CHAP 15: CONVERGENCE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kakashi ngả đầu ra sau tường thụp một tiếng, lắng nghe tiếng gió gào thét bên ngoài. Lần đầu tiên cuốn sách đã không hoàn thành nhiệm vụ làm anh phân tâm. Nếu muốn nói dối thì có thể lấy cớ anh đã quá chán với câu chuyện cũ rích và cần một bộ mới. Thật không may, ngay cả khi anh giỏi nói dối người khác cũng không thể tự dối mình.

Anh chán nản nhìn quanh căn phòng nhỏ. Tenzou thì nhìn chăm chú vào tâm ngọn lửa. Sai đang phác thảo gì đó giết thời gian. Còn Naruto ngồi đó, khủy tay vắt trên đầu gối đầu dựa lên tường như Kakashi, mắt nhắm nhưng vẫn tỉnh táo. Đội Kakashi buộc phải dừng chân trong rừng vì cơn bão bất ngờ tấn công. May mắn thay có Tenzou đi cùng đã tạo một nơi trú ẩn nhỏ bằng gỗ. Cả bốn người khá thoải mái nghỉ ngơi trong không gian nhỏ, dù sự lo lắng lặng lẽ treo lơ lững trên đầu mỗi người, không ai có tâm trạng trò chuyện. Trong tuần qua cả đội có hơi suy sụp và mỗi ngày trôi qua không khí càng thêm nặng nề.

Trong gần ba tuần họ đi theo con đường không rõ ràng, vài lần mất manh mối rồi lại lần ra nhờ may mắn.Ở trang trại bị thiêu rụi trong Thổ quốc họ tìm thấy vài cái xác của thợ săn nin trong rừng, đoán ra đây là lý do Akatsuki rời đi. Cuộc chiến xảy ra trong rừng không phải trong nhà, vậy thì lý do chúng lại cho nổ tung nơi này vẫn là một bí ẩn. Có lẽ là để xóa đi chứng cứ việc chúng chiếm khu trang trại nên mới không để lại dấu vết. Không còn gì để tiếp tục ngoài linh cảm, họ đi theo hướng bắc dựa vào vị trí xác thợ săn nin cùng giả định Akatsuki ra khỏi Thổ quốc, mà không đi về phía nam vì không muốn chạm trán đội Kakashi. Đây rõ là may mắn vì sau ba ngày tìm kiếm trong vô vọng, họ dừng chân tại một thị trấn để mua thêm vật dùng thì nghe thấy tin đồn về sự cố ở thị trấn khác cách đó vài dặm. Cả nhóm lập tức đi theo hướng dẫn đến ngôi làng gần biên giới.

Một mật thư nhỏ được gửi đến Iwa báo tin thành viên Akatsuki ẩn nấp tại một nhà trọ trong trấn và khi ANBU đến họ chỉ tìm thấy xác tên chủ nhà trọ bên trong bếp, còn quân trinh sát bị giết chết trong hẻm cách đó vài căn. Kakashi triệu hồi Pakkun cho nin khuyển tìm thêm đầu mối trong nhà trọ hoặc từ những vật dụng không cần thiết bị bỏ lại, có khả năng chúng đã chạy trốn trong đêm. Chú pug nhỏ nói với anh mùi của Sakura vẫn còn trên giường trong một phòng, có lẽ cô đang ngủ trước khi sự cố xảy ra.Việc này không cần phải nói với Kakashi vì mũi anh đủ thính để lần ra, anh đã quá quen thuộc với mùi hương ấy. Dù vậy anh vẫn thêm an tâm khi nghe Pakkun nói mùi hương của cô không bị pha tạp cho thấy cô vẫn khỏe mạnh, không bị thương. Nhưng Kakashi cũng nhận ra-và Pakkun cũng xác nhận-còn có thêm một mùi khác trong phòng và trên giường, của đàn ông. Có lẽ là tên canh gác, vì chúng không thể để cô lang thang một mình, nhưng trong đây chỉ có một chiếc giường, và cả hai mùi hương đều vương trên đó bất chấp tính logic,việc này làm anh sôi máu khi nghĩ đến.

Mùi của Sakura cũng vương trong bếp, nơi tìm thấy xác tên chủ trọ bị rạch cổ họng để lại vết máu đen lẫn vũng máu đọng khô trên sàn. Cô đã chứng kiến toàn bộ sao? Với việc biết rõ tính cách Sakura, nhìn thấy cảnh tượng hành quyết tàn nhẫn trước mắt hẳn phải rất kinh hãi. Từ đó mọi dấu vết đầu bị xóa sạch hoàn toàn, khẳng định giả cho thuyết Akatsuki rời đi trong đêm

Nhưng họ dễ dàng theo dấu, nhận thấy Akatsuki bị ít nhất hai trung đội thợ săn nin truy đuổi, có lẽ tầm ba mười đến bốn mươi tên. Thật kinh ngạc khi chúng thoát được. Ngạc nhiên hơn nữa là có năm dấu vết được phân tán, một trong số chúng nhỏ và nhẹ hơn phần còn lại, có nghĩa Sakura có thể không chạm trán đám người. Chứng minh cho việc cô không bị thương chúng đã toàn lực di chuyển, cũng có nghĩa cô không bị trói, nhưng lại không lợi dụng tình huống bỏ trốn. Ninja làng đá nổi tiếng luôn thù địch với người ngoài, Kakashi biết nếu cô bắt lấy cơ hội này thì Làng đá cũng không giúp cô, rơi vào tay chúng cũng không khá gì hơn Akatsuki. Kể cả đội Kakashi cũng phải di chuyển hết sức cẩn trọng tránh bị nin làng Đá đánh hơi ra, những tên sẽ tấn công trước đặt câu hỏi sau.Nhưng mọi việc vẫn rất kỳ lạ, đặc biệt với các manh mối khác họ tìm thấy

Men theo dấu vết đến gần cuối đường mòn manh mối bắt đầu chia ra làm hai, ba tên Akatsuki đi theo một hướng, Sakura và tên còn lại rẽ hướng khác. Mùi hương biến mất vì trời mưa, chỉ còn lại vài dấu vết mờ nhạt trong bùn khô, và đầu mối về Sakura biến mất sau nữa dặm khi họ đến con sông nhỏ. Anh để Pakkun thử tìm lần nữa trong khi đội đi theo dấu vết còn lại. Họ đến nơi trận chiến của ba tên Akatsuki. Máu khô vươn vãi khắp nơi; thấy rõ shinobi chết trong tối đó không ít. Tất nhiên toàn bộ xác đều được thủ tiêu gọn gàng; ANBU hẳn đã đưa xác đi hoặc xử lý tại chỗ. Dư âm của nhẫn thuật và tác động vẫn còn trong khu vực xung quanh, hàng cây bị cháy xém cùng dấu hiệu của các vụ nổ dẫn đến kết luận Uchiha không có mặt ở đây.

Bộ ba ban đầu phân tán nhằm đánh lạc hướng đảm nhận việc chăm sóc quân địch, Kakashi tiếp tục theo dấu vết đến khi nghe Pakkun hú lên thông báo tìm thấy thấy thứ gì đó nơi cả đội đang hướng tới.Thêm vài dặm về phía trước họ tìm thấy mùi của người khác, một trận chiến ít gây cấn hơn.

Máu rải đầy trên mặt đất, một vết nứt lớn dưới nền. Điều này khiến cả đội khó hiểu vì họ nhận ra đây là phong cách chiến đấu của Sakura. Sao Sakura lại chiến đầu? Cô đánh với ai chứ? Khả năng đầu tiên là cô bật lại với tên bắt cóc khi cả hai tách xa khỏi nhóm. Nhưng như vậy không đúng, có quá nhiều máu và dấu vết cho thấy vũ khí cắm trên thân cây quá nhiều đối với trận chiến một chọi một. Lời giải thích đầy thuyết phục nhất là hai người bị bọn săn nin lần ra, ép Sakura phải tự vệ. Ý nghĩ cô chiến đấu cùng tên Akatsuki thực sự khó chấp nhận. Điều tra thêm Pakkun biết được lẫn trong đó là máu của Sakura. Vậy là cô đã sống sót sau cuộc chiến, nhưng bị thương nghiêm trọng để lại dấu vết phía sau. Nhìn qua dấu chân của Sakura trông nặng hơn, giống như đang đỡ tên Akatsuki đi. Họ đi theo con đường mòn đến một hang động nông. Một lượng chakra của cô vẫn còn sót lại; cô đã tự trị thương. Nhưng Pakkun chỉ ra có mùi độc tố thứ không có trong máu Sakura. Vì vậy tên bắt cóc là người trúng độc và cô giúp đưa hắn vào hang trú ẩn. Nhưng lại không phát hiện mùi xác chết có nghĩa cả hai đều sống sót.

Là Sakura đã giải độc cho tên Akatsuki sao? Cô không thích nhìn người khác đau đớn, nhưng sao cô lại làm vậy? Thật may đội Kakashi là người tìm ra manh mối này, nếu không kunoichi của họ sẽ phải chuẩn bị lời giải thích khi trở về nhà.Họ là đồng đội và sẽ hết sức bảo vệ cô, nhưng cũng có quá nhiều câu hỏi hình thành trong suy nghĩ mỗi người làm họ lo lắng.

Những dấu vết còn lại kia của ba tên Akatsuki đều dẫn đến hang động, và Sakura vẫn là con tin khi chúng rời đi. Manh mối sau đó không còn rõ như trước nhưng đội Kakashi vẫn có thể theo sau. Họ vượt biên giới đi vào lãnh thổ của bọn khủng bố và tìm ra mục tiêu cách đó vài dăm trong ngôi làng nhỏ tên Kanna. Kakashi có thể đoán những tên như Akatsuki sẽ gây ra rất nhiều sự chú ý. Họ chỉ cân dò hỏi xung quanh làng để lấy tin tức.

Những gì họ thu thập được đều là thông tin đáng lo ngại. Theo lời dân địa phương, mười ngày trước khi đội Kakakshi đến, bốn tên đàn ông nguy hiểm mang vũ khí đến làng, hộ tống một tiểu thư trẻ đẹp có vẻ ngoài nổi bật. Là tên đần cũng đoán được chúng là ai. Họ được chỉ đến nhà trọ chúng ở, nhưng người chủ già lại vô cũng miễn cưỡng khi trả lời câu hỏi. Bà ta có lẽ nghĩ đội Kakashi đến là để hại Sakura, họ phải đưa ra các miêu tả chi tiết về Sakura và Akatsuki để thuyết phục bà họ không phải kẻ thù. Thứ bà ta nói lần nữa khiến cả nhóm choáng váng.

Bà lão rất ngạc nhiên khi thấy Akatsuki là vệ sĩ của Sakura, và họ rất bảo vệ chăm sóc cô.Nhưng đây có khi là bà lão chỉ thấy thứ mình muốn thấy, nhưng tính logic nói phải có sự thật nào đó ẩn sau sự tình. Bà cho họ xem căn phòng, mùi hương không còn vì không giống nhà trọ trước, nơi này được dọn dẹp hàng ngày. Họ biết được Sakura-người liên tục được gọi Tiểu thư- có phòng riêng. Cũng biết được cô không bị giam giữ, cô được tương tác, trò chuyện với "vệ sĩ" thậm chí còn "ra ngoài đi dạo" với một trong số chúng. Vài chủ cửa hàng xác nhận Sakura đi cùng một chàng trai tóc vàng rất ưa nhìn, cả hai cười nói với nhau, trông như bạn thân và còn tán tỉnh nhau nữa. Thật không giống Sakura, ít nhất là với kẻ thù. Cô là người nóng tính luôn công khai thái độ đối địch.

Trước khi nhóm người rời nhà trọ, bà lão ném thêm một tin sét đánh. Vào đêm cuối cùng, Sakura và đám "vệ sĩ" đã xuống phòng thư giãn, đến khi Tiểu thư không khỏe phải trở về phòng. Vì phòng chung trong giống một quầy bar việc Sakura "không khỏe" có thể nói là cô say bí tị, và bà lão thì quá cổ hủ để chấp nhận sự thật mình thấy. Cái tin Sakura bình tĩnh ngồi cùng Akatsuki uống rượu đã đủ nghiêm trọng, nhưng phần tệ nhất là tên tóc vàng mà cô đi cùng trong trấn đã "dịu dàng" và "bảo vệ" bế Sakura lên phòng trong tay hắn, và với con mắt "tin tường" của bà lão thấy rõ cậu chàng "quan tâm" đến tiểu thư. Mẩu thông tin nhỏ ấy khiến lòng Kakashi sôi sục, còn Naruto xổ ra một tràn câu hỏi hoang mang cùng những suy đoán đầy giận dữ

#

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Naruto kêu lên khi họ rời nhà trọ, giọng cậu pha tạp bối rối lẫn phẫn nộ

Kakashi im lặng, đầu anh liên tiếp hiện lên những hình ảnh đáng lo ngại cùng thông tin họ thu thập được. Naruto thấy đội trưởng không đáp nghĩ mình nên nói tiếp

"Ý em là, không lạ sao khi Sakura không bị trói? Đừng nghĩ sai, em mừng vì chúng không làm đau cô ấy, nhưng....sao cô ấy không bỏ trốn? Thật vô lý!"

"Không hẳn" Sai lên tiếng. "Sakura biết mình không thể hạ bốn tên Akatsuki, cứng đầu lao vào chỗ chết không phải việc khôn ngoan, càng kháng cự chúng sẽ dùng đến vũ lực"

"Chưa kể đến cô ấy phải một mình sinh tồn trong Thổ quôc. Hơn nữa cô ấy không bị ngược đãi nên có lẽ chỉ đang chờ thời cơ, biết rõ chúng ta sẽ đến cứu" Yamamto nói thêm

"Ừm, được rồi" Naruto chấp nhận. "Nhưng sao cô ấy không bị hành hạ? Tất nhiên em không muốn nhưng chúng là Akatsuki. Còn nữa mấy manh mối chúng ta tìm được trong rừng thì sao? Sakura-chan đã đánh nhau với ninja làng đá cùng một tên Akatsuki. Em đoán cô ấy không có lựa chọn nhưng còn thứ trong động,huh? Cô ấy giải độc cho tên Akatsuki! Chuyện đó thì sao? Lẽ ra phải lợi dụng cơ hội bọn chúng tách nhóm mà bỏ trốn...."

Cuối cùng Kakashi lên tiếng "Nếu vậy cô ấy sẽ đơn độc trong rừng, bị thương, cạn kiệt charka ở giữa lãnh thổ địch với mấy chục trung đội tuần tra tìm Akatsuki. Nếu bị phát giác sẽ lập tức mất mạng, còn không cũng bị ba tên Akatsuki còn lại săn đuổi rồi bị tra tấn Naruto. Sakura đã cân nhắc các lựa chọn để giữ mình an toàn"

"Vậy thì thế quái nào lại giải độc cho tên Akatsuki?" Naruto lặp lại

Kakashi thở dài "Ta không biết. Quan trọng nhất Sakura vẫn ổn. Chuyện còn lại có thể giải thích sau"

Naruto vẫn chưa hài lòng với câu trả lời "Vậy thì lúc đến thị trần dân làng nói Sakura rất thân thiện với chúng? Còn có một tên...." Mắt anh nheo lại nhận ra "Hey....chỉ có một tên tóc vàng trong Akatsuki...tến khốn Deidara! Em vẫn muốn xé xác hắn vì chuyện Gaara! Giờ hắn lại còn góp sức bắt Sakura! Vậy...vậy mà cô ấy còn lang thang trong trấn với hắn như bạn bè, hắn còn bế cô ấy lên phòng kiểu như mình quan tâm cô ấy....mọi chuyện càng lúc càng rắc rối! Ý em là...Sakura-chan đang làm gì thế này?"

"Ta nói ta không biết, Naruto" Kakashi quát, to tiếng hơn mình muốn. Naruto vuốt ngược mái tóc rối thở dài quay đi

Kakashi không cố ý lớn tiếng, nhưng việc nghe đi nghe lại những thông tin đáng lo ngại khiến anh muốn phát điên. Anh biết Naruto muốn nhận thêm lời khuyên hay hướng dẫn từ anh mỗi lúc khó khăn; nói cho cùng anh cũng là cựu thầy giáo và là đội trưởng trong nhiều năm. Nhưng khốn kiếp, không phải lúc nào anh cũng có câu trả lời cho mọi thứ. Anh cũng rồi bời như Naruto. Có khi còn rối trí hơn, vì cảm xúc anh dành cho Sakura

Yamato, là người chuyên hòa giải, đứng ra xoa dịu tình hình "Đi tìm chỗ trú đêm nay thôi, sau đó lên đường vào buổi sáng"

Cả nhóm uể oải chìm trong im lặng, bốn người đàn ông bắt đầu lên đường tìm chỗ dừng chân.

#

Kể từ lúc đó cũng đã được ba ngày, họ tiếp tục theo dấu nhờ ninken. Địa hình gồ ghề lổm chổm vách đá, chưa kể đến nơi đây cực kỳ lộng gió, do đó rất khó để lần theo dấu chân. Tin tốt là các dấu vết không còn rối và mùi hương cũng trở nên rõ ràng hơn. Họ đã bắt kịp; có lẽ chỉ cách hai đến ba ngày đường. Có thể thấy rõ cả nhóm đang được dẫn đến một địa điểm xác định; tránh sự can thiệp bên ngoài, có vẻ Akatsuki đã đến đích cuối cùng nên đã ngừng di chuyển. Chúng đang đợi họ

Kakashi tự hỏi liệu Sasuke có ở gần đây. Họ biết cậu cũng đang theo dấu vết; Pakkun đã hai lần bắt được mùi hương của Sasuke. Nhưng cả nhóm vẫn tiếp tục theo Sakura vì đây mới là nhiệm vụ chính. Naruto vẫn còn rối nhưng vẫn hiểu chuyện; hiện tại Sakura quan trọng hơn Sasuke. Mục tiêu của họ là đưa Sakura an toàn về làng và ngăn cản Akatsuki tóm được Naruto. Những ngay sau khi hoàn thành mục tiêu chính họ sẽ quay ngược lại bắt Sasuke hoặc sẽ mất dấu cậu mãi mãi.

Ai cũng biết rõ rằng Naruto hoặc Sakura đều sẽ không quay lại làng mà không làm gì để đưa Sasuke về cùng mình.

Kakashi lắng nghe tiếng gió hú bên ngoài nơi trú ẩn không nhịn được mà cảm thấy như tất cả bọn họ đang bị tác động bởi một bàn tay vô hình, như thể số phận đã định sẵn con đường này.

Giờ họ có ba ngày, may mắn thì là hai đến khi nhiệm vụ kết thúc.

_

Sakura vùi mình sâu hơn dưới chăn và chậm mở mắt. Bộ não ngái ngủ thầm nhận thức đây không phải phòng hay giường cô. Một lát sau, ký ức bắt đầu ùa về làm chiếc môi nhỏ cong lên một nụ cười buồn. Cô lăn người nằm ngửa nhìn qua không gian bên cạnh. Không có ai.

Cô không nên trông đợi gì nhiều. Itachi là người rất dễ tỉnh giấc, dù có ngủ sâu hắn cũng dậy rất sớm. Thật ngu ngốc khi nghĩ hắn sẽ nằm trên giường âu yếm chờ cô thức dậy như những tên đàn ông khác. Ít nhất hắn cũng không lôi cô dậy rồi tống cô về phòng. Hắn còn đốt lại lò sưởi dù quần áo cô vẫn nằm vươn vãi trong phòng. Những tia ký ức đêm qua tràn về trong tâm trí, cô lăn người úp mặt vào gối, nhe răng cười.

Dù cô rất muốn lười biếng cuộn mình ấm áp trên giường Itachi nhưng biết đây không phải ý hay. Cô ngồi dậy đợt không khí lạnh ùa lên làn da trần làm cô nổi da gà. Cô mặc lại quần áo, xếp lại chăn gối sau đó cẩn thận mở cửa nhìn qua hành lang. Sau khi xác nhận không có ai cô đóng cửa nhanh chân trở về phòng.

Mấy tên Akatsuki còn lại sẽ nghĩ sao nếu thấy cô trở ra từ phòng Itachi? Kisame thì thừa biết giữa hai người họ có gì đó mờ ám nhưng cô không biết liệu hắn có nhiều chuyện với mấy tên khác không. Tạ ơn trời họ không nghe được gì vì vách tường ở đây được xây bằng đá.

Sakura quơ lấy quần áo sạch đi tắm. Cô không biết sao mình lại lo lắng nếu bị bắt quả tang. Không phải cô thấy xấu hổ hay ngại; nhưng sẽ rất phức tạp nếu bị phát giác. Đặc biệt là khi cô không biết Itachi sẽ hành xử thế nào. Chắc chắn vẫn không thay đổi gì khi có người ngoài nên cô phải đợi đến khi cả hai có không gian riêng

Thay quần áo xong cô đến nhà bếp kiếm đồ ăn. Bước vào đó cô thấy mọi người đều đã ngồi ở bàn dùng bữa sáng. Họ đều nhìn lên khi cô đi vào, còn mắt Itachi nán lại lâu hơn trước khi quay lại đọc cuộc giấy trên tay.

"Chào buổi sáng, Sakura-san!" Tobi vui vẻ chào. "Cô dậy trễ quá đấy. Cô thức khuya sao?"

Sakura giấu mặt "Không trễ lắm" cô thờ ơ đáp. Cô thề là nghe thấy tên Kisame cười khi uống cốc cà phê. Tuyệt. Cô liếc qua Deidara, người không nhìn cô, mang nét mặt cảnh giác khó đọc. Có nghĩa có khả năng hắn đã biết chuyện, nhưng không thích thú như tên cá mập. Chắc chắn Itachi không nói gì. Bộ cô mang dấu hiệu to tướng ngớ ngẩn gì đó trên đầu chắc?

"Vẫn còn đồ ăn trên lò đấy" Kisame nói, môi cong lên lộ ra hàm răng nhọn. Hẵn rõ ràng đang rất tận hưởng buổi sáng.

Cô đi qua lấy cho mình một đĩa sau đó ngồi cạnh Tobi, tự rót một ly cà phê đậm, cố hành động bình thường hết mức có thể. Cô nhìn qua bắt gặp ánh mắt Itachi và có thể thấy rõ sự thích thú trong đó

Sau khoảng một phút Kisame lên tiếng "Ta cá một tháng trước cô không nghĩ mình có thể ngồi cùng bàn dùng bữa sáng với bọn ta, eh?"

"Không. Tôi chắc anh cũng không khác gì" cô khô khan đáp. "Tôi đoán khi chuyện này kết thúc cả tôi lẫn anh cả hai đều không ai hơn ai"

Hắn cười "Có lẽ. Nhưng cuối cùng mọi thứ đều kết thúc thôi. Chỉ cần không ảnh hưởng đến nhiệm vụ, chuyện gì xảy ra ở đây sẽ chôn ở đây"

Sakura hiểu rõ cái câu nói hai nghĩa hoàn hảo của hắn, những người còn lại cũng vậy ngoại trừ Tobi ngáo không biết chuyện gì đang diễn ra. Cô nhìn Kisame một lúc trước khi gật đầu nhẹ "Ờm" cô nói, tiếp tục ăn.

Thời gian còn lại trong buổi sáng thường giành cho sự lười biếng. Không có gì nhiều để làm và cả pháo đài không thể dùng giải trí nên họ ngồi ở phòng sinh hoạt chung nói chuyện. Sau bữa trưa họ xuống nơi luyện tập dưới lòng đất choảng nhau.

Sakura cuối cùng cũng thấy được Deidara chiến đấu mà không dùng đến chất nổ. Hắn ta khá hơn cô nghĩ, và hắn gần như hạ được cô trong một phút đầu. Tất nhiên hắn là thứ dữ rồi; nói gì thì nói hắn là bạt nhẫn cấp S, chỉ vì hắn thiên về chiến đấu tầm xa không có nghĩa mấy kiểu chiến đấu khác hắn nghiệp dư. Cô gần như quên rằng hắn là người đã đá cô văng xa vài mét trong thị trấn hơn ba tuần trước. Với lợi thế sức mạnh được tăng cường bởi charka nhưng cô vẫn thua Deidara về mặc kinh nghiệm thực chiến, còn nữa hắn cực kỳ nhanh. Nên hắn nhanh chóng áp đảo ghim cô dưới nền đất.

Hắn kéo cô dậy, cùng cười với cô trước khi ngồi xuống nhìn Kisame và Itachi đấu tập. Sakura cảm thấy nhẹ nhõm vì Deidara không tỏ ra bực với mình. Cô không có lý do gì để nghĩ như vậy nhưng cô cảm thấy hắn không quan tâm đến cô và Itachi. Có lẽ đơn giản là vì hắn không thích Itachi, sao cũng được, cô mừng là việc này không ảnh hưởng đến hai người họ.

_

Cả ngày Sakura đã không có cơ hội ở một mình với Itachi, họ không nói với nhau dù một từ. Nhưng hắn không còn giữ khoảng cách như trước, thỉnh thoảng cô còn cảm thấy hắn nhìn mình, khi cô quay qua nhìn hắn phía bên kia phòng, cô luôn thấy có chút hồi hộp.

Tuy nhiên dù đọc được tất cả ý định trong ánh mắt thôi miên ấy, khi đêm xuống hắn lại biến mất tăm. Sau bữa tối Sakura và ba người còn lại ngồi quanh bàn ăn nói chuyện, rồi chúc ngủ ngon và trở về phòng mà không chạy qua phòng Itachi. Cô nằm trên giường, suy nghĩ, nhận ra rằng suy cho cùng Itachi vẫn là Itachi, hắn sẽ không tìm cô để ở cùng cô. Hắn không phải kiểu người cởi mở, dù cả hai đã có một đêm nồng thắm với nhau thì mọi thứ vẫn sẽ không thay đổi.

Quyết định bắt lấy cơ hội, cô ngồi dậy lặng tiếng đi qua hành lang đến khi đứng trước cửa phòng Itachi. Gõ cửa sẽ gây ra tiếng ồn nên cô cẩn thận tăng charka để hắn biết là mình mở cửa. Cô đóng cửa lại sau lưng nhìn quanh phòng tối. Itachi có lẽ đang ngủ, lưng hắn đối mặt với cô và ánh sáng mờ từ lò sưởi chập chờn nhảy múa trên vai trần của hắn. Hắn vẫn chưa vào giấc,cô biết, nhưng hắn vẫn chỉ nằm đó.

Nếu cô không được chào đón hắn đã nói rõ, nên cô lặng lễ cởi áo và quần sóc. Cô nhanh chóng đi đên giường chui vào chăn trước khi làn không khí lạnh áp vào da, ngập ngừng cuộn người sau lưng Itachi. Cô có thể thấy vết cào xước ửng đỏ trên da hắn vì tối qua. Vài chỗ bị rỉ máu đóng thành vảy. Cho đáng đời hắn vì dám trêu đùa cô

Cô dám chắc hắn không ngủ, nhưng hắn không di chuyển hay lên tiếng, đơn giản cho phép cô cuộn mình bên cạnh. Cho phép là điều tối thiểu hắn có thể, nên cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên lưng hắn chậm nhắm mắt khi mùi hương và hơi ấm cơ thể ngập tràn khứu giác làm cô buồn ngủ

Sakura đang lim dim ngủ thì cảm thấy hắn chuyển người và điều tiếp theo cô biết là hắn lăn qua ghim cô dưới cơ thể. Cô lờ mờ mở mắt bắt gặp ánh mắt đen tối, lạnh lùng cùng một nụ cười nhỏ. Cả hai đều không nói lời nào. Ngón tay Itachi vuốt xuống bên xương hàm cô còn cô trượt tay lên bờ ngực cứng cáp ôm hai tay sau cổ hắn. Hắn hạ đầu bắt lấy môi cô trong nụ hôn chậm, cô hạnh phúc đầu hàng với nụ hôn đầy hứa hẹn.

Khi buổi sáng ló dạng cô ngạc nhiên khi thấy Itachi vẫn nằm đó, ngực áp vào lưng mình, hơi ấm từ hắn ôm lấy cô từ phía sau. Sakura nằm yên, tận hưởng cảm giác cơ thể ấm áp của hắn ôm lấy mình, hơi thở nóng bỏng phả đều sau gáy. Sau vài phút cô quay người làm hắn khẽ nhích, tay hơi nới lỏng cho phép cô chuyển động nhưng vẫn không buông cô. Cô thấy hắn đã tỉnh giấc, có lẽ trước cả cô, cô mỉm cười chào. Nét mặt hắn vẫn thờ ơ như trước nhưng tay đưa lên cuộn một lọn tóc hồng khi hắn ngắm nhìn khuôn mặt ngái ngủ của cô.

Sakura cảm thấy mình không cần nói gì, chỉ vùi mặt vào lồng ngực khi tay hắn ôm chặt cô. Lời nói chỉ làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Không cần phải nói thêm những chuyện sắp xảy ra; cả hai đều đã đi đến một thỏa thận bất thành văn, nên giờ chỉ có thể tận hưởng những gì mình có

_

Sasuke bước vào cửa hang động đứng bên cạnh kunoichi đang tập trung, Trời đêm lạnh lẽo báo hiệu tuyết sắp rơi. Cậu kéo áo choàng chặn cơn gió lùa, sốt ruột đợi tin. Sau một lúc Karin mở mắt hạ tay xuống

Cậu chờ đợi nhìn cô

Cô quay sang đối mặt "Tôi tìm thấy rồi. Chúng cách khoảng năm mươi dặm phía đông bắc. Đã ẩn charka ...nhưng có thể thấy chúng đang ở dưới lòng đất hoặc sau tường đá dày" tóc đỏ giải thích

Sasuke gật đầu "Bao nhiêu người?"

"Năm. Như chúng ta nghĩ. Một trong số chúng là y nhẫn theo như chakra để lại "cách cô phát âm từ "y nhẫn' có chút phân vân, không vui khi biết rõ danh tính y nhẫn. Cô nàng Ninja cảm nhận không vui khi bất cứ ai trong quá khứ của Saske xuất hiện, đặc biệt là nữ giới

"Đông bắc....chúng hướng lên núi. Dựa trên địa hình khó khăn cùng thời tiết khắc nghiệt thì hai ngày là tìm ra" cô tuyên bố, nói cho mình nghe hơn là người trong nhóm

Sau gần một tháng tìm kiếm từ đống đổ nát ở Thảo quốc họ cuối cùng cũng bắt kịp. Đủ gần để Karin phát hiện ra nơi trú ẩn. Dù trời đang đổ tuyết họ vẫn có thể tìm ra nhờ khả năng độc nhất của Karin. Mang cô ta theo quả không sai dù rất phiền nhiễu. Lần theo anh trai với mấy tên Akatsuki thật sự rất khó, Sasuke phải thừa nhận tất nhiên chỉ với bản thân, cậu có lẽ không lần ra nếu không có Karin. Câu quay đầu lại nơi hơi ấm còn vương lại nhưng giọng Karin vang lên làm cậu dừng lại

"Tôi nhận ra vài thứ khác Sasuke-kun. Charka của tên y nhẫn đặc biệt rất khỏe mạnh so với một con tin....xem xét về việc là kẻ bị bắt giữa"

"Thì sao?" Thật bất thường nhưng đây không phải tin xấu khi Sakura không bị thương

"Còn nữa, charka của cô ta tự do di chuyển xung quanh với bốn charka khác"

"Ý cô là Sakura không bị giam giữ, tự do tương tác với chúng"

Karin gật đầu "Có vẻ vậy. Không lạ sao, Sasuke-kun? Theo những gì tôi biết thì Akatsuki không phải người tử tế...tôi tự hỏi cô ta làm gì với chúng khi được tự do như vậy. Tôi phải nói việc này rất bất thường"

Sasuke cố không đảo mắt trước câu dẫn dắt. Cậu biết cô muốn làm gì. Đây là một trong những điều cậu thấy nực cười ở cô. Nếu không vì năng lực hữu dụng thì cậu không chiêu mộ cô ta.

Dù vậy lời của cô ta làm cậu phải suy nghĩ. Cậu không rõ về tình trạng của Sakura khi làm con tin của anh trai. Nhưng khi họ theo dấu Akatsuki vào một thị trấn, họ theo dấu vết và chỉ tìm được dư lượng charka, thỉnh thoảng hỏi dân địa phương chúng rời đi bao lâu. Cậu không quan tâm Itachi có ý định gì, chỉ muốn biết hắn ở đâu và phải mất bao lâu để tìm ra. Nhưng có lẽ đây chính là sai sót chết người. Cậu có thể đã bỏ lỡ vài thông tin quan trọng về nơi chúng đang hướng tới hoặc tình trạng của nhóm tội phạm cũng như dánh tính những tên Akatsuki còn lại đi cùng Itachi và tên cộng sự. Dù cậu khá chắc một trong số chúng là Deidara nhờ vào mấy vụ nổ họ đi qua khi vượt biên giới.

Dù có để tâm tới Sakura nhưng cậu phải thừa nhận mình luôn nghĩ đến những gì cô phải trải qua. Cậu biết chúng sẽ không giết cô miễn cô vẫn còn giá trị trong kế hoạch nhưng cũng biết rõ trong khoảng thời gian đó chúng có thể làm được nhiều thứ với một người mà không cần giết chết. Chỉ nghĩ đên thôi cũng khiến máu cậu sôi lên càng thêm quyết tâm giết chết anh trai một lần và mãi mãi. Nhưng nếu Karin nói đúng, Sakura không bị đối xử như một tù nhân bình thường-mà như một vị khách không mong muốn. Thì cô đang làm gì vậy? Cậu không quan tâm nếu cô có quan hệ với kẻ thù Konoha, cậu không có tư cách phán xét với những chuyện thế này. Nhưng nó liên quan đến anh trai, người đã tàn sát cả gia tộc. Cậu không muốn nghĩ đến Sakura ngoài việc tập trung toàn bộ thù hận vào anh trai

Liệu có thể coi đây như một sự phản bội? Cậu không biết. Chính xác là phản bội gì đây? Sasuke không có quyền mong đợi Sakura tôn trọng mối quan hệ xưa hay tình bạn hay lòng trung thành khi cậu đã vứt bỏ mọi thứ phía sau. Chỉ là cô đã luôn tin tưởng cậu, Naruto cũng vậy, sâu trong lòng cậu muốn tin họ vẫn nhớ đến mình. Nó làm cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn, dù không thể quay đầu. Qủa thật, cậu luôn là kẻ ích kỷ.

Nếu có thể sóng sót sau chuyện sắp tới có lẽ cậu sẽ có cơ hội sửa sai, ít nhất là với Naruto và Sakura. Sasuke biết mình sẽ sớm gặp lại hai người họ. Ngay khi nghe được kế hoạch của anh trai muốn dùng Sakura làm mồi nhử Naruto, cậu đã biết rõ nếu chạm mặt đồng đội cũ lần nữa họ sẽ can thiệp vào lôi cậu về konooha. Không phải cậu không muốn trở về. Mà là không thể. Cậu không thể ngừng nghỉ, không thể sống một cuộc sống thực sự đến khi giải quyết quá khứ giữa mình và Itachi. Bóng ma gia tộc sẽ bám lấy cậu đến cuối đời. Nhưng giờ, khi cái ngày định mệnh đó đến quá nhanh, cậu như vui mừng khi biết Naruto sẽ xuất hiện trong cuộc chiến, bởi vì bốn tên Akatsuki là quá sức để xử lý. Karin và Suigetsu không tệ, nhưng vẫn chưa đủ trình đối phó. Sasuke cần toàn bộ sức lực đối đầu với anh trai.

Liệu Naruto có giúp cậu lần này? Sakura thì sao? Cậu luôn nghĩ họ sẽ cản đường hay bằng cách nào đó cố can thiệp vào quyết tâm trả thù của cậu. Họ có quyền ghét bỏ cậu,có thể họ chỉ đứng một bên nhìn cậu chết. Cậu hi vọng mọi chuyện sẽ không quá tàn nhân đến vậy. Cậu không muốn họ giúp mình giết anh trai, nhiệm vụ đó chỉ mình cậu, duy nhất mình cậu có thể làm. Nhưng một phần trong cậu vẫn muốn dựa vào sự ủng hộ từ họ.

"Có vẻ đêm nay rất lạnh, Saskue-kun...có lẽ chúng ta nêu ngủ trong một túi ngủ chia sẻ thân nhiệt...."

Karin nói giọng điệu gợi cảm kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ, cậu liếc qua kunoichi bên cạnh với ánh mắt 'tôi thà chết cóng' trước khi quay lưng bước khỏi hang

"Khi nào thì cô mới nhận ra Sasuke không muốn cô, Karin? Vậy mà cô kêu tôi đần" Suigetsu chế giễu

"Mẹ kiếp nhà mày Suigetsu! Hạ thân nhiệt mà chết mẹ đi!" Karin nhảy xuống mỏm đá kéo chặt áo choàng quanh người

"Mày cũng vậy, con khốn"

Sasuke lườm qua bảo hai người ngậm miệng. Cậu ngồi xuống phía bên kia ngọn lửa đối diện kunoichi đang bĩu môi. Thật tốt khi mọi chuyện dần đến hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro