽ có mặt sớm thôi, nếu không đang trong thị trấn"'

"Không, không! Tôi thề....chỉ là trùng hợp thôi! Tôi...thứ trên bàn không phải của tôi! Tôi bị gài bẫy! Yeah! Tôi bị gài bẫy! La-onh!"

"Câm mồm! Van xin vô ích,yeah" Deidara giật mạnh đầu người đàn ông bắt hắn im miệng

"Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Đám người trinh thám đó đâu?" cô hỏi

"Chết rồi"

Cô quay người thấy Itachi điềm nhiên bước vào phòng. Như thể hắn không phải hắn ra tay giết toàn bộ một đội do thám. Giống như hắn chỉ vừa ra ngoài tản bộ về

"Mọi thứ ở đây xong chưa?" hắn muốn biết

Deidara gật đầu, Kisame nhe răng cười bước đến chỗ tên chủ trọ "Lôi hắn dậy, Deidara"

Hắn làm theo, kéo mạnh tóc người đàn ông buộc hắn đứng lên. Tên phản bội bắt đầu run rẩy. "Không! Không, đợi đã, làm ơn... tôi nói với các người! Tôi-"

"Gượm đã!" Deidara kêu lên, nhưng Kisame không nghe đưa tay lấy kunai khỏi vạt áo, với tốc độ kinh ngạc, một đường cắt dài hiện trên cổ tên chủ trọ

Máu phun đầy mặt Deidara, hắn lườm tên cá mập trong khi thả tên chủ trọ ra, xác hắn ngã sập lên sàn nhà. "Mẹ kiếp, Kisame! Ngươi không đợi được đến khi ta tránh đi sao?" hắn nheo mắt lấy tay lau mặt

"Có chết đâu" Kisame cộc cằn đáp, bước ra khỏi khu vực quầy

Sakura vẫn còn khiếp sợ trước phản ứng thờ ơ từ họ. Nhưng cô biết không thể mong sự nhân từ hay lòng trắc ẩn từ thành viên Akatsuki. Cô ngẩn người nhìn xác tên chủ trọ vẫn đang chảy máu trên mặt sàn bẩn. Cô không thể cứu hắn dù họ cho phép. Cô vội quay mặt lấy mảnh vải trắng mình buộc trước người đưa cho Deidara

"Cảm ơn" hắn bực bội nói, cầm lấy lau máu khỏi mặt và tay

"Chúng ta cần rời khỏi đây" Itachi nói, giọng đều đều, như thường lệ

"Ugh! Dính cả lên tóc tôi!" Deidara kêu lên, giữ lọn tóc màu vàng vấy máu " Tôi không bỏ qua vụ này đâu, Kisame, nghe rồi chứ?"

Câu trả lời càu nhau đâu đó phát ra nghe như "nhào vô thì biết"

Sakura vẫn còn hơi choáng vì rượu, nhưng không không thể mạo hiểm đốt cháy chất cồn, cô cần bảo toàn chakra cho chuyến đi. Cố gắng không nhìn lại phía sau, cô theo sau bốn tên đàn ông ra khỏi nhà trọ, chuẩn bị chạy đường dài.

#

Trời bắt đầu đổ mưa khi họ rời khỏi thị trấn được khoảng hai dặm. Sấm chớp giáng xuống xé toạc bầu trời như dòng suối đẫm máu. Những giọt mưa nặng hạt xuyển qua tán cây rơi xuống nền đất, cánh rừng nhanh chóng bị sương mù che phủ. Việc này có thể có lợi hoặc gây bất lợi cho họ, vấn đề hiện tại là ai tìm ra ai trước

Cơn mưa càng thêm nặng hạt khiến việc di chuyển trở nên nguy hiểm. Họ chạy toàn tốc, biết rõ đang bị truy đuổi, dù thực tế hầu hết trong số họ không còn say rượu cũng không giúp gì nhiều, đặt biệt là khi các nhánh cây ẩm ướt làm đường đi thêm trơn trượt và hạn chế tầm nhìn. Thỉnh thoảng Sakura nghe thấy tiếng trượt chân khi họ di chuyển qua từng nhánh cây, nhưng không ai ngã hay lạc khỏi đội hình. Họ không cho phép việc này xảy ra. Cô không có thời gian để nhìn cũng như mặc áo choàng nên người cô ướt sũng

Lại thêm một dặm nữa sâu trong khu rừng ảm đạm và họ cảm nhận được dấu hiệu từ những kẻ truy đuổi.Chúng theo sau dù chậm nhưng chắc chắn, cả năm người bắt đầu tăng tốc. Đây là lãnh thổ Làng đá và những kẻ truy đuổi biết rõ địa hình nơi đây. Deidara đang dẫn đầu nhóm vì đây cũng là sân nhà hắn và hắn biết rõ nơi nào để đi hơn những người còn lại, nhưng hắn đã không ở đây trong nhiều năm vậy nên lợi thế không nhiều như đám truy lùng.

Luôn trốn chạy, không thả lỏng hay lơ là cảnh giác dù chỉ một giây. Không được tin tưởng bất kỳ ai. Không bao giờ cảm thấy an toàn. Không nơi ẩn náu. Không một nơi gọi là nhà. Đây là cuộc sống của một bạc nhẫn. Sakura không thể hình dung được người nào lại muốn sống một cuộc sống như thế này. Giờ cô đã rõ Deidara có ý gì khi nói không bạc nhẫn nào chọn con đường này ngay từ ban đầu. Đây là cái giá phải trả cho tham vọng. Cho lòng tham.Cho sai lầm của họ.

Sakura đã biết lý do Deidara trở thành bạc nhẫn nhưng cô tự hỏi căn nguyên của những người còn lại. Kisame thì sao? Cô không biết làm thế nào ninja làng sương mù trở thành bạc nhẫn trong khi những thứ hợp pháp trong làng họ thật kinh khủng. Họ còn phải xấu xa tàn bạo đến mức nào? Cô biết hắn sẽ không bao giờ kể mình nghe. Tobi thì hoàn toàn là một bí ẩn. Không ai biết gì về hắn, từ đâu đến, hay khuôn mặt thế nào. Hắn chưa từng nói về quá khứ. Thật kỳ lạ khi hắn không có gì để mất, bởi vì Sakura biết hắn không thông minh lắm. Có lẽ hắn mất trí nhớ. Lý do hắn trở thành bạc nhẫn là việc không thể lý giải vì con người hắn quá cởi mở lẫn thân thiện. Hắn ta có những ý nghĩ sai lầm về đúng và sai, giống như một đứa trẻ trong cách nhìn nhận thế giới xung quanh. Nếu hắn thật sự là người mất trí, vậy thì có hỏi cũng vô nghĩa

Itachi là người cô biết nhiều nhất vì cô có quyền truy cập vào hồ sơ mật ở Konoha, và hắn là một trong những bí ẩn lớn nhất. Cô biết rõ lý do hắn trở thành bạc nhẫn, nhưng những chi tiết xung quanh sự kiện vẫn rất mơ hồ. Năm mười ba tuổi, hắn là kẻ tình nghi trong cái chết của anh họ. Sau đó, trước khi bị buộc tội, hắn đã sát hại toàn bộ gia tộc chỉ trong một đêm, trừ em trai mình rồi đào tẩu. Vụ việc được giữ kín, chi tiết sự việc hắn có bị truy tố cho cái chết của anh họ không bao giờ được tiết lộ. Nếu hắn thực sự làm việc đó, vậy thì động cơ là gì? Hắn là viên ngọc sáng trong tộc Uchiha. Là đội trưởng ANBU khi mới mười ba tuổi, một thành tựu chưa từng có cho đến nay. Hồ sơ ANBU không có gì đáng ngờ trừ việc hắn là một sát thủ hoàn hảo

Vậy thì tại sao hắn lại giết anh họ? Như vậy thật vô lý. Còn nữa việc hắn giết toàn bộ gia tộc chỉ để tránh việc truy tố càng thêm vô lý, vì tội thảm sát nghiêm trọng hơn rất nhiều. Khi cô đặt câu hỏi, Itachi đơn giản nói là để kiểm tra khả năng. Có nghĩa hắn làm vậy chỉ để xem liệu mình có thể hay không thể, để chứng minh hắn có phải một sát thủ hoàn hảo. Để chứng mình hắn có thể lún sâu đến đâu để đạt được cái tham vọng hoàn hảo không một điểm khuyết. Đây có vẻ là lời giải thích hợp lý cho một kẻ rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Nhưng có một lỗ hổng lớn trong việc này; nếu hắn thật sự muốn kiểm tra bản thân, thì hắn phải giết Sasuke, người thân nhất với hắn. Sao lại để Sasuke sống? Chắc là cô nghĩ quá nhiều. Hay hắn thực sự mất trí. Nhưng, vẫn có gì đó không đúng ở đây

Sakura thoát khỏi suy nghĩ khi những kẻ truy đuổi đến gần. Cô băn khoăn sao họ không dừng lại và tham chiến với mấy tên thợ săn, dù gì họ cũng đang ở sâu trong rừng. Một hồi sau cô phát hiện ra chakra nin làng đá. Chúng quá đông. Làng đá ít nhất đã gửi đi một trung đội đuổi theo, vì họ là Akatsuki

Nếu họ quay lại chiến đầu, Sakura không thể đứng yên nhìn. Cô đang ở cùng Akatsuki không bị trói như một tù nhân. Họ không quan tâm cô có về phe Akatsuki hay không. Làng đá nổi tiếng luôn thù địch với những kẻ ngoại lai, và Konoha cũng không phải đồng minh. Họ sẽ giết cô, không cần chất vấn. Hoặc có thể bắt cô làm tù nhân, như thế còn tệ hơn vị trí hiện tại, như vậy sẽ không ai tìm ra cô

Vậy nên để tự cứu mạng mình, cô phải chiến đầu cùng nhóm bắt cóc

Phía trước, Deidara giảm tốc độ ra hiệu cho những người còn lại tập hợp lại trong khi chạy. Họ nghe theo, hắn lên tiếng giọng khắc nghiệt "Chúng ta không thể cắt đuôi bọn khốn này vì không thể chậm lại xóa dấu vết, yeah"

"Còn bao xa thì đến biên giới?" Itachi hỏi

"Khoảng hai mười dặm, nhưng đó là lãnh thổ mở, chúng sẽ theo chúng ta vượt biên"

"Vậy thì chiến thôi" Kisame nói, đôi mắt bạc không còn kiên nhẫn

"Không còn cách nào khác" Deidara đồng ý, thậm chí còn háo hức hơn tên cá mập khát máu. Tên chuyên gia chất nổ đặc biệt bạo lực gấp bội khi đối đầu với đám nin Làng đá

"Không thể tránh được" Itachi không vui nói. Trước đây Sakura từng nghe Itachi là kẻ theo chủ nghĩa hoà bình, luôn hạn chế hành động bạo lực trừ khi không còn lựa chọn nào khác. Thật kỳ lạ, trong khi hắn lại là kẻ tàn nhẫn đến đáng sợ trong trận chiến. "Người có thấy được bao nhiêu tên không, Deidara?"

"Thơi tiết cản hết tầm nhìn của tôi, yeah. Tôi không dám chắc đến khi lên không. Nhưng tôi chắc chúng rất đông"

"Chúng ta phải tách ra" Kisame nói "Ba người chúng tôi sẽ đánh lạc hướng trong khi người còn lại dẫn cô đi"

"Cái gì? Tại sao chứ? Tôi không vô dụng đến vậy!" Sakura phản đối.

"Oh? Cô muốn chiến đấu cùng chúng tôi huh? Cảm động quá đấy công chúa, nhưng bọn ta không thể để cô xảy ra chuyện, vậy nên lần này cô không có lựa chọn đâu" Kisame lờ ánh mắt từ kunoichi "Ai sẽ đi với cô nhóc đây?"

"Tôi có thể đưa cô ấy lên không. Như vậy sẽ an toàn" Deidara đưa ý kiến

Kisame khịt mũi "Nếu ngươi cũng tham chiến thì không được. Cô ta cần tránh xa cuộc chiến. Itachi sẽ đảm nhận"

"Được" Itachi bình thản nói

Deidara nhún vai sau đó ném thứ gì đó trước mặt mình. Hắn nhanh tay kết ấn rồi nhảy lên không. Hắn biến mất, một giây sau đó xuất hiện trên lưng con chim đất sét khổng lồ. Hắn ta hạ thấp xuống hàng cây, tay thò vào túi bắt đầu nhào nặn đất sét. Hắn ném mấy con chim thuốc nổ ra trước mặt, phóng to rồi bay vào rừng. Vài vụ nổ lớn phát ra cách hai trăm mét. Deidara cười lớn chửi bậy vài câu về hướng ném bom. Tobi thì cổ vũ hắn, Sakura không ngăn được mà cười. Hắn quả là tên đánh bom điên loạn

Itachi hạ xuống năm lấy tay cô. "Họ sẽ đánh lạc hướng chúng. Chúng ta phải đi ngay" hắn nói. Không cho phép cô tranh luận. Hắn quay về hướng ngược lại sau đó nhảy khỏi mặt đất, Sakura theo sau

Họ lướt qua rừng cây,qua những con suối nhỏ được bão tạo nên. Itachi giữ khoảng cách một cánh tay trong suốt thời gian chạy. Thật may mắn kết hợp với bầu không khí lạnh đã làm đốt hết chất cồn còn lại trong cơ thể, không giống với lần trước, lần này Sakura có đủ chakra nên không gặp rắc rối gì với tốc độ. Nếu không bị ướt đến tận xương thì đỡ biết mấy

Sương mù theo cơn mưa hạn chế đi tầm nhìn, nhưng phía trước cô nhận thấy mặt đất như rạn nứt một khoản, cô phải lấy đủ tốc độ để nhảy qua. Itachi đột ngột vượt qua cô và nhảy lên nhưng không phải qua vết nứt mà là nhảy xuống, chiếc áo choàng màu đen trải ra khi hắn tiếp đất. Rút ngắn khoảng cách, cô nhảy xuống theo thấy mình rơi xuống một con rãnh nhỏ. Itachi dừng lại một chút đảm bảo cô theo mình xuống, sau đó bắt đầu chạy dọc mặt nước. Vậy ra đây là ý của hắn, cô nghĩ. Di chuyển theo đường thủy sẽ không để lại dấu vết hay mùi hương. Ngay cả ninken cũng không thể lần dấu trên mặt nước, đặc biệt là khi trời mưa. Họ chạy dọc trên mặt nước khoảng một dặm, tránh những tảng đá trơn trượt và rễ cây nhô ra từ hai bên. Cô ước tính họ đã đi được khoảng hai dặm tính từ chỗ tách nhóm. Họ vài lần nghe được âm thanh bom nổ từ xa nơi trận chiến đang diễn ra. Deidara hẳn đang đánh bom lớn

Hẻm núi rộng bắt đầu dốc hơn, họ sớm thấy mình trở lại khu rừng. Dòng nước cách đó vài thước, như bị đất đá lấp đầy, cô nhận ra họ đang đi trên con đường nhân tạo. Không nên nán lại ở đây lâu, họ nhanh chóng chạy dưới tán cây sau đó nhảy lên nhánh cây lần nưa. Thêm một trăm mét Itachi dừng lại trên một nhánh cây lớn, Sakura cẩn thận hạ xuống cạnh hắn. Hắn đưa tay ra hiệu họ dừng lại, cô nhìn lên mặt hắn, một nửa khuôn mặt bị cổ áo che khuất. Hắn đang quét qua khu vực tìm kiếm dấu hiệu từ kẻ thù

"Dừng ở đây có an toàn không?" cô thì thầm

Hắn gật đầu sau đó hạ tay xuống, quay qua nhìn cô khi biết khu vực an toàn. Hắn cũng ướt sũng như cô. Những lọn tóc đen rơi trên má, nước nhỏ giọt từ lọn tóc chảy xuống cổ áo. May mắn thay tán cây đủ dày để che mưa. Cành cây họ đứng đủ rộng nhưng ngắn, xiêng vẹo theo một góc buộc cả hai đứng gần nhau. Có hơi lúng túng lẫn rợn nười, sự gần gũi gợi lại ký ức về vụ việc ở hành lang chỉ mới xảy ra vài giờ trước

Đầu tiên Sakura nghĩ hắn chỉ đang làm cô rối trí, nhưng giờ cô không chắc lắm. Nếu hắn muốn chơi trò hại não thì cũng không cần đi xa đến vậy. Và cái cách hắn chạm vào cô, ép cơ thể mình, đôi tay khéo léo di chuyển....và cái cách miệng hắn vờn trên da thịt, chậm chạp di chuyển....tất cả đều chân thật. Ngay cả sự ham muốn trong mắt cũng hiện rõ. Đây không còn là trò chơi giữa hai người. Itachi thực sự muốn cô, và cô cũng không thể phủ nhận cảm giác bản thân. Cho dù lúc này cô đang nhìn hắn, má cô đỏ ửng và bụng cô quặn lên khi nhớ lại cảm giác môi và lưỡi hắn trên da mình.

Sakura không còn nghe thấy tiếng nổ từ Deidara. "Họ tìm chúng ta bằng cách nào?" cô thì thào

Hắn nhìn qua cô "Họ sẽ có cách" hắn trả lời một cách bí ẩn

Có thể Deidara sẽ tìm họ từ trên không, mặc dù thời tiết có chút bất lợi. Có thể là nhờ chiếc nhẫn trên tay. Không cần biết là gì, Sakura hị vọng họ chăm sóc tốt mấy tên nin Làng đá và sớm tìm ra họ vì phải đứng yên nên cô đang dần lạnh cóng

Itachi nhận thấy cô bắt đầu run. Cằm cô ngiếng chặt, ngăn răng không run cầm cập mà đánh vào nhau, cô đang cố che đậy. Cô từ chối thể hiện sự yếu đuối. Cô khác thường theo nhiều cách, thú vị hơn bất cứ ai mà hắn từng gặp. Thật đáng tiếc là phải giết cô sau khi tóm được jinchuriki

Sakura để ý hắn quan sát mình liền khoanh tay trước ngực giấu đi sự thật cơ thể đang run rẩy, dựa lưng lên cây tỏ ra bình thường

"Áo choàng của cô đâu?" hắn hỏi

"Trong túi. Tôi không có thời gian mặc khi di chuyển. Nhưng tôi ổn" cô cứng miệng đáp. Itachi tiếp tục nhìn cô, sau một lúc hắn cởi áo choàng. Hắn tiến gần hơn dựa bên cạnh. "Gì-" cô mở miệng, mắt căng ra

"Cô lạnh cóng rồi" hắn nói, đưa tay mở áo choàng dựa người gần hơn

"Tôi ổn" cô lẩm bầm

"Là y nhẫn cô biết rõ hơn ai hết. Nếu cô hạ nhiệt, một trong số chúng tôi phải mang cô đi" Hắn rũ áo rộng đủ để che cả hai

Sakura cau mày. Hắn ta quá gần, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể hắn. Thật dễ chịu, dù là từ hắn, nhưng cô không tính nghe theo dễ dàng như vậy " Tôi chỉ cần tăng quá trình trao đổi chất để giữ ấm" cô nói, chuẩn bị thực hiện

"Không được" hắn đưa tay ấn vai cô vào thân cây "Cô cần giữ chakra phòng khi gặp kẻ địch, còn nữa dùng chakra sẽ thu hút kẻ thù" Áp lực trên tay hắn không mạnh, một khi hắn chắc cô nghe lời mình liền chuyển tay khỏi vai đưa về phía bên kia kéo gần cô lại

Cô không trốn đi, dù có muốn cô cũng không còn chỗ để di chuyển "Tôi....việc này không cần thiết" cô lẩm bẩm một cách nửa vời. Cảm giác ấm áp từ hắn thật không thể kháng cự

Hắn nhếch mép, biết rõ cô chỉ phản đối cho có "Đừng cứng đầu, Sakura" hằn thì thầm bên tai

Cô run lên lần nữa, không phải vì lạnh, hi vọng hắn không nhận ra mình tác động lên cô. Itachi nhìn xuống cây lần nữa, sau vài phút cơ thể lạnh cóng  bắt đầu thả lõng. Cô tựa đầu lên thân cây, nhắm mắt lại không nhận ra cơ thể ngày càng gần hắn, vô thức đi tìm nguồn nhiệt

Itachi nhận ra, quay lại chú ý kunoichi nhỏ nhắn. Cô nhắm mắt thư giãn cảm nhận thân nhiệt từ hắn. Hàng mi đen dài phớt trên gò má nhợt nhạt. Mái tóc hồng sậm màu vì nước, ôm lấy khuôn mặt rũ xuống qua cổ và vai. Đôi môi hồng tái nhợt. Itachi thoáng cau mày

Sakura cảm nhận hắn đang chăm chú nhìn mình, cô chậm nâng mi, đôi mắt ngái ngủ nhìn hắn. Thứ gì đó biến động khi mắt họ gặp nhau, bụng cuộn lên khi cô đột nhiên nhận thức được mọi thứ; sự gần gũi từ hắn, tay hắn khóa cô trên thân cây, nhiệt từ cơ thể đàn áp cô, đôi mắt không rời khỏi cô dù chỉ một khắc, chúng như thiêu đốt mọi thứ. Cô thấy rõ giọt mưa trên má hắn, thấy rõ những sợ râu lỏm chỏm trên cằm. Hắn ta quá gần. Thật ấm áp. Lần nữa cô nhìn thấy ánh mắt này, và khi hắn nghiêng người gần hơn cô cảm giác bầu không khí trở nên nặng nề, khoảng cách nhỏ giữa hai người như xuất hiện luồng điện

Sakura biết rõ, Itachi cũng vậy. Vào lúc này, dù chỉ như ngưng đọng trong thoáng chốc, cô cảm thấy một sự thay đổi không thể đảo ngược. Cô không hề nghĩ đến việc kháng cự, vì chúa đã giúp cô, cô muốn điều này. Cô buông tay, đôi mắt dịu đi khi lớp phòng thủ tan biết, đôi môi khẽ mở khi nhìn hắn quyết định. Đầu hắn nghiêng qua và cô nín thở, hàng mi nhẹ nhàng hạ xuống khi mắt cô lướt qua môi hắn, cô chờ đợi hắn tiến gần thêm,đôi môi lơ lửng trước môi cô

Môi hắn nhẹ nhàng phớt qua bờ môi, dò thám, trước khi miệng hắn hạ xuống với cái hôn ấm áp. Cô thả lỏng dựa trên thân cây, tay đưa lên ngực hắn khi hắn di chuyển sang vị trí đứng trước người cô, mối hắn khóa trên môi cô, chậm rãi di chuyển

Itachi hơi lùi lại. Đôi mắt vẫn dán chặt trên khuôn miệng. Đôi môi ẩm ướt, ấm áp và hồng hào. Hắn đưa môi lại gần lần nữa, lần này nụ hôn sâu hơn,cẩn trọng hơn. Hắn chậm ép sát cô vào thân cây, đâu lưỡi trêu chọc bên trong môi dưới.

Sakura đáp lại với tiếng thở gấp mở miệng to hơn đón nhận nụ hôn. Hắn nghiêng miệng đói khát tiến sâu vào trong. Cô ưỡn người vào hắn đưa tay vòng qua vai. Những ngón tay ẩm ước xoa nhẹ sau lưng làm cô lạnh sống lưng. Cái lạnh hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại cảm giác này. Cô để mọi ý nghĩ trôi dạt, nguyện ý đầu hàng

Hắn chậm lùi lại, cô khẽ phản đôi khi môi cô đuổi theo hắn, nghiêng đầu về trước. Cô mởi mắt nhìn hắn. Hắn cũng chìm đắm như cô, trộn lẫn với bất ngờ trước hành động bản thân. Sự căng thẳng giữa họ lần nữa hình thành, Sakura cảm thấy như mình cần nói gì đó trước khi cô hoàn toàn choáng ngợp

"Itachi...." Cô hít sâu, tâm trí mụ mị sau nụ hôn. Tay hắn chuyển từ sau cổ ôm lấy hai bên má, ngón tay cái vuốt nhẹ đôi môi, chậm vuốt môi dưới. Cảm giác điên cuồng chạy dọc người cô khi ngón tay thô ráp chuyển động qua đôi môi nhạy cảm tương phản rõ nét với đôi môi mềm mại từ hắn

Itachi nhìn từng cử động của mình, như thể hắn không phải người đang kiểm soát "Sakura" hắn lẩm bẩm. Nhưng không nói tiếp, thay vào đó nghiêng đầu tiếp tục nụ hôn thứ hai.Nhưng môi còn chưa chạm thì hắn bất ngờ khựng lại, đôi mắt sắc bén nhìn về hướng mặt đất cách đó vài thước

Sakura chớp mắt nhận ra mình cũng nghe thấy tiếng động; tiếng sột soạt và tiếng rít. Vài sinh vật trong khu rừng giật mình chạy ra khỏi chỗ ẩn nấp, và cô không phải người duy nhất hiểu ra. Chúng đã tìm thấy họ

Tay Itachi trượt khỏi mặt cô đè mạnh vào xương ức, một hành động ra lệnh đứng yên. Họ không còn nghe thấy tiếng xào xạc. Không còn nghe thấy gì ngoài tiếng mưa đổ; xung quanh khu rừng trở nên im ắng, một dấu hiệu bất ổn. Sakura trượt tay khỏi cổ Itachi. Hắn nhìn môi cô cử động thành câu "không được di chuyển"; sau đó nhẹ nhàng tiếp đất

Itachi đứng đó đợi kẻ thù động thủ trước. Chỉ vài giây sau ba thanh kunai phóng thẳng về phía hắn từ những hướng khác nhau. Cơ thể hắn chập chờn sau đó bất ngờ xuất hiện ở vị trí khác, thanh kunai vụt qua cắm sâu vào thân cây

Sakura phấn khích trước cảnh tượng. Không có nhiều người có thể chứng kiển cảnh Uchiha Itachi chiến đầu mà không cần lo lắng việc trở thành đối thủ của hắn

Kẻ thù dần hiện thân khỏi nơi ẩn nấp. Có tổng cộng tám người. Bất chấp số lượng kẻ địch, Itachi vẫn bình thản trước đám săn nin. Chúng vây quanh hắn, rõ ràng sẽ đánh hội đồng chứ không một đấu một với đối thủ nguy hiểm. Là thợ săn nin chúng lẽ ra phải biết rõ hơn ai hết, thật không may chúng đã bỏ qua quy tắt quan trọng nhất khi chiến đầu với tộc nhân Uchiha. Sakura cảm thấy dòng không khí dần thay đổi có nghĩa ảo thật đang dần hình thành, hai trong tám tên quay sang đấu với nhau.

Hai tên đã bị hạ, cô thầm nghĩ, mặc dù thấy kinh hoàng trước cảnh tượng hai đồng đội chém giết nhau, có khi là bạn, cho đến chết. Sáu tên còn lại không hề có động thái gì ngăn cản hai người kia, chỉ đơn giản tiếp tục tiến về phía mục tiêu, vậy nên Sakura có thể loại trừ khả năng chúng là bạn.

Tầm nhìn bị sường mù che khuất cộng với chiếc mặt nạ trắng của bọn thợ săn nin làm việc nhìn vào mắt đối thủ bị hạn chế. Itachi đã gặp may còn hai tên kia thì quá ngu ngốc. Hắn đã không bẫy được những tên còn lại theo cách thông thường. Bọn săn nin lao vào hắn cùng một lúc, cô nghe thấy âm thanh kiếm rút khỏi vỏ trước khi hắn hoàn toàn biến mất. Một giây sau hắn xuất hiện phía sau địch thủ, mũi kiếm xuyên qua lồng ngực người đàn ông cùng dòng máu đen chảy ngược trên lưỡi kiếm. Hắn biến mất lần nữa. Itachi không hề có ý định vờn địch ở đây. Hắn rút kiếm như vậy có nghĩa hắn muốn đánh nhanh rút gọn. Những tên còn lại thêm cẩn trọng khi chúng nhận ra mình đang đối phó với thứ gì, ngay cả khi ở vị trí thuận lợi từ trên cao Sakura cũng gặp khó khăn trong việc bắt kịp chuyển động, trận chiến đang dần đến hồi cao trao.

Cảnh tượng cô đang thấy hai chữ tráng lệ thôi là không đủ, chất adrenalin chảy dồn dập trong huyết quản khi cô quan sát tên shinobi tinh nhuệ nhất chiến đấu. Phía bên kia, cuộc chiến giữa hai tên trúng ảo thuật đã kết thúc kẻ thắng cuộc khụy ngã ngay khi ảo thuật được giải, kẻ còn lại ngập trong bể máu. Thoát khỏi ảo thuật nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hắn liền gào lên, lao thẳng vào Itachi. Con tức giận lấn áp khiến hắn trở nên bất cẩn còn Itachi đợi chính thời điểm này, hắn đá bay đối thủ sau đó lao tới kết liễu mạng tên thợ săn nin. Sakura kinh hãi nhìn đầu hắn rơi khỏi cổ lăn lóc trên mặt đất. Với ba trong tám số thợ săn nin đã chết, Uchiha quay trở lại xử lý những kẻ còn sống

Sakura tiếp tục theo dõi cuộc chiến, cô bắt đầu cảm thấy không yên. Dù hắn có nói cô không được động thủ, dù cảm thấy mình không cần hỗ trợ mà hắn cũng không cần cô giúp, cô vẫn thấy thật không hay khi chỉ đứng yên nhìn. Những tay thợ săn này là kẻ thù của cả hai chứ không phải riêng hắn, nếu chuyện ngoài ý muốn xảy ra, chẳng hạn như Itachi thua trận, chúng sẽ tìm và giết cả cô. Cuộc đấu tranh nội tâm ngày càng mạnh mẽ khi shuriken bay thẳng vào lưng Itachi. Hắn tránh được, nhưng một trong số chúng lướt qua phía sau áo choàng kéo rách một đường. Như vậy là quá nguy hiểm dù với một kẻ điêu luyện như hắn, cô lo ngại hắn bị thương. Không ai hoàn hảo cả và đây là cuộc chiến một chọi tám.

Itachi chiến đấu không phải để bảo vệ cô mà để ngăn việc mất con át chủ bài. Sakura lo nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn bị giết hoặc mất năng lực chiến đấu. Những tên thợ săn còn lại sẽ giết hoặc bắt cô. Cô sẽ bỏ chạy, những thành viên Akatsuki sẽ tìm cô. Nếu họ không tìm cô sẽ đơn độc lạc trong lãnh thổ nước địch. Họ đang ở phía bắc Thổ quốc, với lượng lớn thợ săn nin đang hoạt động tại đây vì sự hiện diện của Akatsuki. Tỉ lệ Sakura sống sót là rất thấp. Cô nhíu mày khi một trong những tên thợ săn nin may mắn cắt ngang kunai qua vai Itachi, xé toạc vải áo choàng thậm chí có khi rạch một đường trên da hắn

Nhanh chóng đưa ra quyết định, Sakura lấy thanh kunai từ túi chờ cơ hội tấn công. Cô nhìn ra sơ hở khi một tên xuất hiện sau lưng Itachi nhằm lợi dụng điểm mù.Cô ném thanh kunai với tốc độ chính xác chết người thẳng vào đầu kẻ địch, lực ném lẫn tốc độ tăng cường thêm bởi chakra. Cô nhanh chóng lấy thêm vũ khí khi hai tên quay về hướng cô, lập tức lao về phía cô ngay khi định vị được

Itachi quét mắt qua nhìn trước khi tập trung trở lại đối thủ. Nếu cô bị giết mọi thứ hắn làm đến hiện tại đều tốn công vô ích

Sakura nhảy lên ném vài shuriken vào thợ săn nin. Chúng ném trả khi cô rơi xuống buộc cô đẩy mình khỏi nhánh cây nhảy qua cây đối diện, ném vũ khí lần nữa. Cô hạ cánh xuống nền đất ướt lăn qua khi chúng bổ nhào xuống. Cô thu mình đấm mạnh nắm tay dồn đầy chakra xuống nền. Mặt đất ẩm ướt nứt toạt thành một khe nứt rộng khiến những tên tấn công kinh hoàng tránh đón. Một trong số chúng an toàn né được.Những tên còn lại không phản ứng kịp ngã xuống khe nứt. Sakura nhanh chóng lao tới, đập mạnh gót chân xuống vai tên còn lại, đạp mặt hắn xuống vũng bùn. Tác động giết chết hắn ngay tức khắc.

Cô nhìn lên thấy Itachi kinh ngạc nhìn . Hai đối thủ còn lại ngạc nhiên không kém, ngay lúc đó hắn lợi dụng lúc bọn chúng phân tâm liền đưa kiếm đâm xuyên ngực một tên. Sakura tập trung vào kẻ cuối cùng khi hắn bất ngờ xuất hiện dùng kiếm tấn công. Không có kiếm trong tay cô buộc phải dùng hai thanh kunai đỡ đường kiếm. Tạ ơn trời cô khóa đòn đủ nhanh nếu không kẻ bi xiên tiếp theo là cô. Thật không may hắn xoay người đâm thẳng kiếm xuống một đường dài bên má đùi ngoài. Nếu cô chậm hơn hoặc không đủ khéo léo có lẽ đã bị đâm thẳng vào mặt. Hắn nhanh tay tấn công lần nữa quất vào cô bằng sức mạnh chết người. Cô né đòn may mắn nhìn ra sơ hở khi hắn xoay người, liền đá gãy tay hắn. Hắn gầm lên tiếp tục vung kiếm với một tay.Một bên tay bị gãy làm độ chính xác, tốc độ và lực tấn công giảm đi gần như một nửa

Chân cô run lên vì đau, bắt đâu tê liệt khi họ dè chừng nhau, vài giây sau tên săn nin lao tới. Cô mất thăng bằng lo sợ bản thân ngã xuống nền đất. Dưới tình huống ngàn cân treo sợi tóc, cô đợi hắn đến sát mình, bắt lấy tay hắn dùng toàn bộ sức mạnh cho phép vặn nát cánh tay. Hắn gào lên vì cánh tay nứt gãy, lưỡi dao rơi xống vũng nước. Hắn cố giật ra nhưng cô giữ chặt lấy với một tay, tay còn lại cuộn chặt với chakra. Hắn thở dồn dập sau chiếc mặc nạ trước khi bị cô đấm thẳng vào lồng ngực, để lại một vết lõm sâu trên cơ thể bị đấm nát. Tên thợ săn ngã sụp xuống nền đất cùng tiếng thở khò khè, chết sau vài giây.

Sakura nhìn chằm chằm vào xác chết, hơi thở rời rạc vì cơn đau từ vết thương. Cô vốn là người có lòng trắc ẩn, nhưng một khi mạng sống bị đe dọa thì bản năng sinh tồn luôn áp đảo. Đây chính là cuộc sống mà cô chọn. Sau một lúc cô quay đi

Cùng lúc đó Itachi cũng kết liễu xong đối thủ, đứng giữa đám xác chết kẻ thù, máu nhỏ giọt rơi xuống từ đỉnh kiếm sắc bén. Một cảnh tượng kinh sợ, Sakura tiến về phía hắn, cố che đi vết thương. Tất nhiên là vô ích vì vết thương nhiễu máu trên từng bước đi. Cô chuẩn bị tinh thần nghe mấy lời nhận xét gay gắt về việc làm bản thân bị thương vì không nghe lời, nhưng hắn không nói lời nào. Thay vào đó hắn trông có vẻ ấn tượng trước cuộc chiến. Cô đã chứng minh mình không phải trở ngại hay gánh nặng.

Càng nhìn kỹ, cô nhận ra hắn trông nhợt nhạt một cách bất thường nếu đơn giản chỉ vì đánh nhau, đôi mày hắn khẽ nhíu. "Anh ổn chứ?" cô hỏi, đưa tay toang chạm vào hắn nhưng lại thôi

Itachi gật đầu xác nhận, lau kiếm lên lưng xác tên săn nin trước khi tra vào vỏ. Họ rời khỏi khu vực. Sakura theo sau, cơn đau ở bắp đùi ngày càng tăng khi chất adrenaline cạn dần. Họ đi bộ vài thước thì Itachi dừng lại, bước chân vụng về. Khụy một bên gối mất thăng bằng.

Hắn cúi đầu cơ thể chống trên nền đất ướt, Sakura lập tức quỳ xuống bắt lấy tay hắn. Cô không nhìn thấy hắn trúng đòn hay bất kỳ vết thương nào nặng đến mức làm hắn sụp đổ. Cô đặt tay lên gáy hẳn đẩy chakra vào tìm kiếm nguyên nhân, cô kinh ngạc nhận ra vấn đề

"Anh trúng độc rồi" cô khẩn trương nói. Itachi không đáp, những ngón tay đâm sâu vào nền đất vì tức giận lẫn đau đớn. Chakra tiếp tục tìm thêm thông tin cho hướng giải quyết "Chất độc xâm nhập khá nhanh, nhưng anh sẽ ổn thôi chỉ cần chúng ta tìm được chỗ an toàn" cô trấn an. Ý thức lẫn sự nhạy bén vẫn còn, nhưng hắn tập trung mọi sức lực để kiểm soát cơ thể.

Không cần chờ hắn đáp, cô quàng tay hắn qua vai mình giúp hắn đứng dậy. Đùi nhói lên vì áp lực đè xuống, Hắn không kháng cự mà cố gắng tự mình đứng vững nhờ vậy vết thương trên đùi không dồn quá nhiều lực. Thật may hắn không quá nặng, chỉ cần thêm chút chakra để đỡ cả hai đứng vững. Hắn khó khăn bước đi dù có người đỡ,cô dẫn cả hai quay trở lại con đường vừa đi qua đến chỗ khe nứt . Itachi loạn choạn bước trên con đường trơn trượt, cơn đau trên đùi ngày càng nặng khiến cả hai ngã trong bùn. Sakura thầm cười trước tình cảnh khốn đốn, run rẩy kéo cả hai đứng dậy. Cánh tay Itachi trên vai nắm chặt lấy cô, tay còn lại ôm lấy bụng, hơi thở  bắt đầu nặng nề khi chất độc dần xâm nhập toàn bộ cơ thể.

Sakura cẩn thận hướng cả hai đi dọc con suối, tuyệt vọng tìm kiếm một khe nứt hay một bức tường đá che chắn. Phía bên kia thung lũng, bức tường bùn nhanh chóng biến thành đá khi họ đến cuối sườn dốc. Đi thêm vài thước sâu trong thung lũng cô thở phào nhẹ nhão khi tìm ra một hang động nhỏ. Họ dè dặt đi trong bóng tối, Sakura dồn charka vào tay rọi đường đi trước mặt. Itachi nhanh chóng mất khả năng vận động, bắt đầu tê liệt, toàn bộ sức nặng đè lên người cô. Cô ngạc nhiên khi hắn vẫn cố bước đi, có lẽ là nhờ ý chí mạnh mẽ

Cô nhẹ nhàng đặt hắn xuống nền đất, đảm bảo bên dưới không có đá nhọn hay vũng nước đọng nào. Cô cúi xuống, kết ấn nhẫn thuật hệ hỏa đơn giản mà Sasuke từng dạy. Tạo ra một hỏa cầu nhỏ lơ lửng giữa không trung- một nhẫn thuật hoàn hảo cho những tình huống oái ăm như lúc này. Nó lơ lửng giữa bóng đêm tịch mịch, cung cấp lượng ánh sáng nhỏ cùng hơi ấm. Itachi nhìn hỏa cầu khịt mũi, thầm cười nhẹ nhận ra nhẫn thuật của gia tộc.

Sakura ngồi xuống nhăn mặt vì đau. May mắn thay vết thương trên đùi không quá nghiêm trọng, có thể đợi đến khi giải độc xong. Dưới ánh sáng mập mờ cô  thấy rõ khuôn mặt hắn tái nhợt, ướt đẫm mồ hôi cùng nước mưa. Cô luồn tay vào áo đặt lên ngực hắn,truyền dòng chakra vào cơ thể tìm kiếm nơi chất độc phát tán, kiểm tra vết thương ngoài da vào lúc này chỉ vô ích. Cô nhanh chóng tìm ra nơi chất độc hội tụ và lập tức thu chakra về, sau đó nắm lấy tay hắn xắn ống tay áo lên, dùng ngón cái dò trên mu bàn tay và chà sạch đất bẩn làm hắn rít mạnh vì đau. Cô đưa tay lên cho hắn nhìn. Một vết rạch nhỏ, cực kỳ ngớ ngẩn, dài khoảng ba inch trên mu bàn tay. Giống như một vết xước nếu không có những vết đỏ lan ra như mạch máu. Có lẽ hắn còn không nhận ra vết thương. "Senbon có tẩm độc" cô nói

Cô thề là thấy hắn đảo mắt, môi cong lại khinh bỉ khi quay mặt đi. "Nực cười" hắn cau có, khá bất mãn thêm chút ngượng vì một vết thương nhỏ mà gục ngã. Tuy nhiên, đây là chất độc cực mạnh dù chỉ từ vết thương nhỏ, hắn đã rất may mắn vì thanh senbon chỉ sượt qua nếu không dù có giúp đỡ hắn cũng không toàn mạng

Về mặc không may cô lại không có thuốc giải cho chất độc này,cần thời gian nghiên cứu đặc tính trước khi điều trị. Cô đặt tay hắn vào lòng mình, dùng hai tay nắm chặt. Cô chuẩn bị đẩy chakra vào thì hắn bất ngờ nắm chặt cổ tay, nhíu mày nhìn cô

"Sao cô lại đưa tôi đến đây, Sakura? Sao cô không chạy?"

"Tôi đã nói sẽ không chạy" cô cứng rắn nói, đẩy chakra vào tay hắn

"Việc thông minh nhất cô nên làm là để tôi chết và bỏ chạy. Cô là người thông minh, Sakura, vậy nên cô đang làm gì đây?" hắn hỏi lần nữa, gằng giọng cố giấu đi đau đớn

"Anh sai rồi, Itachi. Việc thông minh nhất là không bỏ anh mà chạy. Đối với tôi đây cũng là lãnh thổ kẻ địch, tôi thà ở cùng Akatsuki còn hơn với bọn nin Làng Đá. Hơn nữa, không phải sẽ rất nhục nhã nếu Uchiha Itachi vĩ đại chết lãng nhách thế này sao?"

Hắn siết chắt tay hơn đến mức làm cổ tay cô đau "Khi em trai tôi đến, tôi sẽ giết nó, Sakura. Tôi sẽ cướp Kyuubi chỉ để lại Naruto không gì ngoài cái xác" Những lời tiếp theo từ hắn như tiếng thì thầm

"Sakura.... hãy để tôi chết "

Cô tức giận lườm hắn, lờ đi cơn đau dần bầm tím trên cổ tay. Hắn đang cố ngăn cô chữa trị. Hắn gần như van nài. Có phải hắn đang mê sảng hay hắn thật sự muốn chết? Cô nheo mắt. "Không phải hôm nay, Uchiha. Tôi không để anh chết dễ dàng vậy đâu"

Hắn khàn giọng thở dài, buông tay "Đứa con gái ngu ngốc"

Sakura cố gắng nhanh chóng kết thúc việc kiểm tra. Tình trạng ngày càng tệ, đôi mắt không còn tỉnh táo, cơ thể phát sốt, những hạt mồ hôi nhỏ giọt xuống mặt và cổ. "Tắt sharingan đi, đôi mắt rút quá nhiều năng lượng từ cơ thể" cô nhẹ giọng ra lệnh, hắn nghe theo trước khi nhắm mắt lại. Một cuộc chạy đua với thời gian. Hơi thở hắn càng lúc càng nặng nhọc, cô nhắm mắt nhíu mày tập trung

"Cô có yêu em tôi không?"

Sakura ngạc nhiên mở mắt. Đôi mắt đen lờ đờ trong bóng tối. "Có" cô nhẹ nhàng đáp. Mắt hắn lóe lên dưới ánh sáng mờ. "Nhưng không phải như anh nghĩ. Tôi cũng từng nghĩ như vậy nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ"

"Còn bây giờ?"

Anh quan tâm làm gì chứ? Cô cẩn thận tháo băng trán trên đầu hắn, đặt nó sang một bên sau đó dùng mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ. Người hắn nóng bừng ý thức cũng mất dần vì đau và ảnh hưởng từ thuốc độc. "Cậu ấy là gia đình" cô bình thản trả lời. "Tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ gia đình mình"

Hắn nhíu mày. "Cho dù họ lẩn tránh cô? Dù họ không bao giờ thừa nhận lòng tận tụy hoặc đáp trả?"

Có thể nghe ra hắn không chế nhạo , mà là thật tâm muôn biết. "Đúng vậy. Vì đây là tình cảm gia đình, Itachi, dù họ có ghét tôi. Thật đáng thương khi anh không biết thứ tình cảm này"

Hắn nheo mắt. "Tôi không quan tâm lòng thương hại của cô" hắn lẩm bẩm, cơn sốt bắt đầu bộc phát làm hắn khó chịu chuyển người.

"Tôi biết. Việc này chỉ làm tôi thêm thương hại anh vì anh thậm chí không hiểu được tôi đang nói gì" cô buồn bã nói

Mồ hôi thấm đẫm trên cơ thể, môi hắn cong lại, đôi mắt đầy giận dữ "Cô thì biết gì"

Cô nhướn mày trước cơn giận, tự hỏi liệu đây có phải do cơn sốt hay thật sự cô đã nói trúng trọng điểm. "Anh có thể nói với tôi...." Hắn không vui khịt mũi nhìn về hướng bóng tối sâu trong hang động. "Ah! Tôi tìm ra rồi" cô phấn khích nói, ánh sáng từ lòng bàn tay mờ dần "Tôi sẽ bắt đầu điều trị. Hiện tại tôi không thể chiết xuất chất độc nên tôi sẽ vô hiệu hóa không cho chất độc xâm nhập. Cũng có nghĩa cơ thể anh phải tự động đào thải toàn bộ độc tố cùng cơn sốt, có lẽ sẽ mất cả đêm nhưng như vậy anh sẽ sống. Anh cần thả lỏng tối đa, nhưng vẫn phải cố giữ tỉnh táo" Không cần đợi câu trả lời, cô liền đẩy chakra vào người hắn lần nữa

Vài phút trôi qua Sakura không thể quên được lời Itachi lỡ miệng "Nói tôi biết, Itachi" cô cẩn thận mở lời "Anh có thương em trai mình không?"

Hắn tối mặt nhìn cô, đôi mắt khó khăn trong việc giữ tỉnh táo "Có" hắn thì thào, mệt mỏi nhắm mắt

Sakura đã mong cơn thịnh nộ từ hắn chứ không phải câu trả lời thật tâm, và chắc chắn cũng không phải lời nói đầy tình cảm. Cô biết những lời này là do cơn sốt và chất độc. Hắn sẽ không bao giờ hành động như thế nếu tỉnh táo. Vẫn giữ luồng chakra ổn định, cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc ẩm ướt ra khỏi mắt hắn. Người đàn ông này mang quá nhiều bí mật, nhiều thứ ẩn sâu giấu kín khỏi thế gới. Vậy ra hắn không phải kẻ vô cảm, dường như mọi cảm xúc đều mắc kẹt trong chiếc mặt nã tàn nhẫn, bùng cháy dưới bề mặt. Chuyện gì đã khiến hắn trở nên thế này? Chuyện gì đã xảy ra với hắn?

Cô không muốn lợi dụng tâm trí yếu ớt của bệnh nhân, nhưng cô biết nếu muốn nhìn vào nơi tăm tối nhất trong con người Itachi thì đây là thời điểm tốt nhất. Đúng vậy trong cơn mơ màng hắn thừa nhận mình quan tâm Sasuke. "Vậy thì...sao anh lại tàn sát cả gia tộc rồi để Sasuke sống cuộc đời đơn độc, đau khổ?" Những ngón tay lạnh băng chạm trên làn da nóng hổi

Itachi thở dài cơ thể thoáng co giật, đôi mắt mơ màng. Hắn im lặng trong một khoảng có vẻ như đang đấu tranh. "Tôi làm vậy...là để cứu nó..." hắn khàn giọng, mày nhíu lại vì đau

Cứu cậu ấy? Từng mảnh nhỏ bắt đầu liên kết trong đầu cô "Cứu cậu ấy...khỏi thứ gì?"

Itachi khó nhọc nuốt, đầu gục sang một bên, dòng mồ hôi chảy qua thái dương. Ánh sáng từ ngọn lửa nhỏ rọi vào nét mặt đầy đau đớn, đôi mắt lờ đờ nhìn vào hỏa cầu lơ lửng. "Trở thành...một kẻ như tôi" hắn thì thào, mắt nhắm lại ý thức cũng mất đi

Sakura kinh ngạc nhìn vào khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi, dần hiểu ra mọi chuyện. Để cứu Sasuke....khỏi việc trở thành một Itachi thứ hai. Khỏi việc trở thành một cỗ máy giết người. Để cứu lấy tâm trí của cậu ấy. Sakura kinh hoàng nhận ra. Tộc Uchiha đã làm Itachi trở thành con người như hiện tại, Itachi phải ra tay tàn sát toàn bộ trước khi việc này lặp lại với em trai mình

Khi cô nói mình thương hại hắn không biết thứ gọi tình cảm gia đình, cô đã không biết mình gần như nói trúng sự thật. Không có gì lạ khi hắn phản ứng nóng giận. Đôi mắt cay xé, nhưng cô sẽ không khóc vì người đàn ông này dù quá khứ của hắn mang bao nhiêu bi kịch. Hắn không rời Konoha để sống một cuộc đời tĩnh lặng. Trong nhiều năm qua hắn đã làm rất nhiều việc trở thành một kẻ xấu toàn diện

Một phần trong cô thấy biết ơn vì những hành động méo mó từ hắn đã giúp Sasuke thoát khỏi cuộc sống khủng khiếp như hắn, ngăn cậu trở thành một người trái ngược, một con quái vật như anh trai mình. Không, không đúng. Itachi không phải quái vật. Nếu hắn nhận ra việc mình là vì tình thương thì hắn còn mang tính người nhiều hơn tất thảy. Quái vật sẽ không quan tâm đến ai, sẽ không nghĩ đến việc ngăn Sasuke thoát khỏi số phận bi kịch. Cô có thể hiểu những suy nghĩ lệch lạc khiến hắn nghĩ rằng những gì mình làm không phải vì tình thương, nhưng còn lý do để hắn làm những việc khủng khiếp với Sasuke là gì?

Hãy để tôi chết....

Nghe như một lời khẩn nài. Việc này giải thích lý do hắn làm đủ mọi cách đảm bảo Sasuke sẽ không bao giờ ngừng lại đến khi báo được thù. Sakura không rõ liệu Itachi có thấy hối hận hay tội lỗi, nhưng hắn biết Sasuke có quyền trả thù, và hắn đáng nhận được cái chết. Hắn muốn chết trong tay em mình, vậy nên mọi việc hắn làm nhằm đảm bảo Sasuke có đủ sức mạnh và lòng căm hận để giết hắn. Mọi thứ đều trở nên hợp lý. Tất cả đều hợp lý, Sakura ngập trong đau buồn lẫn tức giận khi số phận lại khiến con người trở nên quá tàn nhẫn

Cô làm việc trong im lặng, tâm trí rối loạn. Cô hết sức biện hộ cho những hành động của mình là vì những việc cô làm là vì tình yêu.Cô thật tâm tin tưởng lời bản thân, nhưng giờ cô lại cảm thấy thật nông cạn. Cô chữa lành tay Deidara. Hồi phục mắt cho Itachi. Giờ cô lại đang cứu mạng Itachi. Cô có nhận thức rõ mình đang làm gì không? Không chỉ để Itachi hôn mình mà còn nhiệt tình đáp trả, khao khát nhiều hơn. Không vì ai hết trừ bản thân. Nói như vậy, mọi thứ cô đã làm, cũng ích kỷ như nụ hôn đó? Thật lòng cô không biết. Những gì cô nhận ra trong đêm nay càng khiến mọi thứ thêm phức tạp.

Sakura nhận thấy Itachi không còn run, làn da dần hồi phục màu sắc khỏe mạnh, có hơi đỏ vì sốt. Cô chuyển tư thế điều trị vế thương trên đùi mình, sử dụng lượng chakra còn lại. Cô lục túi lấy áo choàng khoác qua vai. Cơn sốt sẽ kéo dài đến sáng mai nhưng đến lúc đó hắn cần được giữ ấm. Cô nghĩ trong giây lát có nên đắp mỗi chiếc áo choàng cho hắn không, nhưng cô biết mình nghĩ như vậy vì đây là hắn và việc cô đang làm không giống với nghĩa vụ một y nhẫn thông thường

Đảm bảo hỏa cầu vẫn cháy, cô cẩn thận dựa vào tộc nhân Uchiha đang bất tỉnh, đặt nửa thân lên người hắn, đầu để dưới cằm hắn còn tay vòng qua ôm cơ thể, đảm bảo chiếc áo choàng đắp cho cả hai. Cơ thể không còn chút sức lực, cô nhắm mắt lập tức chìm vào giấc ngủ

##

Tiếng xào xoạc nhẹ phá vỡ không gian tĩnh lặng trong hang động, nhưng hai bóng người đan nằm trên nền đất vẫn không hề tỉnh giấc. Ánh sáng buổi sớm rọi qua khe nứt, chập chờn chiếu lên hai thân ảnh tiến gần đến cặp đôi bất tỉnh

Kisame và Deidara nhìn thấy cảnh tưởng trước mặt liền tròn mắt nhìn nhau. Sau khi đánh bại đám nin làng đá, cả ba liền quay đi tìm hai người, nhanh chóng tìm ra nơi trận chiến của Itachi và Sakura diễn ra. Sau khi kiểm tra khu vực xung quanh lần theo vết máu, cả ba cuối cùng cũng tìm ra hang động. Họ đã mong tìm ra hai người nhưng chắc chắn không ngờ tới hình ảnh trước mắt

"Cái quái..." tên cá mập lẩm bẩm trong họng. "Chết tiệt thật" hàm răng nhọn nhe ra như thường lệ, nhưng kèm thêm cái cau mày

Deidara có vẻ không vui "Hn" Hắn hừ mạnh, nheo mắt trước cặp đôi đang nằm

Sakura bắt đầu cựa quậy, nhưng Itachi vẫn bất tỉnh, và đó là lúc hai người kia nhận ra có gì đó không ổn với hắn ta. Với biểu hiện ngạc nhiên lẫn nghi ngờ, họ tiến tới đánh thức hai người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro